Ngoại truyện: Trả lại kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử lí xong chuyện gia đình, bọn người Ngụy Vô Tiện liền quay sang nhìn Ức Giác Giả Ma. Lão già đó bị nhìn như vậy liền cười hì hì nhưng vẫn rất kiên quyết không chịu trả kí ức cho Kim Lăng.

"Kí ức ta đã lấy sẽ không bao giờ trả lại. Các ngươi dù có làm gì đi nữa ta cũng sẽ không trả lại."

Giang Trừng nghe vậy liền cười lạnh: "Ngươi không trả?"

"Đúng vậy."

Ức Giác Giả Ma gật đầu.

Có thể nói, lão già này đúng là cảm thấy sống nhàn nhã quá rồi. Lão chưa từng thử qua cảm giác bị Tử Điện chạm vào da thịt. Lão trước đây chọc giận ai thì mặc kệ nhưng hiện tại người gã đang chọc giận là Tam Độc Thánh Thủ - Giang Vãn Ngâm. Người cưng cháu trai như cưng trứng tuy chưa từng thể hiện ra mặt.

"Ngươi lấy kí ức của ta để làm gì cơ chứ?"

Kim Lăng nhịn không được lên tiếng hỏi.

"Ta lấy kí ức của ngươi làm gì thì kệ ta. Ta thích chơi đùa với kí ức của ngươi đó thì sao. Thích quan minh chính đại xem kí ức của ngươi đó thì đã làm sao?"

Ức Giác Giả Ma hừ lạnh nói.

"Ngươi có trả hay không?"

Giang Trừng giọng đã lạnh càng thêm lạnh nghiến răng hỏi.

"Không!"

Lão già này đúng là cứng đầu nhưng bất quá lần này lão chơi dại rồi.

Lão thấy Giang Trừng đi về phía lão, Tử Điện trên tay bị kéo lê xuống đất. Tiên Tử kế bên như cảm nhận được gì đó liền nhe răng sủa mấy tiếng đi theo Giang Trừng.

Giang Trừng càng đến gần Tử Điện càng phát ra âm thanh rợn người. Giang Trừng cười lạnh, rất nhanh liền đứng trước Ức Giác Giả Ma.

"Ức Giác Giả Ma thiện ý nhắc nhở ngươi Giang Trừng ta trước giờ không hề ngại đánh người lớn tuổi đâu."

Nói đến đây liền nhìn Ức Giác Giả Ma.

"Ta hỏi lại, ngươi có trả kí ức lại hay không?"

Nói ra thật mất mặt, lão sống cũng đã gần hết đời người hiện tại lại vì mấy cao nói của Giang Trừng dọa sợ. Nhưng mà, nếu gã không trả có khi cái roi thật sự se lấy mạng lão đem lão đánh thành ba bốn mảnh.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Ức Giác Giả Ma liếc nhìn Tử Điện. Đúng là dọa người mà.

"Các ngươi ỷ đông ăn hiếp yếu."

Ức Giác Giả Ma đánh thương nói.

Tay lão lúc này hiện ra một quả bong bóng màu vàng trong suốt. Bên trong có rất nhiều hình ảnh nhưng chỉ toàn quay quanh một người đó là Lam Tư Truy.

Ức Giả Giả Ma vung tay, quả bong bóng kia hướng phía Kim Lăng bay tới sau đó liền biến mất.

Kim Lăng thấy cả người mình đột nhiên không còn sức lực chân vô lực khuỵu xuống may mà có Lam Tư Truy bên cạnh nhanh tay nhanh chân đỡ được.

"Ngươi có sao không?"

Kim Lăng sau một lúc mới thanh tỉnh lại liền lắc đầu.

"Không sao, ta ổn rồi."

Lúc này Lam Tư Truy mới thở ra bất quá tay vẫn là đặt ở eo của Kim Lăng chưa hết buông ra.

Ức Giác Giả Ma tức giận trừng mắt nhìn bọn họ nhưng sau đó liền cảm thấy hắc khí từ người Giang Trừng liền thu lại tầm mắt. Giận dỗi quay lưng lại với bọn họ.

"Các ngươi mau đi, sau này cũng đừng có xuất hiện trước mặt ta nữa."

Lam Tư Truy lúc này mới rút tay khỏi eo Kim Lăng cúi người.

"Cảm ơn tiền bối chịu trả kí ức."

Ức Giác Giả Ma cũng không quan tâm y 'hừ' một tiếng liền hướng vườn hoa của lão mà đi tới.

Đám người bọn họ cũng không nhấn nhá ở lâu nữa liên quay lưng xuống núi.

Chỉ tội Ức Giác Giả Ma mất đi một món đồ chơi. Lão ra sức bức hoa, khuôn mặt tràn đầy ủy khuất.

"Các ngươi giỏi lắm, đừng để ta gặp lại các ngươi nếu không... nếu không..."

Nói đến đây cũng không biết nói gì nữa.

Lão có thể đánh lại bọn người Lam Tư Truy, Lam Cảng Nghi, Kim Lăng không có nghĩ là lão có thể đánh lại Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ.

Thế là, lão già này đến tận mấy tháng sau vẫn còn oán giận đám người Ngụy Vô Tiện ngày đó. Nhất là Giang Trừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro