Chương 23: Cuộc chiến tranh giành Vương Tọa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Cuộc chiến tranh giành Vương Tọa.

_____________

Mang danh của công viên Disney nhưng lại thuộc hệ nằm trong "Ác Mộng Cổ Tích". Vùng đất Blueland là sự giao thoa giữa cổ tích trẻ thơ từ nhiều quốc gia, kết hợp với thế giới của những nhân vật Disney mộng mơ.

Mở đầu cho Phó bản Ác Mộng Cổ Tích là con đường trải dài đến cuối đường chân trời của Main Street thuộc ♡Khu Trên Mặt Đất. Tất cả 51.316 Player tham gia đều được truyền tống đến trước cổng của con đường. Isagi che miệng ngáp dài, lù bù mệt mỏi vì đã chờ đợi quá lâu.

Vấn đề là do các Player đang phân vân tìm kiếm vị Vua của mình mà thôi.

Đúng như mọi người đã đoán, tổ đội có số lượng thành viên đông nhất là Thánh Tử Kuroichi Aoi, đông thứ hai là vị Vua tối cao Isagi Yoichi. Thấp nhất là vị Nữ Đế đứng thứ 8 Anri Teieri với số lượng người chỉ vọn vẹn gần một nghìn.

Anri Teieri biết thế vẫn không chút thất vọng nào, cô vẫn còn con bài tủ phía sau chưa động đến, như Isagi đã nói, số lượng vẫn chưa thể nói gì đến tổng thể sức mạnh của nhóm được.

Hơn nữa, mục tiêu của cô cũng đâu phải là giành chiến thắng trong Phó Bản này, bọn họ chỉ muốn giúp một người thắng mà thôi.

Mặc dù Isagi chưa bao giờ nói rằng cậu muốn làm Vua hay đưa ra đề nghị nhờ họ trợ giúp. Anri vẫn tình nguyện muốn giúp đỡ cậu cho dù điều ấy có làm Isagi khó chịu.

"Chẳng sao cả, vì dù gì nó cũng là nghĩa vụ của mình." Anri khẽ lẩm bẩm, ẩn ý nhìn sang thiếu niên tóc vàng chanh bên cạnh: "Ko, em đã chuẩn bị xong chưa?"

"Ổn rồi." Thiếu niên cười đáp: "Chuyện của em đã giải quyết xong, trước mắt cứ tham gia Phó Bản cái đã."

Ở bên kia, khi tổ đội của Isagi bước vào Main Street, một bảng xanh thông báo đột ngột xuất hiện trước mặt bọn họ. Hệ thống tưng tưng nhảy ra phía trước, Niko lạnh nhạt mở miệng.

[Chào tổ đội của Yoichi Isagi, một phần của trò chơi chúng tôi cho phép các Player chọn thuộc tính của mình. Ánh sáng là "Thánh Quang", Bóng tối là "Ám Dạ". Thánh Quang sẽ được buff sức mạnh khi có mặt trời về khả năng chữa trị và tốc độ. Trong khi đó Ám Dạ sẽ mạnh mẽ khi bóng đêm ngự trị, buff sức mạnh về tấn công và tìm kiếm. Hoàng hôn chạng vạng là lúc hai bên có sức mạnh tương đồng với nhau. Đó là tất cả, các bạn sẽ chọn thuộc tính nào?]

Tất cả Player dưới trướng Isagi đều đồng loạt nhìn về phía cậu, họ không có ý định sẽ thay cậu quyết định cái gì. Dù sao thì Vương Quyền vẫn là tối cao nhất, tuy rằng họ chưa bao giờ được chứng kiến sức mạnh của cậu, nhưng có danh thì kiểu gì cũng phải có thực, cho dù Isagi chỉ là may mắn mới có thể trở thành Vua. Nhưng may mắn kiểu gì mà thành Vua top đầu thì hơi khó xảy ra một chút...

Đôi khi may mắn cũng là một loại thực lực.

"Sao vậy? Không ai có ý kiến gì à?"

Isagi nâng mí mắt, hờ hững nhìn mọi người, khẽ ngáp: "Không ai đưa ý kiến thì tự tôi chọn đấy nhé?"

Đám người gật gật đầu, thật ra thi thoảng cũng có một vài cánh tay đưa lên muốn nói gì đó liền bị người bên cạnh ôm chặt không cho hú hớ câu nào.

"Ngậm chặt mồm lại, để Boss thích gì thì tự chọn."

Isagi nhìn bọn họ, không hiểu sao tự nhiên lại có cảm giác của thần tượng đang nhìn fans của mình.

Cậu trước giờ vẫn chưa bao giờ quên cái ước mơ một địch năm một đường quét sạch, hai phó bản kia chơi không đã. Không được đấm thằng cha nào, nhưng mà Phó bản phụ này được thoải mái tấn công Player, còn không sợ họ sẽ chết. Vậy thì mắc mớ gì mà không quẩy tung lên nào?

"Bọn tôi chọn Ám Dạ."

[Ám Dạ? Được thôi, tổ đội của người chơi Isagi Yoichi sẽ nhận được thuộc tính của bóng tối. Khi đêm buông xuống, các bạn sẽ nhận được buff của hệ thống. Còn bây giờ, xin mời bước vào Main Street.]

Hệ Thống Đảm Nhiệm Niko lạnh nhạt thông báo trên kênh thế giới, một bên khác lại lặng lẽ chat riêng với cậu: [Isagi, sao cậu ngáp miết vậy? Buồn ngủ lắm hỏ.]

Isagi liếc mắt nhìn qua, không thèm đáp lại.

Main Street là một con phố được xây dựng theo phong cách châu Âu. Hai bên đường đi là những căn nhà vuông dựng xếp vào nhau, trung tâm con đường là đài phun nước Thiên Nga Đen. Hai bên đường được xây dựng những cây cột kiên cố thay đèn đường tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nhưng nó chỉ có thể đẹp nhất khi mà màn đêm buông xuống, bóng tối càng lớn, ánh sáng lại càng chói lòa.

"Oa, đẹp quá đi mất." Một số Player bước vào không khỏi cảm thán xoa xuýt: "Nếu không phải hệ thống còn đang lượn lờ trước mặt, có khi tôi còn đang nghĩ chúng ta đang ở bên ngoài đi công viên đây."

"Thật sự rất muốn chơi, không biết gia đình của tôi như thế nào rồi nữa."

Isagi dựa vào cột đèn điện im lặng chờ đợi bọn họ nói chuyện xong thì mới đi tiếp. Đột nhiên lại nhìn thấy bóng dáng của một cô gái lướt qua căn nhà xám trước mặt.

Cô gái xinh đẹp với mái tóc đen như mun ngắn ngang vai, môi đỏ như máu, da trắng như tuyết. Cô ấy là một cô công chúa xinh đẹp nổi tiếng với quả táo độc, nhảy nhót say sưa giữa cánh rừng hoa dại.

Snow White, công chúa Bạch Tuyết.

Isagi vội vàng để lại đám người sau lưng, đuổi theo NPC đầu tiên mà cậu gặp được. Bạch Tuyết lúc này đã khuất sau tòa nhà, đợi đến khi cậu đuổi đến nơi đã không thấy người đâu.

Nhưng chưa kịp để Isagi thất vọng, một bàn tay trắng ngần khỏe khoắn đối lập với làn da trắng xanh yếu ớt của cậu đã kéo Isagi lại gần căn nhà. Isagi bất ngờ bị tập kích liền ngã theo, cơ thể ngay lập tức đắm chìm trong một mùi hương đầy ngọt ngào của táo chín. Cậu đẩy người ra xa, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mặt.

"Chính cậu là người đuổi theo tôi, tôi chủ động lại gần thì cậu lại đẩy tôi đi. Đàn ông đúng là một lũ tệ bạc như nhau."

Công chúa Bạch Tuyết giả vờ sầu não ôm lấy má, bàn tay từ đâu móc ra một trái táo đỏ căng mọng ngọt ngào, nhẹ nhàng mời mọc cậu: "Vị hoàng tử này, cậu có muốn ăn nó không?"

Isagi im lặng nhìn cô nàng, lúc sau mới đáp: "Tôi không muốn trái táo độc, tôi muốn cô."

Bạch Tuyết khẽ sửng sốt, ngay sau đó cô ấy liền bật cười khanh khách, cô thu hồi lại trái táo đỏ trên tay. Đưa lại cho cậu một quả táo xanh: "Điều đó e là không ổn rồi, hoàng tử, cậu chịu khó nhận thứ này thay nhé?"

"Độc?"

"Không độc." Bạch Tuyết mỉm cười: "Có vẻ như cậu không phải là hoàng tử, rất thẳng thắn, cậu muốn chiến thắng sao? Hỡi ngài kỵ sĩ?"

"Không, tôi không phải hoàng tử, nhưng cũng chẳng phải kỵ sĩ." Isagi nắm lấy trái táo xanh: "Tôi muốn thắng, vì lẽ đó, tôi trở thành Vua. Cô hiểu chứ?"

Lần này Bạch Tuyết không cười nữa, cô ấy im lặng một lúc lâu. Ném cho cậu một đôi mắt ẩn ý: "Cậu có thể rất thông minh và sắc xảo, nhưng thưa hoàng tử..." đôi mắt của cô nàng khẽ sáng lên: "... cậu không có sức mạnh. Cậu rất yếu, cậu sẽ trở thành Vua bằng cách nào với cơ thể yếu đuối đó đây?"

"Rùa cũng có thể thắng thỏ. Tôi sẽ cho cô thấy, trí óc không hề thua kém sức mạnh."

Bạch Tuyết khẽ thở dài ảo não, tay cô ấy lỏng ra, để Isagi hoàn toàn có thể nắm được trái táo xanh: "Vì cậu là người đầu tiên tôi gặp, và cũng khá khen cho tham vọng đó. Hoàng Tử, chúc cậu may mắn, tôi sẽ đợi ngày cậu trở thành Vua, trở thành chủ nhân của Ác Mộng Cổ Tích."

"Tuy nhiên..." cô ấy đe dọa: "Nếu cậu thất bại, tôi sẽ tìm mọi cách để giết cậu ở Phó Bản khác. Sau đó biến cậu trở thành con rối của tôi, tôi không muốn có một người chủ nhân là một Hoàng Tử ngây thơ."

"Ổn mà, tôi hiểu." Isagi bỏ quả táo xanh vô không gian hệ thống, khẽ nhướn mày: "Khi giành chiến thắng, tôi sẽ sai bảo cô lau dọn phòng cho tôi."

"Được thôi, mỏi mắt chờ đợi."

[Chúc mừng người chơi Isagi Yoichi đã nhận được kì ngộ "Snow White", tác dụng của kì ngộ sẽ được cập nhập sau.]

Niko phát thông báo lên trên kênh thế giới, Isagi cũng mặc kệ sau đó ồn ào như thế nào. Cậu quay lại tìm Player gia nhập team mình, nhưng khi đến nơi lại chẳng thấy ai nữa.

Quái lạ, hơn cả nghìn người tụ tập lại một nơi, không có khả năng biến mất không một chút tăm tích như thế.

Sắc mặt Isagi khẽ lạnh dần, cậu hiểu rõ, trò chơi đã bắt đầu rồi.

Có thể bọn họ đã bị những người chơi khác lừa đi nơi khác, cũng có thể đã bị NPC tấn công. Dù là trường hợp nào thì điều này cũng khá là phiền phức. Isagi thở dài ảo não, mở đặc quyền riêng giành cho Vua lên.

Vua có một đặc quyền, đó chính là cảm nhận được vị trí của team mình trong Phó Bản.

Thành viên team cậu trong vài phút ngắn ngủi đã bị truyền tống sang nhiều khu vực khác nhau, ví dụ như Wonderland, nhưng hầu hết bọn họ vẫn còn ở lại trên Main Street, trước mắt cứ đi tìm họ đã. Tránh để đêm dài lắm mộng, gây ra họa gì nữa cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro