Đình trệ cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nguyệt Sinh Hoa

Editor: Từ Họa

Beta: Vũ Tử Tham


-------_--------


"Sau khi đón Muộn Du Bình về, những vết sẹo trên tay lần lượt phát đau."


-------_--------


Hôm đó đến lượt Muộn Du Bình nấu ăn. Khói dầu trong phòng bếp rất nhiều, tôi đổi lượt nấu ăn với anh, những thứ dầu muối tương giấm này đã tiêu phí thời gian của chúng tôi một cách triệt để.

Ngày hè thật sự rất nóng bức nên tôi và Muộn Du Bình đã lấy áo tank top mặc, người tôi đã gầy đi một ít, cổ áo trũng xuống trên ngực, Muộn Du Bình luôn không kiềm được nhìn nơi đó khiến tôi không được tự nhiên cho lắm. Ánh mắt của anh cũng không có ý nghĩa gì, anh vẫn thường như vậy, luôn không đặt gì vào trong mắt trừ phi là cố ý làm vậy.

Tôi cảm thấy anh đang nhìn vào vết sẹo và tâm hồn tôi.

Tôi xem chương trình phát sóng trên TV cho biết nhiệt độ không khí các nơi, nghĩ thầm rằng tốt nhất là trú ở trong này. Ngày hè chói chang ở đây luôn có cơn mưa rào không dứt, thân thể trở nên mát rượi, nằm trên ghế dựa dưới mái hiên tránh mưa một lúc cũng có thể ngủ tới khi hừng đông lên.

Chúng tôi ba bữa bốn mùa, ba mặn một canh. Trước mặt là một đĩa mướp đắng xào giải nóng hạ nhiệt. Tôi lắng nghe âm thanh thác nước rầm rì, vết sẹo thứ mười sáu trên tay đột nhiên đau buốt, tôi thản nhiên gắp một miếng mướp đắng xanh mát bỏ vào miệng, không có biểu cảm gì, chỉ là vị đắng trong miệng vẫn không nguôi ngoai.

Tôi từ lâu đã quen với loại đau đớn này, nhưng không phải lúc đó tôi không có cảm giác gì, nhìn thân thể đau đến bật cười, nhìn cánh tay đầy máu, hồn bay phách lạc, bàng quan thẫn thờ.

Tuy đã sớm thành thói quen nhưng nó vẫn khiến tôi di chuyển chậm lại sau một quãng thời gian đau đớn kéo dài, tôi cũng không hiểu vì sao mình phải che giấu cảm giác này, đến khi lấy lại tỉnh táo thì tôi phát hiện mình đang khoe khoang đĩa mướp đắng như vậy mà đã ăn hết gần nửa đĩa ồi, tay tôi run lên, sợ Muộn Du Bình nhìn ra manh mối.

Tôi sửng sốt, bất giác nhíu mày lại, sao tôi lại sợ?

Muộn Du Bình khều khều đĩa sườn heo nướng béo ngậy, tôi giật mình bừng tỉnh, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh, ánh mắt trầm lặng khiến tôi thậm chí quên nuốt xuống miếng mướp đắng trong miệng, sau đó tôi thấy anh hé miệng. Ngay sau đó âm thanh vang lên bên tai: "Thịt."

"Mướp đắng đắng."

Tôi nhanh chóng phản ứng lại: "Không có gì, tôi ăn quen rồi."

Muộn Du Bình đang buồn chán, sau khi tôi trả lời anh, anh thường chỉ lẳng lặng nhìn tôi giờ lại nhìn thẳng trực tiếp, có lẽ là do ánh mắt anh đã rơi trên người tôi quá nhiều lần nên tôi đã quen bị anh nhìn chằm chằm, cũng quen nhìn chằm chằm anh.

Nhưng lần này anh lại có phản ứng, không hề im lặng nhìn mà là nhíu mày lại, tôi rất ít khi thấy anh biểu lộ tâm tình rõ ràng như vậy. Trong nháy mắt thấy anh buông đũa, tôi cảm thấy rất không ổn, anh dường như có chuyện rất quan trọng muốn nói với tôi, vì vậy tôi cũng lập tức buông đũa, ngoan ngoãn khoác hai tay lên đầu gối chờ thầy Trương lên tiếng.

Anh còn rất nghiêm túc nhìn tôi nói: "Cậu không thể quen chịu khổ được."

"Vì sao?" Tôi hỏi anh với giọng điệu gạt bỏ lời ấy.

Anh đẩy đĩa thịt nướng đến trước mặt tôi rồi nói: "Chịu khổ không tốt."

Chuyện nhỏ này vẫn luôn được tôi ghi tạc trong lòng, sau khi trên người tôi xuất hiện điều khác thường, tôi rất chú ý đến những thay đổi nhỏ trên người, rất nhiều chuyện trở nên không thể khống chế là do những chi tiết nhỏ xâu chuỗi lại với nhau rồi khuếch trương ra. Nhưng chuyện này rất kỳ lạ, trước đó trên người tôi không có thay đổi gì, không báo trước đã bắt đầu, không liên quan đến bất cứ thứ gì đã trực tiếp rơi vào người tôi.

Vết sẹo thứ mười bảy trên cánh tay tôi, từng vết từng vết một đau nhói lên.

Nói đến cũng lạ, có lẽ là vì hồi đó tôi là một tảng đá. Tuy rằng cơ thể vẫn có thể tỉnh táo do đau đớn, nhưng linh hồn và xác thịt lại như cách nhau một lá chắn, bị một tảng đá vây chặt lại khiến nó trở nên bất khả xâm phạm, hồn lìa khỏi xác ngay khoảnh khắc vết sẹo được khắc lên, tôi như người ngoài cuộc nhìn bản thân mình tự hủy hoại thân thể, nhìn thấy "Tôi" cười.

Khi đó cũng không cảm thấy đau lắm, hồn lìa khỏi xác làm sao mà đau đến thế được, hoặc có lẽ là khi đó tôi đang hứng chịu một nỗi đau bị đình trệ. Sau khi đón Muộn Du Bình về, lá chắn kia dường như đã hóa thành một tấm màng mỏng, nỗi đau đớn hóa thành lưỡi dao sắc bén chậm rãi xé rách, cơ thể không còn lì lợm thêm được nữa, làm lòng tôi rối bời.

Thân thể sau khi trải qua nỗi đau ấy, đến lượt linh hồn cũng muốn nếm thử tư vị đó.

Bây giờ trong cuộc sống hằng ngày rất khó để tôi dao động cảm xúc quá lớn, khi tôi nằm trên giường lật trang sách giấy, bàn tay tiếp xúc với trang giấy mềm mại, ngón tay vô tình bị mép giấy cắt qua, tôi nhìn giọt máu chảy xuống lòng bàn tay, ngay lúc đó tôi đã nghĩ rằng, thì ra trang giấy mềm mại như thế cũng có thể cắt rách da và khiến tôi chảy máu.

Tôi bỗng chạm đến vết sẹo cắt ngang cổ họng, cũng mềm mại như những mảnh da bình thường kia, nhưng cũng là vết cắt sắc bén nhất. So với vết cắt thứ mười bảy trên cánh tay càng sắc bén hơn, sau khi bụi bặm bay hết thì cánh tay cũng dần đau đớn, vết cắt trên cổ tôi, vết cắt sắc bén nhất liệu có cắt đứt tôi không?

Cho đến khi va phải ánh mắt của Muộn Du Bình, tôi mới sợ hãi thu tay lại. Anh bước đến trong màn đêm, tất cả những chi tiết nhỏ nhất đều được phóng đại trong mắt tôi, anh nhìn chằm chằm tôi hai giây, không nói gì thêm, rút khăn giấy trên đầu giường lau bàn tay dính máu của tôi, không để tôi phản kháng mà cướp lấy sách trong tay, sau khi nhẹ nhàng khép lại thì anh xốc chăn tôi lên.

Vết sẹo trên tay tôi đau một cách không có quy luật, vừa mới gặp lại Muộn Du Bình đau một lần, ở trong khách sạn nhìn anh chăm chú lại đau một lần, thật lâu sau thì đau lần ba. Có khi là một tháng, có khi là mấy giờ ngắn ngủi, tôi phải vật lộn đến cái cuối cùng.

Khi Muộn Du Bình nằm cạnh tôi, vết sẹo thứ mười bảy bắt đầu nóng lên và đau rát.

Tới gần anh thì trái tim ngay lập tức trở nên mềm mại, cũng càng dễ bị tổn thương.

Tôi lẳng lặng gặm nhấm nỗi đau, anh như ngọn núi cao lớn, đứng phía trước lau khô vết máu và ngăn cản ánh mắt mờ mịt của tôi, cũng ngăn cản bóng tối bên ngoài. Khi cơn đau nguôi dần, anh cúi xuống áp trán vào tôi, tôi nghe tiếng anh dò hỏi: "Có đỡ hơn không?"

Tôi không phải rất mạnh mẽ, trong nháy mắt sức lực toàn thân tôi như bị trút bỏ hết, sau khi môi lưỡi giao triền với anh, tôi mờ mịt giương mắt lên, nhìn đến vệt nước trên mặt anh bị ánh trăng rọi vào. Tôi giật mình, thật lâu sau mới cảm nhận được sự lạnh lẽo trên mặt, thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là nước mắt của tôi.

Tôi mặc kệ anh có đang nghe hay không, hơi thở vững vàng bên tai, anh ôm chầm lấy tôi như núi cao ôm ấp làn nước, thay tôi ngăn cản tất cả sương gió. Sau khi tôi tự nói với chính mình, anh lại ôm tôi chặt hơn, tôi thấy mình đang run rẩy, run đến không dừng lại được. Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt tôi, anh dường như đã nhanh chóng nghĩ thông suốt, lại hỏi tôi với giọng điệu vội vàng: "Còn vết sẹo này thì sao?"

Tôi đã từng hứa sẽ cùng anh nhìn ngắm non sông.

Tôi nhìn anh cười, bỗng nói không nên lời.

Tiếng thác nước cuộn trào mãi không dứt, và hạt mưa rơi cũng chưa bao giờ dừng, nhưng tim tôi hình như đã hẫng mất một nhịp rồi.

Bộ dạng tươi cười của tôi không biến mất, nhưng cổ họng lại như nghẹn lại, không thể thở nổi, gió lạnh quét qua toàn thân, chỉ có cổ họng là nóng ấm. Tôi nằm trên giường, ánh mắt tan rã, toàn thân mất hết sức lực giãy dụa và tôi ôm lấy cổ mình, cảm giác vô lực ào tới đẩy ngã cả người xuống, sau đó tôi bị ôm chặt, ôm thật chặt.

Không ai có thể kiểm chứng cái chết của tôi, và lần này cũng không cần phí chút sức lực cuối cùng nhảy khỏi vách núi.

Thân thể đã từng trải, nhưng linh hồn lại mờ mịt phiêu du theo dòng sông thời gian, xuyên qua tất cả đau khổ và khó khăn. Lần tới khi cơn đau trở về, tôi ngả lưng trên chiếc giường mềm mại ở thôn Vũ, người tôi muốn cạnh bên ôm lấy tôi, mọi chuyện đều đã ổn thỏa, tôi tìm được bản thân mình trước kia, cảm nhận nỗi đau của những ngày xa xăm đó nhưng cũng nghênh đón một mở đầu hoàn toàn mới.

Tôi thở hổn hển, không biết qua bao lâu, tôi mở miệng nói chuyện, bảo Muộn Du Bình ngẩng đầu lên, tôi ổn rồi.

Vết sẹo ướt, nhưng đó không phải mồ hôi.

Tôi cười nhạo anh, anh ngẩng đầu nhìn tôi nói: "Kết thúc rồi."

Sau đó anh tiến đến phủ lấy đôi môi tôi, trao cho tôi hơi thở của sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đmbk