Trúng tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tinh Thần

Editor: Không Tên

Beta: Vũ Tử Tham

Lời tác giả: "Bình Tà, diễn sinh kèm chút não bổ của Vạn Sơn Cực Dạ."


-------_-------


Chúng tôi đang nghỉ dưỡng sức trên một con dốc dưới đốm đen, Muộn Du Bình nắn lại cổ tay bị trật khớp của tôi, thế nhưng nó đã sưng tấy lên rồi. Hắn và Bàn Tử lấy hết lương khô và nước đưa cho tôi, Bàn Tử đè lên bờ vai của tôi và hỏi: "Cậu nhìn Bàn Gia này, tôi hỏi cậu, cậu đã bình thường lại chưa?"

Tôi nhìn hắn rồi chớp mắt hai lần, Bàn Tử ê răng ngoảnh lại nói với Muộn Du Bình: "Coi như là bình thường."

Ba người chúng tôi ngồi đối diện nhau và bắt đầu ăn lương khô kèm với nước lạnh. Lúc trước khi mới tiến vào thảo nguyên này thì chúng tôi còn mang theo một ít quân lương nhưng mà bây giờ đã cạn kiệt hết rồi. Bàn Tử hỏi tôi: "Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi, bảo cậu gác đêm mà sao cậu lại nằm trong quan tài luôn vậy hả?"

"Chỉ cần nhìn vào cửa động đó thì sẽ rất muốn chui vào trong đó." Tôi vừa trả lời vừa quay đầu lại nhìn long mạch ở sau lưng, tôi vô thức lạc đề: "Cái động kia giống như... giống như... Tiểu Ca, cái đốm đen đó khiến tôi cảm thấy như tôi có thể vào được."

Chỉ thấy Muộn Du Bình đột nhiên không ăn nữa, hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi. Vẻ mặt của hắn vẫn rất lạnh nhạt, nhưng nắm lương khô mới ăn một nửa trong tay hắn lại khiến hình ảnh tổng thể có chút lạc quẻ. Hắn hỏi tôi: "Cậu thật sự rất muốn vào đó sao?"

"Tàm tạm." Tôi nói: "Nếu như là bình thường thì tôi sẽ không bao giờ tự chạy vào đó."

Muộn Du Bình vẫn nhìn tôi, Bàn Tử cũng nhìn tôi, tôi bất lực nói: "Nếu không thì hai người lấy dây thừng trói tôi lại đi, vậy thì tôi cũng có cảm giác an toàn hơn."

Muộn Du Bình vẫn không nói gì, Bàn Tử nghe xong lại cảm thấy là tôi đang gây rối, hắn ta lẩm bẩm vài câu rồi thật sự cầm dây thừng đi tới và buộc thắt nút rất chặt trên cổ chân tôi, sau đó hắn ta đi về phía Muộn Du Bình. Tôi ở phía sau nói vọng theo: "Mẹ nó, trói thì trói nhưng mà cậu có thể trói tay không hả?" Bàn Tử quay đầu nhe răng cười với tôi: "Nếu mà nói nữa thì tôi sẽ trói cổ cậu đó."

Bàn Tử cũng bắt đầu trói Muộn Du Bình, lần này là trói cổ tay, Muộn Du Bình cũng không phản đối. Đồng thời hai người bọn họ cứ luôn nhỏ giọng nói gì đó với nhau, tôi biết nhất định là có vài lời không tiện cho tôi nghe, nói không chừng là còn đang nói về tôi. Nhưng mà không nghe thì không nghe, bây giờ tôi thật sự không được bình thường cho lắm, đốm đen kia có ảnh hưởng quá lớn với tôi, trạng thái lúc tốt lúc xấu thế này, ngay cả bản thân tôi cũng có cảm giác tôi sắp tâm thần phân liệt mất rồi.

Khi hai người bọn họ nói chuyện thì tôi quay qua chỗ khác, tôi nhìn đốm đen khổng lồ ở phía sau. Từ khi Muộn Du Bình ở bên cạnh tôi thì nó cũng không còn trạng thái muốn ép tôi ra khỏi vách đá nữa rồi. Nhưng mà đủ loại âm thanh vẫn đang truyền ra từ bên trong, giọng nói của Tiểu Hoa cũng xen lẫn trong đó, tôi lại càng tò mò về nội dung bị bỏ lỡ ở bên trong cho nên không khỏi tập trung sự chú ý mà lắng nghe bên phía đó. Đang nghe thì chợt cảm giác bắp chân của mình co quắp. Tôi cúi đầu và nhìn thấy sợ dây thừng đang trói chân tôi đã bị kéo căng, là Muộn Du Bình.

"Nghe cũng không được à." Tôi nói: "Lỗ tai mọc ở trên đầu tôi, chuyện này cũng không thể trách tôi được."

Bàn Tử và Muộn Du Bình nhìn nhau, Bàn Tử lẩm bẩm: "Người trúng tà đều sẽ trở nên bỉ ổi như vậy sao." Sau đó hắn ta nhắm mắt lại: "Tôi thật sự không thể chịu được nữa rồi, tôi nghỉ ngơi một lát đây, anh nhớ coi chừng cái tên Thiên Chân phản nghịch này đấy."

Muộn Du Bình không trả lời, lát sau hắn xách theo ba lô đi đến đây, đúng là đến giám thị tôi. Điều này có thể làm cho đầu óc của tôi rõ ràng hơn, tôi nhân cơ hội này tôi hỏi hắn: "Khi các anh nhìn thấy long mạch này thì không có bất kỳ ham muốn đến gần nó sao?"

Muộn Du Bình lắc đầu, tôi lại hỏi hắn: "Anh có muốn nghỉ ngơi một lát không?"

Muộn Du Bình nói: "Không."

Tôi ngại ngùng nhấc cổ chân lên: "Tôi không chạy được."

Muộn Du Bình nhìn dây thừng: "Có thể chạy."

Tôi không còn gì để nói nữa, trong lòng rất muốn Muộn Du Bình ngủ, một mặt là hắn vừa mới cứu tôi nên đã tiêu hao rất nhiều thể lực, mặt khác là tôi cũng rất muốn đi vào trong long mạch xem thử thế nào... Chậc.

Một bàn tay vỗ vào gáy tôi, Muộn Du Bình lập tức nắm cổ tay tôi, hắn nhìn tôi và tôi cũng nhìn hắn, tôi nói: "Tại sao tôi cứ luôn không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình thế này?"

Muộn Du Bình buông tay tôi ra: "Ngủ một lát đi."

Bản năng nói với tôi rằng bây giờ nên nghe lời hắn. Tôi gật đầu nằm xuống và gối đầu lên ba lô của mình. Thật ra vừa rồi khi tôi leo lên miếu thờ ở núi đá trong trạng thái mất kiểm soát thì cũng đã tiêu hao rất nhiều thể lực, gần như tôi vừa nhắm mắt thì đã ngủ ngay lập tức, nhưng mà tôi lại bắt đầu nằm mơ. Trong mơ tôi biết rất rõ là mình đang nằm mơ, tôi trông thấy Muộn Du Bình và Bàn Tử đứng phía trước đốm đen đó, màu đen đậm đặc bên ngoài chậm rãi chuyển sang trong suốt và chuyển động theo hình gợn sóng, Bàn Tử nhấc chân đi vào bên trong, Muộn Du Bình kéo chặt cổ áo hắn ta. Hắn ta không thể nhúc nhích nên đành phải quay đầu nói với Muộn Du Bình: "Tiểu Ca, trong này có vàng mã."

Muộn Du Bình vẫn thờ ơ, Bàn Tử sốt ruột, hắn ta lại nhìn vào bên trong: "Còn có người đẹp ——"

Bọn họ giằng co như vậy rất lâu, tôi ở trong mơ cũng tò mò về người đẹp bên trong long mạch, cho đến khi có nửa người trên mảnh khảnh ló ra từ bên trong, cả ba người chúng tôi đều cẩn thận quan sát, vậy mà lại là gương mặt của Muộn Du Bình.

Tôi ồ lên rồi bừng tỉnh, tôi muốn ngồi xuống nhưng lại bị một lực lượng khổng lồ đặt trên vai khiến tôi không thể cử động. Điều này tương tự như cảnh trong mơ của Bàn Tử, tôi mở mắt ra xem thì nhìn thấy gương mặt phóng đại khi Muộn Du Bình cúi đầu nhìn tôi. Mẹ nó đúng là rất thanh tú. Nhưng mà bàn tay hắn ấn lên bả vai tôi lại làm tôi cảm thấy như xương bả vai sắp vỡ luôn rồi, tôi vô thức nói: "Muộn Du Bình tha mạng."

"..."

Thấy đầu lông mày của Muộn Du Bình nhảy lên, sau đó hắn mới từ từ buông lỏng tay ra, tôi mới phát hiện không biết rằng mình đã gối lên đùi hắn từ lúc nào. Giấc mơ này rất ngắn, nhưng mà thời gian lại trôi qua rất lâu, Bàn Tử cũng đã tỉnh luôn rồi, hắn ta đang mở nồi nấu gì đó. Hắn ta cười điên cuồng và nói: "Tôi thấy Thiên Chân đúng là kiểu người co được dãn được."

Tôi ngồi xuống, xoa xoa bả vai: "Tôi mơ thấy cậu sẽ đi vào bên trong long mạch." Tôi nhịn nhưng lại không nhịn được, tôi hỏi Muộn Du Bình: "Anh có cần phải dùng sức lớn như vậy không hả?"

"Ha ha." Bàn Tử cười xấu xa với tôi, nói: "Cậu không biết đâu, sức lực của cậu đã mạnh hơn trước kia rất nhiều, vừa rồi trong mơ cậu quyết tâm muốn đứng lên xem người đẹp, suýt nữa thì Tiểu Ca đã không kiềm chế được cậu rồi."

Tôi chợt im lặng. Rõ ràng người muốn nhìn người đẹp là Bàn Tử, tại sao lại biến thành tôi nói mớ rồi chứ. Tôi do dự ngoảnh lại nhìn Muộn Du Bình, hắn gật đầu với tôi, ý bảo những lời Bàn Tử nói đều là thật, thật ra thì tôi cũng không có ý định nhờ hắn kiểm chứng, nhưng mà cái gật đầu của hắn đã khiến tôi lúng túng hơn. Tôi không khỏi lau mặt và nói: "Ha ha, gặp ác mộng..."

Muộn Du Bình không trả lời tôi, hắn đứng lên và vác ba lô của tôi, hắn nhìn về phía đốm đen khổng lồ và cực kỳ áp bức trên đỉnh đầu chúng tôi, sau đó lại rũ mắt xuống nhìn tôi. Lúc này tôi mới phát hiện dây thừng mà Bàn Tử cột vào chân tôi đã được tháo ra và bây giờ đang được quấn quanh cánh tay của tôi và hắn, lại còn buộc nút chết nữa chứ.

Muộn Du Bình nói: "Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đmbk