Thư tình trên bao thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ngã Phật Liễu
Editor: Từ Họa

Beta: Vũ Tử Tham

Lời beta: Ban đầu mình tính sửa cho Ngô Tà hô Tiểu Ca là "hắn", nhưng editor để "anh" thấy cũng tình tình nên mình để nguyên luôn (* ̄▽ ̄*) 


-------_--------


Từ khi mở Hỉ Lai Miên đến nay, tôi đã thấy đủ loại người. Không giống với tất cả những người tôi đã gặp trong mười năm qua, biểu cảm trên khuôn mặt những người này luôn dịu dàng, điềm tĩnh, ngay cả khi chính họ còn không nhận ra.

Thời cơ đến, tôi ngay lập tức dụ dỗ Muộn Du Bình. Tôi lén lút chỉ cho anh đôi nam nữ ngồi ở bàn bên kia. Lúc hai người họ đi vào cửa hàng tôi đã chú ý tới rồi, có lẽ sẽ không đoán sai.

Quả nhiên, người đàn ông đưa lưng về phía chúng tôi do dự một hồi thì vói tay vào trong túi áo, giống như làm phép lấy ra một phong thư màu hồng nhạt, lại giống như hiến vật quý mà đưa lên.

Bạn đời của anh ta trong nháy mắt đỏ mặt, hai người ghé vào nhau thấp giọng nói gì đó. Tôi vỗ bả vai Muộn Du Bình, nói tôi và anh bên nhau nhiều năm như vậy, tôi còn chưa từng viết cho anh những thứ này.

Anh có muốn nó không? Tôi cố ý hỏi anh.

Muộn Du Bình mặt không đổi sắc nhìn tôi, người ngồi bất động như pho tượng đá. Tôi bỗng vui vẻ, tôi biết bây giờ anh không lắc đầu nghĩa là đồng ý.

"Nhưng anh cũng chưa từng viết cho tôi."

Tôi đã nói. Vén tấm màn quá khứ lên một cách hời hợt. Thật ra, căn bản là tôi không cố ý dây dưa với anh những vấn đề này, chuyện xưa của chúng tôi chẳng thể nhét nổi vào một phong thư mỏng manh, tôi không cần, cũng không quan tâm.

Vậy mà anh lại trầm mặc một hồi, rồi thực sự bắt đầu sờ túi áo trên người mình.

Tôi kinh ngạc nhìn anh, tự hỏi anh định làm gì, là như tôi nghĩ hay chỉ là trùng hợp.

Muộn Du Bình lần mò cả nửa ngày, cuối cùng, anh lấy từ trong ngực ra một bao thuốc lá.

Tôi liếc mắt một cái đã nhận ra đó chính là bao thuốc mà sáng nay anh tịch thu của tôi, có chút ngại ngùng. Anh dùng ngón cái cạy mở bao thuốc, có lẽ cũng không ngờ tới rằng trong đó chỉ còn một điếu thuốc nên thoáng dừng lại.

Cuối cùng, anh lấy điếu thuốc ra, ngậm trên miệng.

Tôi thấy anh cụp mắt xuống, hai tay roẹt một tiếng, xé bao thuốc lá ra rồi lấy một cây bút từ ống đựng bút ở quầy thu ngân.

Muộn Du Bình cúi đầu, ngón tay thon dài cầm cán bút, ngòi bút lướt trên mặt trong của hộp giấy phát ra âm thanh sột soạt.

Sau đó anh còn thản nhiên đưa cho tôi hộp giấy còn vương mùi thuốc lá. Tôi nhận lấy rồi cầm trên tay mở ra xem, vừa rồi anh chỉ viết hai chữ trên đấy. Đó là tên của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đmbk