Khoảnh khắc tôi giữ lấy người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tinh Thần

Editor: Từ Họa

Beta: Vũ Tử Tham


-------_--------


Một năm trước, Trương Khởi Linh một mình rời khỏi thôn Vũ, đi tìm quá khứ mà Ngô Tà đã miêu tả.

Anh thức tỉnh vào một ngày vô cùng bình thường, sau khi tỉnh lại anh đã nhớ hết toàn bộ quá khứ trước khi đi vào vẫn ngọc. Anh vẫn biết Ngô Tà, nhưng lại không thể hiểu nổi vì sao mình lại dừng chân ở thôn làng trên núi này. Trương Khởi Linh dễ dàng tìm được manh mối trong vỏ đao của mình---trước khi mất trí nhớ anh đã yêu cầu bản thân mình từ bỏ mọi câu đố và ở lại đây mãi mãi.

Thứ này có vẻ là một gợi ý từ người đi trước, sử dụng mật ngữ để viết, dường như Trương Khởi Linh đã nhìn thấy kí hiệu này trong một huyệt mộ anh từng đi qua. Nhưng từ "mãi mãi" là quá cực đoan đối với cuộc sống gián đoạn của Trương Khởi Linh, vì vậy anh thản nhiên bắt đầu tìm kiếm đoạn quá khứ kia.

Trong vẫn ngọc, là thứ gì đã làm trí nhớ anh bị đứt đoạn. Quá khứ mười hai năm qua lại xảy ra chuyện gì khiến anh và Ngô Tà, Bàn Tử định cư ở nơi này. Đã là tuần thứ ba lục tung ghi chép, Trương Khởi Linh bị Ngô Tà chặn lại trong phòng làm việc. Ngày đó anh ở trong góc khuất của giá sách, nhìn thấy rõ trạng thái và biểu cảm của Ngô Tà đứng ở cửa.

Người này đã không còn trẻ nữa, nhưng không có nghĩa là dáng vẻ già nua, Trương Khởi Linh vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt lo lắng của Ngô Tà trước khi anh đi vào vẫn ngọc, nhưng hiện tại tất cả cảm xúc lo âu trên gương mặt cậu đều đã biến mất, chúng được cô đọng trong một ánh mắt. Cậu lo lắng xoa xoa cùi chỏ bên hông, hỏi Trương Khởi Linh: "Anh đang tìm gì?"

Trương Khởi Linh chỉ ung dung nhìn Ngô Tà, không trả lời. Trong phòng này có một số dấu vết về việc anh từng hoạt động ở đây, một số trang ghi chép còn có dấu tích hao mòn rất đặc biệt, đó là do sức mạnh từ hai ngón tay dài bất thường của anh chúng cho phép anh xem những ghi chép này như vậy. Nhưng điều đáng nói là trong thời gian dài mắt đối mắt, vẻ mặt của Ngô Tà dần tái nhợt đi, Trương Khởi Linh nhìn đôi mắt thâm quầng của cậu, bỗng cất tiếng hỏi: "Cậu không ngủ được?"

"Tôi không ngủ được." Ngô Tà mơ màng nói rồi lui về sau châm một điếu thuốc. Ngay sau đó Trương Khởi Linh hỏi cậu: "Vì sao?"

Ngô Tà cũng chỉ cười cười với anh, nụ cười trông rất thống khổ, Trương Khởi Linh không khỏi nhíu mày. Ngô Tà không cười nữa, cậu bước đến, tàn thuốc rơi trên những ghi chép của cậu: "Anh xem không hiểu?"

Trạng thái của cậu không đúng, Trương Khởi Linh động tay, nhìn xuống bìa bản ghi chép bị tàn thuốc làm nóng đến cuộn lại. Trương Khởi Linh dè dặt trả lời: "Tôi biết chữ." Ngô Tà đột nhiên ném những thứ trên bàn xuống dưới đất: "Anh có thể hiểu chúng sao?"

Trương Khởi Linh không trả lời, Ngô Tà đứng tại chỗ thở dốc. Bàn Tử nhanh chóng đi vào, thấy cảnh tượng trước mắt cũng không bất ngờ, trước tiên anh ta vỗ vai Ngô Tà, rồi dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Trương Khởi Linh. Một ngày sau khi Trương Khởi Linh thức tỉnh thì Bàn Tử cũng bắt đầu dùng ánh mắt này nhìn anh.

Bàn Tử hỏi: "...Tiểu Ca."

Trương Khởi Linh thản nhiên nói: "Các người đều biết rồi."

Bàn Tử hỏi: "Biết cái gì?"

Trương Khởi Linh nói: "Trí nhớ của tôi..." Dừng một chút rồi mới tiếp tục: "Bị mất."

Bàn Tử ngập ngừng, cuối cùng cũng nói: "Này cũng không phải chuyện gì lớn, Tiểu Ca. Chắc cậu không định lập tức đi tìm lại quá khứ của mình đâu ha?"

Trương Khởi Linh nhớ tới lời nhắn trong vỏ đao, lắc đầu. Bàn Tử nhìn Ngô Tà, nhẹ giọng hỏi cậu: "Nghe thấy chưa?" Lúc này Ngô Tà đã khôi phục lại nhịp thở, tốc độ tỉnh táo lại của cậu làm Trương Khởi Linh thoáng kinh ngạc. Ngô Tà dễ dàng giãy khỏi Bàn Tử, chăm chú nhìn ánh mắt Trương Khởi Linh, một lát sau, cậu hỏi: "Có phải anh vừa định nói, trí nhớ của anh, đã khôi phục."

Trước khi nói ra hai chữ khôi phục Ngô Tà đã bắt đầu thở hổn hển, vì vậy Trương Khởi Linh cũng không dám thừa nhận. Anh đọc ghi chép, từ sau đến trước, bây giờ đã rất rõ ràng bản thân phải chịu trách nhiệm với những cảm xúc đối với Ngô Tà. Nhưng sau khi nói xong câu đó, ngược lại Ngô Tà đã bình tĩnh trở lại, nâng tay dụi tắt điếu thuốc đã sắp đốt tới tay.

"Ngại quá." Ngô Tà nói: "Hai người ra ngoài đây, tôi dọn dẹp nơi này một chút."

Bàn Tử nói: "Cùng làm đi."

Ngô Tà lắc đầu, Bàn Tử há hốc mồm, lúc này Ngô Tà nhìn anh ta một cái, anh ta không nói gì mà lại nhìn Trương Khởi Linh rồi hỏi: "Hay là hai ta ra ngoài nói chuyện đi?"

Cuối cùng cũng không có nói chuyện gì, Bàn Tử chỉ là đưa Trương Khởi Linh ra khỏi phòng làm việc. Dường như anh ta đã biết hết tất cả, nên cũng không có gì để nói với Trương Khởi Linh. Trương Khởi Linh đứng ở giữa sân, Bàn Tử thì lại ngồi trên ghế dài trong sân, đợi Ngô Tà đi ra từ phòng làm việc, cậu nói với trương Khởi Linh: "Tôi đã sắp xếp mọi thứ theo trình tự cho anh rồi, anh cứ xem đi, không hiểu gì hỏi tôi hoặc Bàn Tử."

Trương Khởi Linh không biết nên nói gì, cuối cùng anh nói: "Cảm ơn." Ngô Tà xua tay, sau đó nhanh chóng rời đi, lúc này dường như Bàn Tử có vài lời muốn nói nên gọi Trương Khởi Linh lại: "Tiểu Ca cậu đợi một chút."

Anh ta nghĩ ngợi rồi nói: "Nói cái này cũng không biết cậu có tin không? Dù có như thế nào, tôi với Ngô Tà bây giờ có thể xem như là người nhà của cậu."

Trương Khởi Linh nhìn anh ta, Bàn Tử nói thêm: "Nhưng cậu cũng rất tự do, Tiểu Ca."

Ngày quyết định đi là một ngày rất bình thường, xảy ra sau khi kết thúc cuộc nói chuyện giữa Ngô Tà và Trương Khởi Linh. Khi đó Ngô Tà đã bình tĩnh trở lại, nói chuyện rất đúng mực, cũng rất săn sóc Trương Khởi Linh. Ngoại trừ vẻ đúng mực bên ngoài thì đó hoàn toàn là Ngô Tà mà Trương Khởi Linh quen thuộc. Ngày đó Trương Khởi Linh hỏi Ngô Tà: "Mất trí nhớ và khôi phục trí nhớ, rất khác sao?"

Ngô Tà có chút kinh ngạc: "Tôi còn tưởng anh sẽ không hỏi."

Trương Khởi Linh im lặng, Ngô Tà giải thích: "Anh nói xem, mất đi thì anh sống ở đây, khôi phục lại thì làm anh của trước kia, khác nhau rất lớn."

Trương Khởi Linh hỏi: "Cậu nghĩ đó là hai người khác nhau?"

Ngô Tà nở nụ cười: "Đương nhiên không phải. Chỉ là người sau không quá thân quen với tôi, tôi thương cảm chút cũng là bình thường mà?'

Miệng cậu nói đó là một người, nhưng ánh mắt cậu lại không như vậy. Thế nên khi Trương Khởi Linh nói anh sẽ tạm thời rời đi cậu cũng không quá kinh ngạc, chỉ là ngồi xuống bậc thang, lặng nhìn Trương Khởi Linh.

"Anh không biết tôi đã làm những gì đâu." Khi đó Ngô Tà ngồi đấy, từ dưới nhìn lên, cậu nhìn Trương Khởi Linh nhưng lại như đang nhìn một người khác rồi nói: "Tôi từng thật lòng muốn giữ anh lại.'

Sau này Trương Khởi Linh vẫn luôn nhớ tới cảnh tượng đó, đôi mắt đong đầy tình cảm của Ngô Tà. Anh lần theo dấu vết trong quá khứ, Ngô Tà cho phép anh đọc tất cả ghi chép, điều này giúp anh tránh được rất nhiều nguy hiểm. Nhưng càng đến gần chốn cũ Trương Khởi Linh lại càng ý thức được sự bài trừ cảm giác tham dự này, những lời Ngô Tà nói ngày ấy không phải để giữ anh trong khoảng sân đó, mà là giữ lấy những năm tháng đã qua trong ký ức của anh, giữ lấy những ký ức chung với người kia.

Anh không phải người kia.

Trương Khởi Linh gặp Hắc Hạt Tử ở Bắc Kinh, đối phương dùng vẻ mặt phức tạp hỏi anh: "Vậy là happy ending Ngô Tà trăm cay ngàn đắng đạt được bị cậu đơn phương reset về ban đầu?"

Trương Khởi Linh nói: "Tôi không nghĩ vậy."

Hắc Hạt Tử cười rộ lên: "Tôi đùa thôi, vậy kế hoạch bây giờ của cậu là gì?"

Trương Khởi Linh nói: "Tìm lại trí nhớ."

Hắc Hạt Tử dường như rất kinh ngạc: "Cậu muốn hắn trở về?"

Trương Khởi Linh nhấn mạnh: "Chỉ là tìm lại trí nhớ."

Hắc Hạt Tử không nói gì nữa, vô cùng trung thành theo Trương Khởi Linh tiến vào Xà Chiểu Quỷ Thành, khi nhìn thấy vẫn ngọc Trương Khởi Linh mới hỏi Hắc Hạt Tử: "Hắn chẳng phải là tôi sao?"

Hắc Hạt Tử sửng sốt một lúc mới trả lời: "Thật có lỗi, ý tôi không phải thế, chỉ là trong lúc đó giữa mấy người có sự thay đổi rất lớn. Cậu biết không, tôi biết cậu đã rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên sau khi xảy ra tình huống này mà cậu lại có nghi vấn triết học như vậy."

Hai người đứng song song ở dưới vẫn ngọc, thật lâu sau Hắc Hạt Tử mới không nhịn được hỏi Trương Khởi Linh: "Cậu không định đi vào đấy chứ."

Trương Khởi Linh gật đầu: "Tôi đã đồng ý với Ngô Tà."

Hắc Hạt Tử ngay lập tức hỏi lại: "Bây giờ cậu cảm thấy mình phải có trách nhiệm với yêu cầu của cậu ta sao?"

Trương Khởi Linh không trả lời, lúc ấy đồng ý với cậu, chỉ là do cảm thấy làm như vậy thì Ngô Tà sẽ không lộ ra biểu cảm đau lòng như thế nữa. Cậu đã từng đứng trước lửa trại nói với Trương Khởi Linh, nếu anh biến mất, chí ít vẫn còn tôi phát hiện ra. Nhưng giờ anh đã thành như vậy, không ngờ sẽ khiến người kia mang vẻ mặt tổn thương đến thế. Chuyện này vốn nên xảy ra từ trước, một khi mất trí nhớ trong thời gian dài sẽ sản sinh ra ý thức đối kháng bản thân, trước đó chưa từng xảy ra là vì ở giai đoạn nào thì Trương Khởi Linh cũng không có được cuộc sống của riêng mình.

Dù là nỗi bi thương tột cùng trên người Ngô Tà, hay là tình cảm nặng nề không cách nào che giấu trong lời nhắn được để lại, đều không thuộc về anh của bây giờ. Trương Khởi Linh xem lại những ghi chép này, ý nghĩa cả đời này đã theo việc anh bị mất trí nhớ lúc trước mà chấm hết tất cả với Ngô Tà.

Nếu anh biến mất, chí ít vẫn còn tôi phát hiện ra.

Ai là người biến mất, ai là người được phát hiện ra.

Trương Khởi Linh và Hắc Hạt Tử mang về mảnh nhỏ của vẫn ngọc, tách ra ở nhà ga Bắc Kinh, Hắc Hạt Tử bảo đảm: "Tôi sẽ điều tra giúp cậu." Trương Khởi Linh lắc đầu, Hắc Hạt Tử hỏi anh: "Tiếp theo cậu định đi đâu?"

"Tiếp tục đi xem."

"Đi những nơi mấy người từng đi qua?" Hắc Hạt Tử nói: "Chuyện này có tác dụng gì không? Đôi khi cậu chỉ không muốn cảm thấy mơ hồ thôi."

"Mơ hồ như nào."

"Cậu cứ ở bên cạnh Ngô Tà là được." Hắc Hạt Tử nói: "Người kia chọn làm những gì cậu sẽ làm, cậu ta cũng là cậu. Ít nhất là đối với Ngô Tà mà nói, cậu chính là người giống cậu ta nhất trên thế giới này."

Trương Khởi Linh nhìn Hắc Hạt Tử, anh ta bỗng thay đổi biểu cảm. Trương Khởi Linh thản nhiên hỏi: "Vậy Ngô Tà mà tôi biết ở đâu?"

Trong trí nhớ của anh, không lâu sau đó Ngô Tà vẫn tiếp tục đợi anh dưới vẫn ngọc, câu "Nếu anh biến mất, chí ít vẫn còn tôi phát hiện ra" đúng là Ngô Tà nói với anh, nhưng Ngô Tà bây giờ lại dùng ánh mắt xa lạ này nhìn anh, anh phải đi đâu tính toán món nợ này.

Hỏi đến như vậy, ngay cả Hắc Hạt Tử cũng hít sâu một hơi. Anh ta nói: "Câm điếc, cậu sinh ra vốn đã như vậy rồi, đừng sinh ra thêm một vấn đề triết học như vậy nữa, cuối cùng cũng chẳng được gì. Từ góc độ của tôi khuyên cậu, Ngô Tà bây giờ cũng giống như người lúc trước thôi."

Trương Khởi Linh không trả lời, nhìn nhà ga: "Đến giờ rồi."

Tách khỏi Hắc Hạt Tử ở đây, một mình Trương Khởi Linh đi đến Ba Nãi, từ nơi này, anh bắt đầu để lại một loạt kí hiệu trong lộ trình dài đằng đẵng. Đó là để Ngô Tà nhìn thấy, người Trương gia sẽ không hiểu. Nó ngắn gọn và rõ ràng, được chia làm 3 loại, có thể vào, không thể vào và tử lộ. Từ nay về sau, những kí hiệu như vậy trải rộng theo dấu chân của Trương Khởi Linh, nơi Ngô Tà đã từng đến, tình cảnh cậu chưa từng trải qua, những nơi cậu dự định đến anh đều có thể tính ra. Bởi vậy lúc trước Ngô Tà cứ cố chấp đuổi theo thực ra đã được sự cho phép trong im lặng của người nọ, nếu không sao có thể bằng lòng ra khỏi Thanh Đồng Môn, từ nay về sau trầm luân chốn hồng trần.

Trời cao sẽ không bỏ qua cho Trương Khởi Linh, chốn về tốt nhất của anh chính là yên tĩnh nằm trong lòng đất.

Cuối cùng Trương Khởi Linh tìm thấy một ký hiệu hoàn toàn khác biệt trước đây trong khe nham thạch ở núi Trường Bạch, được dùng rất nhiều sức để khắc lên thạch bích, sâu cạn không đồng đều, có lẽ nó là dành cho mười năm sau Ngô Tà đến xem. Trương Khởi Linh dùng tay vuốt ve kí hiệu ấy, cố gắng chạm đến cõi lòng hỗn loạn lúc trước.

Thì ra anh cũng có lúc hỗn loạn trong lòng.

Theo những gì trong ghi chép, từ miệng người khác, biết rõ tất cả nhưng vẫn như cũ không thể nhận thức bản thân. Người trước kia mười năm cũng không quên Ngô Tà, và làm ra một chuyện gần như bất khả thi. Trương Khởi Linh không hiểu hắn, nhưng lại hâm mộ hắn từng kiên trì một cách cố chấp như vậy---từng ở dưới lòng đất đen tối đếm thời gian trôi, tiếng nước chảy, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều có ý nghĩa của nó, cần phải không ngừng nhớ đến mới có thể khắc ghi trong tim như vậy.

Hắn rất lợi hại, nên mới có được đoạn nhân sinh tươi đẹp rực rỡ nhất của một Trương Khởi Linh. Nhưng cuối cùng hắn vẫn ngủ say, sau khi đi ra từ long mạch, vận mệnh ngủ đông lần thứ hai ứng nghiệm.

Trương Khởi Linh ngồi xuống, chạm vào Thanh Đồng Môn lạnh như băng. Một đường đến đây, trên đao của anh không ngừng nhỏ xuống máu tươi của nhân diện điểu, thân đao không giữ được máu, cũng giống như anh sống mà chẳng thể giữ lại kí ức. Anh lấy Quỷ Tỷ từ trong ba lô ra, đây là thứ cuối cùng được anh mang ra khỏi thôn Vũ ngày đó, cũng là lời nhắn cuối cùng anh gửi đến Ngô Tà.

Anh không phải hắn, sẽ không ở lại vì cậu.

Anh sẽ trở về nơi anh đã từng rời đi, trong Thanh Đồng Môn là nơi duy nhất trên thế giới này có thể khiến anh ngủ say. Nếu Ngô Tà bằng lòng đuổi theo, Trương Khởi Linh cũng sẽ bằng lòng đem bọn họ hợp lại thành một. Lời nhắn phải ở lại mãi mãi của người kia trên vỏ đao thật ra đã ám chỉ tất cả mọi thứ. Bọn họ phải trở thành cùng một người mãi mãi, có thể cùng đi qua đoạn nhân sinh tươi đẹp sống động này.

Anh bằng lòng sao.

Ngô Tà bằng lòng sao.

Tiếng kèn vang lên, trong làn sương mù xanh nhạt, Thanh Đồng Môn chậm rãi mở ra, dòng nước màu đen đậm đặc xuôi theo dòng. Trương Khởi Linh đứng lên, bỗng nhiên nhớ tới một ngày của rất nhiều năm trước. Anh nói với Ngô Tà, tôi đứng về phía cậu.

Đối với anh mà nói, nó xảy ra cách đây không lâu. Vận mệnh đảo loạn tất cả, nhưng trong những vết nứt ký ức đó vẫn không ngừng sinh ra tình cảm. Lúc trước hắn buông được Ngô Tà tiến vào vẫn ngọc, hiện giờ nhắm mắt xuôi cũng không sao yên lòng mặc kệ cảm xúc người kia. Đó là những dấu vết còn lại, năm qua năm ngày qua ngày khắc ghi trong xương máu.

"Tôi chưa từng bảo vệ được anh." Lúc anh rời khỏi thôn Vũ Ngô Tà đã nói như vậy: "Tôi chỉ muốn giữ anh lại."

Trong nháy mắt Trương Khởi Linh xoay người nhìn về phía Thanh Đồng Môn, phía sau có tiếng bước chân vang lên. Âm thanh nhân diện điểu rơi xuống đất, ánh sáng lóe ra từ khe nham thạch, Bàn Tử ghìm súng, nghiêng đầu lên đạn. Ngô Tà đi đằng sau, cầm theo một thanh đao màu bạc sáng, thân đao cũng không giữ được máu, nhưng có lẽ cậu sẽ giữ lại được Trương Khởi Linh---nếu cậu chấp nhận một Trương Khởi Linh như vậy.

Trương Khởi Linh đứng tại chỗ, nhìn người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đang từng bước tiến về phía mình. Ánh mắt Ngô Tà dần trở nên vững vàng kiên định, bước đến trước mặt Trương Khởi Linh, nắm thật chặt tay anh, vài giây sau lại mạnh mẽ lôi kéo anh đi.

Hai người va chạm vào nhau, sức mạnh này giống tiêu diệt lẫn nhau hơn là ôm chặt.

"Anh theo tôi trở về đi." Ngô Tà nhẹ giọng nói: "Dù có như thế nào, anh cũng phải theo tôi trở về."

Sau khi trở về từ thảo nguyên, Ngô Tà không nghĩ tới ngày này rồi sẽ đến.

Hiện giờ cậu đã có đáp án.

Không biết người đang ôm trong lòng là ai, không biết người mình yêu là ai, nhưng trong dòng chảy vận mệnh như nước lũ này, vô số lần quay đầu lại, vẫn nguyện cầu được gặp ánh mắt ấy của người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đmbk