Chương 46: Bug Của NPC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Bug Của NPC

__________

[Chúc mừng tất cả những người chơi đã thuận lợi vượt qua Phó Bản lần này! Hệ Thống sẽ bắt đầu tính toán độ ảnh hưởng của bạn trong từng vị diện.]

[Tính toán thành công! Phần quà đã được gửi đến hộp thư, mong các bạn nhanh chóng kiểm tra.]

Khi ánh sáng tan đi, thứ đầu tiên đập vào mắt họ là khung cảnh trắng xóa quen thuộc của khu vực truyền tống. Kuroichi Aoi vẫn chưa thoát khỏi kí ức đáng sợ bên trong Phó Bản Ma Sói. Đầu tiên là sự phấn khích vui mừng khi đứng trước ngọn lửa khổng lồ cháy bừng lên như cổ vũ cho sự trốn thoát của dân làng. Nhưng ngay sau đó lại là cảm giác lạnh lẽo của thứ gì đó cắt ngang qua cổ, trời đất đảo điên. Cậu ta chỉ biết rằng bản thân mình đã ngã xuống đất trước khi kịp nhận ra điều gì.

Đến khi thông báo hệ thống vang lên khi Phó Bản hoàn thành, linh hồn của cậu ta mới dần dần quay lại. Dưới góc nhìn của một cái đầu lăn lốc, Aoi nhìn thấy Isagi đứng đối diện với mình, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Dưới đôi mắt màu xanh dương ấy không phải là sự điên cuồng, không có hối lỗi, cũng chẳng hề có chút sát ý nào.

Ánh mắt của Isagi từ đầu đến cuối vẫn luôn trong vắt và thuần khiết, như thể cậu chẳng hề biết gì cả.

Thế rồi Aoi lại nhìn thấy Snow White, NPC ấy bước ra từ dưới ánh lửa. Trang phục của cô thấm đẫm máu tươi, khắp người đều dính chất lỏng tanh nồng đến buồn nôn. Cánh tay mềm mại đã luôn biến ra những quả táo đỏ mọng để cứu sống người khác, nay lại hóa thành thứ vũ khí lạnh lẽo đã chém ngang cổ người khác.

Thánh Tử bất giác rùng mình, cậu ta nhận ra rằng trên người Isagi vẫn luôn sạch sẽ. Một chút vệt máu cũng không bắn tới chân cậu. Snow White phụ trách giết người, việc của Isagi chỉ là ra lệnh cho cô.

Có thể hạ lệnh giết những người chơi đã cùng mình chung sống ba ngày trời, Tiểu Thuyết Gia đúng thật là tàn nhẫn mà.

Chớp mắt một cái, chưa kịp suy nghĩ gì tiếp. Phía trước đã lóe lên ánh sáng trắng của trận truyền tống. Chẳng bao lâu sau, Aoi lại một lần nữa đứng trên nền đất, cơ thể lung lay yếu ớt suýt nữa là đã khụy xuống.

Aoi sờ sờ lên cần cổ đã đứt lìa của mình, một trận ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng cậu ta.

Những người chơi dân làng thuộc Phó Bản Ma Sói cũng nhớ lại từng mảng kí ức đó, đa phần họ không thể chịu được cái cảm giác ớn lạnh đó. Có người không nhịn được nôn khan, cũng có người trực tiếp ngất xỉu.

Tuy rằng bọn họ không chết, nhưng chung quy cũng đã bị giết một lần.

Thái độ của Isagi cũng rất rõ ràng, cậu không quá mức thân cận với ai. Những người cần lợi dụng thì sẽ lợi dụng, không cần thì chính là không cần.

Kuroichi Aoi dần sinh ra sự sợ hãi với Tiểu Thuyết Gia, nhưng chung quy cậu ta vẫn hiểu rõ lí do cho từng hành động của cậu. Isagi hứa rằng cậu sẽ cứu sống mọi người, trở thành người đầu tiên dẫn dắt một kịch bản kết thúc mà không ai phải chết. Quả thực thì cậu đã làm được điều đó rồi.

Thánh Tử lia mắt khắp nơi, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Vương. Và rồi cậu ta bắt gặp Isagi đang đứng bên cạnh Hắc Diệu Thạch, hai người nói chuyện với nhau về thứ gì đó, bên cạnh là Yemue thi thoảng lại lên tiếng bệnh vực cho cậu.

Cũng phải, cậu ta chợt nhớ ra, ngay cả Hắc Diệu Thạch cũng bị Vương lừa gạt. Hai người họ lúc này chắc hẳn còn đang đang cãi nhau, vị Vua thứ hai đời nào lại chấp nhận chuyện một ai đó lừa gạt mình cơ chứ?

Như cảm nhận được gì đó, Isagi đột ngột quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của cả hai lại lần nữa chạm vào nhau, Aoi có ý định lảng tránh ánh mắt đó. Nhưng lại phát hiện ra cậu lại từng bước tiến lại gần mình.

Xung quanh Aoi còn có kha khá những người chơi trong Phó Bản Ma Sói khác, tất cả đều căng thẳng nhìn cậu lại gần.

"V...Vương..."

Isagi chẳng đợi người khác nói, cậu cũng chẳng cần nghe cảm nghĩ của những người đã bị cậu giết nói gì về mình. Cậu cắt ngang lời bọn họ, chậm rãi nói từng từ rõ ràng: "Tôi đã cứu các người trong Phó Bản, nhưng cũng đã giết các người. Cứu rồi lại giết, cứ xem như huề vốn đi. Sau này trở đi đừng tỏ ra thân thiết với tôi là được."

Cậu muốn cắt đứt quan hệ một cách gọn  gàng.

Có một mối quan hệ thân thiết nằm ngoài phạm trù của sự lợi dụng thật sự rất nguy hiểm, cậu đã từng trải qua cảm giác lung lay khi quyết định cái kết cho tất cả. Isagi đã định rằng sẽ mặc kệ nhiệm phụ vụ là gì để Phó Bản có thể kết thúc một cách vui vẻ dưới sự hô hào của mọi người. Nhưng cậu đến đây không phải là để xây dựng một gia đình hạnh phúc, cũng chẳng đến để kết bạn bốn phương.

Trở thành Phượng Hoàng gì đó chỉ là cái cớ trẻ con cho quyết định thật sự của cậu mà thôi.

Thứ mà Isagi cần chỉ là những mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, song phương đều có lợi. Và nếu để lợi dụng, cậu chỉ cần những quân cờ có ích mà thôi.

Những người còn yếu kém thì chẳng thể giúp được cậu cái gì, xui xẻo lại còn bị dính vào bàn cờ của Isagi, rồi lại chết bất đắc kì tử lúc nào không hay.

Những người khác có thể không hiểu hàm ý của lời cậu nói, nhưng Yemue đã ở bên cậu lắng nghe từng kế hoạch được vạch ra lại hiểu. Và Thánh Tử cũng hiểu chuyện đó.

"Chỉ là Phó Bản vừa rồi không thể sử dụng skill cá nhân mà thôi." Kuroichi chống chế nói, biểu lộ bản thân không hề yếu kém như cậu nghĩ.

Và dĩ nhiên, Thánh Tử đúng thật là chẳng thể nào yếm kém được. Cậu ta là vai trò quan trọng nhất trong việc đoàn kết lại mọi người với nhau, trấn an được dân làng, giúp đỡ Isagi gần như là mười phần trong việc làm yên lòng người chơi. Nếu không có cậu ta, e rằng Isagi cũng phải khá chật vật để tự mình hoàn thành được nhiệm vụ đó.

Nhưng cậu lại không muốn nói điều này ra, bởi cậu cần gì phải an ủi người khác, mong muốn người khác về phe của mình?

Tình thân là thứ không cần thiết trong trò chơi vô hạn lưu.

Isagi quay đầu rời đi, chẳng đáp lại lời họ nói.

Yemue thân là con gái, cô ấy còn chưa có skill cá nhân cho bản thân. Nhưng cô nghĩ rằng bản thân mình đã giúp đỡ cho cậu được rất nhiều, không mạnh mẽ cũng không sao, vì cô chỉ cần tiếp tục làm một quân cờ nhỏ bé trên sân khấu hài kịch mà thôi. Như một lẽ đương nhiên, cô nghĩ rằng bản thân mình đã là một phần trong đoàn đội của cậu - vị trí mà ngay cả Thánh Tử còn chưa thể bước vào được.

Sự vui mừng còn chưa kéo dài được bao lâu, từ phía xa, Anri Teieri đã chạy đến bên cậu. Người con gái duy nhất trong mười vị Vua ôm chầm lấy Isagi, sự thân thuộc trong từng cử chỉ giữa hai người họ khiến Yemue cảm thấy chói mắt. Sự xuất hiện bất thình lình của chị khiến Yemue trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết, giữa một cô gái nằm trong top 10 người chơi đứng đầu với một người bình thường như cô ấy. Liệu rằng Isagi sẽ chọn ai?

Không cần suy nghĩ cũng biết đáp án mà.

Chẳng phải chỉ có mỗi một mình chị Anri, mà Bachira, Chigiri mà thậm chí là Quỷ Y và Reo cũng đã xuất hiện bên cạnh cậu. Mỗi một người trong số đó chẳng có ai là không mạnh mẽ, không cường đại cả.

Tất cả những kẻ mạnh đều bị Vương thu hút, và Vương cũng chỉ chú ý đến những người mạnh mẽ mà thôi.

Yemue nhận ra được sự thật này một cách muộn màng, cô thất vọng, chỉ có thể dừng bước chân lại. Ì ạch mãi cũng chẳng thể tiến lên.

Cô cũng muốn được bước đi bên cạnh cậu.

Nhưng nào có được? Vương là sự tồn tại rất sang trở trên cao, như ánh trăng, cũng như mặt trời cháy bỏng chẳng thể lại gần.

Chỉ có thể ở xa len lén ngước lên. Nhưng cho dù chỉ là len lén nhìn lên như thế, nếu không cẩn thận cũng có thể bị lóa mắt.

Yemue mím chặt môi, móng tay bấu thật chặt vào lòng bàn tay đến hằn cả dấu. Sự ghen tỵ dần dần sinh ra trong lòng, cô là một kẻ tham lam. Đã từng được bước đi bên cạnh cậu rồi thì sẽ tuyệt đối không nhường vị trí đó cho kẻ khác!

Kẻ đó là Anri Teieri ư?

"Đúng rồi." Isagi đột nhiên lên tiếng giữa đám người ồn ào, Yemue có thể nhận ra giọng nói của cậu ngay tức khắc. Những người xung quanh cũng thoáng cái im bặt, Chigiri quàng tay qua ôm lấy cổ cậu, đôi mắt đỏ rượu nhìn về phía cô.

Yemue cũng nhìn thấy đôi mắt đỏ đó, nhưng điều khiến cô run rẩy không phải là Chigiri, mà là Isagi cũng đang nhìn chằm chằm vào mình.

Làm sao vậy? Chẳng lẽ Vương đã phát hiện ra ý đồ xấu xa của cô rồi ư? Muốn đánh cô ư? Hay mắng cô? Vương vậy mà lại bảo vệ Anri Teieri đến vậy sao??!

Từng luồng suy nghĩ tiêu cực hỗn loạn xoáy vào đầu óc Yemue, nhưng sự thật chứng minh rằng Isagi chẳng thần thông quảng đại đến mức đọc được suy nghĩ của kẻ khác như thế. Cậu gọi cô, đơn giản chỉ là muốn cảm ơn: "Cảm ơn vì cô đã chịu hợp tác, còn giờ thì trở về đi."

Yemue ngạc nhiên nhìn cậu, Vương cảm ơn mình, vậy có phải nghĩa là cô có cơ hội...

"Trở về đi, vì nơi đây không thuộc về cô."

Chigiri vắt vẻo trên người cậu nhìn chằm chằm vào Yemue, chán ghét phun ra mấy chữ đập nát những huyễn tưởng đó: "Đây không phải là nơi cô nên ở, Isagi không phải là người cô nên lại gần. Vì thế hãy đi đi, nếu như sau này cô gặp rắc rối gì, chúng tôi có thể đưa tay giúp đỡ cô. Chỉ vậy thôi."

Chỉ vậy thôi?

Yemue còn muốn nói gì đó, nhưng khi cô nhìn thấy khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm nào của Isagi. Cô liền hiểu, những gì mà Chigiri nói cũng là những gì mà Isagi suy nghĩ trong đầu.

Isagi lại lần nữa xoay người, cùng với những người khác trở về nơi thuộc về bọn họ. Chỉ có mỗi một mình Bachira Meguru còn nán lại phía sau, nhe răng cười nói:

"Isagi sẽ không bao giờ cảm ơn chúng tôi, vì quan hệ giữa chúng tôi không mờ nhạt đến mức cần những lời đó để thể hiện sự thân thiết, hiểu chứ?"

(...)

[Xu và exp từ Phó Bản đã được gửi đến hòm thư của bạn. Chúc mừng người chơi Isagi Yoichi đã đạt lv.7]

Bộ điểm kinh nghiệm và cấp bậc còn có gì quan trọng trong tình huống này nữa à?

Isagi chẳng hiểu những thứ đó thật sự có ích lợi gì hay không, nhưng việc tăng cấp đồng nghĩa việc có chỗ ngủ mới tốt hơn ít nhiều gì cũng làm cậu hài lòng. Ổn cả thôi, sau khi làm nhiệm vụ khó khăn thì chúng ta cần phải ngủ nghỉ thật tốt chứ?

Vì thế, Isagi Yoichi đã ngay lập tức nhận phòng mới của mình ở khu vực tốt hơn. Tắm rửa thật sạch sẽ, sau đó nằm lên giường định bụng sẽ ngủ một giấc thật đã.

Lần nào trở về cậu cũng vậy.

Snow White từ trong chiếc nhẫn nhảy ra, hóa lại thành dạng người: "Khoan đã Hoàng Tử, ngài không tính ăn uống gì luôn à? Trong Phó Bản ngài đã phải nhịn đói dữ lắm rồi ấy. Mau mau ăn đi, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe đâu!!"

Mấy lời như thế này Isagi đã nghe nhiều đến mức đóng kén bên tai, cậu ăn ít đâu có nghĩa là không ăn gì đâu? Sao mọi người cứ mãi tập trung vào vấn đề nhỏ nhặt thế này mãi nhỉ?

"Hoàng tử à..." Snow White lại tiếp tục kéo dài giọng, bản thân cô là một NPC không cần ăn uống. Nhưng cô vẫn biết tầm quan trọng của thức ăn đối với con người, đâu có như cậu, suốt ngày bỏ bữa lười biếng mãi thôi.

"Không nói nhiều, ngủ trước tính sau." Isagi kéo chăn phủ qua bên đầu, định bụng ngủ dậy trước một giấc rồi mới bắt đầu kiểm tra mấy đạo cụ phần thưởng được gửi tới. Hệ thống lúc nào mà chẳng làm ăn chậm chạp, trừng phạt với giết người thì nhanh. Còn những cái khác thì lại lề mề tới phát mệt.

Thấy lời mình khuyên chẳng có nổi một phần tác động nào tới cậu, Bạch Tuyết xụ mặt. Ngồi canh chừng bên giường cậu một hồi lâu, cuối cùng cũng đành thở dài ảo não.

Cứ mỗi lần cậu tham gia Phó bản xong là sẽ ngủ, ngủ liền một phát tới thời gian tham gia Phó bản tiếp theo luôn. Người ta trở về từ cõi chết liền ăn chơi phung phí cho thỏa, còn cậu thì dễ lắm, đi ngủ là được.

Công chúa Bạch Tuyết lẩm nhẩm tính trong đầu, chắc lần này cậu chỉ ngủ khoảng nửa ngày mà thôi.

Dù sao ở trong làng Ma Sói Isagi cũng ngủ miết mà.

Snow White tặc lưỡi liên hồi, mở cửa bước ra bên ngoài một cách thật khẽ.

Đợi đến khi cô đã đi mất hút rồi, từ trong không trung, hệ thống đảm nhiệm của Isagi mới dần xuất hiện từ trong không trung. Nó nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng chặt, nhắn tin nói chuyện với Hệ Thống chủ: [NPC Snow White không có vấn đề gì, chưa xuất hiện bug. Boss cứ yên tâm.]

Phía bên kia, Hệ Thống chủ đáp lại thứ gì đó, Niko liền đáp lời: [Nhưng tại sao phải canh chừng cô ta ạ? Ngài lo lắng nếu Snow White xuất hiện bug thì sẽ làm hại đến người chơi Isagi Yoichi ư?]

Hệ Thống chủ ngồi phía trước màn hình, miễn cưỡng lắm mới rặn ra được một chữ [Ừ].

Còn lo sợ Snow White làm hại đến tên người chơi đó? Excuse me?? Nói cái gì nghe hợp lí một chút được không dãy??

Ai làm hại đến ai cơ? Snow White đó á? Làm hại chủ nhân của cô ta à???

Cô ta không đội Isagi lên đầu mình ngồi thì đã may lắm rồi, còn làm hại??

Việc NPC Công chúa Bạch Tuyết tự ý kích hoạt nhiệm vụ "Kỳ Ngộ" để trở thành NPC của riêng Isagi đã khiến những người khác chú ý. Các NPC cấp cao đang dần có được ý thức đang rục rịch muốn bắt chước theo trò cũ này của cô ta. Nếu chuyện này thành công thì e rằng cả [Blue Lock] sẽ bị phá hủy luôn chứ đừng nói đến việc một người chơi nào sẽ phải chết.

Cả nó lẫn Quản Trị Viên đều cho rằng trên người Snow White đã xuất hiện bug, nếu không mau giải quyết cái bug đó thì sợ rằng chuyện năm xưa sẽ lặp lại một lần nữa. Một NPC boss màn cấp cao của hệ thống Vô Hạn Lưu đời đầu đã làm phản lại bộ máy điều hành game. Bug trên người NPC boss đó đủ mạnh để điều khiển luôn cả một dải vị diện lớn rộng hàng triệu vị diện lớn nhỏ khác nhau. Tất cả những người chơi và NPC có mặt ở những vị diện đó đều bị cái bug đó điều khiển hoàn toàn, gây nên bạo động cảnh báo tấn công trụ sở thông tin và những màn phó bản cấp thấp hơn.

Có thể nói, thời gian đó chính là quãng kinh khủng nhất mà chúng nó phải chịu đựng.

Hệ Thống chủ hiện tại ở thời đó còn chưa được sinh ra, nó cũng không biết làm thế nào mà Cục Quản Lí mới giải quyết xong được chuyện đó. Nó chỉ được kể lại rằng, bản thể chính của nó thời đó là một trong những hệ thống đầu tiên bị NPC Boss bóp nát. Sau khi mọi chuyện trôi qua một cách khó khăn, người ta mới dám len lén gom nhặt linh kiện của nó lại. Tái tạo các hệ thống thêm một lần nữa.

Nó sau khi được tái tạo lại vẫn còn giữ nguyên kí ức khi bị Boss vươn tay bóp chết, vì không vượt qua được ám ảnh tâm lí đó mà liên tục tự phá hủy bản thân. Cuối cùng, người bên Cục cũng chỉ đành xóa đi kí ức số liệu của nó.

Sau khi giải quyết được cái bug đáng sợ của Boss, tình hình chung của mọi người không được ổn cho lắm. Thiếu hụt rất nhiều tài nguyên và linh kiện, vì thế mà người ta mới phải năm lần bảy lượt cứu sống một hệ thống bình thường như nó.

Thời gian dần trôi qua, nó cũng đã leo lên chức Hệ Thống chủ.

Cách quản lí của Vô Hạn Lưu cũng đã có sự thay đổi, Cục quản lí trên cao. Chia thành các dải vị diện nhỏ khác nhau cho từng Tổ quản lí. Mỗi một Tổ sẽ đều có Hệ Thống Chủ và Quản Trị Viên khác nhau cai quản. Còn những người xem livestream thật chất đến từ đâu, nó cũng chẳng biết.

Trong những lần rảnh rỗi chẳng có gì làm với những màn kịch bản chán ngắt, nó đã táy máy tự điều tra về chính cơ thể mình. Phát hiện ra vẫn còn một vài thông số dữ liệu còn sót lại bên trong cơ thể nó sau lần tái tạo linh kiện. Bằng chừng ấy dữ liệu thông tin, Hệ Thống chủ đã có thể tự tạo ra cho mình một chiếc acc clone với số hiệu [222].

Chung quy rằng, thân phận của người xem còn cao hơn những gì mà chúng nó tưởng nhiều. Nếu không thì Quản Trị Viên cũng đã chẳng nhún nhường không xử phạt Isagi vì dám sở hữu riêng cho mình một NPC trái phép.

Người xem rất thích cậu, vì thế nên Quản Trị Viên mới chẳng dám làm gì quá tay.

Nói chung, việc NPC cấp cao xuất hiện bug thật sự rất đáng sợ. Vì thế nên Hệ Thống chủ mới lo lắng về Snow White, nhưng qua điều tra tình hình ban đầu thì xem ra cô ta không có gì đáng ngờ.

Mọi thứ vẫn có thể từ từ quan sát thêm.

____________

Đôi lời tác giả: Dạo này sắp thi rồi, mà còn là kì đầu tiên của đại học nên tui có hơi lo cho bản thân một chút. Ý tui là, Phó Bản này sẽ dài đấy. Vì không chỉ Âm Dương Sư mà tui sẽ còn trộn lẫn các loài chủng tộc phương Tây vào, nghe nó cứ bị thập cẩm thế nào ấy. Nhưng viết như thế mới đỡ cực chứ tách ra hai Phó Bản thì nó lại bị nhàn quá, nhưng vì thế nên nó mới dài. Để tránh tình trạng "chương thì nhiều nhưng nội dung chẳng có bao nhiêu" thì tui sẽ tăng số lượng chữ cho mỗi chương lên thành 3000 chữ, vì thế nên thời gian ra chương sẽ chậm hơn. Và như tui đã nói rồi í, ừa, tui sắp thi mà.

Nên là, mấy em có thể cùng tôi ngồi chờ cái kết của Phó Bản Âm Dương Sư không? Kiểu, tui muốn vào những mùng Tết se se lạnh có thể cùng mấy em bàn chuyện với nhau về những chương truyện ấy.

Tui không dám hứa sẽ có thể kiên trì hoàn thành cả bộ này, vì đọc xong chương này chắc mấy em cũng hiểu cái sự phát triển rộng lớn của thế giới game trong đây ha. Rộng thế thì tui không chắc có thể theo đến cuối hay không, nhưng mà tụi mình cứ thử trước ha?

Biết đâu lại được thì sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro