Chương 33: In Case I Am Dead

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: In case i am dead

Mở nhạc mà tui đã gắn ở trên, vừa nghe vừa đọc nhé.

___________

"Ở một trường hợp nào đó, nếu như tôi chết đi...?"

Ác Mộng Cổ Tích xuất hiện như một điềm báo tai họa rũ xuống thế gian. Tai ương kéo đến, mây mù giăng tứ phía, đất cát kéo lên. Khiến cho cả vùng trời Disney ngập trong hỗn loạn.

Trên đầu bọn họ là hàng nghìn đất đá rơi xuống, khung cảnh phút chốc trở nên tang tóc. Giờ phút này chẳng còn ai màng đến cách chiến thắng Phó bản, tất cả đều đang tìm kiếm cửa sinh trong muôn vàn lỗ hổng của cái chết.

"Không... chạy không kịp mất..."

Các Player hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, đau đớn nhìn chằm chằm lên không trung, nơi trời cao từng là ánh sáng xanh của phép thuật. Giờ đây lại là hiện thân của cái chết đang đến gần.

Nghiệt ngã đến như vậy.

"Mắt tôi! Mắt tôi đau quá!! Cứu với!"

Có những người bị những mảnh đá cuốn vào mắt, đâm vào con ngươi đen kịt của họ. Máu ứa ra chậm rãi, nhuộm đỏ khuôn mặt của một người mới khi nãy thôi, còn mang theo lòng tin chiến thắng để quay về.

Hắc Diệu Thạch nhìn lên trời cao, hắn đã tính trước rất nhiều chuyện sẽ xảy ra. Về việc Cloudy là lãnh địa quan trọng như thế nào, về ý nghĩa của việc giao quyền kiểm soát mảnh đất đó cho Tiểu Thuyết gia. Mỗi đường đi nước bước của hắn đều được tính toán kĩ lưỡng đề phòng hiểm trở cho sau này. Nhưng dù có tính toán chu toàn như thế nào, thì Hắc Diệu Thạch vẫn có lúc phải chịu thua trước số phận...

Hệ Thống chủ muốn họ chết, họ làm sao có thể sống?

Hệ Thống chủ là thiên, là chủ, là thần, là người có quyền quyết định mọi trật tự diễn ra trong cái "thế giới" này. Điều thần đã muốn, không ai có thể khước từ.

"Kẻ phàm thường, làm sao có thể đối chọi với thần linh?"

Quỷ Y thở dài, buông thanh kiếm luôn được nắm chặt trong tay. Chuôi kiếm rời bỏ chủ nhân của nó, leng keng rơi xuống đất, giống như đã hoàn toàn buông bỏ số phận của mình.

Nagi Seishiro cười, hắn trước giờ luôn là một kẻ thờ ơ. Lười biếng với cuộc sống của mình, lười tìm cách để sinh tồn. Hắn không muốn phí công phí sức để tìm hiểu bất kì điều gì, nhưng y học là thứ đã cứu rỗi hắn. Là đam mê và tìm tòi mà Nagi Seishirou chưa bao giờ có, và rồi khi bị kéo đến mảnh đất sinh tồn này. Quỷ Y vẫn luôn cho rằng mình có thể gắng gượng sống tiếp, gắng gượng sinh tồn. Gắng gượng, để chiến đấu.

Những vốn chẳng có gì là dễ dàng.

Quỷ Y nhìn từng tảng đá khổng lồ ào ào lao xuống như thiên thạch, mí mắt cụp xuống, giống như đã hoàn toàn buông xuôi tất cả.

Cái chết đang tiến gần về phía họ. Thánh tử cười nhạt, cảm giác cứ như phía trước là Quỷ Môn quan vậy.

"Các người dễ dàng từ bỏ sinh mệnh của mình như vậy sao?"

Một đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào bọn họ, Vương đứng trên mô đất đã trũng xuống từ bao giờ. Nhưng cậu lại như một vị Vua kiêu ngạo đứng từ trên cao nhìn xuống những kẻ yếu kém hơn mình, chế nhạo, cười chê, và bài trừ họ.

"Ta nhớ rằng ta chưa hề cho phép thần dân mình chết, cũng không hề đồng ý cho một ai hủy diệt đế quốc của ta."

Vị Vua không ngai, không vương miện, không tín ngưỡng, không thờ phụng, cũng chẳng có ai ca tụng.

Và cậu, cũng sẽ không cho phép bất kì biến số nào phá hủy kế hoạch đã sắp đặt của mình.

[Người chơi Isagi Yoichi đã sử dụng đạo cụ Cấp S: Sách Viết Lại.]

[Tương lai năm giây tiếp theo đã được viết.]

"Thời gian sẽ ngừng lại, mọi thứ sẽ như hư vô tan biến vào không gian. Tất cả nguy hiểm đều bị ngăn cản, khắp thế gian rơi vào tĩnh lặng. Chấm dứt hoàn toàn cái thứ gọi là tai ương giáng xuống. Không điều gì, và không thứ gì có thể làm hại đến con người nữa."

Vào cái khoảng khắc mà thạch trận rơi xuống, tất cả mọi người đều có ảo giác của một ánh sáng màu xanh lóe lên. Ánh sáng xanh thẳm như đại dương, dịu dàng như bầu trời, êm ả như mây gió, và cũng tĩnh lặng như đáy biển.

Trong năm giây ngắn ngủi khi thời gian của thế giới này ngừng lại, Isagi cảm thấy cơ thể của mình đột nhiên trở nên nặng nề. Mọi thứ quay cuồng, trời đất đảo lộn, không có thứ gì có thể trở về hình dáng ban đầu sơ khai nữa.

Năm giây sau khi thời gian ngừng trôi, tất cả mọi người đều chứng kiến cảnh tượng rực rỡ trước mắt.

Ánh sáng xanh lan ra khắp công viên, hướng thẳng đến bầu trời. Ánh sáng đi đến đâu, những thứ nguy hiểm đáng sợ đều theo đó mà tan biến. Thạch trận vỡ thành từng đốm sáng nhàn nhạt, tan rã xuống nơi đáy mắt của người.

Sắc xanh lan đến chân Ác Mộng Cổ Tích, nó gầm lên đau đớn. Vùng vẫy hoảng hốt muốn chạy trốn khỏi ánh sáng, nhưng điều đó càng khiến cho tốc độ tan rã của tai ương diễn ra nhanh hơn.

Cuối cùng, thứ quái vật mà người người kinh sợ đã biến mất hoàn toàn, một cách chóng vánh như thế.

Trong khi những người chơi khác còn đang ngây người chưa thể tiếp thu khung cảnh rạng rỡ trước mắt. Các vị Vua đã chú ý đến người thanh niên mắt xanh nằm im lìm trên mặt đất.

"Isagi!!"

Bachira hoảng hốt gọi tên cậu, vội vàng chạy lại gần nơi vị Vua cô độc đó. Nhưng "xoẹt" một cái, tiếng gió như cắt vang lên bên tai, Báo Đỏ hốt hoảng dừng chân ngay bên Isagi đầu tiên. Đôi bàn tay run rẩy chạm vào sườn mặt của cậu.

Đây là lần thứ hai, Chigiri phải chứng kiến một Isagi nhắm mắt thật sâu như vậy...

"Bé boss ơi, chuyện gì đã xảy ra thế, cậu làm sao vậy?"

Công chúa khụy một gối bên cạnh chàng kỵ sĩ của mình, đau đớn dằn xé lộ rõ trên gương mặt Chigiri.

"Vương của tôi ơi..."

Hắc Diệu Thạch cau mày nhìn tình trạng tệ hại của thiếu niên đã cứu hắn, Itoshi Rin cả đời chẳng bao giờ ràng buộc bản thân mình vào bất cứ luật lệ gì. Nhưng người mà hắn đã mang ơn, Rin không thể để đối phương chết đi được.

"Quỷ Y!"

Hắc Diệu Thạch và Quỷ Y đã từng chạm mặt nhau, hai người có sự ăn ý nhất định đối với đối phương. Nagi Seishiro hiểu bản thân mình cần phải làm gì, hắn vội vàng nhặt thanh kiếm đã bị mình vứt bỏ, chạy về phía Isagi.

Sách Viết Lại là một cái bug của thế giới này.

Chính Isagi đã từng nói câu đó.

Đã có lần cậu dùng Sách Viết Lại để mở ra cánh cửa dẫn đến câu trả lời cho Phó bản, nhưng tương lai năm giây đó lại không được Hệ Thống chủ chấp nhận. Lúc đó cậu đã biết được rằng Sách Viết Lại cũng chẳng phải là một món đồ toàn năng.

Có ba trường hợp xảy ra khi Isagi sử dụng đạo cụ này.

Thứ nhất, tương lai được thông qua, mọi thứ đều diễn ra như thứ mà cậu muốn, đó là HE.

Thứ hai, tương lai không được chấp thuận vì một số lí do nào đó. Cậu bắt buộc phải quyết định tương lai của mình bằng chính năng lực và tư duy của bản thân, đó là OE.

Và trường hợp cuối cùng, tương lai trong sách được thông qua. Nhưng vì tương lai đó đã thay đổi quá nhiều đến mạng sống của những kẻ khác. Vậy nên Vương bắt buộc phải dùng sinh mệnh của mình để trả giá thay.

Đó là một cái Sad Ending.

Và trong trường hợp này, Isagi đã bốc phải nó.

Quỷ Y rút thanh kiếm của mình ra, đâm thẳng vào trái tim đã ngừng đập của cậu.

[Người chơi Nagi Seishiro đã sử dụng kĩ năng đặc biệt: Cải Tử Hoàn Sinh.]

Sinh mệnh lực của thế giới bị thanh kiếm hút vào, theo dòng chảy của mũi kiếm truyền đến trái tim lạnh lẽo trong lồng ngực của Vương.

Nhưng thế giới đã cằn cỗi quá đỗi, sự xuất hiện của Ác Mộng Cổ Tích đã khiến sức sống của Disney héo mòn. Nếu sinh mệnh lực không đủ, ngay cả Quỷ Y cũng khó lòng mà cứu người.

Bỗng nhiên, hai cánh tay vươn ra đặt lên chuôi kiếm.

"Hãy lấy đi sinh mệnh của tôi nữa."

Hắc Diệu Thạch và Báo Đỏ tự nguyện dâng lên sinh mạng của mình, Quỷ Y có thể nghe thấy tiếng chân vội vã đan xen nhau. Người chơi đồng loạt chạy về phía họ, người này nắm lấy tay người kia, họ đặt tay lên vai nhau. Kết thành một vòng tròn truyền đi sinh mệnh của mình.

Trái tim của bọn họ chỉ có một, nó nằm ở trong cơ thể của Isagi Yoichi.

"Kiseki Seisaku!!"

(きしかいせい )

Cải tử hoàn sinh, khải hoàn trở về.

Nguồn sinh mệnh lực quý giá đổ ồ ạt về phía trái tim của Isagi. Thứ đã từng ngừng đập, đã từng lạnh lẽo, nay đã hoạt động trở lại.

Một giọt sinh mệnh lực chảy xuống, làm lay động mặt hồ vốn yên ả. Sinh mệnh lực nối đuôi sau rơi xuống, trở thành làn sóng lan truyền trên mặt nước. Từng sợi mô tế bào bị thương tổn dần dần lành lại, quấn lại với nhau. Khiến cho trái tim kia lần nữa đập vang trong cơ thể người thanh niên trẻ tuổi.

Isagi mở mắt.

Đoàn người vui mừng khôn xiết, họ thở phào nhẹ nhõm. Hai bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi vẫn không ngừng nắm chặt lấy nhau, có người ngồi phịch xuống đất, liên tục nói tốt quá rồi. Cũng có kẻ không kìm được cảm xúc, nước mắt cứ thế rơi xuống thành dòng.

"Tôi cứ tưởng cậu ấy đã chết rồi..."

"Chúng ta làm được rồi! Chúng ta cứu được Vương rồi!!"

"Ác Mộng Cổ Tích thật sự đã bị tiêu diệt rồi sao?"

"Vương tỉnh dậy rồi, ngài ấy không sao cả rồi!!"

"Ngài cái gì chứ, anh thật sự xem cậu ta là Vua đấy à? Hu hu Hoàng Đế bệ hạ! Cậu mãi mãi là Vương của chúng tôi!"

Tầm mắt của Isagi bị phủ kín bởi một đám người, cậu chống tay xuống đất, chật vật ngồi dậy.

Mái tóc đỏ lất phất bay trong gió, Chigiri ôm chầm lấy cậu, siết chặt người không buông.

"Hứa với tớ, sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa."

Bachira cười, một nụ cười méo xệch, cười mà như khóc: "Isagi, nhớ, sau này nếu muốn làm chuyện nguy hiểm gì cũng phải nói với tớ một tiếng. Đừng lo, tớ không ngăn cản cậu đâu, tớ sẽ đi với cậu."

"Đi với cậu đến bất cứ đâu."

[Một cảnh tượng thật cảm động nhỉ?]

Lần này Hệ Thống chủ không xuất hiện dưới dạng bảng xanh thông báo nữa, âm thanh của máy móc vang vọng khắp nơi. Hệ Thống chủ cười, nó cười bằng một chất giọng đầy toan tính: [Nhưng khung cảnh mà ta mong ngóng vẫn chưa xuất hiện, làm sao đây?]

Isagi lau đi mồ hôi trên trán, nhìn thẳng lên bầu trời: "Thứ khung cảnh ngươi muốn nhìn thấy là gì?"

[Ngươi hỏi ta ư?] Hệ Thống chủ khoái trá cười: [Ta muốn nhìn thấy Ác Mộng Cổ Tích sẽ tàn sát, sẽ điên loạn. Ta muốn nhìn thấy các ngươi sinh ly tử biệt, điên cuồng chém giết. Một chiến trường đầy máu và nước mắt!]

[...--!!]

Cả công viên một lần nữa chấn động, mặt đất rung lên liên hồi như tiếng tim đập hoảng loạn của đất mẹ. Người hoảng hốt nhìn con quái vật đã từng là ác mộng đáng sợ của cả mảnh đất thần tiên, thứ đã từng bị phong ấn, giờ lại một lần nữa tung hoành kéo xuống mạng sống của từng người một.

Từng mảnh vỡ ánh sáng trôi nổi trên không trung, theo hiệu lệnh của Hệ Thống chủ mà tập hợp lại ở một điểm sát. Ác Mộng Cổ Tích lần nữa được tái tạo, khi mảnh vỡ cuối cùng trùng khớp với lỗ hổng trên cơ thể nó. Tai Ương một lần nữa lại xuất hiện trước mắt.

Hy vọng lập lòe chói lóa, ngay lập tức bị sự thật dập tắt.

"Không ổn rồi, mau! Mau rời khỏi nơi này, chạy đi!!"

Thánh Tử phất tay, cậu ta giơ cao quyền trượng của mình, cứng rắn hô lên: "Cover!!"

Một lớp màn bảo vệ trong suốt ngay lập tức xuất hiện bảo vệ lấy mọi người.

Đây là skill của Thánh Tử đã từng sử dụng để cứu những người khác khi còn ở server của cậu ta. Nhưng lúc này ở đây lại có hơn 50.000, dù có mạnh đến đâu thì năng lực bảo vệ cũng không thể kiên cố như trước.

Duy trì lớp màn chưa được mười phút, cơ thể của Kuroichi Aoi đã bắt đầu suy yếu. Nhưng mọi người vẫn đang cố gắng để chạy thoát, các vị Vua đều đứng lại ở hàng cuối để bảo vệ. Họ nắm lấy vũ khí của mình trên tay, đứng thẳng lưng nhìn về phía trước.

Sức mạnh của Quỷ Y là healing, thân là một vị trí hồi máu trong đội. Hắn nghiễm nhiên đứng ở phía sau cùng, nơi thuận tiện nhất để có thể trị thương cho tất cả.

Không có tanker, Kuroichi Aoi và Tabito Karasu chỉ có thể miễn cưỡng đảm nhận vị trí này. Cảm thấy những người khác đã chạy đủ xa, Aoi bắt đầu thu hồi màng bảo vệ trên người họ, tập trung hơn vào việc bảo vệ các vị Vua.

"Nếu muốn tấn công bọn họ, bước qua xác ta trước đã."

Quyền trượng chỉ thẳng lên trời, lớp màn cũng bắt đầu thay đổi màu sắc của mình. Từ màu trắng đục trong suốt trở thành màu vàng kim, tỏa sáng rực rỡ.

Ác Mộng Cổ Tích xuất hiện trong hình hài của một con thú nhồi bông đeo mặt nạ của tên hề ma quái. Vị trí hồi sinh của nó chỉ cách chỗ của họ hơn hai mươi mét, chỉ cần bằng một cái dang tay của nó cũng đã đủ với tới chỗ này.

"Nó yếu hơn mới nãy rồi." Quỷ Y nhìn chằm chằm vào con quái vật mang hình dáng của tuổi thơ đó, lạnh lùng nhận xét: "Có vẻ lần tiêu diệt của Tiểu Thuyết gia đã khiến nó suy yếu. Tuy đã yếu hơn lúc này, nhưng cũng hung hãn hơn rất nhiều."

Hung hãn đồng nghĩa với việc chiến đấu không có lí trí, đối với một kẻ thù không có nhận thức thì chiến thắng sẽ là của họ.

"Điểm yếu của nó là đỉnh đầu, trán, cổ, bụng, và lòng bàn chân trái."

Quỷ Y nhanh chóng phân tích điểm mạnh yếu của Tai Ương, thanh kiếm ở trong tay luôn sẵn sàng để chiến đấu bất cứ lúc nào.

Hắn có thể đã từng bỏ cuộc, đã từng thất vọng, đã từng buông xuôi. Nhưng cũng đã có một con người bình thường như bọn họ vẫn đứng lên, vẫn chiến đấu, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cứu lấy tất cả.

Vậy thì còn lí do gì để Nagi bỏ cuộc nữa.

Tabito Karasu là tuyến phòng thủ cuối cùng, Skill đặc biệt của hắn là phản xạ lại mọi đòn tấn công phép và vật lí của đối phương. Tùy vào tình hình mà có thể gấp đôi sức mạnh phản lại.

Yo Hiori thuộc tuyến tấn công đầu tiên, với pháo đài kiên cố sẵn sàng hướng nòng súng vào bất cứ ai mà cậu ta cho rằng là [Ác].

Skill đặc biệt - Cuộc phán xét của Thiện và Ác.

Đối với những người mà trong thân tâm Hiori cho rằng họ tốt, pháo đài sẽ mất tác dụng và trở thành những mô hình không có sát thương.

Ngược lại, người mà Hiori cho rằng họ càng ác, khẩu pháo sẽ càng mạnh.

"Không còn gì để nghi ngờ nữa, buổi phiền tòa phán xét của ta đã xét xử ngươi. Ác Mộng Cổ Tích, ngươi 100% chính là [Ác]."

"Pháo đài sẽ không bao giờ buông tha cho những kẻ tội đồ."

Một chàng trai nhỏ nhắn đáng yêu, đứng trước chiến trường cũng có thể vĩ đại, cũng thế oai hùng. Yo Hiori cũng có thể bảo vệ kẻ khác.

"Khai hỏa!!"

Nòng súng đen ngòm chĩa về phía Tai Ương, hỏa lực mạnh mẽ bắn về phía trước. Khói bụi bay đầy trời, Ác Mộng Cổ Tích loạng choạng nhận hết thảy sát thương mà khẩu pháo mang đến. Nó điên cuồng tức giận, gầm rú, âm thanh xung kích ngay lập tức phát ra, phá hủy từng ngọn cây cuối cùng còn sót lại.

Khi các Player đã chạy một đoạn khá xa, họ ngay lập tức quay đầu nhìn lại: "Nhìn kìa, bọn họ đã đánh nhau rồi."

Hầu hết sóng xung kích đều đã được Kuroichi Aoi cản lại, Players phía sau sẽ không bị ảnh hưởng gì.

Khoảng cách này vừa đủ an toàn, họ có thể vừa quan sát chiến trận vừa bảo vệ bản thân. Tùy thời có thể đến cứu hộ kịp lúc.

Sóng xung kích va vào lớp màn bảo vệ, phát ra âm thanh chói tai nghiến răng ken két. Trong một thoáng Kuroichi không chịu nổi, cậu ta vừa lùi lại một bước đã bắt đầu rỉ máu trong tai.

"Không ổn." Kuroichi Aoi lầm bầm, lấy tay che đi đôi tai mình: "Tôi không còn nghe thấy gì nữa rồi."

Thanh kiếm của Quỷ Y đâm vào ót Thánh Tử, đau đớn dần tan đi. Màn nhĩ được nối lại, âm thanh đã dần quay lại.

"Cảm ơn."

Aoi chỉ có thể vội vàng cảm ơn một tiếng, quay đầu tiếp tục chống đỡ lần tấn công tiếp theo.

"Lần này hãy để cho tôi đi, anh bạn."

Tobito Karasu đỡ lấy vai cậu ta, một tay còn lại mở rộng hướng về phía trước.

Ác Mộng Cổ Tích há rộng miệng mình, đòn tấn công phép với uy lực không thua kém gì hỏa lực của Yo Hiori. Thánh Tử vội vàng bọc quanh người anh ta một lớp màn bảo vệ để tránh gây nguy hiểm đến nội tạng, nhanh chóng đổi vị trí đứng ra sau lưng.

"Tôi sẽ yểm trợ!"

Đòn tấn công lần thứ hai của Tai Ương bị đánh bật lại, Yo Hiori phất tay, nòng súng đen ngòm tiếp tục khai khỏa.

"Bắn!"

Hắc Diệu Thạch đột ngột xông về phía trước, phá vỡ đội hình trước đó. Nhưng những người còn lại đều đã được báo trước hành động này của hắn, Anri Teieri đặt Ko vẫn đang ngủ say xuống mặt đất. Thay thế Itoshi Rin tiếp tục chống đỡ.

Skill đặc biệt của cô, buff hào quang sức mạnh.

Càng có ý chí chiến đấu, càng tin tưởng vào Anri thì sức mạnh và may mắn càng được tăng cao. Hắc Diệu Thạch phó thác sức mạnh của mình, lần đầu tiên rũ xuống lòng nghi ngờ của mình, học cách tin tưởng kẻ khác.

[Người chơi Itoshi Rin đã sử dụng Skill đặc biệt - Thiên Võng!]

Một chiếc lưới khổng lồ được bện bằng những áng mây từ trên trời đột ngột lao xuống, nó quấn lấy cơ thể của Tai Ương. Thành công nhốt lại cơ thể khổng lồ của nó.

"Thiên Võng - Khóa!"

Lưới trời siết chặt lại, ép chặt cơ thể Ác Mộng. Từng sợi mây đột nhiên phát ra nhiệt độ kinh người, nóng rực, ngọn lửa màu xanh nhàn nhạt bùng lên.

Ác Mộng Cổ Tích ngã xuống, để lộ ra điểm yếu ở lòng bàn chân trái.

[Người chơi Hyoma Chigiri đã sử dụng skill đặc biệt: Báo Hồng!]

[Người chơi Mikage Reo đã sử dụng skill đặc biệt: Trao đổi đồng giá!]

"100 triệu yên, giáo!"

Hyoma Chigiri như con báo săn mồi, từ phía xa lập tức lao về phía trước. Trên tay cậu ta vẫn còn đang nắm lấy chân thiếu gia Mikage kéo theo, Chigiri thắng gấp dừng lại, xoay người, ném đối phương về thẳng phía trước.

Mikage Reo bay vút lên không trung, trên tay cậu ta xuất hiện một thanh giáo dài - thứ mà Reo đã dùng 100 triệu yên để đổi lấy.

Mũi giáo dài, sắc bén, thân giáo được nối với một chuỗi xích trong ống tay áo Reo. Cậu ta từ trên không trung lao xuống, mũi giáo đâm thẳng lòng bàn chân trái của Tai Ương.

Tai Ương thét gào, gió nổi lên, sắc trời đảo lộn. Một khi điểm yếu của Ác Mộng Cổ Tích bị tấn công, nó sẽ dùng xung lực tấn công theo cấp số nhân.

Lần đầu tiên nhân hai, tiếp theo sẽ nhân bốn, mười sáu, hai trăm năm mươi sáu...

Ác Mộng Cổ Tích có tổng cộng năm điểm yếu.

Sóng xung kích bắn ra, uy lực so với lần đầu đã nhân lên gấp đôi.

Mikage Reo đứng ở ngay dưới mũi chân của Tai Ương, cậu ta chắc chắn không thể chạy về kịp để né tránh đòn xung kích. Trong thời khắc sinh tồn đó, Chigiri đã buộc mình phải quay người lại.

[Người chơi Hyoma Chigiri đã sử dụng skill đặc biệt: Báo Hồng!]

Chigiri đẩy Mikage Reo về phía Aoi, bản thân chỉ kịp chạm tay vào tấm màn. Ngay cả việc tạo lớp màn khác bảo vệ cho Chigiri, Aoi cũng không kịp làm.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Đòn xung kích nhân đôi đánh vào cơ thể Chigiri, xương cốt trong cơ thể cơ hồ đều đã gãy vụn, lục phủ ngũ tạng dập nát không còn cái nào.

Reo cố gắng kéo người vào trong lớp màn, chờ đợi sóng xung kích kết thúc.

"Tại sao lại cứu tôi?"

Thiếu gia Mikage nhìn máu tràn ra từ trong cổ họng Chigiri, lòng cậu ta chợt ngổn ngang, trăm điều khó nói: "Rõ ràng chúng ta chỉ là những người xa lạ."

"Tôi không cứu cậu." Chigiri nhìn thẳng lên bầu trời trước mặt, dưới đáy mắt đã không còn ánh sáng: "Tôi chỉ đang cứu thế giới của tôi, cứu kỵ sĩ của tôi..."

"Cậu rất mạnh, rất có ích..." Chigiri thều thào nói: "... cậu sẽ cứu được boss, tôi không thể để cậu chết."

"Tránh ra hết đi."

Quỷ Y đẩy Mikage Reo sang một bên, rút thanh kiếm của mình ra.

Sinh lực của bọn họ hiện tại không đủ, Nagi có thể mượn nhờ sinh mệnh lực của những người chơi khác. Nhưng khoảng cách quá xa, hắn không có thời gian đưa Chigiri đến được nơi đó.

Chigiri sẽ chết trước khi được cứu sống.

Đó là sự thật. Không ai có thể cứu được cậu ấy.

"Kể cả tôi ư?"

Bachira đột nhiên hỏi như vậy.

"Mặc dù tôi rất ghét cậu, nhưng nếu cậu chết. Ắt hẵn Isagi sẽ buồn lắm."

[Người chơi Bachira Meguru đã sử dựng kĩ năng đặc biệt: Wall of the Ghosts.]

Một vùng không gian kín kẽ rộng hai mét vuông, có thể giam lỏng bất kì ai ở phía trong, tra tấn họ, khiến họ điên loạn.

Thời gian ở trong bức tường không tồn tại, nói đúng hơn, bất kì thứ gì rơi vào đây sẽ ngừng lại tất cả hoạt động.

Thời gian sẽ không trôi.

"Tôi sẽ ngăn chặn bức tường, nó sẽ không tấn công Chigiri đâu."

Bachira đã giúp Chigiri có thêm thời gian, nhưng nếu Quỷ Y đem theo cậu ta đi. Ở chiến trường sẽ không còn trị liệu sư nào nữa.

Thánh tử đang phải nhận lấy đòn tấn công từ sóng xung kích, sau khi đợt tấn công kết thúc, chắc chắn Aoi cũng phải ngã xuống.

"Không cần quan tâm đến tôi."

Kuroichi gắng gượng nói: "Hãy lo cho Hyoma trước, tôi vẫn còn trụ được."

Karasu đè lên vai cậu ta: "Tôi ở cùng với cậu."

"Được."

Quỷ Y biết bây giờ thời gian là thứ quý giá nhất, họ không có thì giờ để sướt mướt quan tâm nhau. Hắn cõng Chigiri trên lưng, xoay người chạy về phía sau.

"Khoan đã."

Hai mắt Chigiri đã mù, nhưng cậu ta vẫn với tay ra khỏi không gian bức tường của Bachira, chuẩn xác nắm lấy tay Isagi.

"Bé boss, chờ tôi về. Đừng làm gì nguy hiểm, hứa nhé..."

Isagi gạt tay cậu ta ra, tâm tình không rõ: "Trở về đi đã rồi nói tiếp."

"Không được!" Chigiri vẫn níu chặt lấy tay cậu: "Hứa với tôi."

"Đem cậu ta đi đi, Quỷ Y."

Isagi xoay người nhìn về phía Tai Ương, chầm chậm lắc đầu: "Hai người nhìn tôi chằm chằm như thế làm gì? Yên tâm đi, tôi chả chết đâu."

"Tôi muốn được chết ở một khu vườn đầy hoa, chứ không phải ở một nơi cằn cỗi thế này."

Anri ôm chặt lấy cậu từ phía sau, "Mãi mãi ở bên chị nhé, đừng đi đâu cả."

Sóng xung kích kết thúc.

Cũng là lúc Thánh Tử ngã xuống.

"Không sao." Kuroichi Aoi lau đi vết máu khóe miệng, chống đỡ ngồi dậy: "Thêm một lần nữa, tôi vẫn còn chịu được thêm một lần nữa. Tấn công nó tiếp đi, sóng xung kích nhân bốn tôi đỡ cho mọi người."

"Đừng có quá cố, Thán-!"

Có người định lên tiếng ngăn cản, nhưng lại bị một giọng nói khác cắt ngang: "Ừ, chúng tôi nhờ cậu nốt lần này nữa."

Đó là Isagi.

Ác Mộng Cổ Tích gầm rừ đứng dậy, trên người nó vẫn còn bị Thiên Võng của Itoshi Rin quấn lấy. Nhưng nó chẳng quan tâm tới điều này, cái miệng mở to, dùng pháo phép càn quét mọi thứ.

Hắc Diệu Thạch cầm lấy sợi lưới mây, mạnh mẽ kéo ngã Ác Mộng.

Tai Ương ngã xuống đất, ngửa bụng lên trời, đòn pháo công kích bắn thẳng lên mây xanh.

Bầu trời rẽ ngang, mây mù bị thổi bay.

Ác Mộng Cổ Tích lần nữa đứng dậy, nó giật đứt sợi dây mây trên người mình. Cánh tay đầy bông chĩa thẳng về Kuroichi.

Một khẩu pháo ánh sáng.

Có vẻ như nó đã nhận ra Thánh Tử là mối phiền toái.

Nhưng nó lại không biết, còn có một người phiền toái hơn cậu ta rất nhiều.

[Người chơi Isagi Yoichi đã sử dụng kĩ năng đặc biệt: Bậc Thầy Múa Rối.]

Tiểu Thuyết Gia là người điều khiển tất cả các nhân vật trong câu chuyện của mình, đưa họ đến với một cuộc hành trình, một cái kết.

Tiểu Thuyết gia là thần, là kẻ chi phối tất cả trong thế giới của mình.

Và Kẻ Múa Rối cũng vậy, đứng sau tấm màn, chi phối những con rối trên sân khấu, để tạo ra một vở kịch mua vui cho kẻ khác.

"Ác Mộng Cổ Tích, ngươi là con rối của ta."

"Tai Ương, tự bẻ gãy cánh tay của mình đi."

Giọng nói của Isagi rõ ràng vang lên từng chữ một.

Ác Mộng Cổ Tích không thể tự điều khiển bản thân, nó thật sự cắn nát cánh tay phải của mình - chính cánh tay đã từng chĩa về phía Kuroichi.

"Cậu ấy cần phải đỡ đòn tấn công khác, sau khi ta đâm lủng bụng ngươi."

Cánh tay của Ác Mộng vỡ vụn rơi xuống, tay phải của cậu cũng đau nhói.

Anri hoảng sợ hét lên, "Isagi! Tay của em!"

"Tôi biết mà." Isagi rũ mắt, cánh tay phải đau nhói buông thỏng. Máu đầm đìa chảy xuống, từ khuỷu tay trở xuống đã biến mất, miệng vết thương vẫn còn đang cháy xém.

Cẳng tay cậu cũng đã nét bét, thịt chỗ có chỗ không, lòi ra khúc xương trắng hếu.

Nếu ban nãy cậu bảo Tai Ương tự vặt cổ, có phải đầu của cậu cũng sẽ rơi xuống không?

Anri bịt chặt miệng mình, ngăn cho dòng nước mắt không chảy ra.

"Isagi!" Bachira gấp gáp gọi tên cậu, khuôn mặt căng thẳng tái xanh: "Cậu vừa làm gì vậy? Cậu không thể làm điều nguy hiểm như vậy nữa đâu... không thể được..."

Cuối cùng, Bachira vẫn nấc lên một cái: "Xin cậu, đừng chết..."

"Tôi không thể sống ở một nơi không có cậu."

Isagi phớt lờ lời cầu xin đó: "Mikage Reo, Itoshi Rin, còn sức chứ?"

"Đương nhiên rồi."

"Vậy thì ba chúng ta sẽ tấn công nó, mục tiêu là điểm yếu trên bụng."

Mikage Reo chần chừ: "Nhưng cậu có ổn không đó, thương thế đó..."

"Vua thì không bao giờ biết sợ hãi, cũng không thể nhìn người khác chết trước mặt mình."

"... được rồi. Mặc dù điều này trái với mong ước của ân nhân tôi, nhưng tôi vẫn sẽ nghe theo cậu, Vương."

Đã có một vị Vua, cúi đầu trước một vị Vua khác.

Anri khụy chân xuống, nhắm mắt lại, đặt tay phải lên ngực mình: "Vương của tôi, chúc ngài may mắn."

"Anri, tôi tin tưởng chị."

[Người chơi Anri Teieri đã sử dụng kĩ năng đặc biệt: Thanh Tâm thuật!]

Buff sức mạnh cho những người tin tưởng chị.

[Người chơi Itoshi Rin đã sử dụng kĩ năng đặc biệt - Thiên Võng!]

[Người chơi Mikage Reo đã sử dụng kĩ năng đặc biệt: Trao đổi đồng giá!]

[Người chơi Isagi Yoichi đã sử dụng kĩ năng đặc biệt: Bậc Thầy Múa Rối.]

"Thiên Võng - Khóa!"

"1 tỷ yên - Điểu, Đích Súng*!"

*: Loại súng bắn trong tang lễ, được dùng để chào tạm biệt.

Đòn xung kích nhân bốn là cực hạn của Thánh Tử, sau đó bọn họ sẽ không thể chịu thêm đòn tấn công nào khác nữa.

Nói cách khác, đây là đòn tấn công cuối cùng, trước khi tất cả bọn họ đều bỏ mạng.

"Con rối của ta, hãy quỳ xuống!"

Một lời sai khiến "quỳ" sẽ không khiến Isagi bị phản phệ. Ác Mộng Cổ Tích thật sự quỳ xuống, nó cam chịu để Thiên Võng trói lấy mình. Lộ ra điểm yếu ở ngay giữa bụng.

Mikage Reo cầm lấy khẩu súng, nhắm bắn, bóp cò.

Viên đạn tiễn đưa được bắn ra, phá thủng lớp bảo vệ trên người Tai Ương. Phá hủy điểm yếu của nó.

Sóng xung kích nhân bốn...

Thánh tử nhanh chóng đứng dậy, cậu ta đã chuẩn bị tinh thần trên chiến trường cuối cùng này rồi.

Isagi bỗng nhiên tiến lại gần.

"Đùa thôi Thánh Tử, cậu không cần phải bỏ mạng ở đây đâu."

Tay Isagi vung lên, những con chữ cái nổi lên trong không trung.

[Người chơi Isagi Yoichi đã sử dụng đạo cụ cấp S: Sách Viết Lại!]

"Không được, Isagi!!" Bachira hét lên, vội vàng lao đến chỗ cậu. Nhưng tất cả đã quá trễ, tốc độ đánh máy của cậu luôn rất nhanh, cho dù Isagi đã mất đi cánh tay phải đi chăng nữa.

Tất cả mọi người đột ngột bị dịch chuyển về phía các Players khác. Trên mặt chiến trường toàn máu và nước mắt đằng xa kia, lúc này cũng chỉ còn một mình Isagi cô độc.

Cậu đến gần Tai Ương đang quỳ xuống, chạm tay vào điểm yếu đã bị phá hủy trên bụng nó.

Sức mạnh của đòn xung kích nhân bốn, tất cả đều được một người thiếu niên chặn lại.

Dùng cơ thể gầy yếu của cậu để cứu lấy tất cả.

"--!!"

Một vụ nổ kinh hoàng vang lên, ánh sáng trắng chói lóa sáng bừng lên. Trời đất đảo lộn, mưa bụi thét gào.

[....]

[Thông báo.]

[Người chơi Isagi Yoichi đã tử vong!]

_____________

Đôi lời tác giả: hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí...

.

.

.

.

.

.

Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu

Tui cũng buồn lắm đó!

Hơn 5500 chữ, không đủ chuẩn vote là tui dỗi áa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro