Chương 15: Hồ Sơ Tội Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Hồ Sơ Tội Phạm

"Bé Boss!"

"Có chuyện gì?"

"Có chắc chắn là vụ này sẽ trót lọt không? Sẽ không có chuyện gì xảy ra đấy chứ?"

"Yên tâm đi, tôi đã nghiên cứu kĩ bản đồ hệ thống rồi. Không chết được."

Chigiri thở dài bất lực một hơi, cố gắng tin tưởng con người này. Vén mái tóc hồng tím của mình sang một bên, cố gắng nhích người về phía trước thêm một chút, nếu không cậu ta thật sự sẽ bị ép đến nát bét đó.

"Im lặng, có người!"

Thiếu niên tóc đen phía trước đột nhiên dừng lại không một lời cảnh báo, Chigiri bất ngờ đâm sầm về phía trước chỉ biết xù lông đấm bức tường sắt bên cạnh, thu về được một bàn tay đau nhứt âm ỉ.

Chờ đám quản ngục phía dưới rời đi, Isagi mới phất tay ra hiệu người đi tiếp. Khung xương nhỏ gọn của cậu lúc này liền phát huy tác dụng đáng kinh ngạc, nhẹ nhàng luồn lách không chút khó khăn.

Dáng người của Chigiri cũng thuộc dạng mảnh khảnh nhẹ nhàng, nhưng cậu ta bảo dưỡng bản thân rất tốt chứ không như Isagi ngày một bịch dinh dưỡng sống không cần ăn. Hơn nữa còn khá cao, ít ra thì cao hơn Isagi một chút, gần mét tám.

Lỗ thông gió không mấy sạch sẽ, cả chặng đường đi Chigiri đã rất cố gắng để không lên tiếng chê bai. Hoặc sẽ không hét lên mấy tiếng khi gặp gián chuột gì đó. Cậu biết nếu như bản thân mình gây tiếng động ồn ào thì Isagi sẽ không để yên đâu.

Thấy được đã đến được nơi mình cần, cậu liền đưa tay đẩy lỗ thông gió rơi leng keng xuống dưới đất. Cũng không sợ ai đi qua nhìn thấy, trực tiếp đẩy Chigiri xuống.

Chigiri nhẹ nhàng tiếp đất không một chút tiếng động, còn chưa kịp lên tiếng oán than về hành động thô bạo của cậu. Đã nhìn thấy Isagi phía trên nhìn chằm chằm mình, hai cánh tay hơi hơi đưa ra.

Rất tự nhiên như điều hiển nhiên mà nói rằng: "Đỡ tôi."

"Gì cơ?!"

"Tôi nhảy xuống, đỡ." Isagi lặp lại lần nữa, không mặn không nhạt đe dọa: "Hoặc tôi nhảy xuống gãy chân, tôi sẽ đau, sau đó hét lên gọi đám người đó tới. Lúc đó cậu ăn đủ."

Chigiri không thể tin nổi mở to mắt, sợ hãi mà thầm thì hét lên: "Cậu gọi chúng tới thì chính cậu cũng dính chưởng thôi!"

Khóe miệng Isagi nhếch lên một đoạn, có chút tự mãn khoe khoang: "Tôi có đạo cụ thoát thân."

"..."

"Cái quần què! Nhảy xuống đây, tôi đỡ cậu!"

Isagi cười cười dang tay ra nhảy xuống, đương nhiên Chigiri đã đỡ được. Đây không phải là câu hỏi đỡ được hay không, mà chắc rằng phải đỡ được cậu ta! Vấn đề liên quan đến sinh mạng của một người đó!

Người thiếu niên da trắng từ phía trên lao thẳng xuống người cậu. Dưới ánh đèn trắng lóa mắt, Chigiri không khỏi híp mắt lại một lát, khuôn mặt thiếu niên bỗng chốc trở nên mờ nhạt. Mùi hoa anh túc thoang thoảng vươn trên đầu mũi cậu, Chigiri nghĩ thầm như vậy, thật thơm, cũng không đến nỗi nào.

Isagi rất nhẹ, thật sự rất nhẹ. Hyoma nghĩ rằng mình có thể một tay nâng người ấy lên, hoặc cũng có thể ôm người đó vào lòng rồi chạy đi. Cậu tin tưởng đôi chân mình, và chắc chắn rằng sẽ không ai có thể tìm thấy họ.

Trong một chốc, cậu đã suy diễn ra một điều hoang đường như thế.

Chigiri đỡ lấy Isagi, và rồi cậu ngay lập tức nhảy lại xuống đất mà không hề có lấy một lời cảm ơn nào. Được thôi, chuyện này cũng sẽ thường xảy ra trong tương lai, và cậu tiểu thư sẽ chấp nhận điều đó.

Kể từ giờ trở về sau, tôi sẽ là người đón lấy cậu.

Hyoma Chigiri là tiểu thư, cũng có người gọi cậu ta là công chúa.

Cậu không cảm thấy phiền vì biệt danh đó, sao cũng được, chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả. Chigiri nhắm mắt làm ngơ những danh xưng miêu tả mà người khác đặt cho mình, và rồi dần sau này, cậu cũng đã chấp nhận nó.

Nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu công chúa chỉ là công chúa, và mình cần một người kỵ sĩ.

Chigiri bắt đầu tìm kiếm xung quanh về người kỵ sĩ có thể bảo vệ cho mình. Và khi cậu biết rằng có một người nọ là kẻ mạnh nhất server hiện tại, cậu đã tiếp cận cậu ta.

Một tên khốn lười biếng và thờ ơ, cậu ta không chu đáo, lại càng không niềm nở quan tâm - thứ quan trọng nhất của một kỵ sĩ.

Chigiri bắt đầu quan sát Isagi, tiếp cận cậu ta, và rồi ngày càng cảm thấy Isagi chỉ là một cậu thiếu gia bị người nhà chiều hư. Quá mức thờ ơ cùng ngạo mạn!

Con người này quá mức đáng ghét!

Chigiri im lặng nhìn theo bóng lưng đó, chậm rãi từng bước đi theo sau lưng cậu. Không nhịn được mà kéo bước chân dài ra một chút, rất nhanh đã sánh vai đi cùng với người kia.

"Đi chậm một chút đi, tôi vừa mới đỡ lấy cậu nên chân ê ẩm chết đi được."

Isagi liếc mắt nhìn cậu, hai tay đút túi quần. Thoáng giây lát đã chạy thẳng về phía trước, một chút cũng không thèm quay đầu nhìn lại.

Vì quá mức đáng ghét, nên mình cần phải ở bên cạnh cậu ta. Với cái tính khí đó, sẽ chẳng ai đủ bao dung để chiều chuộng bé Boss cả.

Chỉ có mình thôi.

Cả hai bước tới phòng quan sát của đám quản ngục, bên trong căn phòng là một màn hình tivi cỡ lớn chia làm nhiều mắt camera nhỏ. Quay lại toàn bộ nhất cử nhất động của bọn họ.

"Có bị quay lại không nhỉ?''

Isagi cuối sát người lầm bầm, lúc còn ở thế giới thực cậu cứ suốt ngày cắm mặt vào máy tính nên mắt bị cận nhẹ một chút. Cậu di chuột lên phóng to màn hình, xem thử có mắt camera dán ở trong phòng mình hay không.

"À, cái đó thì cậu khỏi lo." Chigiri chồm người lên, cầm lấy con mắt camera từ trong túi áo giơ lên: "Nãy tôi đã gỡ bay nó xuống rồi. Yên tâm đi."

"Ừ."

Isagi không chút cảm kích, khuôn mặt vẫn lành lạnh bắt đầu lục lọi căn phòng. Ngăn tủ kéo không bị khóa, bên trong là sấp hồ sơ tội phạm của đám phạm nhân bọn họ. Isagi rơi vào trầm tư suy nghĩ, hồ sơ tội phạm là thứ định danh bọn họ làm phạm nhân phạm tội nên mới bị giam giữ. Vậy thì chẳng phải nếu thứ này biến mất thì coi như bọn họ được thả ra à?

Hơn nữa còn phải xóa hết hồ sơ trong hệ thống chủ, nói cách khác, chỉ cần xóa sạch mọi thứ liên quan đến bản thân. Cậu ngay lập tức sẽ biến thành một người công dân lương thiện bình thường.

Nhiệm vụ chính cũng sẽ được hoàn thành.

Vào lúc này thì Isagi cũng chẳng thèm tha thiết gì cái nhiệm vụ phụ nữa.

"Trốn khỏi nhà giam trước khi bị đưa ra xét xử."

Điều mà hai người quan tâm là khi nào là thời điểm mà họ bị đưa ra tòa án.

Với tội danh của Isagi và Chigiri, bị xét xử đồng nghĩa với rơi đầu, thân là tội phạm nguy hiểm cấp cao. Hình phạt như vậy gần như là điều chắc chắn.

"Trước hết chúng ta cứ đem hồ sơ tội phạm này tiêu hủy trước đã." Chigiri lọc ra hai cái hồ sơ được đánh dấu đỏ chói, bên trong ghi hai cái tên quen thuộc.

Đồ vừa mới cầm trên tay chưa kịp nóng, phía cửa đã truyền đến tiếng lạch cạch trầm thấp. Cả hai đồng loạt thót tim một phen, giọng nữ quản ngục thánh thót vang lên.

"Quái lạ, tại sao cửa lại bị khóa thế này? Có ai bên trong à??"

"Cậu khóa hả?"

Chigiri đắc ý cười cười nhận lấy công lao cẩn thận khóa chốt cửa lại về phía mình. Isagi cầm lấy hai tập hồ sơ mà mặt cau mày nhăn, cậu một lần nữa mở tủ đựng hồ sơ ra. Vội vàng ôm một đống về phía mình, số còn lại thì vứt thẳng xuống đất lung tung hết cả lên.

"Cậu làm gì thế?"

"Tạo hiện trường giả. Nếu chỉ cầm đi hai tập của chúng ta thì bọn họ chắc chắn sẽ nghi ngờ. Trước mắt cứ như vậy đã, phải rời đi trước khi cô ta vào được căn phòng này."

Isagi nhanh chóng đứng dậy, ngẩn đầu nhìn lên đường thoát khí trên trần nhà. Khẽ tắc lưỡi: "Đành vậy thôi."

Chigiri cười cười hiểu ý.

Cánh cửa cài then chốt bị nữ quản ngục thô bạo đánh gãy, cánh cửa bị bóp méo một nửa rơi ra khỏi bản lề. Cô ta cùng với một đám đồng bọn khác quắt mắt nhìn khắp chung quanh, phát hiện ra tủ hồ sơ bị lục lọi liền cười gằng: "Lũ nhóc không biết tốt xấu đó, chắc chắn phải phạt nặng mới được."

Một người khác lại chú ý đến đường thông gió cao chất ngất trên trần nhà, lưới của đường thoát khí đã bị người khác gỡ ra ném xuống đất. Cô ta cười lanh lảnh, chỉ tay cho đồng bọn của mình nhìn thấy. Người này bắt ghế trèo lên vai kẻ khác, lũ lượt đều dần dần đi lên tìm kiếm kẻ đột nhập.

Còn một người cuối cùng không leo lên được, cô ta đảm nhận trách nhiệm quan sát camera theo dõi để báo cáo tình hình nếu nhìn thấy kẻ khả nghi.

Chigiri trốn trong tủ, lúc này mới chầm chậm không một tiếng động đi ra.

"Xin lỗi nhiều nhá!"

Nữ quản ngục giật mình vì thanh âm xa lạ nào đó đột nhiên vang lên, cô ta xoay người định tấn công đối phương liền bị Chigiri giữ chặt vai ghì lại. Cậu ta cố tình khiến giọng của mình cao lên một chút, khiến nó từa tựa như một cô gái nhỏ.

Lưỡi dao sắc lạnh chạm vào cổ cô ta.

"Im lặng, hoặc chút nữa người ta sẽ tìm thấy xác cô.''

Nữ quản ngục sợ đến co rúm người lại, Chigiri lại càng thấy thú vị. Vừa định mở miệng hù dọa thêm một chốc lại bị Isagi từ sau lưng đe dọa làm nhanh lên. Hết cách, cậu ta chỉ đành hạ dao xuống. Dùng cán dao đánh mạnh vào gáy cô ả.

Cô ả không ngất mà ngược lại còn la hét thất thanh cảnh báo, báo hại Chigiri bị Isgai lườm cho một cái cháy mắt. Cậu ta cuống cuồng đập thêm một phát nữa mà người vẫn không ngất, đuối quá hóa liều. Chigiri xách luôn cái tủ kim loại đựng hồ sơ lên, bốp một cái đập mạnh vào đầu người.

Isagi nhìn chằm chằm cô nàng quản ngục nằm dưới đất bất tỉnh nhân sự. Hai mắt trắng dã, máu từ trên đầu chậm rãi túa ra. Cậu hết nhìn cô ta lại quay sang nhòm Chigiri, muốn nói lại thôi.

Lúc này Chigiri đã mau lẹ xóa sạch dữ liệu lưu trữ trong CCTV, phòng hờ bọn họ xem lại camera sẽ phát hiện ra. Đồng thời ngắt luôn camera tổng.

"Dấu vết đã xóa sạch hoàn toàn, giờ thì chạy thôi."

Isagi cúi đầu không đáp, âm thầm giao dịch với Hệ thống dùng xu đổi lấy một món vũ khí không sức sát thương. Dùng nó ném lên trên đường thoát khí kia.

Một làn khói nhè nhẹ màu tím xuất hiện, tràn xuống căn phòng.

Isagi mang theo trên người cả tập hồ sơ tội phạm, kéo theo Chigiri nhanh chóng chạy đi.

Khí gây mê rất nhanh đã đuổi kịp bọn người chui lủi trên đường thoát khí, khiến bọn họ rơi vào cơn mụ mị trong giây lát.

Bước đầu trước mắt đã hoàn thành.

_____________

Tạm thời là tui đã viết đến chương 18 rồi, để dành mỗi tuần đăng một chương để lười xíu nhe. Còn có một tin khác là tui đang lên dự án cho một bộ AllIsa khác thể loại hiện đại linh dị, thanh xuân vườn trường yêu quái đồ nha. Viết được 3 chương rồi hehee.

Đến giữa tháng 10 tui đăng bộ ấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro