Chương 27: Quàng Khăn Đỏ và Sói Xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Quàng Khăn Đỏ và Sói Xám

"Toontown Mickey" được mệnh danh là ngôi nhà của những nhân vật cổ tích - Disney.

Có thể là Mickey, là Elsa, nhưng cũng có thể là Cinderella, Snow White, hoặc là Quàng Khăn Đỏ. Bất kì ai cũng có thể sống ở đây.

Một nơi có vẻ bề ngoài càng yên bình, chắc chắn mặt tối của nó lại càng nguy hiểm.

Isagi không biết nơi này có điều hiểm nguy nào, ở Main Street cậu không hề đi tìm "khu vực" để biến nó thành của riêng mình, đương nhiên ở nơi này cũng sẽ thế. Chỉ mới ngày đầu tiên mà thôi, hấp tấp cũng chẳng có lợi ích gì. Đôi khi đến một nơi xa lạ, vũ khí mạnh mẽ nhất vẫn là tin tình báo.

Cậu không nghĩ Phó Bản lần này thực sự đơn giản đến mức đó, chỉ cần Vua có được mảnh đất to lớn nhất, vị Vua đó sẽ dành chiến thắng?

Thế nhỡ nếu vị Vua ấy chết trước khi trở thành chủ nhân của Blueland thì sao?

Danh hiệu "Vua của Thế Giới Cổ Tích" là phần thưởng mà Hệ Thống Chủ trao cho người thắng cuộc, ngập tràn mùi mờ ám.

Đứa trẻ mè nheo bên cạnh Isagi từ nhà hát Opera đến tận đây là Ranze Kurona. Thú thật thì lí do Isagi đồng ý thu nhận đó cũng có chút không được danh chính ngôn thuận lắm. Chỉ là tóc và mắt màu đỏ hồng kia của nó khiến cậu nhớ đến một người khác.

Hyoma Chigiri...

Nhìn người này nhớ đến người khác là một hành động rất khiếm nhã, nhưng đừng để cho đối phương biết là được. Vậy nên Isagi vẫn dửng dưng nhởn nhơ đút hai tay vào túi quần, một trước một sau bước vào khu vực Toontown Mickey.

Lần này, xuất hiện trước mắt bọn họ không phải là con hệ thống nào đòi cậu chọn thuộc tính của mình nữa. Mà là một con gấu thỏ cao cao hường phấn, cầm nắm trên tay một đống cài tóc tai động vật, chìa ra phía trước ép buộc hai người chọn lựa.

Isagi nhìn gấu mèo, nó nhìn lại cậu, cả hai nhòm nhau không ai nhường ai trước. Cho đến khi Kurona lên tiếng phá vỡ bầu không khí dị thường này: "Anh, anh chọn con gì? Em muốn lấy sói, anh thì thỏ nhé?"

Mắc gì mày là sói, còn anh mày chỉ là thỏ cơ chứ?

Isagi nghĩ mãi cũng không ra, bộ nhìn cậu hiền lắm hay sao? Thỏ? Vì năm nay là năm con thỏ hả?

Cậu thờ ơ đưa tay cướp lấy hai chiếc cài tai thú trên tay gấu mèo, một cái ném cho Kurona, cái còn lại rất tự nhiên mà đeo lên đầu mình.

Kurona nhìn đôi tai dài trắng nõn trên tay mình, miệng há ra không thể khép lại được.

"Anh, anh! Tại sao em lại là thỏ chứ! Em muốn lấy sói cơ!"

Isagi vuốt vuốt tai mèo trên đầu mình, cài tai thú mang lên đầu liền biến thành một đôi tai mèo hàng thật giá thật, còn có thể combo thêm cả chiếc đuôi dài ngoằng phía sau nhúc nha nhúc nhắc.

Lời oán trách của Kurona nói được một nửa liền im bặt lại, hai mắt phát sáng dán chặt lên người cậu, meo quá đi mất!

Isagi: Đệt bà, sao không ai nói với cậu là sẽ như thế này?!

Thời gian mà hai người bỏ ra trong Main Street khá dài, hiện tại đã là xế chiều. Ngày thứ nhất cứ như vậy mà đã gần kết thúc, nhưng cậu cũng không vội, chỉ nhẹ nhàng nhìn xung quanh.

Gấu và thỏ có khắp nơi xung quanh, lâu lâu còn có thêm vài ba player xuất hiện với hình dạng của nhân thú. Mà kinh ngạc hơn rằng, ấy vậy mà lại là người quen.

Là Bachira và, Thánh Tử?

Hai người họ đi bên cạnh nhau, cười cười nói nói trông có vẻ rất vui vẻ. Trên đầu hai người đều có đôi tai màu xám đen đang dựng đứng, kết hợp với chiếc đuôi lông xù cùng màu phía sau. Cậu liền có thể nhận ra hai người họ đã chọn con vật gì.

Sói xám.

Hai vị Vua vậy mà lại xuất hiện một mình ở bên cạnh nhau, còn nói chuyện trông có vẻ thân thiết đến thế. Đúng là sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể thấy được.

Isagi không muốn bản thân sẽ nhập hội với tổ hợp nổi bật đó, vậy nên chỉ có thể túm lấy cổ áo của Kurona kéo đi chỗ khác. Ai ngờ được vẫn bị Bachira nhạy mùi phát hiện ra.

"Isagi! Isagi!!"

Cậu mặc kệ giọng nói í ới gọi tên mình đằng sau, vẫn giả điếc kéo cổ Kurona đi về phía trước. Bachira thì vẫn cố chấp đến thế, không gọi được thì chạy đuổi theo cậu từ phía sau. Nhào đến ôm chặt lấy cổ của Isagi.

Vẫn là mùi hương thoang thoảng lạnh lùng đến cay xè mắt đó, Bachira vui vẻ đu cả người lên người cậu. Isagi chịu nặng không nỗi, cũng không muốn chống đỡ làm gì. Cả hai lập tức té oạch ngã sõng soài trên mặt đất.

Hai vị Vua chẳng có chút thể thống gì mà nằm té trên mặt đất, may rằng xung quanh đây ít người qua lại. Bachira vẫn nhớ rõ lắm thể chất của cậu yếu, trong lúc ngã xuống cũng không quên kéo cậu ngã về phía mình, tự nguyện dâng bản thân lên làm đệm thịt.

Cả hai nằm xuống đất, Isagi được Bachira bảo vệ an toàn trong lòng. Tuy không đau, nhưng sát thương tâm lí thì rất lớn.

Cậu che mặt, mất hết mặt mũi rồi.

Thánh Tử từ tốn đi đến định đỡ hai người dậy, nhưng Kurona nhanh tay hơn đã lôi được Isagi đứng lên. Cậu phủi phủi đống cát bụi dính trên áo mình, lạnh lùng lườm tên ngố tóc nấm còn đang ngồi trên mặt đất.

Bachira gãi đầu, liếm liếm răng cười hì hì, Thánh Tử đưa tay ra đỡ cậu ta cũng không nhận. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn dừng lại trên người cậu.

Thánh Tử khẽ trầm ngâm mấy giây, Bachira Meguru vốn là người hòa đồng vui vẻ, chỉ số EQ cũng không thấp. Rõ ràng từ nãy đến giờ vẫn vui vui vẻ vẻ cười nói với cậu ta, vậy mà hiện giờ lại lạnh lùng chẳng thèm để ai vào mắt. Cậu ta che miệng, khẽ cười thành tiếng.

Bachira không chú ý đến nụ cười thoáng chốc đó, nhưng Kurona thì có. Nó đề phòng nắm chặt tay Isagi, một mặt giúp cậu phủi sạch bụi, mặt khác lại liên tục quan sát Thánh Tử.

Mà Thánh Tử cũng chẳng phải đèn cạn dầu, cậu ta không muốn mới xuất hiện đã khiến người khác có ánh nhìn không tốt về mình. Không nói hai lời liền chuyển chủ đề: "Bachira, cậu có thể giới thiệu một chút được không?"

Cây nấm vàng không mảy may chú ý tới cậu ta, lúc này nghe thế mới sực nhớ ra, đưa tay ra giới thiệu cho hai bên.

"Đây là Thánh Tử, chắc cậu có biết, tên cậu ta là Kuroichi Aoi. Còn đây là bạn tốt nhất của tôi, Isagi, rất rất là nổi tiếng đấy."

Bachira hãnh diện đẩy vai Isagi về phía trước, sau đó lại thân mật khoác vai cậu. Tựa đầu hai người sát lại gần nhau, Isagi cũng không có phản ứng, chỉ đưa tay ra chạm cái bắt tay thiện ý của Aoi.

Isagi xuất hiện dưới ánh mắt của Thánh Tử với cương vị là một người bạn của Bachira, chứ cậu ta không hề đề cập đến chuyện cậu cũng là Vua, hơn nữa còn là vị Vua đứng đầu trong số mười người quyền lực nhất.

Nhưng Kuroichi Aoi cũng không ngu để nhận ra thân phận của cậu. Cậu ta nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng chào hỏi: "Ra là cậu, nghe danh đã lâu. Tôi rất hâm mộ cậu đấy."

Isagi không rảnh hơi quan tâm đến mấy lời giao tiếp sáo rỗng này, chỉ để ý đến vấn đề mà mình thắc mắc: "Sao hai người lại đi chung với nhau?"

Nếu có thể thì Bachira muốn tiếp tục ảo tưởng rồi pha trò bằng mấy câu nói như "cậu ghen sao?" hay "cậu không thích tui đi chung với người khác hả?". Nhưng có lẽ như nhìn vẻ mặt của cậu căng quá, Bachira cũng có phần hơi chột dạ vì cú ngã mới nãy, nên chỉ có thể thật nghiêm túc gãi đầu mũi mà đáp lời:

"Có vẻ cậu tò mò tại sao hai vị Vua lại đi chung với nhau. Nhưng chúng tôi tình cờ bị tách khỏi tổ đội của mình, sau đó lại gặp nhau."

Tình cờ?

Chính bản thân cậu cũng bị tách ra, nhưng thay vì tiếp tục "tình cờ" gặp thêm vị Vua nào khác, Isagi lại chủ động đem theo một kẻ khác đến nơi này. Không hiểu sao nhưng cậu cứ có cảm giác rằng Hệ Thống Chủ đã cố ý sắp xếp buổi gặp mặt này.

Có thể nó đang muốn gây khó dễ cho cậu, Isgai nghĩ thế. Nhưng Hệ Thống Chủ lại đem Bachira - vị Vua ngay từ đầu đã thể hiện lập trường rõ ràng của mình là giúp đỡ cậu - xuất hiện ở nơi này. Việc đó khiến Isagi có chút không hiểu lắm.

Bachira bình thường là kiểu người chỉ huy một hội nhóm, cậu ta sẽ quan sát kiểu hình và đưa ra hành động cần thiết nhất. Nhưng giờ đây Bachira lại không làm như vậy, cậu ta chỉ im lặng, và chờ đợi Isagi đưa ra "mệnh lệnh" gì đó.

Vì vị Vua Nấm Vàng chẳng có động thái gì nên Kuroichi Aoi, thân là một người không thân chẳng thích, lại càng im lặng quan sát mọi chuyện.

Kurona hiện tại chỉ tín nhiệm mỗi Isagi, và nó đương nhiên sẽ luôn nghe theo cậu cho dù cậu có đưa ra lựa chọn gì. Vậy nên dù không ai nói gì, nhưng giữa ba người bọn họ lại có một sự ăn ý đến lạ thường, đó chính là chờ đợi Isagi.

"Trước mắt cứ đi xung quanh đã, có vẻ như hai người cũng chỉ mới đến." Isagi lạnh lùng nói, cậu muốn tách ra làm hai team để đi thu thập thông tin tốt hơn, và quan trọng nhất là cậu không tin tưởng Thánh Tử. Nhưng Bachira lại không đồng ý với điều đó, cậu ta một mực phải đòi đi theo cậu cho bằng được, cho dù có để Aoi đi một mình đi chăng nữa.

Mà Isagi lại càng không muốn Aoi đi một mình, không xuất hiện trước mặt cậu thì thôi, nhưng nếu đã đến thì bắt buộc phải trong tầm kiểm soát của cậu.

Đây mà một ván cờ giữa cậu và người đó, bất kì một nhân tố bất ngờ nào xuất hiện cũng sẽ khiến ván cờ của cậu chệch hướng.

Ai lại đi đấu một ván cờ theo hướng hên xui được. Người chơi may mắn cấp S chỉ là cái danh mà người khác ghép cho cậu, nghề nghiệp thực sự của cậu chính là Tiểu Thuyết Gia.

Tiểu Thuyết Gia là người sẽ định đoạt ai là "nhân vật chính" trong câu chuyện của mình.

Bắt buộc mọi thứ đều phải nằm trong sự kiểm soát của cậu, chắc chắn là vậy.

"Thế thì bốn chúng ta đi chung, đừng có ngáng đường tôi là được."

Bachira và Kurona thì không nói làm gì, hai người họ đã quen cái tinh thần vị kỉ "bố mày là nhất" của Isagi, nhưng Thánh Tử thì không. Sắc mặt cậu ta xấu hẵn đi, đây là lần đầu tiên trong đời có người dùng giọng điệu ra lệnh như thế để nói chuyện với mình. Nhưng ngại Bachira vẫn ở đây, Aoi vẫn tiếp tục trưng ra nụ cười hòa nhã như cũ.

"Chắc chắn rồi."

Bốn người đi một vòng xung quanh nơi này, lại tình cờ phát hiện ra một ngôi nhà gỗ có mái che màu đỏ, phía trước là một cô gái nhỏ nhắn khoác trên mình một chiếc khăn đỏ.

"Aaa, đó có phải là Cô Bé Quàng Khăn Đỏ" không?"

Kurona phấn khích chỉ tay vào cô bé trạc tuổi mình, vui vẻ nhảy cẩng lên đến độ tai thỏ đung đa đung đưa, nhìn qua trông vô cùng đáng yêu.

Cô Bé Quàng Khăn đỏ cũng chú ý đến nó, cô bé thân thiện vẫy vẫy tay chào Kurona, nhẹ nhàng chào hỏi: "Chào bạn thỏ, bạn từ đâu đến thế?"

Kurona khoát tay cậu kéo đến: "Tớ đi cùng anh ấy, cậu là Quàng Khăn Đỏ sao?"

"Chào anh Mèo, chúc anh buổi chiều tốt lành. Em là Quàng Khăn Đỏ, hai người từ phương xa đến trông có vẻ mệt quá. Hai người có muốn vào nhà uống chút trà không?"

Isagi còn chưa kịp đồng ý, đôi tai sói xám đã động đậy dán sát vào má cậu. Bachira dụi đầu mình vào hõm cổ Isagi, nghiên nghiên đầu nói: "Có thể mời cả anh không?"

Quàng Khăn Đỏ mới vừa rồi còn bình thường mời hai người, ngay khi nhìn thấy Bachira và Thánh Tử phía sau liền thay đổi sắc mặt. Mặt cô bé tối sầm lại, cơ thể run lên từng hồi, em nắm chặt lấy gấu áo của anh mèo, nép sát vào người cậu.

"Neko niisama, tại sao sói lại ở đây vậy ạ?"

Isagi lộ ra vẻ mặt như sực nhớ ra điều này, biểu cảm hợp tình hợp lí đến nỗi Thánh Tử cũng bị cậu lừa. Trong nguyên tác, mối quan hệ Quàng Khăn Đỏ và sói không được tốt cho lắm, tuy hiện tại ở mảnh đất Blueland này có thể sẽ khác, nhưng việc hai bên vẫn đối chọi nhau là chuyện không thể không diễn ra.

Mặc dù Kurona không thích hai người họ, nhưng để thể hiện rằng bản thân là người có ích với vị Vua của mình, nó không thể không đứng ra đảm bảo giúp hai người họ.

"Quàng Khăn Đỏ, cậu yên tâm. Hai người bọn họ là bạn của tớ, họ sẽ không làm cậu đau đâu."

Quàng Khăn Đỏ có vẻ vẫn chưa tin tưởng, nhưng vì người bạn mới quen, em vẫn rụt rè lên tiếng: "Thật chứ? Hai người có chắc sẽ không làm em đau không? Có thể hứa chứ?"

Thánh Tử xoa xoa mái tóc vàng kim dài đến vai, lộ ra nụ cười dịu dàng nhất có thể: "Đúng vậy, anh hứa."

"V-Vậy, hai người hãy thề trước Cây Tinh Linh đi! Thề trước Cây Tinh Linh em mới tin hai người được."

Bốn người họ nhạy bén nhận ra từ khóa quan trọng, liền gật đầu đáp ứng: "Được, có thể dẫn tụi anh đến chỗ Cây Tinh Linh đó không?"

Quàng Khăn Đỏ gật đầu, đi vào trong nhà lôi ra một thứ gì đó nhét trong túi. Sau đó dẫn bốn người họ đi thật sau vào khu rừng.

Trong khi đi, Isagi cố tình thụt lùi ra sau, ra hiệu với Bachira.

Bachira hiểu ý, đưa tay ra hiệu "ok", sau đó hai người vẫn tiếp tục di chuyển như không có chuyện gì xảy ra.

Quàng Khăn Đỏ dừng chân trước một cây cổ thụ thật lớn, cây cổ thụ này có tán lá giống như cây liễu. Tán cây xanh mướt um tùm, rũ xuống mấy sợi dây leo điểm xuyến hoa dại trắng. Phấp phới bay trong không trung theo chiều gió, tán cây như đang phát sáng trong buổi chiều tà, nhìn kĩ mới hóa ra là đom đóm ẩn mình bên trong. Thảm cỏ xanh mướt cũng không thiếu những con đom đóm đủ màu, nhìn qua hết sức thơ mộng.

Thánh Tử lên tiếng khen ngợi: "Không hổ là vùng đất cổ tích, chỉ là đom đóm thôi mà cũng có nhiều màu sắc đến như vậy."

Chẳng ai rảnnh để hưởng ứng đến lời trầm trồ đó của cậu ta, Thánh Tử cũng chẳng cần ai thêm lời vào cả. Hình tượng cậu ta muốn tạo dựng là một người nhã nhặn vô hại mà thôi, còn lại thì sao cũng được.

Quàng Khăn Đỏ giới thiệu với bọn họ: "Đây là Cây Tinh Linh của chúng em. Hai anh chỉ cần hứa với ngài ấy là được."

Isagi nhìn Kurona, nó cũng hiểu ý: "Chỉ cần thề trước Cây Tinh Linh là đủ rồi? Cậu không sợ tụi tớ thất hứa sao?"

"Không thể được." Em nói, giọng điệu pha chút tự hào khó có thể nhận ra: "Không ai có thể làm trái lời hứa với ngài ấy. Kẻ thất hứa sẽ bị ngài ấy nhốt lại."

"Nhốt lại, để làm gì cơ?"

"Để nuôi dưỡng thế giới, khiến thế giới này tốt đẹp hơn."

Quàng Khăn Đỏ nói một câu đầy ẩn ý mà chẳng ai có thể hiểu rõ, cậu khẽ cau mày, lẵng lặng ghi nhớ câu nói này.

Năm người quay lại con đường cũ để trở về nhà của Quàng Khăn Đỏ, lúc này trời đã sẩm tối. Có lẽ bởi vì hai con sói đã thề trước Cây Tinh Linh nên trông cô bé có vẻ thoải mái hơn trước, em mời cả bốn ở lại nhà em đêm nay, có lẽ bởi vì em lâu rồi chưa gặp những nhà lữ hành, vậy nên rất tò mò về câu chuyện giữa họ.

Nhưng Aoi lại muốn đi xung quanh để tìm kiếm những Player khác để trao đổi thông tin, Isagi cũng đồng ý với cậu ta. Thế là bốn người họ lại hẹn với Quàng Khăn Đỏ nửa đêm sẽ trở về, họ muốn đi dạo xung quanh một chút.

"Các anh có cần em dẫn đường không? Nơi này rộng lớn lắm, em sợ mọi người sẽ lạc đường."

"Thật sao? Tốt quá, vậy thì cảm ơn cậu nhiều nhé!"

Kurone vui vẻ chạy vòng tròn xung quanh em, Khăn Đỏ cũng rất vui. Em đưa tay ra sờ lấy đôi tai mịn màng của thỏ, nhẹ nhàng cười khì khì.

Thế là bốn người dưới sự hướng dẫn của cô bé Quàng Khăn Đỏ lại tiếp tục đi dạo khắp nơi. Isagi cũng không rảnh rổi, cậu vừa quan sát xung quanh lại vừa đếm đếm gì đó, khiến cho Bachira ở bên cạnh không khỏi tò mò.

"Cậu đếm gì đấy?"

Isagi nhìn cậu ta, lại nhìn thoáng qua Thánh Tử, tiếp tục lầm bầm mà không ai hiểu: "49... 50. À không, 49 thôi chứ nhỉ?"

"?"

Bachira khó hiểu, nhưng cậu ta cũng hiểu tính cậu như thế. Cứ thích ẩn ẩn hiểm hiểm tự mình lo mọi thứ mà chẳng chia sẻ cho bất kì ai, cậu ta cũng chẳng cố gắng đào ra cho bằng được làm chi. Nếu Isagi đã không muốn chia sẻ thì Bachira cứ cố gắng trở thành người mà cậu có thể dựa vào đã đủ rồi.

Đêm buông xuống, màn đêm tĩnh lặng phủ xuống mặt đất. Mặt trời lui xuống nhường chỗ cho mặt trăng ngự trị. Trong căn nhà nhỏ gần cánh rừng ngà, Isagi buông lỏng cơ thể mà an yên chìm vào giấc ngủ say sau một ngày mệt mỏi.

Nhìn bên ngoài thì có vẻ như là thế.

Bóng người mờ nhạt lướt qua trên tường, ánh đèn dầu khẽ lay động như có ai đó vừa mới bước qua. Trên tay của cái bóng cầm một vật gì đó nhô lên cao, vươn dài lại sắc nhọn, giống như con dao gác bếp lưỡi dài sashimi. Bóng đen tiến lại gần căn phòng mà bốn người đang ở, cánh cửa từ từ được đẩy ra. Ánh mắt sắc nhọn của kẻ đó tham lam nhìn con mồi ngoan ngoãn đang được bày diễn trước mặt. Hắn khẽ cười, một nụ cười rất khẽ, nhưng trong màn đêm thanh vắng lại càng rõ ràng và kinh dị hơn bao giờ hết.

Hắn tiến sát lại gần bên giường, đôi mắt trong bóng tối vì không nhìn rõ mà đảo qua đảo lại mấy lần. Cho đến khi nhìn thấy đôi tai xám nhọn hoắt vểnh lên.

Chính là tụi mày, đi chết đi!

Hắn không quan tâm đến việc bản thân sau khi bị phát hiện sẽ như thế nào, bên ngoài trời vẫn tối om, cửa sổ sát đất chỉ có thể lờ mờ chiếu sáng căn phòng một chút.

Con dao lưỡi dài được đưa lên cao, tàn nhẫn lại dứt khoát đâm xuống không một chút do dự. Người đó lại như không kiểm soát được bản thân, cánh tay cầm dao cứ liên tục đâm vào rút ra liên tục, cho đến khi người phía dưới đã bị đâm không còn hình dạng ban đầu mới thôi.

Bên ngoài gió đã thổi, áng mây bồng bềnh bị thổi bay đi, mặt trăng nhẹ nhàng xuất hiện phía sau lớp mây, ánh trăng buông xuống, thông qua cửa sổ chiếu sáng căn phòng.

Cô Bé Quàng Khăn Đỏ cầm lấy con dao dính máu, vết máu đỏ tươi bắn lên mặt em, nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Em ngẩn người nhìn về phía cửa sổ, nhìn trăng đã lên. Quàng Khăn Đỏ vứt con dao xuống đất, lại lộ ra nụ cười hết sức quái dị.

"Vậy là chết một đứa, vẫn còn một đứa nữa..."

"Em có chắc là chỉ chết một người thôi không thế?"

Isagi mở mắt, lưng dựa vào tường, khuôn mặt tĩnh lặng nhã nhặn nói.

Cô Bé Quàng Khăn Đỏ kinh ngạc đến trợn tròn mắt, miệng há ra lắp bắp đến nổi không thể nói câu nào. Cũng không để em phải lên tiếng biện hộ, cậu đã cướp lời trước: "Ở nơi này có tổng 50 Player dùng trang phục Sói Xám để đóng vai, trừ bỏ Bachira và Kuroichi đi thì còn 48. Có lẽ em đã đi giết những người khác trước, sau đó mới giết chúng tôi sau để chờ thuốc ngấm, đúng không?"

"Không, em không muốn giết anh mèo. Em chỉ muốn giết lũ sói đó thôi."

Isagi thở hắt ra một hơi: "Nhưng làm thế nào đây, họ là bạn của anh."

Khăn Đỏ cười nhạo: "Có là bạn thì thế nào, một người đã chết rồi. Anh có là thần thì cũng chẳng cứu được."

Nói rồi, em lật tấm chăn đã dính đầy máu tươi ra, xác của Thánh Tử bị đâm nhiều nhát nằm co cứng trên đó. Hai mắt trợn ngược như không thể tin được, hai tay đau đớn che chắn bụng mình, nhưng cũng vì thế mà bị đâm đứt hết gân tay.

Tình trạng thảm không thể tả.

Isagi chống cằm nhìn chằm chằm cái xác, khẽ cười.

"Người chết đúng là anh không thể cứu, nhưng vốn không chết thì cứu làm gì cơ chứ?"

____________

Giao thừa (sắp) đến rồi, Happy New Year!!!



































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro