Chương 9: Lam Tư Truy rất ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài cơn gió thổi qua làm tóc của y bay lên, Lam Tư Truy nghiêm chỉnh ngồi thẳng, nắn nót viết từng chữ. Kim Lăng ngồi đối diện cũng đang cắm cúi viết, lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn Lam Tư Truy miệng bất giác cong lên.

Hình ảnh này quen thuộc như thế, động lòng người như thế Ngụy Vô Tiện đứng bên ngoài thầm cảm thán.

"Lam Trạm ngươi còn nhớ năm đó ta cũng bị phạt ở trong này hết một tháng với ngươi không?"

"Ừ"

Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ: "Ta nói này Lam Trạm, lần đó ngươi không thể cùng ta nói nhiều hơn vài chữ à? Như bây giờ có phải tốt hơn không? Nói cũng rất nhiều, không còn im im như trước nữa."

Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn: "Ngươi phạm cấm."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày tỏ vẻ khó chịu: "Ngươi đấy, ngươi đấy, phải học Lam Tư Truy đi. Ấm áp, hiểu lòng người như nó mới có thể sớm dụ được người về tay. Mới chỉ có nửa tháng đã vào phòng của tên nhóc kia qua đêm rồi."

Lam Vong Cơ không hề tức giận, giọng nói trầm thấp vang lên: "Kí ức có thể bị lấy mất nhưng trái tim vẫn ở đó, tình cảm không sớm thì muộn cũng nảy nở trở lại." Sau đó lại bồi thêm một câu: "Nửa tháng, quá chậm."

Nói rồi liền quay người rời đi, Ngụy Vô Tiện ngơ ra một lúc liền ôm bụng cười lớn: "Lam Trạm ngươi ghen rồi, ghen rồi."

Lam Vong Cơ không quay đầu lại nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn thấy vành tai y đã đỏ lên, vừa cười vừa chạy theo.

Ngược lại, ở trong phòng Lam Tư Truy dừng bút ngước mắt nhìn Kim Lăng.

"Ta hình như nghe thấy tiếng của Ngụy tiền bối."

Kim Lăng ngước mặt lên: "Kệ hắn đi, ngươi nghe thấy tiếng hắn thì thế nào? Ngụy Vô Tiện đó cũng đâu có vào đây với ngươi."

Không biết lời của Kim Lăng có gì buồn cười mà khiến Lam Tư Truy bật cười thành tiếng.

"Ngươi cười cái gì?"

"Kim Lăng của ta càng ngày càng đáng yêu."

Kim Lăng trợn mắt: "Ai là của ngươi." Nói rồi liền cúi đầu tiếp tục chép sách.

Lam Tư Truy từ trên cao nhìn xuống, thấy rõ khuôn mặt Kim Lăng đã đỏ lên, vành tai cũng phiếm hồng trong ánh mắt lại thêm vài phần cưng chiều cùng yêu thương. Kim Lăng của y đúng là rất đáng yêu.

Chép ba trăm lần Nhã Chính tập nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Nửa tháng sau, Lam Tư Truy cùng Kim Lăng cuối cùng cũng bước ra khỏi nơi chép phạt.

Kim Lăng vừa ra hít một ngụm không khí trong lành, tay vô thức đưa lên xoa eo  Lam Tư Truy thấy vậy cũng len lén giúp hắn xoa.

"Tư Truy ngươi như vậy là không được nha, tuy nơi này ít người qua lại nhưng vẫn thuộc phạm vi của Hàm Quang Quân. Ngươi làm hành động đó, không sợ hắn lại phạt ngươi sao?" Lời nói bỡn cợt thế này, ngoại trừ Ngụy Vô Tiện thì còn ai vào đây.

Lam Tư Truy nhìn thấy hắn liền rút tay lại, Kim Lăng liền hướng Ngụy Vô Tiện trừng mắt lên, lại thấy người đi phía sau hắn, dáng vẻ kiêu ngạo liền thu lại cùng Lam Tư Truy cúi người chào.

"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối không biết hôm nay đến đây có phải có chuyện cần kêu Tư Truy đi làm hay không?"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Tất nhiên, hôm nay ta và Hàm Quang Quân ngươi đến đây là muốn kêu ngươi cùng..." nói đến đây liền nhìn sang Kim Lăng: "Kêu ngươi cùng đạo lữ của ngươi đi một chuyến với chúng ta đến tìm Ức Giác Giả Ma."

Lam Tư Truy nghe vậy rõ ràng là vui mừng: "Ngụy tiền bối nói thật chứ? Người đã nghĩ ra cách đối phó với Ức Giác Giả Ma rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện nhướng mi: "Ngươi không tin tưởng ta."

Lam Tư Truy gãi đầu: "Làm sao có thể ạ? Vậy khi nào chúng ta đi?"

"Nếu các ngươi muốn, chúng ta ba ngày nữa liền xuất phát." Ngụy Vô Tiện nói.

Kim Lăng vốn từ nãy đến giờ im lăng đột nhiên lên tiếng: "Có phải quá sớm không?"

Lam Tư Truy nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện nhìn hắn đến cả Lam Vong Cơ cũng hướng về phía hắn. Kim Lăng có chút bối rồi, hắn không quan tâm lắm đến phần kí ức bị lấy mất kia nhưng hình như Lam Tư Truy lại rất quan tâm, nhìn y vui vẻ như thế Kim Lăng trong lòng lại một tầng cảm xúc hỗn loạn. Có phải đối với Lam Tư Truy, hắn của trước kia mới khiến y yêu thích nên luôn muốn nghĩ cách để hắn lấy lại kí ức.

Ngụy Vô Tiện: "Kim Lăng ngươi..."

"Ta..."

Lam Tư Truy bên cạnh cụp mắt, lại một lần nữa lên tiếng: "Chuyện này đúng là có hơi sớm một chút, Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối đa tạ hai người đã giúp con nghĩ cách. Nhưng có lẽ vừa mới bị phạt xong Kim Lăng còn chưa muốn đi xa nên đối với việc tìm Ức Giác Giả Ma chúng ta hay vẫn cứ để sau vậy."

Kim Lăng nhìn y, dáng vẻ này của Lam Tư Truy càng khiến Kim Lăng rung động. Nhìn xem, người kế bên hắn rõ ràng rất nôn nóng nhưng chỉ vì một câu nói của hắn liền từ chối khéo léo lời đề nghị kia. Một người ấm áp như vậy, ôn nhu như vậy lại nguyện yêu thương hắn, bao nhiêu tính cách ngang bướng của hắn. Kim Lăng cảm thấy, bản thân đời này gặp được ngươi như Lam Tư Truy chính là vận may mấy đời bản thân tích góp được.

Kim Lăng lên tiếng: "Chúng ta ba ngày sau xuất phát đi, ta cũng muốn nhanh lấy lại được kí ức."

Lam Tư Truy nhìn hắn: "Kim Lăng đa tạ."

"Ngươi đa tạ cái gì? Kí ức là của ta, ta muốn sớm lấy về thì liên quan gì đến ngươi."

Ngụy Vô Tiện hiếm khi không lên tiếng trêu chọc, nghiêm túc nói: "Vậy các ngươi về chuẩn bị một chút, ba ngày sau chúng ta lên đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro