Chương 30: Khế Ước Song Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Khế Ước Song Sinh

____________

Khuôn mặt Snow White đầy dấu chấm hỏi nhìn chằm chằm cậu.

"Hoàng tử, ngài đùa em đấy à?"

Công chúa Bạch Tuyết hy vọng tràn trề nhìn cậu, mong đợi đối phương sẽ cho mình một cái nháy mắt ẩn ý hay gì gì đó. Nhưng không, vị Vua đứng đầu thậm chí còn không thèm nhìn cô, Snow White suy sụp, ngỡ ngàng không thể tin được.

"Hoàng tử..."

"NPC đó thì được việc gì?" Hắc Diệu Thạch chỉ tay vào cô, giọng điệu chầm chậm không nghe rõ ý tứ.

Snow White rụt cổ lại, đứng nép mình bên cạnh Isagi, lí nhí đáp: "Đúng đó, em vô dụng chết đi được. Hắn ta sẽ không thèm đâu."

Isagi đến mí mắt cũng lười nâng lên, lạnh nhạt hỏi vặt lại: "Vô dụng như thế thì tôi còn cần cô để làm gì?"

Công Chúa Bạch Tuyết nghe tiếng "đoàng" một cái, tưởng như có sét đánh ngang tai. NPC mạnh mẽ và gian xảo của Main Street cứ như thế đã bị đánh bại chỉ bởi một câu nói.

"Ngài thật ác độc, đó là lí do mà ngài vứt bỏ em đấy hả, hít hít..."

"Đâu có đâu, cô cũng có chút tác dụng, ít nhất là cái ý tưởng ném cô lại để chạy trốn là của cô cho tôi mà." Isagi tỉnh bơ đáp.

"..."

Thật ra em là boss màn đấy, cực kì quan trọng luôn! Giờ mình nói thế thì người ta có tin không nhỉ? ToT ai đó cứu tui vớii!!

Thấy vẻ mặt của Hắc Diệu Thạch vẫn đăm chiêu như cũ, Snow White như thấy ánh sáng của hy vọng trong đời mình. Vội vàng lí nhí phân bua với cậu: "Em cá chắc là người ta ứ thèm em đâu. Người ta cũng chê em vô dụng đấy."

"Đến cả vai trò làm đồ trao đổi mà cô cũng làm không xong nữa thì còn làm được gì?" Isagi liếc Snow White một cái: "Ngoan qua đó ở đi, cuối ngày tôi đón về lại."

"Thật đấy ạ?!"

Hai mắt của Công Chúa Bạch Tuyết sáng lấp lánh, vội vàng trình diễn tài nghệ bấy lâu nay cô dấu diếm.

Ví dụ như hô biến ra quả táo, hoặc làm quả táo xanh mởn thành quả táo độc chết ruồi.

Isagi khoanh tay nhìn cô nàng làm đủ trò, thật ra chẳng cần Snow White nhọc lòng thể hiện làm gì đâu. Chắc chắn Hắc Diệu Thạch sẽ nhận người, hắn sẽ không bỏ qua "thứ" đặc biệt này một cách dễ dàng đâu.

Thứ mà những người chơi top đầu cần là mấy thứ độc lạ như NPC của Phó Bản hoặc những gì tương tự thế. NPC nhìn qua thì có vẻ là đồ phế phẩm chỉ biết hỏi đáp với Player theo lập trình có sẵn, nhưng rõ ràng thì Snow White không như vậy. Cô nàng có tính cách và suy nghĩ của riêng mình, chắc hẵn cũng sẽ biết vài bí mật không thể nói của phó bản này.

Những bí mật đó đều đã bị Isagi cạy ra hết cho bằng được, nếu Hắc Diệu Thạch biết thì thông tin cũng đã trễ hơn cậu. Ngược lại, Isagi có thể lợi dụng việc Hắc Diệu Thạch đang "nắm trong tay bí mật của Phó bản" để dễ làm việc hơn.

Hai bên đều có lợi, nhưng kiểu gì thì Isagi vẫn lợi hơn nhiều.

Quả thực điều cậu suy đoán đã đúng, Itoshi Rin bề ngoài vẫn đang chần chừ nhưng thực chất lại rất muốn có NPC này. Nhưng ngại rằng Snow White đã thuộc quyền sở hữu của cậu, hắn lo rằng cô nàng sẽ đưa ra thông tin sai lệch hoặc phản bội Hắc Diệu Thạch, tuồn thông tin mật cho vị Vua đứng đầu.

Đương nhiên, Isagi cũng biết điều mà hắn lo lắng. Nhưng cậu lại chẳng chủ động cho Itoshi Rin một lời đảm bảo mà chỉ im lặng nhìn đối phương.

Cậu đợi Hắc Diệu Thạch lên tiếng trước.

Quả nhiên, sau khi tính toán suy nghĩ một hồi. Itoshi Rin mới cẩn trọng dò hỏi: "Nhưng tôi làm sao biết cô ta có trung thành hay không?"

Snow White nghe thế thì mừng suýt lên, cứ tưởng rằng công phu kĩ xảo của mình thực sự lọt vào mắt vị Vua thứ hai. Vội vàng liếc ra phía sau nhìn cậu, chờ Hoàng Tử nhà mình khen một tiếng.

Không khen cũng được, nhìn một xíu cho đỡ thèm là được.

Isagi thật sự nhìn về phía cô nàng, lại nói với Rin: "Các người muốn đảm bảo? Tôi sẽ không làm mấy trò đó."

"Lời nói thì ai chả nói được." Rin trào phúng đáp, đưa ra điều kiện: "Ở chỗ tôi có một đạo cụ tiêu hao một lần, nó là một bản khế ước hai bên. Nếu dùng nó thì tôi sẽ chấp nhận, ý mấy người thế nào?"

Isagi gật đầu.

Rin nhận được sự đồng ý dễ dàng của cậu thì cũng có chút bất ngờ, thầm nghĩ chẳng lẽ Isagi đơn thuần là đưa NPC qua chỉ để đổi lấy quyền thống trị của Cloudy? Hắn có chút giật mình, tự hỏi không biết bản thân có quá đa nghi rồi không.

Chẳng sao, đa nghi cũng tốt. Isagi có thể trở thành vị Vua đứng đầu chắc chắn cũng có lí do của nó, đầu óc không nhanh nhạy thì chẳng thể ngồi ở vị trí đó được đâu.

[Người chơi Itoshi Rin muốn sử dụng đạo cụ tiêu hao cấp S: Khế Ước Song Sinh. Đây là đạo cụ tiêu hao một lần, sau khi sử dụng sẽ biến mất, người chơi có chắc chắn muốn sử dụng?]

"Chắc chắn."

[Đạo cụ cấp S: Khế Ước Song Sinh đã được sử dụng. Hai bên sẽ đưa ra luật lệ và yêu cầu cho đối phương, nếu một trong hai vi phạm sẽ bị Hệ Thống xỏa bỏ hoàn toàn. Hai vị đã nắm được thông tin vật phẩm chưa?]

Isagi hỏi: "Nếu cả hai bên đều vi phạm khế ước thì sao?"

[Trong trường hợp cả hai bên đều vi phạm khế ước, hệ thống sẽ hủy bỏ khế ước của cả hai. Không có chuyện gì xảy ra cả.]

"Ừ, hiểu rồi."

Isagi đáp, tạm thời cậu đã nhìn thấy bug bên trong đạo cụ này rồi. Quả không hổ là con game hố cha, hố từ tấm poster giới thiệu ép người ta bán mạng, hố đến cả Hệ thống chủ, bây giờ ngay cả đạo cụ cũng có rất nhiều lỗ hổng.

Vi phạm khế ước sẽ bị xóa bỏ, nghe qua thì có vẻ rất nghiêm trọng. Nhưng nếu cậu lừa được đối phương phạm luật theo thì lại coi như chẳng có gì, mấu chốt của trò này là từ khóa của khế ước. Không biết luật lệ khế ước phải tuân thủ những gì.

Nếu không, chẳng lẽ cậu bảo "không được thở" thì bên đối phương cũng phải nín thở thật? Nín thì chết ngạt, không nín thì bị xóa bỏ, chơi kiểu vầy thì thất đức khỏi phải bàn.

Tự nhiên lại thấy khoái khoái.

Trò này vui nè.

"Hỏi thêm cái nữa." Isagi ngẩn đầu: "Ví dụ tao chỉ vi phạm một điều luật còn cậu ta vi phạm hai thì tính sao?"

[Khế ước sẽ bị hủy bỏ khi hai người đều vi phạm.]

Hệ thống đáp.

Ý là cho dù Hắc Diệu Thạch có vi phạm hai điều luật liên tiếp thì vẫn chỉ tính một, vì khi đối phương phạm lỗi lần đầu thì khế ước đã bị hủy. Điều luật thứ hai hiển nhiên cũng chẳng còn tác dụng

Còn một chuyện nữa...

"Còn nếu tao vi phạm trước, vài tiếng sau cậu ta mới phạm phải thì trong khoảng thời gian vài tiếng ở giữa tao đã bị xóa sổ chưa?"

Hệ Thống kiên nhẫn giải đáp: [Sau khi một bên phạm luật, phía bên kia sẽ nhận được thông báo và Khế Ước Song Sinh vẫn sẽ tiếp tục áp dụng với người đó cho đến khi hạn thời gian hai bên thống nhất kết thúc mới bắt đầu tính toán. Tuy nhiên, nếu một bên phạm phải cả hai điều luật trong khi bên còn lại không phạm phải điều nào, cho dù chưa đến thời hạn tính toán thì người phạm hai luật cũng sẽ bị xóa bỏ ngay lập tức.]

Isagi gật đầu, nhưng điều cậu lưu tâm là vế trước kìa: "Còn có hạn thời gian nữa à?"

[Phải, hạn thời gian là không giới hạn. Muốn bao lâu cũng được. Trong thời gian hai bên thực hiện khế ước song sinh, nếu một trong hai bị thương thì người còn lại sẽ phải gánh chịu thương tổn tương tự. Một người không thể tham gia hai hoặc nhiều khế ước song sinh cùng một lúc. Thời gian ít nhất để tiếp tục kí khế ước song sinh tiếp theo là mười hai tiếng.]

Isagi gật đầu, coi như đã hiểu hết.

"Vậy thì kí thôi nhỉ?" Hắc Diệu Thạch nghiêng đầu, cậu ta phất tay, một tờ giấy tuyên thật dài trải thẳng từ tay trái sang phải, hai cây bút lông lơ lửng ở hai bên chạm khắc hình hoa sen.

Hệ thống hướng dẫn nãy giờ bay lên cao, đứng ở giữa hai người. Thay mặt Hệ thống chủ làm người trung gian chứng giám khế ước của hai người.

[Mỗi bên sẽ đặt ra hai luật lệ cho đối phương, người chơi Itoshi Rin sẽ đặt ra trước.]

Hắc Diệu Thạch nói: "Điều đầu tiên, Snow White không được nói dối tôi. Tôi hỏi gì là phải đáp nấy, không được dấu diếm, cũng không được im lặng."

Công Chúa Bạch Tuyết bị gọi tên, giật mình nhìn lên: "Trò chơi của hai người sao lại kéo tên tôi vào?"

Hệ thống giải thích: [Hiện tại NPC Snow White đang là "vật phẩm" trao đổi giữa hai phía, cô có liên hệ với bản khế ước này. Vậy nên luật lệ liên quan đến cô sẽ được công nhận.]

Rồi nó lại quay sang cậu: [Người chơi Isagi Yoichi đồng ý với luật lệ số một chứ? Lưu ý, chỉ được từ chối luật lệ một lần mà thôi.]

Snow White lo lắng nhìn cậu, yêu cầu này quá mức nguy hiểm. Nếu Isagi không đồng ý thì bên Hắc Diệu Thạch chắc chắn sẽ đưa ra một yêu cầu khó có thể chấp nhận hơn. Còn nếu đồng ý, vậy thì mọi kế hoạch của Isagi mà Snow White biết đều sẽ bị Itoshi Rin lôi ra hết cho bằng được.

Chỉ mới yêu cầu đầu tiên thôi mà, Công Chúa Bạch Tuyết cắn răng, nắm chặt tay mình lườm Rin trừng trừng.

Isagi ngạc nhiên, thì ra còn có trò này.

Luật lệ được đặt ra phải có sự đồng thuận giữa hai hên để tránh đưa ra những yêu cầu "chơi chó" như suy nghĩ ban nãy của cậu. Nhưng như vậy cũng tốt, Isagi cười nhạt, dù sao thì cậu cũng đang giữ trong tay cái bug lớn nhất của con game này.

Chỉ có một lần từ chối, Itoshi Rin đang nắm thế chủ động để dồn cậu vào chân tường.

Nhưng chơi sao mà chả được?

Isagi gật đầu: "Tôi đồng ý."

Hệ thống lại nói tiếp: [Vậy mời người chơi Isagi Yoichi đưa ra luật lệ đầu tiên của mình.]

Isagi hơi cụp mắt, cậu đưa tay nhẹ nhàng vẩn vơ họa tiết chạm khắc của cây bút, nói: "Điều thứ nhất, không được hỏi Snow White những câu hỏi liên quan đến kĩ năng đặc biệt của tôi."

Hệ thống nhìn sang Rin: [Người chơi Itoshi Rin có đồng ý với luật lệ này không?]

"Không."

[Người chơi Itoshi Rin đã dùng quyền hạn của mình để từ chối yêu cầu của Isagi Yoichi. Mời Isagi đặt ra luật lệ khác.]

Isagi hơi nhướng mày, tò mò về năng lực của cậu như vậy luôn à?

"Vậy thì không được đánh nhau với người của tôi, vào nửa tiếng cuối của ngày cuối cùng phải ủng hộ Anri Teieri vô điều kiện."

Hắc Diệu Thạch đã không còn quyền từ chối, nhưng hắn cũng chẳng thấy luật lệ này có chỗ nào bất lợi. Rin biết Anri Teieri, một vị Vua ở hàng dưới cùng mà thôi.

Chỉ có nửa tiếng, dù bọn họ có nhận được lãnh thổ của Hắc Diệu Thạch thì cũng chẳng có ích gì.

Mục tiêu của Itoshi Rin không phải là chiến thắng trong Phó bản này, một Phó bản phụ thích thì chơi không thì thôi, hắn không muốn lộ năng lực sớm trong trò chơi trẻ con này.

Yêu cầu thứ nhất của Isagi được thông qua.

Những lời cậu nói đều được cây bút ghi nhận, nó rời khỏi tay cậu, lơ lửng trên không trung rồi nhẹ nhàng viết lên tấm giấy tuyên thẳng tắp.

Đến lượt Hắc Diệu Thạch.

Hắn không có một chút do dự nào, lập tức nói: "Điều thứ hai, Snow White không được gặp gỡ, nói chuyện, tiếp xúc với người của Vương hoặc người trung thành với Vương."

Vương, chính là cậu. Mà cậu, đương nhiên là người của chính bản thân mình.

Điều kiện đầu tiên coi như đã ép buộc Snow White, khiến cô nàng không thể giao tiếp được với đồng minh của cậu. "Người trung thành với Vương" có thể cũng đã bao gồm luôn cả đội của Anri và Bachira, nếu xui xẻo thì có khi Chigiri cũng nằm luôn trong số đó.

Isagi thoải mái đút tay vào túi quần, ngáp dài một tiếng rồi gật đầu: "Đồng ý."

Cậu nắm chặt cây bút, chần chừ vài giây rồi mới tùy ý nói tiếp: "Điều thứ hai, không được đẩy ngã Snow White."

Lời này nói ra đều khiến mọi người có mặt trong căn phòng hoảng hốt, ngay cả mấy vị đang xem stream cũng bất ngờ. Luật lệ do Khế Ước Song Sinh đặt ra là rất nghiêm ngặt, cũng rất hiếm hoi. Những người tham gia Khế Ước Song Sinh sẽ cố gắng gài bẫy đối phương bằng những luật lệ thật dài gồm nhiều yêu cầu. Nhưng kiểu của Isagi thì đúng là lần đầu tiên thấy.

Snow White còn đang rưng rức nước mắt đứng một góc phòng nhìn cậu. Bất ngờ phát hiện Isagi đang nhìn về phía mình, cậu đưa hai ngón tay chéo nhau, lại giơ ra một ngón.

Công Chúa Bạch Tuyết ù ù cạc cạc nhìn cậu, ý Hoàng tử là ấy ấy ấy á hả?

Nhưng không phải như thế sẽ bị Hệ thống chủ xóa bỏ à?

[Luật lệ trong Khế ước đã được thiết lập, hai vị hãy thống nhất thời gian duy trì Khế ước.]

"Khi sự kiện Phó bản này kết thúc là được." Hắc Diệu Thạch nói, nhìn cậu: "Không có vấn đề gì chứ?"

Isagi lắc đầu: "Không."

[Vậy thì, Khế Ước Song Sinh sẽ được hoàn thiện sau 10 giây nữa.]

Sau mười giây, Isagi không thể gặp được Snow White nữa. Tranh thủ thời gian lúc này, Công Chúa Bạch Tuyết vội vàng nhìn cậu, khẩu hình miệng khẽ mấp máy: "Ổn không thế?"

"Cứ làm theo những gì tôi nói là được."

Isagi nói, xoay người rời khỏi khu vực lãnh địa của Hắc Diệu Thạch.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro