Chương 29: Vật Trao Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Vật Trao Đổi
____________

"Khu dưới nước không còn giá trị nữa. Cứ tập trung thống trị khu trên mặt đất đi."

Isagi lắng nghe xong câu chuyện cổ tích mà Bạch Tuyết kể lại, cùng thời điểm đó ở phía bên kia, Ko và Anri cũng đã lên kế hoạch xong. Hiện tại chỉ cần chờ đến khi đêm buông xuống là có thể tiến hành.

Kurona từ bên ngoài tiến vào, cất giọng thông báo: "Anh, khu vực Toontown Mick-"

"Khu vực đó là của chúng ta." Isagi cắt ngang lời nói, như đã biết rõ từ trước, cậu lạnh nhạt đáp lại: "Thánh Tử và Bachira không thể đụng đến nó được, Quàng Khăn Đỏ không chấp nhận hai con sói đó là chủ nhân của nó đâu."

Bạch Tuyết cắn trái táo độc ngồi dựa lên một bên chân cậu khẽ "hử" một tiếng, bất ngờ hỏi lại: "Hoàng Tử, ngài gặp con bé rồi sao? Trong một ngày mà hớp hồn tận hai mĩ nữ, không tốt đâu đấy nhé?"

Nói rồi còn tinh nghịch cười lanh lảnh như tiếng chuông gió.

Mỹ nhân đẹp như thế nhưng Isagi lại không có hứng thú đón nhận, cậu xoa xoa tay, ra lệnh cho Kurona: "Em đem theo cờ của hội chúng ta đến Toontown Mickey rồi biến khu vực đó thành của mình đi."

"E-Em á?" Kurona không thể tin được hỏi lại: "Khu vực đó rất lớn đó, rất nhiều Player dạng sói đã chết ở đó nên Quàng Khăn Đỏ lại càng mạnh. Nơi yếu điểm như thế, mình em đi có chút không thỏa đáng cho lắm đâu?"

Và trên hết, làm sao mà nó có thể tự mình dành lấy được mảnh đất đó kia chứ?

Như hiểu được điều mà Kurona lo lắng, Isagi lên tiếng trấn an: "Không sao, Quàng Khăn Đỏ sẽ để em đi qua. Thánh Tử và Bachira không thể lấy được khu đó cũng đều có nguyên do. Khăn Đỏ đang chờ chúng ta đến, vậy nên chỉ cần em đến đó là được. Tôi vẫn còn việc phải giải quyết."

Tuy Kurona vẫn còn nhiều điều lo lắng hơn những gì mà nó thể hiện ra bên ngoài, song, nó vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Và cung kính nhận mệnh lệnh từ vị Vua của mình.

"Vâng."

Trong khoảng thời gian chờ đợi Kurona đem một phần lãnh thổ to lớn của Toontown Mickey trở về, Isagi đem theo Bạch Tuyết đến một nơi khác. Cậu cũng chẳng màng đến việc cướp bóc lãnh địa của người khác, nhưng khu vực mà cậu đang nhắm đến, trùng hợp thay, lại đang ở rất rất gần vùng đất của một vị Vua nọ.

Hắc Diệu Thạch, Itoshi Rin.

Isagi sẽ chẳng muốn tạo nên xung đột không cần thiết, nhất là khi cậu là một mối đe dọa đáng gờm với tất cả những người đứng đầu ở đây. Đó là lí do mà cậu chỉ mang hai tay không đến với lãnh địa này, và xách theo cả một NPC nhìn có vẻ rất "vô hại" mà thôi.

Tay không tất sắt tiến vào khu vực của kẻ địch là một chuyện rất ngu ngốc, nhưng trong trường hợp này, đó lại là điều tốt nhất mà cậu có thể làm ở hiện tại.

"Nếu như bọn họ tấn công ngài thì sao, Hoàng Tử? Người có chắc rằng mình có thể an toàn mà rời đi hay không?"

"Chẳng có điều gì là chắc chắn cả." Isagi nhẹ giọng, hơi thở ổn định cùng giọng nói đều đều vẫn chưa bao giờ thay đổi: "Nếu họ tấn công, ta sẽ chạy."

Bạch Tuyết cười khúc khích trước suy nghĩ ngây thơ ấy, nàng gác cằm lên vai vị Vua trẻ tuổi của mình, rót vào tai chàng những lời đường mật tà ác: "Phải, ngài nên từ bỏ vương quốc của mình và chạy ngay đi thôi. Hãy rời đi và trốn chạy đến một nơi hẻo lánh nào đó với em, được chứ?"

"Ta sẽ bỏ chạy, và để cô lại như một chiến lợi phẩm cho bọn họ, vậy được chưa?"

Bạch Tuyết biết Hoàng Tử của mình là một người không có tình người, nhưng nàng lại không ngờ cậu lại không có nhân tính đến mức đó. Nàng tức giận, nhất thời không biết nên mắng như thế nào: "Ng-Ngài hơi bị quá đ-"

"Ồn ào quá, im lặng một chút đi."

Bạch Tuyết: "..."

Bạch Tuyết: Nhiều lúc tức mà chẳng biết nói sao.

Lãnh thổ của Hắc Diệu Thạch nằm ở khu ngoài trời gần nhất với khu Trên Không, vậy nên khu vực mà cậu muốn có được, đương nhiên sẽ là đường biên giới giữa hai khu Mặt Đất và Trên Không.

Vừa có lợi về mặt địa lí, mà lại còn có thể kiểm soát thông tin một cách nhanh chóng.

Làm hàng xóm với top 2 chỉ có lợi chứ không hại, ngoài trừ việc ngày nào cũng phải căng da đầu ra để nghĩ cách làm sao để sống. Thì ở bên cạnh hắn vừa thu hút được nhiều kẻ thù (đồng minh) mạnh, nhưng đồng thời cũng là cái đệm thịt dày để chặn đạn thay mình.

Isagi cảm thấy mình cái gì cũng dở, nhưng được cái chạy trốn với chơi chó là nhanh.

Từ sáng nay, hình ảnh của cậu trong một đêm tàn sát hết cả một dãy phố lớn Main Street đã được lan truyền rộng rãi trên kênh thế giới. Nếu ở thế giới hiện thực thì Isagi hiện tại chẳng khác gì "tiểu thịt tươi" trắng mơn mởn được mấy cô gái nhỏ săn đón cả. Với sức ảnh hưởng lớn đến như thế cộng với mức độ nổi tiếng phủ sóng, cậu còn chưa bước ra khỏi cửa được mười bước mà Hắc Diệu Thạch cũng đã biết tin cậu sẽ đến đây rồi.

Isagi: "..."

Thời đại nhanh quá, lão già này đuổi theo không nổi rồi.

Khác với suy nghĩ của Snow White, Hắc Diệu Thạch không hề mang sát ý ra để nghênh đón cậu. Mà ngược lại, bọn họ lại ra vẻ khách sáo đưa cậu đến gặp Vua của mình. Căn cứ xa hoa và rộng lớn ngay lập tức đập thẳng vào mặt của cậu, nhưng Isagi lại chẳng thèm chảy dãi với chút đất bé xíu này. Chỉ là lãnh địa thôi mà, của cậu còn nhiều hơn thế này gấp bội đấy.

Cả hai tiến sâu hơn vào lãnh địa của Hắc Diệu Thạch. Cuối dãy hành lang bằng đá cẩm thạch đen là một căn phòng ẩn sâu dưới bức tường. Người của Hắc Diệu Thạch đẩy nhẹ cơ quan đặt dưới chân, ngay lập tức, bức tường vốn nguyên vẹn bị tách ra làm hai. Để lộ một căn phòng tối đen như mực.

Bạch Tuyết cảm thán: "Thiết bị hiện đại tân tiến phết. Nhưng sao hai người y chang nhau thế, lúc nào cũng biến phòng mình ở thành cái hố đen. Chẳng có chút ánh sáng nào cả."

Mặc kệ cô ở bên cạnh càm ràm trách móc mình như thế nào, Isagi với khả năng quan sát nhạy bén đã nhận ra thứ đồ hữu ích trên tường, tay cậu với tới, chạm vào nó.

Ngay lập tức cả căn phòng sáng bừng lên.

Bạch Tuyết đơ người nhìn chằm chằm công tắc trên tường, không hiểu tại sao chủ nhà lại thiết kế phòng kiểu như này nữa.

Sâu vào bên trong gần chục mét, một bóng đen đứng sừng sững ở chính giữa. Đôi mắt màu lục dưới áo choàng lạnh lùng nhìn cậu, tràn ngập tính công kích cùng sự soi mói không hề che giấu.

Itoshi Rin giấu mình dưới lớp áo choàng đen, cả người hắn toát ra một loại cảm giác lạnh lùng xa cách đầy tính công lược. Không phải là kiểu lạnh lùng nhưng vẫn mang lại cảm giác thoải mái như Isagi, Rin ngay từ ấn tượng đầu tiên đã khiến người ta nghĩ rằng hắn là một kẻ khó ở khó tính. Mà quả thật là như vậy, cả hai vừa chỉ mới trao đổi ánh mắt được có vài giây, mà Rin đã dùng cái loại ánh mắt của cung Xử Nữ nhìn cậu chằm.

"Ôi." Bạch Tuyết khiêu khích nói lớn: "Có vẻ kẻ địch của chúng ta là một người khó tính nhỉ?"

"Chẳng có kẻ địch nào ở đây hết." Isagi nói, và điều làm Bạch Tuyết bất ngờ là không chỉ Isagi, mà Rin cũng đã gật đầu thừa nhận lời nói của cậu như một điều hiển nhiên.

Isagi không phải là loại người thích nói chuyện, và trùng hợp thay, vị Vua của Hắc Diệu Thạch cũng giống như vậy. Chỉ mới ban nãy thôi, khi mà Snow White nhìn thấy bộ dạng thiện ý của vị Vua thứ hai. Nàng đã cười thầm trong lòng vì sự may mắn này, khi mà kẻ địch dễ nói chuyện hơn là cô tưởng (và hiện tại họ gần như chẳng phải là kình địch của nhau).

Nhưng hiện tại suy nghĩ ấy của cô đã vỡ tanh bành, khi mà hai vị Vua chỉ nhìn chằm chằm vào nhau mà chẳng ai nói câu nào.

Snow White rối rắm, nàng chẳng biết thân phận mình có đủ cao để lên tiếng thay cho Vương hay không. Nhưng nếu nàng chẳng làm gì và tình hình này cứ thế mà tiếp diễn, e rằng đến lúc Phó Bản kết thúc, họ vẫn chưa làm ra ngô ra khoai gì đâu.

Và may mắn thay cho nàng, có lẽ ông trời đã nghe thấy nổi lòng này, mặc dù Snow White không tin vào thánh thần cho lắm. Dường như hắn quá chán nản khi phải đợi Hoàng Tử lên tiếng, hoặc chỉ đơn giản rằng Rin không muốn lãng phí thời gian, nhưng phía Hắc Diệu Thạch đã thực sự mở miệng trước, và cuộc nói chuyện giữa hai người bắt đầu.

"Anh muốn khu vực Cloudy? Để làm gì?"

"Tôi không nghĩ rằng cậu sẽ ngu ngốc đến mức không hiểu ý đồ của tôi trong hành động này đâu, đừng thăm dò nữa và hãy vào chuyện chính ngay đi."

Hiếm khi Isagi không phớt lờ ai đó, có lẽ lần nói chuyện này thực sự quan trọng. Nhưng thay vì nói chuyện lạnh lùng ngắn gọn như mọi hôm, có lẽ Isagi đang khó chịu vì điều gì đó, vậy nên cậu mới xỉa xói hắn thêm đôi chút.

Rất khó để có thể đoán được Hắc Diệu Thạch đang nghĩ gì ngay lúc này, vì cả khuôn mặt của hắn đang bị giấu đi dưới áo choàng đen. Isagi cũng chẳng rãnh hơi để đi đoán tâm tình của người khác, vậy nên cậu đương nhiên sẽ phớt lờ chút cảm xúc chợt lóe dưới đáy mắt màu lục kia.

"Tôi cứ không thích hiểu đấy, tôi không hiểu mục đích của anh. Nên anh cũng đừng mơ đến việc hợp tác với tôi, người đâu, tiễn khách."

Isagi: "..."

Bạch Tuyết: "..."

Isagi: Lần đầu gặp một người đứng đầu ngang ngược như thế này, rất có tính thử thách! Chấm rồi đấy.

Thế là trong xuyên suốt ba mươi chương kể từ khi cậu debut, lần đầu tiên mà Isagi phải nhường nhịn một ai đó. Và cả hai đó có một cuộc nói chuyện rất dài với nhau.

"Mục đích của anh xung đột với mục đích của tôi. Anh muốn đưa ra vật gì trao đổi cho tôi đây?"

Isagi mặt không đổi sắc nghe Itoshi Rin đòi trả giá cho hành động giúp ích của hai bên. Nhẹ nhàng đáp: "Đương nhiên là có vật phẩm tốt, tôi cũng đã đem nó đến đây."

Rin nhìn chằm chằm hai bàn tay trống không của cậu, khó hiểu nghiêng đầu: "Anh để trong không gian à?"

"Không."

"Thế trong túi áo?"

"Không"

"Thế nó ở đâu."

"Đang đứng trước mặt cậu đấy."

Itoshi Rin trầm mặc nhìn Isagi, cậu nhìn lại hắn. Cả hai đối mắt nhìn nhau, và rồi lại đồng loạt nhìn chằm chằm Bạch Tuyết.

Snow White: "?" nhìn tôi làm gì?

Nàng nhìn Isagi, rồi lại như chợt nhận ra gì đó: "!!!"

"Đuỵt mọe! Ngài tính để tôi ở lại rồi bỏ chạy một mình thật đấy à?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro