Chương 43: Quan Trọng Là Hiện Tại Như Thế Nào, Chứ Không Phải Là Quá Khứ Ra Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Quan trọng là hiện tại như thế nào, chứ không phải là quá khứ ra sao.

_______________

Kẻ cầu không có, người mong không được. Ấy vậy mà lũ cá lại theo đàn lũ lượt bơi xung quanh dưới mặt băng sát bên Isagi.

Nhưng thân là một kẻ người biếng, à không, ý cậu là, một người leader chỉ tham gia vào việc lên kế hoạch mà không cần động tay chân, thì việc lũ cá có xuất hiện ngay dưới mí mắt cũng chẳng hề liên quan gì đến cậu.

Isagi thoải mái lại nhẹ nhàng dẫm dẫm lên mặt băng, lũ cá nghe tiếng động giật mình quay đầu bơi đi nơi khác, đuôi cá lướt qua làn nước, tạo thành mấy bọt nước li ti.

Rất nhanh rồi lại tan đi.

Công việc tay chân khiến thời gian trôi qua nhanh hơn nhiều so với việc ngồi ì ạch một chỗ bên đống củi khô. Mọi người ai cũng có cho riêng mình vài thành phẩm nho nhỏ là những con cá còn tươi mới giãy đành đạch trên mặt băng. Mấy cô con gái cẩn thận dùng những tảng băng dày từ mặt sông lấy lên, đúc kết thành một cái hồ băng nho nhỏ, đổ thêm ít nước vào. Cầm lũ cá còn tươi sống đó vứt vào bên trong, áo ấm trên người cũng vứt xuống đất. Thỏa mãn thở ra một hơi.

"Nóng thật đấy."

Ai lại cảm thấy nóng giữa cái thời tiết khắc nghiệt như thế này? Đáp lại rằng, đó là những người lao động thật sự chú tâm vào công việc trước mắt của họ. Vậy nên tất cả mọi người đều cảm thấy trong người dần dần ấm lên, do dù [dân làng] không hề được mở chế độ [đói khát], nhưng bọn họ vẫn cảm thấy bụng mình đang kêu lên từng hồi.

Có một bữa tiệc linh đình sau một ngày làm việc mệt mỏi là phần thưởng cao quý nhất của mỗi người. Bầu không khí của player dần trở nên hòa hợp hơn, họ bổng trở mình, quên mất rằng nơi bản thân đang đứng là mảnh đất Phó Bản được định sẵn sẽ thấm đẫm máu tươi. Chứ không phải là bầu trời, tuyết trắng, đàn cá và những tiếng cười như hiện tại.

"Chắc đã đến giờ trưa rồi đấy." Kuroichi Aoi nhìn ánh nắng nhạt nhòa yếu ớt trên đỉnh đầu, cái lạnh từ tuyết trắng vẫn đang phà ra khắp xung quanh, nhưng nó lại không tài nào dập tắt được cái nóng hừng hực trong lòng của mỗi người. Cậu ta xoay đầu, cười nói với mọi người: "Chúng ta nên đốt lửa lên nhỉ?"

Đốt lửa lên, tức là đã đến giờ cơm.

"Được ăn rồi, hay quá đi. Tôi đói meo meo từ nãy giờ rồi."

"Tôi cũng đói nữa. Đốt lửa lên nhanh nhanh một xíu đi."

"Gạt hết đống tuyết trên mặt đất đã. A—không đượcc! Con cá đó nhảy xuống lại mặt nước rồi kìa, mau mau bắt nó lên lại đi."

"Chỉ có vai trò [ác] mới cảm thấy đói thôi. Để tôi đếm xem nãy giờ có bao nhiêu thằng than đói rồi, một... hai... ba... mười chín người?! Ngôi làng của dân giờ đã hóa sói hết rồi à!"

"Không, tôi là kẻ đồng phạm. Tôi theo phe solo của Vương cơ."

Tiếng cười mắng đan xen hòa vào nhau giữa tiết trời lạnh giá, đám người xem livestream cũng hòa mình vào bầu không khí hiện tại. Vui vẻ kể lể với nhau về những kí ức hiếm hoi còn sót lại của bản thân.

[314 hoài niệm nhìn về quá khứ, oán trách thời gian đã trôi qua quá nhanh.]

[666 hiếm khi gật gù đồng tình, muốn lưu lại trọn vẹn thời khắc của hiện tại.]

Isagi liếc qua màn hình xanh của mình, dứt khoát tắt đi.

Cậu không muốn xem mấy lão già này kể lể về chuyện thế thái nhân sinh.

[222] đang định lên tiếng tham gia, thấy thế liền im bặt.

Mọi người ai cũng cảm thấy trong cơ thể mình như có một luồng khí nóng đang dâng lên, át đi cái rét bên ngoài. Thế nên họ cởi bỏ những trang phục chống lạnh rườm rà và nặng nề, thoải mái di chuyển trên mặt băng không một chút trở ngại nào.

"Nhóm A đi quét sạch lớp tuyết chỗ nghỉ ngơi. Nhóm B đi kiếm củi về đây, nhóm C xử lí đống thức ăn mới bắt được. Những người còn lại vào trong rừng xem thử còn thứ gì có thể ăn được không, nhớ là không được đi vào quá sâu. Cũng đừng có tùy tiện ăn bậy bạ."

Isagi – thanh niên chẳng làm cái mẹ gì ngoài ngồi nhìn – tự nhận bản thân nằm trong nhóm "những người còn lại". Thế là cậu lạch bạch ngồi dậy, mang theo cái áo choàng dày lết từng bước trên nền tuyết trắng.

Cậu cũng là đứa duy nhất trong đây vẫn còn cảm thấy lạnh.

Áo choàng dài cạ xuống nền tuyết, phần lông đen phía dưới dần dần ướt nhẹp khiến bộ áo trông đã nặng nề lại ngày càng nặng hơn. Những người khác nhìn thấy thế liền vội vàng đi tới, kéo tay cậu ngồi lại.

"Vương, cậu không cần phải theo bọn họ vào rừng đâu. Cậu đi lại bất tiện, cái áo này chắc cũng nặng lắm đúng không?"

Hiếm khi người chơi lại có thể đoàn kết với nhau như vậy, họ cũng quên bén mất luôn ấn tượng của mình về Isagi thuở ban đầu. Một người thiếu niên trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng mà lại lạnh lùng và khó gần chết đi được. Kiệm lời ít nói, lúc nào cũng đằng đằng tỏa ra sát khí như muốn cấm người khác đến gần mình.

Nhưng mà lại mạnh và đáng tin cậy lắm luôn ấy!

Hình tượng như thế khiến mọi người dần nảy sinh ra e ngại và kính trọng, ví cậu như một vị chiến thần khó gần không thể ở chung. Lâu dần, mọi người lại càng thêm khẳng định hơn về hình tượng này sau mỗi Phó Bản. Và dường như họ cũng nhận ra, rằng ở Công Viên Disney. Vị Vương của họ đã làm một cái gì đó mà không ai có thể lường được, nhưng họ lại không thể nhớ rõ điều đó là gì.

Giống như kí ức đã bị ai đó cưỡng chế xóa đi.

Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng.

Hiện tại, mọi người đã nhìn thấy một Isagi Yoichi không ngại cái lạnh, cũng chẳng e dè cái chết tìm ra cho họ một con đường sống trọn vẹn để không một ai phải chết. Họ cũng đã nhìn thấy một vị Vua đứng đầu thơ thẩn ngồi im một mình trên tuyết trắng, cuộn tròn mình bên trong chiếc áo lông ấm áp. Cùng với những con thỏ tuyết và những quả táo đỏ rơi lăn lốc. Cậu lặng lẽ quan sát bọn họ từ đằng xa, với đôi mắt đầy thuần khiết không hề vướng chút tạp niệm nào.

Họ không quan tâm bản thân mình đã quên đi vị Vương như thế nào trong quá khứ. Nhưng họ biết, bản thân bọn họ chỉ cần người trước mắt, ở hiện tại, ngay lúc này.

"Vương, ở lại ngay đi, ngài không cần đi đâu xa."

"Đúng đó Tiểu Thuyết Gia, đợi một lát là sẽ có đồ ăn ngay. Cậu là [Kẻ Sát Nhân] nên chắc đói lắm rồi nhỉ?"

Thánh Tử nhẹ nhàng nói, mỉm cười nhìn cậu một cách chân thành.

Và thế là Isagi ngẩn người: "Nhưng tôi không biết nấu ăn..."

Chưa kịp để cậu nói hết, mấy em gái nhỏ đã ào ào giơ tay lên, tinh nghịch nháy mắt: "Mấy việc đó cứ để tụi em lo. Vị Vua cao quý của chúng em chỉ cần ngồi đó là được, anh cũng không cần đi kiếm củi luôn. Nhìn thấy bên kia không, chỗ đó đang được quét dọn. Anh lại đó ngồi cho bớt lạnh nha."

Nhìn theo hướng cánh tay cô bé chỉ chỏ, là một bãi đất trống đã được dọn sạch lớp tuyết. Mặt đất vẫn còn ẩm ướt, lại có chút bẩn nhưng quả thực sẽ ấm hơn nhiều so với ngồi trên tuyết.

Isagi nãy giờ vẫn ngồi như bình thường, nên áo lông của cậu đã ẩm nước kha khá. Nhưng cậu lại chẳng thấy điều đó có vấn đề gì, vì kiểu gì mà chẳng ướt sạch?

Chịu đựng thêm vài ngày nữa là được trở về rồi.

Cậu bị đám người đẩy lại gần mô đất trống đó, nhìn từng núi tuyết nhỏ chất lại thành đống. Isagi khẽ nghiêng đầu, dùng chân đá đá cho nó rơi xuống.

Bỗng nhiên lại tìm thấy trò chơi thú vị giữa đồng không mông quạnh này, cậu đột nhiên vui vẻ hẵn lên. Bỏ quên luôn Snow White đã chạy biến đi vào rừng trước lúc cậu định đi vào, Isagi đứng đối diện nó. Tiếp tục thò chân ra đá đá vào từng núi tuyết.

"Không có việc làm thì cũng đừng có mà bày thêm chuyện ra."

Một thanh âm lạnh lùng quen thuộc vang lên ngay trên đỉnh đầu, Isagi cũng chẳng buồn ngước lên nhìn. Tầm mắt vẫn luôn đặt lên núi tuyết nhỏ dưới chân.

Phát hiện ra bản thân trong mắt cậu còn chẳng bằng một núi tuyết, Itoshi Rin cũng chẳng tức giận. Bàn tay to lớn giơ ra, nhẹ nhàng hất đống tuyết nhỏ rơi trên đầu cậu.

Vốn là đang nhẹ nhàng, không biết hắn lại đang nghĩ cái gì trong đầu. Sắc mặt đột nhiên xấu đi, cánh tay chuyển hướng, hung hăng cầm lấy mũ áo của cậu kéo lên trên.

Mầm nhỏ trên đầu liền bị che đi.

Isagi đang chăm chú nhìn từng núi tuyết trắng, đột nhiên tầm mắt lại bị đống lông gắn ở trên mũ che đi tầm nhìn. Cậu cau có ngẩng đầu nhìn, giọng điệu lạnh lùng: "Làm cái gì đó?"

"Lớn rồi thì tự biết lo cho bản thân đi!"

Để lại một câu như thế, Hắc Diệu Thạch lạnh lùng kiệm lời ngúng nguẩy bỏ đi. Bỏ lại Isagi ở lại với một hàng dấu hỏi chấm.

Mắc gì hắn lại tức giận với cậu???

Không phải cậu mới là người nên tức giận à?

[666 đột nhiên ngoi lên, thở dài, ôi tình yêu của loài người.]

Gì nữa??? Ai yêu ai cơ?

Mới chỉ đá đá mấy núi tuyết nhỏ xíu có hai cái, Isagi tràn đầy chấm hỏi nhìn thế giới.

(...)

Chẳng bao lâu sau, nhóm B đã lửng thững ôm đống củi khô trở về. Tụm ba tụm bảy tìm cách thổi lửa lên, họ dùng một mảnh gỗ to làm đế, vót một nhánh cây khác cho đầu nhọn lại. Hì hục ma sát cả hai lại với nhau một cách quyết liệt.

Ma sát cho đến khi hai tay nóng rát vẫn chưa xong, người nọ thở hồng hộc thả nhánh cây ra. Lắc đầu chịu thua: "Không được, khó quá. Kiểu này thì khó có lửa để mà nấu ăn lắm."

"Hay chúng ta quay lại nhà gỗ để lấy lửa? Dù sao lửa ở trong đó tự thắp cháy, chỉ cần chêm củi vô là được."

"Xa quá, trên đường đi kiểu gì cũng bị gió tuyết dập tắt thôi."

"Hết cách rồi, tiếp tục dùng cách cũ thôi. Để tôi làm cho, chúng ta thay phiên nhau ma sát, kiểu gì cũng sẽ có lửa thôi."

"Đúng vậy! Chúng ta phải tin tưởng vào bản thân mình!"

Isagi trầm ngâm nhìn bọn họ đang quay lại cuộc sống thời nguyên thủy, mở miệng nói một câu xanh rờn: " [Cửa Hàng Hệ Thống] có bán bật lửa mà?"

Dao, gậy, tre nữa và bát đĩa để phục vụ cho việc bắt cá và chế biến đều là do bọn họ mua được trên Cửa Hàng. Nhưng đến công đoạn thổi lửa, tất cả đều đồng lòng cho qua chuyện đó, ngồi với sau bàn chuyện nhân sinh về đánh lửa thời napoleon.

"..."

Sao không nói sớm?!

Nhìn bọn họ tự nhiên ngồi đực ra như vậy, Isagi sầu não, nhìn đám người trước mắt mà mệt mỏi dò hỏi: "Hay là mấy người thích cái cảm giác tự làm tất cả mọi thứ? Sinh tồn nơi hoang đảo à?"

"A? Đúng đúng! Đúng vậy! Vương không biết chứ, tụi này thích nhất là chơi mấy trò như này á! Cậu thử nghĩ xem, tự mình tạo ra lửa ở một nơi toàn tuyết như thế này có phải là siêu ngầu không?"

Không thể mất mặt trước Vương được! Đám người nước mắt lưng tròng, chớp mắt nói dối như thật. Ai cũng có lòng tự trọng của riêng mình mà, và lòng tự trọng đó lại còn nhân lên gấp 100 lần trước mặt thần tượng nữa cơ!

Đợi lát nữa Vương không chú ý mà nhìn đi nơi khác, bọn họ lại lén dùng bật quẹt là được mà. Trước hết cứ bảo toàn danh dự trước cái đã.

Nghĩ thì hay, nhưng hiện thực thì khó. Bọn họ có như thế nào cũng không ngờ rằng Isagi vậy mà lại có hứng thú với "trò chơi" này, thế là cậu cứ đứng đó nhìn xuống chằm chằm, đến mắt cũng không chớp.

Những người khác đổ mồ hôi ròng ròng.

Ai đó! Cứu! Họ với!!

Kuroichi Aoi dùng nửa con mắt cũng đủ để nhìn thấu mọi chuyện, cậu ta tiến lại gần. Vừa định giải vây giúp họ, lại nghe thấy Isagi chậm rãi nói.

"Nếu muốn tạo lửa, ngoài cách này ra mọi người cũng có thể sử dụng phương pháp thấu kính lồi của Acsimet."

Gì cơ? Acsimet là người nào nữa??

Isagi không chú ý đến bọn họ, vẫn tiếp tục bài giảng lý thuyết của mình: "Dùng một tảng băng sạch đục khắc thành một thấu kính lồi. Sau đó nhờ vào ánh nắng mặt trời để tạo ra nhiệt đốt cháy lá khô và vụn củi chuẩn bị từ trước. Sau đó mọi người sẽ thu được lửa."

"Nhưng tiếc là..." Isagi nhìn lên bầu trời, khẽ nói: "Chúng ta lại không có nắng."

Lời vừa dứt, mây liền tan đi. Nắng nhẹ tan đi, trở thành ánh mặt trời gay gắt đúng độ ban trưa.

Aoi: "..."

Chuyện này có thể sao??? Chuyện này có thể à???

Bằng một cách thần kì nào đó không thể phi lí hơn, sau khi đám người ù ù cạc cạc thổi lửa xong. Cái nắng gắt lại đột ngột biến mất. Bầu trời lại toàn là mây.

Aoi muốn quỳ rồi!

Hình như cậu ta đã tìm thấy thần linh rồi?

Những người khác cũng không khác cậu ta là bao, tất cả đều đồng loạt phun ra những câu cảm thán đầy tính chửi thề. Ví dụ như *** ***, *** **, **, hoặc là **.

May thay, họ đã kịp thời nín lại và chỉ kịp chửi trong lòng. Vì dù sao thì Isagi vẫn đang đứng ở đây, bọn họ không thể thô thiển như vậy được.

Sau khi giải quyết được lửa, vấn đề đồ ăn cũng chỉ là trò mèo.

Những con cá dần dần được treo lên, phía dưới là lửa cháy tí tách từng hồi.

Đôi lời tác giả: Tui cũng suýt nữa quên mất, đây là truyện vô hạn lưu vượt ải giết người =))) thôi thì cho tất cả đều chết vậy ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro