Chương 18: Đêm Khuya Vui Vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Đêm Khuya Vui Vẻ.

"Trước mắt chúng ta cứ tìm những thứ có vẻ như là cửa ẩn đi. Mấy cái nhiệm vụ như này tôi nghĩ ít nhất cũng phải có tầng hầm hay gì đó."

"Tầng hầm hả?" Isagi xoa xoa cằm, suy tư nói: "Cũng không thể nói vậy được, tôi có một suy nghĩ khá là thú vị đấy."

"Cái gì thú vị?" Chigiri nheo mắt không vui, giọng nói trầm xuống hờn dỗi thấy rõ: "Cậu lúc nào cũng thế, úp úp mở mở, rốt cuộc là muốn cái gì?"

Isagi cười nhạt không đáp, một lần nữa đè xuống cái cảm giác mắc ói nhộn nhạo quen thuộc dưới cổ họng. Giả vờ tươi tỉnh bước đi: "Sớm muộn gì cũng biết thôi, tôi sợ chúng ta đều sẽ chết ở đây đấy."

"Một kẻ như cậu còn có ngày này?" Chàng tiểu thư nhướn mày cười cợt, tông giọng trêu đùa thấy rõ: "Điều gì khiến cậu sợ hãi đến thế vậy, bé boss?"

"Vịt không thể bơi lội mà thôi."

Đúng như lời Isagi nói, ngục tù quản chế có một tầng hầm phía dưới tầng giam lỏng. Nhưng cũng không phải là cánh cửa bí mật gì, mà là nguyên một dãy thang máy đánh kí hiệu số từ một tới bốn.

Chigiri trầm ngâm đứng trước bốn cái thang máy, phân vân không biết nên lựa chọn cái nào cho hợp lí.

"Tôi một cái cậu một cái, xác suất để một trong hai ta trốn thoát được là 50:50, cậu chọn cái nào?"

Isagi không đáp, đưa ngón tay chỉ chỉ qua lại giữa bốn thang máy, trong miệng lẩm nhẩm cái gì đó không rõ. Sau đó dứt khoát chọn cánh thứ tư.

"Cậu đi cùng tôi, chúng ta sẽ thắng."

"Lấy đâu ra tự tin vậy?" Chigiri mỉm cười đặt tay lên vai cậu: "Tôi không có muốn chết chung với cậu đâu đấy."

Isagi liếc mắt nhìn cậu ta, mở bảng chỉ số của mình cho đối phương xem. Đập ngay vào tầm mắt của Chigiri là hàng chữ màu vàng chói lóa nạm kin cương.

Người chơi may mắn cấp S!

"..." ok fine!

Trong thang máy thứ tư có ba nút tầng lầu, bọn họ hiện đang ở tầng thứ hai. Phân vân giữa tầng thấp và cao nhất thì Isagi đương nhiên chọn cái ở dưới. Vì thường thứ quan trọng hay đặt trên cao mà nhỉ? Trước mắt cậu không hề có lấy một chút thông tin nào, đâm đầu vào nơi đầu sỏ không phải là một lựa chọn khôn ngoan cho lắm.

"Cẩn thận một chút, cậu đứng sau lưng tôi đi. Ngoại hình hiện tại của tôi thuận lợi hơn cậu."

"Biết rồi." Chigiri ngậm ngùi nhìn bản thân qua tấm gương trong thang máy. Bản thân giả gái đúng là đẹp thật, mặc dù cậu ta không muốn thừa nhận điều đó một chút nào.

Điều cậu lo lắng chẳng bao giờ là thừa thãi, cửa thang máy vừa mới mở ra đã đột ngột đụng mặt những NPC quản ngục nữ khác. Bọn họ không như lúc sáng mang theo roi da trên người, dáng vẻ nhẹ nhàng yếu đuối không khác gì những cô gái bình thường ở thế giới ngoài kia.

Nhưng bọn họ lúc này lại hiểu rõ, đây mới càng là điều nguy hiểm.

NPC nữ nhìn thấy cậu liền tỏ ra kinh ngạc, mày nhướng lên một chút rồi ngay lập tức khôi phục lại biểu cảm như cũ. Phía sau còn có mấy người lặng lẽ thầm thì với nhau vài câu, sắc mặt có một chút nghiêm trọng thoáng qua.

Isagi nhíu mày, ngón tay khẽ động.

NPC dẫn đầu nở một nụ cười ngọt ngào nhẹ nhàng, mở miệng chào hỏi cậu: "Sao cô lại đi xuống đây, phía trên xảy ra chuyện gì ư?"

"Không có, mọi thứ vẫn ổn."

"Vậy ư?" NPC đưa tay lên sờ sờ má mình: "Nhưng như vậy thật là kì lạ nha, cô trước giờ có bao giờ đặt chân xuống đây đâu chứ."

Isagi nhíu mày, im lặng không đáp.

Thấy bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng thấy rõ, Chigiri trong lòng lo lắng nhưng cũng không biểu lộ ra bên ngoài. Chỉ là động tác ngày càng trở nên vụng về hơn.

"Còn về người phía sau..." nữ quản ngục tò mò: "... nhìn lạ quá, người mới đến sao?"

Đây rồi, chính là câu hỏi này!

Chigiri căng thẳng ngẩn đầu nhìn cậu, bồn chồn nghĩ xem cậu sẽ chọn câu trả lời gì để giải quyết vấn đề này. Vài giây sau chỉ thấy cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, chậm rãi từng chữ nghi hoặc nghiêng đầu hỏi: "Ai cơ?"

Chigiri mất vài giây mới phản ứng lại: "?!!"

Từ từ, cái này có trong kịch bản hở? Là cậu ta đọc thiếu chỗ nào sao?!

Chàng tiểu thư tóc đỏ rối rắm không biết vì sao đồng đội tốt của mình lại quay xe vào phút cuối. Bàng hoàng nhìn chằm chằm đối phương, miệng ấp úng mở ra muốn nói gì đó, cuối cùng lại chẳng thể nói được gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bày ra bộ mặt kinh hãi xen lẫn hoảng hốt nhìn mình, giật lùi chạy ra khỏi thang máy, sau đó chỉ tay vào mình mà hét lên.

"Cô là ai? Tại sao lại ở sau lưng tôi mà tôi không biết?!"

"Chẳng lẽ... chẳng lẽ chính cô là người điều khiển tôi đi xuống đây ư? Đúng vậy! Chính là vậy! Tôi nhớ rồi, cô đã giết cô ấy!!"

Những NPC khác thay đổi sắc mặt liên tục, chỉ bằng vài câu nói nhảm của cậu đã hoàn toàn chiếm được lòng tin của họ. Nhanh chóng kéo Isagi vào trong hàng người, sắc mặt đáng sợ nhìn chằm chằm Chigiri.

Cậu ta muốn bùng nổ rồi!

Ánh mắt ai oán của Chigiri đăm đăm hướng về phía cậu, chỉ thấy đối phương vẫn còn đang đam mê diễn xuất. Sắc mặt tái nhợt ôm lấy đầu như thể vừa nhớ lại chuyện gì đó kinh khủng lắm vậy.

Ôi bạn tôi ơi, bạn chơi chó quá khiến tôi không biết nói gì luôn.

Chigiri bị đám NPC bắt giữ, ngay lập tức bị dẫn vào sâu bên trong tầng dưới. Khi đi ngang qua Isagi vẫn đang ôm đầu, đột nhiên cậu lại ngẩn đầu lên nhìn chằm chằm cậu ta.

Ánh mắt hết sức bình tĩnh trong trẻo, chính là một loại cảm giác khiến cho lòng người bất tri bất giác đột nhiên cảm thấy an tâm. Trái tim đang lơ lửng bất an của Chigiri đột nhiên cũng bình tĩnh trở lại.

Isagi được NPC dẫn đến một phòng khác để nghỉ ngơi. Ở một nơi khác, nữ quản ngục dẫn đầu khi nãy lại cùng một kẻ khác nói chuyện với nhau.

"Cứ nghĩ cô ta là kẻ giả mạo, nào ngờ đâu là bị kẻ khác thao túng. Nhanh chóng điều tra Player chúng ta vừa bắt được đi, có khả năng là liên quan đến vụ ồn ào hôm trước lắm."

"Vậy có giết không ạ?"

"Trước mắt thì chưa, nhưng sớm muộn gì cũng phải giết thôi. Đến phòng nghỉ hỏi thông tin từ cái cô bị thao túng ấy đi, biết đâu lại moi ra được chuyện gì đó. Nếu không được thì trước rạng sáng giết cả hai luôn, một NPC lại bị Player điều khiển, đồ ngu ngốc đó chúng ta không cần."

"Vâng ạ."

NPC còn lại nhanh chóng rời đi, căn phòng thoáng chốc lại rơi vào yên tĩnh vốn có.

Ở một nơi khác cách không xa, Isagi nhẹ nhàng tựa đầu lên tường. Chậm rãi với tay cầm lấy cốc nước ấm trên bàn, giọng nói máy móc của Hệ Thống cùng bản thông báo đều đột ngột xuất hiện.

"Đã sử dụng thành công đạo cụ cấp S [Sách Viết Lại] - tóm tắt nội dung mà Người Chơi yêu cầu: Player Isagi Yoichi sẽ được tăng max thính giác trong vòng 5 phút tới. Năm phút đã trôi qua, thính giác của người chơi sẽ quay lại lv cũ. Bạn còn 2 lần sử dụng, thời gian cooldown 12 tiếng."

Isagi nghe được thông báo từ hệ thống, mệt mỏi ngã lưng nằm lên giường. Sách Viết Lại cũng không phải là đạo cụ toàn năng, ban đầu cậu tính để thính lực của mình kéo dài trong vài tiếng tới, nhưng Hệ Thống lại thông báo cấp bậc lv của cậu không thể đáp ứng đủ điều kiện. Nếu cưỡng ép nâng lv sẽ gây ra tác dụng phụ, tỷ như điếc tạm thời hay xuất huyết gì đó. Vậy nên chỉ có thể kì kèo được 5 phút ngắn ngủi mà thôi.

5 phút, không ngắn không dài, đủ để cậu hiểu rõ thêm một chút.

Cái nơi quỷ quái này, có khi nào không thể thoát ra hay không?

Lúc này cậu vẫn chưa hiểu rõ như thế nào gọi là "đưa ra xét xử" giống như lời đám NPC và Hệ thống chủ nói.

Chính là bị bọn chúng giết theo như cấp bậc phạm tội của bọn họ hay sao? Đám người Isagi bọn cậu là tội phạm truy nã cấp cao, bị xử chết là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng ngoài cậu ra còn có rất nhiều Player khác tội trạng chẳng lớn đến mức phải chết. Cái "xét xử" mà họ nhận được nhiều nhất cũng chỉ là mấy năm tù.

Nếu như những player đó không thoát khỏi vị diện này thì sao? Sẽ bị giam trong phó bản này đúng với số năm tù giam mà họ nhận được, sau đó thoát ra ư?

Nhưng như thế nhìn kiểu gì cũng rất vô lí.

Cậu nghĩ rằng cái "xét xử" ấy lại là một thứ khác.

Ví dụ như, một tai nạn nào đó khiến ngục tù này chìm trong biển lửa. Đến khi ấy toàn bộ Player chết, đó cũng là một loại trừng phạt.

Cách tốt nhất để pass khỏi phó bản chính là chạy trốn thật nhanh, ra một đòn bất ngờ hết mức có thể.

Tốt nhất là đêm nay luôn đi.

Isagi nghĩ nghĩ, ngón tay động trong không khí đem toàn bộ giá trị vũ lực của mình nâng lên hết cỡ. Trong đó bao gồm cả chỉ số may mắn cấp S.

Chỉ số may mắn cấp S được buff thêm năng lực của đạo cụ cấp S. Cả một đường Isagi đi tới không có lấy bóng của một NPC nào, thẳng đến nơi giam giữ Chigiri mới thấy cậu ta đang vật lộn với một NPC nữ quản ngục khác.

Chigiri nắm lấy tóc cô nàng, đè cả đầu đối phương lên tường, sức lực lớn đến mức muốn nghiền nát hộp sọ đối phương. Tuy vậy nhưng cậu ta vẫn không dám dùng lực quá mạnh, nếu thực sự tổn thương đến NPC, bị Quản Trị Viên trừng phạt chỉ là chuyện sớm muộn.

Nữ quản ngục đưa tay lên thắt lưng lần mò, sờ soạng một hồi không nắm được thứ gì. Cuối cùng ả cũng nhận ra mình không đem theo roi da theo, chỉ có thể cố gắng hạ người xuống khiến Chigiri mất thế, nhân cơ hội ấy liền nâng cùi chỏ lên đánh vào bụng cậu ta.

Chigiri đưa một tay ra đỡ lấy, lòng bàn tay giữ chặt cùi chỏ đối phương. Ả đưa một tay khác vung tới đấm vào mặt cậu ta, tránh không được, Chigiri chỉ có thể cắn chặt răng mong sao không cắn trúng lưỡi mình.

Đợi một hồi lâu vẫn chẳng thấy chút đau đớn nào, tiểu thư hé mắt nhìn ra. Đã thấy NPC ngã sõng soài dưới đất không thể động đậy, bên cạnh là Isagi cầm xích đeo lên cổ người ta.

"Hi, đêm khuya vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro