Chương 44: Kẻ Giết Người Solo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Kẻ giết người solo

___________

Buổi trưa đáng lí có thể kết thúc bằng một bữa ăn nhẹ nhàng vui vẻ bình thường, nếu như giữa chừng không xuất hiện một vấn đề.

Một cô gái đang ăn cá nướng lại đột nhiên ói mửa rồi lên cơn co giật bất chợt. Những người xung quanh đều sững người trong giây lát, không nói không rằng đã vứt hết đồng đồ ăn tên tay xuống. Vội vàng đến bên cạnh cô kiểm tra.

Cơn co giật vẫn không dừng lại, hai tay cô gái co lại, tứ chi co cứng. Hai mắt trợn trắng, miệng há ra không thể khép lại được.

Người xung quanh tập trung càng ngày càng đông, thu hút sự chú ý của những người khác đang ở phía xa. Kuroichi Aoi là người đầu tiên chạy lại gần, khó hiểu hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Player thấy người đang tới gần là Thánh Tử thì cũng chủ động nhường đường, trả lời: "Có người đang ăn uống như bình thường thì đột nhiên lên cơn co giật. Giờ cô ấy vẫn còn đang thế, không biết là cổ bị gì nữa."

"Là do ngộ độc đồ ăn à?" Aoi nhíu mày, vội vàng phán đoán tình hình, hét lớn: "Tất cả mọi người đừng ăn gì nữa, tránh xa cô ấy ra. Tạo một khoảng không gian thông thoáng một chút."

Isagi đi tới ngay phía sau, nghe thấy nguyên nhân là do ngộ độc đồ ăn thì khẽ nhíu mày. Cậu vội vàng lại gần cô gái bị ngộ độc, cởi bỏ áo choàng lông của mình đặt dưới đất.

"Cho cô ấy nằm lên đây đi, bảo vệ phần đầu, đừng để cổ tự làm mình bị thương."

Kuroichi Aoi có chút do dự khi để Isagi phải chịu lạnh với cái cơ thể ốm yếu đó, nhưng rất nhanh cậu ta cũng gật đầu. Bế bổng cô gái đó nằm lên.

Thấy Aoi làm theo ý mình, Isagi cũng không ngại sai bảo, tiếp tục hướng dẫn: "Tiếp theo, để cổ nằm nghiêng sang bên trái, kê chân phải cao lên tạo góc vuông với đầu gối. Nới lỏng quần áo, đừng siết chặt. Xem thử cổ còn ý thức không?"

Một người nói một người làm theo, Kuroichi thực hiện mọi thao tác đúng y như đúc với những gì cậu cần. Sau đó, cậu ta khẽ lay lay cô gái: "Chị ổn chứ, có nghe thấy tôi nói gì không?"

Cô gái khó khăn đáp lại, tay khẽ cử động.

"Tiếp theo tôi còn cần làm gì nữa?"

Thánh Tử quay sang nhìn cậu sau khi xác định được đối phương vẫn còn có ý thức, hoàn toàn xem lời Isagi như thánh chỉ. Nói gì làm nấy không một chút ý kiến hay nghi ngờ gì.

"Còn ý thức thì tốt, chờ thêm khoảng vài ba phút đi, cơn co giật sẽ từ từ biến mất thôi."

Những người xung quanh nửa tin nửa ngờ với quyết định của cậu, nhưng hiện tại bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác là nghe lời. Thành thật chờ đợi.

Quả nhiên, hai phút sau, cô gái đã dần dần bình thường lại.

Mọi người vội vàng đưa cho cô tuyết sạch đã được đun sôi, nhưng họ cũng chẳng dám đụng vào hay di chuyển cô nhiều.

"Vương, tiếp theo thì sao nữa ạ?"

"Bệnh đã xong rồi, còn hỏi tôi gì nữa?"

Cơn co giật xuất hiện một cách đột ngột đáng lí phải khiến mọi người xôn xao lo lắng, nhưng hiện tại đều đã được giải quyết gọn gàng chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Tất cả công lao hiển nhiên đều thuộc về Isagi, nhưng cũng phải cảm ơn những người khác đã tin tưởng mà làm theo những gì cậu nói nữa.

Cô gái bị ngộ độc sau khi tỉnh táo lại liền lập tức lại gần cậu, cúi đầu cảm ơn: "Cảm ơn Vương, lần này may nhờ có cậu, nhờ có cậu mà chị mới bình an đứng ở đây lúc này."

"Đúng vậy đúng vậy, cảm ơn Vương, nếu không có cậu thì tụi tôi sợ chết khiếp mất."

"Nhưng Yemue à, làm thế nào mà cậu bị ngộ độc thế? Cậu đã ăn những gì vậy?"

Sau khi Yemue thoát khỏi trạng thái co giật, điều tiếp theo khiến mọi người lo lắng là nguồn gốc ngộ độc. Mọi người đều ăn chung với nhau, nếu Yemue bị thì những người khác cũng có khả năng sẽ trúng độc theo.

Yemue may mắn mới không sao, nhưng số người bị ngộ độc dẫn đến tử vong không ít. Sau khi thầm cảm thấy may mắn cho cô ấy, mọi người bắt đầu lo lắng cho chính bản thân mình.

"Mọi người ăn gì tôi cũng ăn thứ ấy mà."

"Thật ư? Nhưng mọi người đâu có bị làm sao đâu, tại sao cậu lại bị ngộ độc nhỉ? Hay là ban nãy vào rừng cậu có lén ăn thứ gì lạ lạ không?"

Yemue lắc đầu, giọng chắc nịch: "Không, chắc chắn luôn. Mọi người ăn gì tớ cũng ăn nấy cả mà."

"Nếu thế thì chẳng lẽ chúng ta đều bị ngộ độc hết rồi ư?" Có người sợ hãi, lo lắng kêu lên: "Phải làm thế nào đây? Ở đây cũng không có bệnh viện, thuốc cùng không có. Nếu ngộ độc thì sao chúng ta chịu được?"

Người đàn ông trung niên trấn an: "Chắc loại độc này không nghiêm trọng đến tính mạng đâu, mọi người đừng lo lắng như thế. Trước mắt hãy trở về lại căn nhà gỗ đã, ở đó ấm áp, lỡ có gì chúng ta cũng sễ đối phó hơn."

Có người vẫn không an tâm về loại ngộ độc mà họ đang mắc phải, nhưng quả thực hiện tại quay về vẫn tốt nhất. Nhưng nếu đang trên đường di chuyển lại có ai đó lên cơn co giật thì sao? Trên đường đi nhiều tảng đá sắc nhọn, đi đứng bình thường đã khó, huống chi là đang co giật?

Những lúc như thế này, người chơi chỉ có thể phụ thuộc vào quyết định của người khác.

"Hắc Diệu Thạch/ Thánh Tử nghĩ như thế nào?"

Hai giọng nói đều vang lên cùng một lúc, họ bất chợt nhìn nhau. Rồi sáu-mươi con mắt đều đồng loạt lia về phía cậu, bao gồm cả Snow White.

"Tiểu Thuyết Gia.."

"Vương ơi..."

"Isagi..."

"Hoàng Tử..."

Đột nhiên cậu cảm thấy đầu hơi nhức nhức nhức á!

Isagi trợn mắt nhìn trời, phiền ghê á!

Nhưng mục tiêu hiện tại của cậu là tạo ra một phó bản không có thương vong, và để làm được điều đó. Cậu cần phải cho họ niềm tin và sự đoàn kết, nhiệm vụ của Isagi là hóa giải bất cứ mối nguy hại nào khiến cho lòng tin của họ lung lay. Và hiện tại là một trường hợp như thế.

Dù cậu có đưa ra quyết định đi tiếp hay dừng lại thì vẫn sẽ có người lo lắng, đã như thế thì giải quyết mọi thứ nhanh lẹ ở đây vậy.

"Tôi biết Yemue trúng độc gì, và hãy yên tâm, những người khác chẳng sao cả đâu?"

Hả? Ý Vương là gì? Tại sao chỉ có một mình Yemue ngộ độc trong khi bọn họ sinh hoạt cùng nhau? Những lời cậu nói có căn cứ nào không? Tại sao cậu lại nói như vậy? Có rất nhiều câu hỏi đã bật ra trong đầu của mỗi người khi nghe câu trả lời của Isagi, nhưng tất cả đều im lặng để chờ đợi Isagi giải thích.

Một người có tính logic sẽ nói ra phán đoán của mình và giải thích cho mọi người hiểu tại sao người đó lại có những phán đoán đó. Tương tự, Isagi là một người như vậy. Không cần vội vàng, cậu sẽ tự mình giải đáp hết thảy mọi thứ.

"Yemue bị ngộ độc hạt táo." Cậu trả lời ngắn gọn, lại đưa ra liên tiếp hai câu hỏi: "Chị có thói quen ăn luôn hạt táo đúng không? Những người khác có như vậy không?"

Hai câu hỏi liên tiếp ngắn gọn đó đã trả lời hết gần như là mọi thắc mắc nảy sinh trong lòng mỗi người. Những người khác lắc đầu trả lời vế thứ hai của cậu, còn Yemue thì lại gật đầu, có chút ngại ngùng lắc đầu: "Không phải là thói quen, nhưng quả thật chị có ăn hạt táo thật. Chẳng lẽ nó có độc ư?"

Isagi gật đầu, tiếp phổ cập kiến thức: "Hạt táo có chứa một chất kịch độc tên là amygdalin, chất này đi vào dạ dày sẽ tạo ra chất độc xyanua gây ngộ độc. Nôn mửa và co giật chỉ là một vài triệu chứng của nó. Nhưng thường thì hạt táo sẽ không gây độc vì bên ngoài hạt táo có một lớp phủ để ngăn không cho xyanua phóng thích ra ngoài. Nhưng nếu chị đã bị ngộ độc, tôi có thể xác định rằng chị đã ăn liên tục chúng, tầm 22 hạt?"

"Đ-Đúng thật là như thế." Nghe một chàng trai nhỏ tuổi hơn mình vạch trần hết tất cả mọi thứ một cách lưu loát như thế. Yemue chỉ có thể ngại ngùng cúi thấp đầu, lí nhí đáp lời: "Nhưng sao cậu biết chị bị ngộ độc hạt táo thế?"

"Vì còn vài hạt táo chưa được dạ dày của chị tiêu hóa hết."

"Hả?" Yemue ngẩn người, chẳng hiểu cậu đang muốn nói đến cái gì, nhưng khi nhìn thấy chỗ nôn ban nãy của mình. Khuôn mặt đỏ bừng của cô lại càng đỏ hơn.

"C-Chị hiểu rồi, cảm ơn em."

Những người khác thì chỉ có thể tiếp tục trầm trồ về cậu, về lượng kiến thức mà cậu sở hữu. Từ tìm thấy mặt nước đóng băng có cá, hướng dẫn mọi người về hiện tượng khúc xạ ánh sáng để xác định vị trí của con mồi tốt hơn. Đến tạo ra lửa nhờ gương cầu lồi, và lần này là kiến thức y học và sinh học.

"Tiểu Thuyết Gia." Kuroichi Aoi gọi cậu, giọng điệu tò mò: "Cậu ở bên ngoài có phải là một học sinh siêu giỏi không? Ở khu vực nào thế? Lỡ đâu chúng ta đã từng chạm mặt nhau ở những cuộc thi cũng nên đó."

"À, không." Isagi liếc mắt nhìn, lành lạnh đáp: "Tôi không đi học."

"Hả?! Tại sao cơ?"

"Vì không thích."

Aoi cũng chẳng lạ gì với kiểu tính cách này của cậu nọ, gật đầu bỏ vấn đề này sang một bên, tiếp tục dò hỏi: "Thế cậu biết mấy kiến thức này ở đâu thế? Thư viện à? Thế thì cậu cũng là một người chăm chỉ học tập mà nhỉ?"

"Không."

Thánh Tử nhíu nhíu mày, cho là không đúng: "Không chăm học thì làm sao mà biết được mấy cái này chứ, cậu nói dối đúng không? Cậu ngại hở?"

Isagi muốn kết thúc đoạn hội thoại nhảm nhí này nhanh chóng hết mức có thể, vậy nên cậu xoay người nhìn thẳng vào cậu ta, đáp: "Vì tôi còn phải viết truyện nữa."

Hả?! Truyện gì cơ??

Truyện thì liên quan gì đến cái vấn đề mà họ đang nói vậy?

Mối lo sợ trước mắt đã được gỡ bỏ, người chơi thu lưới, đem đống cá còn dư trở về nhà gỗ. Chừng này vẫn đủ cho tối hôm nay, thiếu thì mai họ lại đến đây bắt tiếp. Dù sao thì bọn họ cũng không có đói thật, chỉ là có cảm giác thèm ăn muốn bỏ cái gì vô miệng nhai mà thôi.

_____________

Thế là hết chương 44.  Nhưng chương này chỉ chủ yếu xoáy vào một hint nhỏ cho Isagi thực hiện điều mình muốn mà thôi, nội dung chung quy thì vẫn không có gì đặc sắc. Nên tui sẽ tốt bụng viết thêm cho mấy ní "một ít" nữa vậy.

_____________

Tối hôm đó, Snow White tiếp tục phát táo đỏ cho mọi người. Tay cầm phát miệng liên tục nói: "Ăn thịt bỏ hạt, đừng có ăn cả hạt nhé."

Gặp ai cũng nói câu đó, báo hại Yemue ngại chết khiếp chẳng dám ló mặt. Nhưng hồi cũng phải lọ mọ lại gần Bạch Tuyết xin thêm táo.

"Cô ăn nhiều vậy? Ăn thì cũng được thôi, nhưng không được nuốt cả hạt luôn đâu đấy."

"Biết rồi mà." Yemue mặt đỏ tía tai, chỉ hận không có cái lỗ nào cho cô chui xuống ngay bây giờ. Hạ giọng kêu than: "Em gái nhỏ, em không cần gặp ai cũng nói câu này nữa đâu. Xin em luôn đấy, để lại cho chị chút mặt mũi đi mà."

Snow White nhìn cô, không đáp lời ngay mà lại lưỡng lự: "Thì cũng được thôi, nhưng tôi không muốn có ai gây thêm rắc rối cho Hoàng Tử đâu. Tôi biết lần này không phải là lỗi của cô, nhưng áo choàng lông của ngài ấy là do cô làm bẩn, không dùng được nữa. Hoàng Tử phải chịu lạnh, cô hiểu không?"

Yemue thật sự cảm thấy rất hối lỗi, vội vàng gật đầu rối rít: "Chị biết chị biết, Isagi còn là ân nhân cứu mạng chị mà chị lại làm phiền cậu ấy quá. Chị hứa, sau này có chuyện gì cần giúp thì cứ nói với chị một tiếng, dầu sôi biển lửa chị cũng không ngại."

"Dầu sôi biển lửa thì hơi quá rồi." Snow White ôm lấy một bên má, tỏ vẻ khổ tâm, nhưng nụ cười lại cực kì gian mãnh: "Mà quả thực Hoàng Tử có một chuyện cần nhờ chị. Nhưng đầu tiên, có thể cho tôi xác minh lại thân phận của chị không?"

__

Tối hôm đó, dân làng chìm vào giấc ngủ say sưa. Trong đêm đen mù mịt lại xuất hiện một đôi mắt sắc lạnh của [Kẻ Giết Người], "hắn" đạp trên nền tuyết trắng nhìn ánh trăng sáng trên trời. Lại quay đầu nhìn về phía căn nhà gỗ nhỏ - nơi Isagi vẫn đang ngủ say chẳng biết gì.

Cách đó không xa, trong khu rừng già. Một con sói khác ngồi trên cành cây khô, im lặng thu tất cả mọi thứ vào mắt.

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau lưng, con sói nọ quay đầu nhìn lại, cười nhạt: "Cứ theo kế hoạch là được đúng không?"

"Đúng vậy." Người nọ đáp lời, "Phó Bản này đã gần kết thúc rồi, không thể xảy ra sai sót chỗ nào, nhất định phải hoàn thành được nhiệm vụ phụ."

Con sói nọ nghe vậy, lại hơi do dự: "Chúng ta phải làm vậy thật ư? Dù các vị Vua rất tốt?"

"Tất cả là vì đại cục."

Phó Bản Ma Sói kéo dài ba ngày, 72 tiếng. Hiện tại đã trôi qua 40 tiếng.

8:00 phút sáng ngày tiếp theo, đã 48 tiếng trôi qua. Chỉ còn một ngày nữa thôi Phó Bản này sẽ kết thúc.

Vẫn chưa có ai chết, tức vấn đề [đói khát] của những hào quang [ác] đã được giải quyết một cách gọn gàng. Những gì mà Isagi đã cố gắng không hề vô ích, cậu "may mắn" nhặt được Snow White có thể biến ra táo đỏ, lại "tình cờ" tìm thấy mặt sông đóng băng có cá sinh sống. Bởi vậy nên mới 'mèo mù vớ cá rán" khiến Phó Bản này trở nên yên bình hơn bao giờ hết.

Kịch bản này có thể kéo dài được bao lâu? Không chỉ người xem livestream, mà cả Hệ Thống Chủ lẫn Quản Trị Viên cũng chú ý tới động tĩnh phía bên này. Sức ảnh hưởng của đám [666] trong giới người xem không hề nhỏ, thứ mà bọn họ để tâm chú ý, ắt cũng sẽ có gì đó đặc biệt hơn những người chơi khác.

Trong thoáng chốc, số lượng người xem kênh livestream phó bản Ma Sói đã tăng lên một cách không thể kiểm soát. Hàng loạt tin nhắn gián tiếp và xu tài trợ được gửi đến liên tục cho những người chơi trong phó bản. Màn hình livestream dày đặc bởi những con chữ bình luận, lag không tả được.

Ngay cả [222] vào xem kênh còn bị đá văng ra ngoài.

[222]: ?

[222]: !!!

Nó không vào được?!!

Tức cái mình, [222] trở tay, thoát acc clone, đăng nhập lại hệ thống chính của mình. Lấy lí do đảm bảo an ninh mạng và kịch bản phó bản, thẳng thừng kick hết đám người xem mới không biết từ đâu lao vào, sau đó, khóa phòng live lại!

[314 vỗ vỗ lồng ngực, cảm thán, cuối cùng cũng chat được rồi. Mẹ nó chứ, lũ kia ăn phải thuốc chuột à? Bu như ruồi thấy cứt á!]

[666 cảm ơn 222, lâu lâu thấy ngươi được việc phết đấy.]

[312 hừ lạnh, những lần tiếp theo cứ khóa live tiếp như hôm nay đi. Đừng cho tụi kia vào nữa, đọc chưa 222?]

Hệ Thống Chủ tức cái mình, nó là ai? Nó là chủ đấy, là Hệ-Thống-Chủ đấy! Lũ người xem cho rằng nó dựa vào quan hệ để có một chân trong giới thì thôi đi. Còn giở cái giọng mẹ gì kia ra vậy???

Muốn kick hết lũ người giời này ra luôn.jpg

Tâm tịnh như nước.jpg

Tức thì đúng là tức thiệt, nhưng mà...

[222 gật đầu, biết rồi.]

Nó không thể để lộ thân phận được, bí ẩn kiệm lời quá cũng không được, sẽ khiến lũ người xem sinh nghi. Vì thế như hiện tại vẫn là ổn thỏa nhất.

Trận ồn ào sáng nay chẳng ảnh hưởng gì đến đại đa số người chơi, vì những người bị làm phiền nhiều nhất vẫn là nhóm ba vị Vua. Tiền thì cứ ào ào đổ vô, tin nhắn cũng tinh tinh liên hồi inh tai nhức óc.

Isagi đã có một cái áo choàng ấm mới, màu đen tuyền như trên xuống dưới như một. Ai nhìn vào cũng nhận ra ngay chủ nhân cũ của áo choàng đó là người nào.

Hắc Diệu Thạch, Itoshi Rin.

Mang áo mới, tập hợp ở chỗ cũ. Vẫn là ngày tháng mò cá tắm nắng nghịch tuyết, có nhóm người còn tìm ra một chỗ dốc thoáng thoáng. Tuyết rơi đủ dày, xung quanh cũng không có chướng ngại vật hay các tảng đá ngầm. Thế là đám người nọ trực tiếp dùng dao cạo tường nhà gỗ ra thành từng miếng lớn đủ ngồi, đứng ở trên đỉnh trượt xuống.

Đám người xem live chỉ có thể than rằng, đỉnh vãi. Làm player cho trò chơi kinh dị mà tụi nó dám hủy hoại chỗ ở để làm đồ chơi?!

Nhưng Isagi cũng đã từng nói rồi, nhà gỗ có tận ba căn. Dùng một căn đốt lên cho ấm cũng được, bọn họ cũng chỉ dùng nó làm ván trượt thôi, chơi xong phơi khô rồi đốt lửa vẫn được mà. Đó gọi là tiết kiệm và tận dụng đồ chùa có sẵn.

Vẫn là câu nói đó, dù sao nhà gỗ bọn họ có tận ba căn.

[222] lặng lẽ quan sát mọi chuyện, lôi giấy bút ra bắt đầu thiết kế lại bản đồ trong Phó Bản cho người chơi sau này. Đầu tiên, hủy đi ba căn nhà gỗ, thay vào đó là một cái hang động lạnh lẽo. Hang động lạnh lẽo còn phải nằm ở vách đá nữa, như vậy mới đã cái nư được.

Không có sông suối ao hồ gì hết. Còn cá hả? Nằm mơ! Không có một vật sống nào ở đây luôn!

Sau khi tinh chỉnh lại map, [222] tiếp tục quan sát những gì đang diễn ra.

Chỉ thấy đám player vui vẻ ăn chơi ngủ nghỉ, bắt cá rồi lại nướng, ăn xong đi chơi, chơi xong nằm phì ra ì ạch. [222] chỉ có thể hoài nghi nhân sinh.

Rốt cuộc là tụi bây đi chơi game sinh tồn hay là đi nghỉ dưỡng?

Thật ra sinh tồn hay nghỉ dưỡng cũng không quan trọng, quan trọng là đám đó đã chơi hết cả một ngày rồi kìa. Chơi hết một ngày cũng không quan trọng lắm đâu, quan trọng là còn có 1 tiếng nữa thôi là phó bản sẽ kết thúc đó!!

Chẳng lẽ giống y như lời Isagi nói, Phó Bản này sẽ kết thúc với thương vong bằng không ư?

[222] chợt nhớ tới con sói hôm qua mình nhìn thấy trên live, người đứng phía sau nó nhìn không được rõ cho lắm. Nhưng con sói đó, nó thấy rõ ràng.

[222] nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm mục tiêu, nhìn thấy ma sói nọ tuy bề ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường. Nhưng đôi mắt láo liên liên tục liếc trái lườm phải, nó liền cảm thấy an tâm. Thở phào.

Cuối cùng thì hào quang [ác] cũng thoát khỏi sự kiểm soát của Isagi Yoichi, trở thành một con sói thật sự.

Còn có cả, [Kẻ Giết Người] thật sự vẫn đang trốn sau tấm màn từ đầu buổi tới giờ.

Đôi lời tác giả: Chắc chương sau sẽ kết thúc Phó Bản này, sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro