Chương 36: Trò Chơi Ma Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Trò Chơi Ma Sói

__________

[Truyền tống hoàn tất! Chúc người chơi may mắn.]

[Xin hãy nhận lấy thẻ nhân vật.]

Lóe một cái, trước mắt Isagi đột ngột xuất hiện một tấm bảng xanh. Phía trên ghi đầy đủ thông tin cần thiết của Phó bản mới.

Thẻ nhân vật: Isagi Yoichi, vai trò: Dân Làng - Người Rung Chuông ( Bell-Ringer)

Độ khó Phó bản: cấp AA+

Nhiệm vụ chính: Sống sót sau ba ngày.

Nhiệm vụ phụ: Tìm ra ba người chơi mang hào quang "Ác".

Nhiệm vụ phụ có thể không thực hiện, hoàn thành có thể nhận được phần thưởng của Hệ thống. Nhiệm vụ chính không hoàn thành sẽ chết, mong người chơi hoàn thành thật tốt.

Nếu chết, có thể tham gia Phó Bản trừng phạt để mưu cầu một chút khả năng sống sót trở lại, xin các Player hãy cố gắng.

Mô tả Phó bản: Trò chơi Ma Sói bao gồm 30 Players, chia ra làm ba phe: dân làng, ma sói và kẻ giết người solo.

Trong tổng số 30 người chơi, sẽ có 27 dân làng - gồm 22 vai trò bình thường và 5 vai trò đặc biệt, 2 ma sói và 1 kẻ giết người solo.

Mở khóa trạng thái [đói khát] với ba vai trò mang hào quang "ác" là kẻ giết người và ma sói. Mức độ "đói khát" sẽ nhân lên gấp ba lần so với người bình thường. Nghĩa là, một ngày bạn cần phải ăn ba bữa để no, sau khi mức độ đói khát nhân lên, bạn bắt buộc phải ăn chín bữa trong một ngày để thỏa mãn cơn đói khát của mình.

"Bữa ăn" chính là mạng sống của con mồi, khi ma sói hoặc kẻ giết người solo giết một vai trò dân làng, sẽ có một lượng thức ăn tương đương xuất hiện trong dạ dày của họ, làm nguôi đi cơn đói của vai trò "ác".

Dân làng không thể tấn công ma sói và kẻ giết người, ma sói không thể tấn công solo, và solo có thể tấn công hai vai trò còn lại.

Trong mắt kẻ giết người solo, ma sói cũng là "một bữa ăn" ngon lành thay thế được cho dân làng.

Không có hình thức bầu phiếu treo cổ.

Không giới hạn số người chết trong một ngày.

Hai vai trò ma sói không biết lai lịch của đối phương, sẽ không có chuyện hai ma sói giết lẫn nhau (lí do sẽ đề cập bên dưới).

Kẻ sát nhân solo không được phép nói dối.

Vai trò ác chỉ có thể giết người khi thỏa mãn hai yếu tố sau:

  + Mục tiêu phải nói ra từ khóa mà ma sói hoặc solo nhận được khi nhận thẻ nhân vật.

  + Không có vai trò ác khác có mặt tại hiện trường gây án.

Và cuối cùng, người chơi không được phép sử dụng đạo cụ và kĩ năng.

[Đó là toàn bộ các quy tắc trong trò chơi mà mọi người cần phải nắm rõ.]

[Đã tải xong gói chat trực tiếp của người xem.]

[Livestream đã mở.]

[Phó bản thứ ba, khởi tạo hoàn tất!]

Tất cả mọi người thoáng cái đã xuất hiện trên một mảnh đất rộng lớn.

Có biển, có rừng, có mái nhà to to ấm áp. Trông không giống bối cảnh mở đầu của một trò chơi sinh tồn, ngược lại càng giống kiểu bạn bè tụ tập lại với nhau cùng cắm trại hơn.

Trừ thời tiết...

Bầu trời trắng xóa, từng bông tuyết lạnh lẽo ùa từ trên cao xuống như muốn trút hết sự phẫn nộ của thiên nhiên xuống con người. Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến những người khác run rẩy, họ không kìm lòng được mà muốn tìm kiếm nơi nào đó ấm áp hơn để trú thân, nhất là khi trạng thái [đói] đã bắt đầu xuất hiện với một số người.

Có ba căn nhà lụp xụp được xây bằng gỗ một cách ọp ẹp, nhưng đoàn người vẫn chọn căn to nhất làm nơi trú ẩn. Ba mươi người lần lượt bước vào, không khí bên trong ấm áp hơn hẵn so với ngoài trời.

Bếp sửi đã được chất đầy củi, lửa hồng hừng hực nổ tí tách. Khói bắt đầu bốc lên từ cột ống khói xuyên qua mái nhà gỗ, sức sống của con người bắt đầu trỗi dậy.

[666 than phiền về khung cảnh buồn bã này.]

[413 tài trợ 2000 xu lo lắng về cơ thể của bạn, không biết bạn có chịu đựng nổi không.]

[412 gửi lời chào lâu quá không gặp với bạn.]

Isagi thở nhẹ vào đôi bàn tay lạnh cóng của mình, khói trắng bốc ra. Khuôn mặt cậu ửng đỏ vì cái lạnh, còn chưa kịp tiến lại gần lò sưởi để lấy cái ấm. Những người khác đều đã đồng loạt nhường đường trước.

"Oa Tiểu Thuyết Gia, gặp cậu ở đây đúng là bất ngờ ha?"

Thánh Tử Kuroichi Aoi vẫn luôn tràn đầy năng lượng dù đang ở trong hoàn cảnh nào, cậu ta vẫy vẫy tay chào cậu. Lại chỉ về người thanh niên đứng một cục ngay góc phòng: "Hắc Diệu Thạch ở bên đó kìa, chắc cậu nhận ra rồi ha. Ban nãy ở ngoài trời tôi đã tính tiến lên bắt chuyện với cậu ta, nào ngờ cái con người đó lại lạnh lùng vậy chứ, nói cả buổi cũng chẳng ừ hử câu nào luôn!"

Nói đến lạnh lùng hoặc ít nói, Isagi tự cảm thấy bản thân chẳng thua kém thằng cha nào cả. Nhưng ít ra cậu cũng chưa tới mức bất lịch sự chẳng đáp chẳng rằng với một người quen. Thế rồi Isagi mới ngẩng đầu lên, gật gật với đối phương.

"Ừ?"

Kuroichi: "..." ừ?

Hết rồi à?

Thôi thì, coi như Tiểu Thuyết Gia còn có tiến bộ hơn nhiều so với Hắc Diệu Thạch. Aoi đỡ trán, cười khổ: "Lần Phó bản lần này đành phải nương nhờ cậu rồi, không có skill thì tôi cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi."

Isagi khẽ đảo quanh mắt, cái thể lực cấp F của cậu thì khá hơn gì?

Một Phó bản với độ khó cấp AA+ mà đã kéo tận ba người chơi đứng đầu. Hơn 51 nghìn người chơi, mỗi Phó bản Ma Sói có 30 người, tức là phải có ít nhất 1700 Phó bản khác nhau, xác suất để có một vị Vua trong đó là rất thấp, đằng này, Phó bản của bọn họ lại có sự xuất hiện của tận ba vị Vua.

Vì thế, độ khó của Phó bản mới tự động tăng cao.

Trong vòng ba ngày này, vai trò "ác" bắt buộc phải giết người.

Khi trạng thái [đói] được mở, con người sẽ càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Bachira và Anri đã từng trải qua chuyện này.

Phó bản Ma Sói là Phó bản chung cho toàn bộ server, những nhóm khác có lẽ cũng đã nhận được nhiệm vụ vai trò giống như họ, nhưng dễ hơn.

Ví dụ như, không có các quy tắc, và số lượng vai trò "ác" không nhiều.

"Chẳng phải vai trò kẻ sát nhân solo là dễ nhất à?"

Một người trong đám đông đột ngột lên tiếng, thấp giọng: "Kẻ sát nhân không thể nói dối, đúng chứ? Ta cứ dò hỏi từng người là được, ai không nói dối được thì người đó là kẻ sát nhân."

Cách dễ nhất là nói dối về giới tính của mình, nếu nói được, chứng tỏ người đó không phải là kẻ sát nhân.

Nhưng nếu nói không được, vậy thì thân phận chắc chắn sẽ bại lộ.

Kẻ sát nhân là vai trò mạnh nhất trong số tổng ba mươi người, đổi lại, người đó có một nhược điểm rất mạnh.

Đó là dễ bị phát hiện.

Nhưng cho dù có bị phát hiện, dân làng và ma sói cũng không thể làm gì vai trò solo cả. Bởi vì họ không thể giết được đối phương.

Cách duy nhất để loại bỏ kẻ sát nhân là cô lập hắn, không cho người đó có cơ hội tiếp xúc và giết những người khác. Vậy thì hắn sẽ chết đói.

Dân làng tuy yếu, nhưng đông, kết hợp với hai quy tắc bắt buộc khi vai trò ác giết người. Vai trò thiện vẫn có khả năng sống sót.

Mỗi một role (vai trò) sẽ có lợi thế riêng của bản thân.

Trò chơi Ma Sói hết sức công bằng.

Bên phe dân làng còn có năm vai trò đặc biệt khác, trong số đó có Người Rung Chuông của Isagi.

[Người Rung Chuông (Bell-Ringer): Vào ban đêm, hãy chọn hai người chơi. Nếu một trong số họ chết, vai trò của người còn lại sẽ được tiết lộ cho bạn. Bạn có thể thay đổi lựa chọn miễn là một trong những người chơi được chọn còn sống.]

"Xin lỗi, các vị, có việc này tôi đã băn khoăn từ nãy đến giờ. Tuy có chút khó khăn để đưa ra quyết định, nhưng tôi vẫn muốn tiết lộ vai trò của mình."

Khi Isagi còn đang nghiền ngẫm nghiên cứu về role mà mình nhận được. Từ chính giữa căn nhà, một người đàn ông trung niên bỗng lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Những người khác đều đồng loạt quay sang.

"Tiết lộ vai trò ư?" Có người nghi ngờ: "Anh đang tính làm gì thế, một lời nói dối?"

Người đàn ông trung niên khẽ lắc đầu, "Không, tôi nói thật. Tôi là một Ma Sói, nếu như tôi thuộc phe thiện của dân làng thì chẳng có lí do gì để tôi nói dối hết cả, đúng chứ? Chỉ là tôi không muốn lén lút giết người, lén lút làm chuyện xấu. Khi mà tất cả những người ở đây đều đã từng sát cánh với nhau chiến đấu với Tai Ương. Và hơn hết, tôi không muốn hại ân nhân cứu mạng của mình."

Bỗng chốc, sự chú ý của cả căn phòng dồn hết vào cả ba vị Vua - những người im lặng nhất từ khi xuất hiện đến giờ. Không than vãn, không sợ sệt, cũng chẳng u sầu.

Thánh Tử là người duy nhất trong ba người phản ứng lại với ánh mắt của những người khác, cậu ta cười cong mắt, nhưng cũng chẳng nói thêm điều gì.

"Họ đã cứu mạng tôi, số xu mà tôi sở hữu chỉ vừa đủ để chữa lành cánh tay bị gãy. Nếu tôi chết ở trong công viên, tôi thật sự sẽ chết luôn rồi."

"Vì thế, tôi không muốn hại họ, cũng không muốn hại các vị."

Khi người đàn ông nói ra những lời này, những người khác đều phân tâm, bắt đầu rục rịch.

"Cả... cả tôi nữa." Một cô gái nhỏ giơ cánh tay lên, nhắm chặt mắt, dồn hết can đảm nói lớn: "Tôi là một kẻ giết người solo. Nếu mọi người không tin, có thể hỏi tôi bất cứ thứ gì tùy thích."

Kuroichi Aoi xen vào: "Này, nếu mọi người cứ tiếp tục như thế thì sẽ chết đấy!"

"Đâu sao đâu." Cô gái đáp: "Ba vai trò ác chết đổi lại hai mươi bảy người còn lại sống sót. Dù sao ngay từ ban đầu, tôi không nghĩ rằng tôi có thể qua mắt được ba vị Vua, cuối cùng cũng chết cả thôi."

"Tôi không muốn giết người, trước khi chết, tôi vẫn mong mình có ích một chút."

Toàn bộ những người có mặt tại Phó bản này hiện tại đều đã tham gia và chứng kiến khung cảnh ở Công Viên Cổ Tích. Khi các vị Vua đứng đầu bước ra che chắn cho họ trước Tai Ương, toàn bộ Players đã thề rằng sẽ không bao giờ phản bội họ rồi.

Quản Trị Viên có thể tính toán trước kịch bản, nhưng tình cảm của con người vĩnh viễn sẽ là thứ mà nó không hiểu được.

"... tôi là Ma Sói thứ hai, cô lập ba chúng tôi lại đi. Sau 72 tiếng nữa, mọi người sẽ an toàn."

Hệ thống quan sát ngay lập tức sửng sốt: [Cảnh báo! Kịch bản xảy ra vấn đề, Phó bản không thể tiếp tục vận hành!]

Như đã nói trước đây, tiến độ bất ngờ luôn là điểm mấu chốt quan trọng của mỗi vị diện. Phần lớn năng lượng sinh ra để duy trì Phó bản đến từ cái chết và nỗi sợ của người chơi. Tuy rằng có thể dùng hệ thống hoặc tiến độ bất ngờ để bù trừ cho phần năng lượng thiếu hụt nếu không có người chơi nào chết đi. Nhưng nếu ba vai trò ác đã tự khai thân phận, còn tự mình yêu cầu giam lỏng bản thân. Vậy thì xuyên suốt phần kịch bản còn lại sẽ không còn chút bất ngờ nào cả.

Người xem sẽ không hài lòng với màn kịch này.

Nhất là khi đây là vị diện được người xem coi trọng nhất, với sự có mặt của Isagi Yoichi.

Nếu cứ để mọi thứ tiếp diễn như thế, Phó bản này sẽ sụp đổ.

Quản Trị Viên không thể để chuyện như vậy xảy ra. Nó lập tức liên lạc với Hệ Thống Chủ.

Nhưng Hệ Thống Chủ chỉ quản lí các Hệ Thống, NPC, sửa buff lỗi của các vị diện và thay đổi một số thao tác của Phó bản. Việc người chơi tự ý ngã bài với nhau không nằm trong dữ liệu của nó, càng không thể tùy tiện thay đổi được.

[Vậy thì xóa bỏ kí ức của người chơi đi.]

Quản Trị Viên lạnh lùng đưa ra yêu cầu: [Nếu bọn chúng chỉ vì vài giây giúp đỡ nhau mà mềm lòng như thế, vậy thì xóa đi.]

Hệ Thống Chủ dửng dưng đáp lời: [Chúng tôi vừa mất một khoảng thời gian lớn để sửa lỗi hệ thống chat, tạo lập Phó bản mới. Còn năng lượng nào để xóa kí ức người chơi đây?]

[Nếu các người hết năng lượng thì ta có thể cung cấp, bao nhiêu cũng được. Các vị diện khác cũng đã bắt đầu xảy ra trục trặc do thứ cảm xúc đó rồi, xóa kí ức của chúng đi. Trước khi mọi chuyện trễ hơn nữa.]

Giọng điệu của Quản Trị Viên gấp gáp khó chịu, còn đâu cái chất giọng lạnh tanh khô khan như trước. Nó vội vàng thúc giục Hệ Thống Chủ, trước khi mọi chuyện quá trễ.

Hệ Thống Chủ đưa tay hút bằng sạch năng lượng trên người Quản Trị Viên, tham lam cười nhạt: [Cứ bình tĩnh đi, ta đã cho cấp dưới của ta làm việc rồi.]

Cùng lúc đó, toàn bộ hơn 1700 vị diện đều nhận được thông báo.

[Đã xảy ra lỗi! Bắt đầu quá trình khôi phục lại Phó bản.]

[Xin người chơi hãy bình tĩnh, Phó bản sẽ khởi động lại sau mười lăm phút.]

[Khởi tạo chương trình xóa kí ức của người chơi.]

[Bắt đầu giải nén...]

__________

Quy tắc hơi nhiều, nhưng tất cả đều cần thiết.

Mọi sự kiện xuất hiện trong chương này đều có liên kết với những vấn đề sau này.

Tui sẽ không quay xe một cách đột ngột mà không có căn cứ đâu, hint đang được rãi, mấy em cứ cẩn thận mà tìm nhé.

[Tiểu Thuyết Gia] gồm có 2 phần, phần 1 sẽ kết thúc sau 5 Phó Bản, kết thúc bằng hình ảnh Isagi bước vào Wild Card (ở trong tác phẩm này sẽ là Phó Bản Trừng Phạt).

Phần 2 sẽ có sự xuất hiện của "Isagi bản thiết kế ban đầu".

Có thể có thay đổi trong tương lai, nếu tui tìm thấy thứ gì đó phù hợp hơn để thay thế. Nói trước để mấy em còn tìm hint, chứ tui rải mà không ai đớp tui sầu ngang ( ´・_ゝ・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro