Chương 5: Phó Bản Viện Bảo Tàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Phó bản viện bảo tàng (4)

Búp bê vải và ma nơ canh đột ngột xông vào đánh nhau không một lời báo trước.

Isagi thong thả ngồi bên cạnh xem kịch.

Sợ hai tụi nó không nhìn rõ đường để đánh nhau, cậu còn tốt bụng đưa đèn pin lên rọi giúp hai nhỏ.

Chà, người gì đâu mà tốt quá chừng.

Ma nơ canh ban đầu có vẻ chiếm lợi thế lớn, vì nó to khỏe lại còn mang theo vũ khí. Nhưng mấy điều đó thoáng chốc lại trở thành thứ cản trở nó vào nửa sau trận đấu.

Vũ khí lớn làm động tác của ma nơ canh chậm đi trông thấy, cả cơ thể to lớn không mấy linh hoạt lại càng hạn chế khi chiến đấu với một sinh vật nhỏ nhắn như búp bê.

Trên hết, búp bê vải chơi ăn gian, nó ỷ thế mình biết bay. Vì thế cứ lờ lượn trên không trung vờn tới vờn lui.

"Trả lại cho tao! Mày trả lại cho tao!"

Ma nơ canh giống như không có tư duy, nó không trả lời lại. Cũng không tấn công kẻ xâm nhập là Isagi nữa mà chỉ đăm đăm đánh nhau với búp bê - thứ có vẻ như là đồng đội của nó.

Búp bê vải đánh ma nơ canh là do ảnh hưởng của đạo cụ cấp S. Đại ý của lời viết lại của Isagi cũng không quá phức tạp, chỉ là thay đổi tương lai theo ý thích mà thôi.

Isagi Yoichi bị ma nơ canh chèn ép về phía chân tường, vừa định kết liễu cậu ta thì búp bê vải xông tới. Nó cho rằng ma nơ canh đã đoạt lấy chìa khóa từ Isagi Yoichi, vì vậy búp bê vải đã chuyển mục tiêu sang ma nơ canh. Cả hai lao vào đánh nhau, cuối cùng búp bê vải thắng.

Viết tương lai, viết được luôn cả kết quả trận đấu ai thắng ai thua. Isagi cảm thấy đạo cụ cấp S này quả thực là bàn tay vàng, hay nói đúng hơn là một cái bug của Hệ Thống Chủ đưa ra.

Quà 0 đồng mà xài cũng ngon phết.

Mém nữa là để thằng cha nào đó ở server 8 cuỗm mất tiêu. Nhưng Isagi cũng không mấy lo lắng lắm khi đạo cụ này rơi vào tay người ta, tại vì ít người có đủ khả năng chơi 50 từ trong vòng 20 giây không lỗi typo lắm.

Dù nó không rơi vào tay cậu, thì vào tay người khác cũng chỉ trở thành phế phẩm mà thôi.

Cảm giác có bàn tay vàng trong tay, mà bàn tay vàng chỉ có mỗi một mình bản thân xài được cũng hơi phê phê...

Đúng y phốc lời tương lai mà Isagi viết lại, búp bê vải đã hạ gục ma nơ canh một cách suýt xoát.

"Trả lại cho tao! Trả lại cho tao!"

Ma nơ canh nằm ở dưới đất, cây rìu chặt đứt ngang người nó, im lặng không đáp câu nào.

Kể cũng tội nhưng thôi cũng kệ.

Búp bê vải hạ gục xong một đứa, đôi mắt đen láy bắt đầu quay sang nhìn cậu: "Trả đồ cho t--"

Isagi không đợi nó nói hết câu đã đem chìa khóa ném trả lại. Búp bê vải mừng quýnh, ban đầu còn nghi ngờ xác thực lại xem, sau khi chắc chắn đúng là đồ của mình mới vui vẻ rời đi.

Còn hát nữa cơ đấy.

Cậu nhìn mảnh bìa cát - tông đã được vẽ đồ lại theo nét của chiếc chìa khóa. Kể ra số cậu hên phết chứ đùa, phòng này vậy mà lại là phòng hội họa sáng tác. Giấy bút không thiếu để Isagi "đạo" lại một cái chìa mới toanh.

Giờ thiếu gang thép gì đó cứng cứng một chút để làm một cái chìa bài bản thôi.

Mà đã lỡ vào đây rồi, tham quan một xíu để coi có kiếm được manh mối gì nữa không.

Chưa kịp đứng dậy phủi bụi trên quần áo, cánh cửa vốn đã lung lay do bị búp vê vải đập. Hiện tại đã thực sự rời xa đất trời trở về với tổ tiên.

"Isagi! Cậu có ở đây không?"

"Isagi, lên tiếng đi!"

Hai người nọ đồng loạt xông vào hét lên, đèn pin chĩa thẳng vào con ma nơ canh đứt lìa thân còn chưa kịp tắt đi. Đập vào mắt hai người họ cái rụp.

Chưa kịp để Anri hét lên tiếng nào, Bachira đã vội nói: "Đèn pin này là của Isagi, cậu ấy đang ở gần đây."

Nghe thế, Anri ngay lập tức im miệng.

"Vậy người đâu rồi?"

"... đây nè."

Người ngồi trong một góc, khép nép dựa vào thành tủ. Cả người xây xát rươm rướm vết máu, tóc tai thì lại xõa tung bù xù.

Nhìn qua là hiểu vừa có một trận hỗn chiến.

Đối thủ của cậu, khỏi cần hỏi cũng biết là con ma nơ canh đầu thân hai nơi kia đi?

"Cậu không sao chứ?" Bachira cúi thấp người hỏi han, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn con ma nơ bên cạnh.

Nó có mùi hơi kì lạ.

Bachira Meguru trời sinh có một khả năng đặc biệt: Mũi thính như chó.

Anri ngay lập tức lao xuống ngồi xổm trước mặt cậu, cầm đèn pin xem xét vết thương trên người Isagi một hồi. Nhìn thấy vết bầm tím trên cánh tay quẻ khô của cậu mà lo lắng.

"Em đau không? Trong balo hệ thống của chị có một ít thuốc mỡ."

Thuốc mỡ?

Isagi nheo nheo mắt, Quản trị viên không đưa trang bị chiến đấu cho chị ấy, mà lại đưa thuốc mỡ ư?

"Không sao, không đau, bị không nặng." Cậu trả lời qua loa với chị, xoay người từ từ đứng dậy: "Tiện thể đã ở đây rồi, mọi người cùng tôi khám phá căn phòng nay đi?"

Trải qua một loạt nguy hiểm ban nãy, Isagi thật sự muốn lợi dụng bọn họ để bảo vệ bản thân tốt một chút.

Dù sao thì cậu sinh ra cũng không phải là loại người hiền lành tốt bụng gì.

Bachira ngạc nhiên vì cậu chủ động lập nhóm, không nói hai lời liền đồng ý. Từ trong balo lôi ra một cái đèn pin mini y chang cậu.

Nhìn là biết đồ Hệ thống chủ cho.

Nhưng mà nếu như trang bị của mỗi người đều giống nhau, thì làm sao mà...

"Sao cậu biết đèn pin rơi dưới đất là của tôi?"

Hệ thống chủ phát trang bị cho mỗi người giống nhau, nếu như cậu đoán không lầm là vậy. Nó chẳng có lí do gì để cho mỗi Player một trang bị riêng cả, dao gấp là cùng một loại. Đèn pin cũng cùng một hãng.

Vậy thì tại sao Bachira lại biết nó là đồ cậu làm rơi?

Thiếu niên đứng trước sự nghi ngờ vô cớ đó, cũng chỉ ngại ngùng khịt khịt mũi, đáp: "Mũi tôi thính như chó mà, hơn nữa khi bước vào nơi này. Quản trị viên đã nâng khứu giác của tôi lên cấp A, tôi ngửi thấy mùi của cậu trên đèn pin. Hay nói đúng hơn, tôi ngửi thấy cậu trong căn phòng này."

Isagi: ....

Được thôi, tài năng thiên bẩm tốt thật đấy. Chẳng ngầu một xíu nào cả.

"Được rồi, tạm tin cậu một lần."

Anri thấy bầu không khí đã hòa hoãn đi đôi chút, lập tức xen vào: "Nếu đã như vậy, chúng ta mau khám phá căn phòng này thôi."

"Trước hết cứ khóa trái cửa lại đã." Bachira đề nghị: "Nếu lỡ trong này có quái vật thì chúng ta còn có thể cầm cự một chút rồi chạy ra. Nhưng nếu bên ngoài có sinh vật kì lạ xông vào thì phiền lắm."

Cô gái tóc vàng nâu gật gật đầu đồng ý, tiện tay khóa trái cửa lại. Cầm đèn pin soi một vòng khắp căn phòng, tạm thời không thấy có gì kì lạ mới an tâm thở phào.

Isagi chăm chú nhìn vào bảng luật lệ mà Quản trị viên đã đưa ra ban đầu, không hiểu sao cứ thấy cấn cấn.

Hình như cậu đã bỏ qua thứ gì đó?

"Đợi đã mọi người." Bachira đột nhiên lên tiếng, ngăn bước chân của mọi người đi lên: "Trước hết thì chúng ta nhìn con ma nơ canh này một chút được không, mọi người không thấy nó có mùi à?"

Mùi?

Anri vỗ tay sửng sốt: "Cậu nói chị mới để ý, đóng cửa lại thì mùi này bắt đầu hiện rõ hơn rồi. Nó phát ra từ con ma nơ canh này ư?"

"Phải." Bachira xác nhận, đồng thời xoa xoa cái mũi bắt đầu nhức đỏ của mình: "Vừa nồng vừa hôi."

Chị đùa: "Khứu giác nhạy nhiều khi cũng bất lợi phết nhỉ?"

Không đợi nghe hai người họ nói chuyện với nhau, Isagi cúi người xuống. Cầm con dao gấp cạy ra một mảng vỏ nhựa bên ngoài ma nơ canh.

Không cạy thì thôi, vừa mới tách ra xong. Mùi hôi thối liền hung hãng ập tới làm cậu suýt nữa ngất luôn.

"Eo, hôi kinh khủng."

Bachira cảm thán một câu, vội vàng mở cửa ra để hít thở chút không khí trong lành.

Không hổ là Player có giá trị tinh thần cấp A, hoặc nói trắng ra là thần kinh thô. Isagi không những không e ngại thứ lẩn trốn sau lớp ma nơ canh, ngược lại còn bóc nó ra thêm một mảnh lớn.

Giòi bọ nhun nhút trồi ra, thứ phía trong là một lớp thịt trắng toác. Có nơi đỏ tím xanh xao, lồi lõm mấy cái lỗ đen lớn, bên trong là mấy con sâu khổng lồ đang cựa quậy liên tục.

Anri ngay lập tức đẩy Isagi qua một bên, dành lấy con dao gấp tự hành sự hết phần còn lại: "Giờ chị sẽ tách hết lớp nhựa ra, mấy đứa ai không chịu được thì có thể tránh đi."

Isagi thần kinh thô bình thản ngồi sang một bên, ôm gối chống cằm quan sát. Bachira thì không biết từ đâu đã tìm ra hai mảnh giấy ăn nhét kín lỗ mũi, đưa tay hình chữ V tỏ vẻ mình không sao.

"Không ngửi thấy mùi thì ổn hết."

Giọng thiếu niên ồm ồm vang lên.

"Được, vậy giờ chị sẽ cạy nó ra."

_________________

Isagi có lời muốn nói: Muốn tin tưởng một người thì đầu tiên phải học cách nghi ngờ người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro