Chương 52: Con Người, Vốn Là Kiếp Nạn Lớn Nhất Trong Đời Của Họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Con người, vốn là kiếp nạn lớn nhất trong đời của họ.

______________

Daitengu dừng chân trên mô đất bằng phẳng, chút khí tức ít ỏi còn sót lại của gã nam nhân lạ mặt kia vẫn còn thoang thoảng phảng phất trong không trung. Tuy mờ nhạt nhưng lại là một hồi chuông cảnh báo mãnh liệt đập thẳng vào trái tim hắn.

Là kẻ nào đã đến tìm gặp Yoichi?

Isagi có thể tự mình suy luận mọi thứ về thân phận của bản thân, đương nhiên Đại Thiền Cẩu cũng có thể đoán được gia thế của cậu không bình thường. Nguyên nhân vẫn là từ đôi mắt đặc biệt và khu rừng trúc đó, nhưng khác với Isagi không có một chút kiến thức gì về thế giới này. Đại Thiền Cẩu biết về một gia tộc sở hữu sức mạnh tuyệt đối đến từ bên trong đôi mắt của mình, đứng trong bóng tối dưới sự bảo hộ tuyệt đối của hoàng tộc.

Gia tộc không có cái tên họ riêng, cũng không có sự di truyền về màu mắt. Thứ duy nhất mà hậu duệ của gia tộc này kế thừa được là loại sức mạnh ẩn giấu trong đôi con ngươi của mình. Màu sắc càng đậm, khả năng cảm nhận sắc tố lại càng mạnh mẽ.

Chưa từng có tiền lệ của màu mắt đen tuyền, ngay cả bản thân Isagi cũng vậy. Chỉ với màu mắt xanh duơng đậm của cậu đã giúp cho cậu có thể nhìn thấy được tầng sắc một cách mạnh liệt như thế, nếu thật sự có đôi mắt đen tuyền tồn tại. Chắc chắn cuộc đời của người ấy sẽ tràn ngập trong bi kịch.

Với một thế giới tràn đầy khí tức yêu thú và linh khí của vạn vật như thế này, khả năng cảm nhận sắc tố sức mạnh của chủ nhân hắc nhãn lại càng mạnh mẽ. Chỉ cần nghĩ đến chuyện mới mở mắt ra đã bị lực lượng linh khí của vạn vật giày xéo đôi mắt, khỏi nghĩ cũng biết việc đó đau đớn đến nhường nào.

Màu mắt đen vốn không hiếm ở thế giới này, thường dân nhân loại phổ biến nhất là tóc đen và mắt đen. Nhưng hắc nhãn xuất hiện trong gia tộc không tên không họ ấy mới là điều chưa từng có tiền lệ bao giờ. Hầu hết những hậu duệ trong gia tộc ấy đều sinh ra với một đôi bạch nhãn nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, gần như là không thể nhìn lên trời cao mà chỉ có thể hoạt động lẩn khuất trong bóng tối. Dẫu rằng năng lực đã bị hạn chế đến mức đó nhưng khả năng cảm nhận sắc tố của những người sở hữu bạch nhãn cũng không có gì quá đặc biệt, bọn họ cũng chỉ đạt đến mức ưu tú hơn những người bình thường mà thôi.

Tuy nói rằng là ưu tú, nhưng thật ra cũng có nhất nhiều vị Onmyoji dày công tập luyện cũng có thể đạt tới trình độ này, hay thậm chí là cao hơn rất nhiều.

Vậy nên, địa vị của những người sở hữu bạch nhãn trong gia tộc cũng không quá cao. Nhưng bởi số lượng thành viên của gia tộc này cũng không lớn, nên dù địa vị trong tộc không cao thì ở ngoài xã hội, họ vẫn có cho mình những đặc quyền nhất định.

Và vì bạch nhãn cũng có thể thông qua rèn luyện để nâng cao sức mạnh như bao người, nên họ vẫn được xem là những mầm non tốt có thể được bồi dưỡng để trở nên mạnh mẽ hơn. Đôi mắt màu trắng có thể thông qua rèn luyện mà dần dần đổi màu, trở thành kim nhãn hoặc hồng nhãn.

Chỉ cần không phải là bạch nhãn – thứ sức mạnh đến từ đôi mắt không thể nhìn thẳng đến bầu trời, tất cả màu sắc khác đều có thể hoạt động di chuyển thoải mái mà không cần sợ bất kì điều gì nữa.

Đương nhiên, đây đều là những chuyện mà Isagi không hề biết.

Đại Thiền Cẩu có thể mường tượng đoán ra thân phận của Isagi, nhưng hắn lại không nguyện ý đưa người trả về lại chỗ cũ. Hắn không muốn cậu rời xa mình, dù biết thế là điều sai lầm đối với một đứa trẻ phải rời xa gia đình ngay từ khi chào đời.

Hắn không muốn trả, hắn hy vọng cả đời này cậu cũng không biết đến sự tồn tại của gia đình cậu. Daitengu ấp ủ hy vọng ấy đã gần mười một năm, cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ đúng như ý của hắn, đúng như những gì mà hắn mong đợi. Nhưng những tưởng tượng tốt đẹp ấy hóa ra cũng chỉ là một giấc mộng phù hoa, thổi một cái liền bay biến.

Daitengu biết có người vừa mới ở đây, cũng biết rằng những người kia đã tìm thấy cậu, nhưng thay vì tức giận và nổi trận lôi đình với những kẻ muốn cướp cậu đi. Hắn lại căng thẳng quan sát cậu, mong muốn tìm ra ý gì đó chán ghét với người đàn ông mới xuất hiện trên gương mặt non nớt kia. Nhưng không, Isagi không như thế. Cậu vẫn lạnh nhạt và thờ ơ như cũ, như thể những gì mới xảy ra chẳng hề liên quan một phân nào tới cậu.

Điều đó làm trái tim của Đại Thiền Cẩu trùng xuống.

Những đứa trẻ yếu ớt thì bao giờ cũng phụ thuộc và bám víu vào những người đã nuôi nấng nó, những người thân cận nhất với nó kể từ khi đứa trẻ ấy mở mắt nhìn đời. Daitengu cũng ôm ấp suy nghĩ đó với cậu, nhưng hắn lại quên mất, Isagi vốn không phải là một đứa trẻ sơ sinh chẳng biết gì. Cậu cũng từng là một Onmyoji, là một người đàn ông trưởng thành, là một người tốt bụng vì những đố kỵ của người khác mà chết đi một cách oan ức. Isagi đã là một người trưởng thành, chứ không phải là một đứa trẻ như cái dáng vẻ bên ngoài của cậu.

Daitengu nhìn chằm chằm Isagi, bằng một dáng vẻ cẩn thận và rụt rè – thứ không nên xuất hiện trên người của một vị đại yêu – bằng một cái chất giọng nặng nề và đượm buồn, hắn hỏi: "Em... sẽ trở về chứ?"

Sẽ trở về ngọn núi này chứ?

Hắn không hy vọng Isagi sẽ tiếp tục ở lại nơi này mà không màn quan tâm đến thân nhân ruột thịt hay sứ mệnh của bản thân mình. Khác với vẻ bề ngoài lạnh nhạt và thờ ơ, Daitengu biết Isagi có nhiều tham vọng và mục đích hơn nhiều. Rời khỏi nơi này chính là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù rất buồn vì phải rời xa đứa trẻ mà mình nuôi nấng trong suốt 10 năm dài đằng đẵng, nhưng 10 năm đối với một thức thần mà nói chẳng qua cũng chỉ bằng một cái chớp mắt. Đời hắn dài đến vậy, cũng chỉ là mấy mươi năm mà thôi, suy cho cùng cũng chẳng có gì quá quan trọng.

Một đại yêu đã từng dè bỉu và khinh thường trước những thức thần nguyện bỏ đi một nửa tu vi của mình chỉ vì tình yêu với loài người. Nay lại vì một đứa trẻ bình thường và kí ức mười năm đã qua mà khổ sở, mà cẩn thận cầu xin lấy một lời hứa.

Isagi không hiểu, cậu không hiểu về con người, và cậu cũng chẳng hiểu về những sinh vật khác.

Nếu cứ mãi mãi là những số liệu của hệ thống thì tốt quá rồi, dễ giải thích và tìm hiểu biết bao nhiêu.

Cậu nhìn chằm chằm hắn, nghiêng đầu, không đáp.

(...)

Đã hơn ba ngày kể từ khi hắc y nhân kia tìm thấy cậu.

Isagi thầm tính toán trong lòng, với tốc độ đi từ kinh đô tới đây, cộng với khoảng thời gian kiểm nghiệm thân phận thông qua máu của cậu. Triệu tập một lực lượng tu sĩ và Âm Dương Sư nhất định rồi quay lại đây, ắt hẵn bọn họ cũng đã sắp đến nơi.

Nếu có đoàn quý tộc tự mình đến đây đón cậu về thì câu chuyện lại khác, họ phải di chuyển bằng xe ngựa và đi bộ trên đường núi khúc khủyu. Đám quý tộc ăn không ngồi rồi ấy sẽ làm chậm tiến độ đi lại, hơn nữa lần này đích đến là ngọn núi có sự tồn tại của một đại yêu. Quân triều định có khi sẽ định giết chết đại yêu đã nuôi dưỡng cậu, sau đó đưa Isagi về rồi gọi đó là "Cứu lấy tộc nhân đáng thương bị yêu quái bắt cóc", vậy nên khả năng lớn, đám quý tộc sẽ không đi nhiều.

Tu sĩ và Onmyoji lại có thể di chuyển nhanh chóng thông qua các thức thần và trận pháp địa, tuy nhiên điều đó đại tiêu tốn kha khá linh lực không cần thiết. Vậy nên suy đi tính lại, quãng thời gian ba ngày là vừa đủ cho bọn họ đến đây.

Trong ba ngày này, ngoại trừ việc Daitengu chẳng còn dậy sớm chạy đi hái đào về cho cậu thì mọi chuyện đều rất bình thường. Cây đào trong sân đã kết trái từ bao giờ, rõ ràng ba hôm trước mới chỉ là những búp mầm bé tí đáng thương, nay đã đơm thành những trái đào to tròn căng mọng.

Daitengu suốt ngày bám dính lấy cậu, dùng ba ngày ít ỏi đó để luẩn quanh quanh cái ngọn núi to tướng mà mười năm qua hai người đã sống chung.

"Tiếc quá, nhưng năm qua ta lại không dạy cho em một chút phép thuật phòng thân nào."

Daitengu cười cười nói với cậu khi chậm rãi lật những trang sách cũ đã ố vàng, hôm nay trời âm u. Hai người ngồi bên hiên nhà, tầng sách cổ vươn vãi rơi đầy trên mặt đất, mặt đất bốc lên mùi đất nhè nhẹ. Phía xa xa, từng cụm mây đen xoắn lại đang dần bay đến nơi này, hắn ngẩng mặt lên nhìn trời, khẽ thở dài: "Có vẻ như trời sắp mưa rồi."

Daitengu chưa bao giờ có ý định sẽ dạy cho cậu một thuật thức phòng thân nào, vì trong suy nghĩ của hắn. Hai người sẽ ở bên nhau vĩnh hằng và mãi mãi, hắn sẽ ở bên và bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi. Cho đến khi thân xác phàm trần của con người dần dần mục rữa và thối nát, cho đến khi Isagi qua đời vì bệnh tật. Ngoài trừ cái chết của tuổi già, không thứ gì và không điều gì có thể làm tổn thương đến cậu.

Hắn vốn là đã định như vậy.

Isagi sẽ chết vào một ngày nào đó vì tuổi già, hai người sẽ phải rời xa nhau vào một đêm xuân dịu dàng với những cành đào rực rỡ. Đại Thiền Cẩu vốn đã tự chuẩn bị tất cả những điều tồi tệ ấy vào ngày hai người đã gặp nhau, nhưng hắn chưa bao giờ tính đến chuyện này. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng hai người sẽ rời xa nhau sớm như thế.

Kaguyahime biết nỗi lòng của hắn, cô biết Đại Thiền Cẩu sợ hãi con người sẽ chết quá sớm trước khi hắn kịp lưu giữ những đoạn kí ức này. Vậy nên, Kaguyahime cũng đã từng hỏi, "nếu như ngài sợ cậu ấy sẽ chết đi, vậy thì tại sao ngài không giữ cậu ấy lại bên cạnh mình? Một nửa tu vi của đại yêu, đổi lại một đời vĩnh viễn, như thế không đáng sao?"

Đáng chứ, tại sao lại không đáng?

Nhưng nếu hắn làm thế, sinh mệnh của hai người sẽ bị trói buộc lẫn nhau. Hắn chết, cậu chết. Cậu chết, hắn vẫn sống, chỉ là sống mà như đã chết, sống cho qua ngày chứ chẳng biết thời gian đã trôi qua như thế nào.

Hơn nữa, "tôi không muốn em ấy phải trải qua nỗi đau của sự bất lão."

Isagi Yoichi là một con người, mà đối với con người, bất lão bất tử không phải là một phép màu. Nó là một lời nguyền.

Một lời nguyền của sự đau khổ vĩnh viễn.

Isagi hướng mắt nhìn lên bầu trời, ở phía Đông, những luồng sức mạnh với nhiều màu sắc khác nhau đang từ từ tiến lại gần. Trong số đó vốn chẳng có ai là bằng với sắc tố của Đại Thiền Cẩu, và cho dù bọn họ có hợp lực với nhau cũng chẳng có lấy một phân cơ hội của sự chiến thắng. Daitengu cũng cảm nhận được đám người đến từ kinh thành đang chạy tới, cướp mất người của hắn đi.

Mà nực cười là đến cả tư cách đòi lại người, hay hung hăng cự tuyệt bọn họ lại gần, hắn cũng không có.

Nếu Đại Thiền Cẩu đã không muốn, có ai có thể cướp được người của hắn đi?

"Nhân lúc này, hay để ta dạy cho em một loại phép thuật nữa nhé?"

"Phép thuật ư? Về cái gì?"

Isagi không hiểu đến tận lúc này hắn mới đưa ra một lời dạy bảo là vì cái gì, nhưng cho dù nguyên nhân là vì gì, nếu đã định sẵn sẽ không gặp lại nữa, cậu cũng sẽ không nỡ cự tuyệt hắn.

Daitengu nhắm nghiền đôi mắt, chậm rãi nói: "Một thuật thức tàng hình, che giấu thân ảnh và hơi thở của mình với những người khác. Em có muốn học nó không?"

"Nghe hơi khó." Isagi nhận xét, "Tôi sẽ học được nó à?"

"Đương nhiên." Nghe theo hướng giọng nói cậu phát ra, Daitengu nhẹ nhàng vươn tay ra xa, chuẩn xác đặt lên đầu cậu: "Em là nhân loại thông minh nhất mà ta từng gặp, em nên nhớ, không một ai có thể thay thế vị trí của em trong lòng ta."

Isagi im lặng không đáp, không biết cậu có hiểu được hàm ý của hắn là gì hay không. Mà Daitengu cũng chẳng màng đến thái độ của cậu nữa, hắn từ từ lật ra từng trang sách cổ đã ố vàng, chỉ tay vào những chú thuật ghi trên ấy: "Chỉ cần em làm như thế này, sau đó hãy vận khí, suy nghĩ mãnh liệt rằng em muốn che giấu hơi thở của mình với những người đáng ghét xung quanh. Đã hiểu rồi chứ?"

Cậu gật đầu: "Hiểu rồi."

"Thế em làm thử cho ta xem được không?"

Isagi đáp ứng yêu cầu của hắn, cậu nhìn chằm chằm vào chú thuật được viết bên trong cuốn sách, khẽ lẩm bẩm hai ba lần ghi nhớ trong lòng. Sau đó cậu nhắm mắt lại, dựa vào khí tức mà xác định vị trí của những người hiện hữu xung quanh cậu trong bán kính một trăm mét, rồi lại mở mắt ra.

"Kakureru."

Gần như là cùng lúc đó, khí tức của Isagi dần dần biến mất hoàn toàn. Giống như là giọt nước bốc hơi ở sa mạc, cũng giống như là giấc mộng Nam Khang đã từng rực rỡ. Chung quy rằng, mấy ai có thể quay lại được dòng chảy của thời gian? Cũng mấy ai có thể nắm được tay của người muốn rời bỏ?

Daitengu mỉm cười thật nhẹ, hắn nói: "Quả đúng như những gì ta mong đợi, Isagi, em rất ưu tú."

"... cảm ơn."

"Còn điều này nữa, có thể ta chưa nói với em bao giờ. Ta cũng chưa nói điều này cho một ai biết, nhưng tên ta là Michael Kaiser, mong lần tiếp theo gặp mặt. Em có thể gọi cái tên này chứ?"

Nhưng lần này đáp lại lời hắn cũng chỉ có tiếng lá cây xào xạc, cùng với trận gió cuồn phong nguồn ngụt từ phía Đông xa xôi truyền lại. Chẳng còn một ai đáp lại lời hắn nữa.

Michael Kaiser biết, nhân loại kia, đã rời đi thật rồi.

Đại Thiền Cẩu mở mắt ra, đôi mắt lam nhạt vốn luôn thanh tỉnh giờ lại mù mịt trong làn sương mờ. Khóe mắt hắn phiếm hồng, bầu trời cũng đã bắt đầu nổi giông. Michael Kaiser nhìn chằm chằm vào mô đất mà cậu đã từng đứng – nơi mà khí tức của đứa trẻ nọ còn sót lại một cách mờ nhạt, rồi như không thể kiềm nén được cảm xúc, hắn gục mặt xuống. Run rẩy nói từng chữ rất khẽ:

"Thì ra, em lại chán ghét tôi đến vậy ư?*"

Trái đào trong sân vườn lạnh lẽo rơi lộp bộp xuống, chạm đến mặt đất liền hóa thành sương bụi mà tan đi. Đào yêu ngồi trên cành đào phía xa xa thu lại mọi chuyện vào trong đáy mắt, lặng lẽ  thở dài.

Con người, vốn là kiếp nạn lớn nhất trong đời của bọn họ...

______________

*Giải thích cho câu nói này, khi Kaiser dạy cho Isagi phép thuật này, hắn có nói: "... suy nghĩ mãnh liệt rằng em muốn che giấu hơi thở của mình với những người đáng ghét xung quanh...", hãy nhấn mạnh cụm từ "những người đáng ghét" ha. Đây vốnlà một thuật thức rất khó làm được, và Kaiser hướng dẫn cậu bằng cách suy nghĩ trốn khỏi những người mà cậu ghét. Và Isagi làm ăn rất uy tín, một phát ăn ngay. Vậy có thể hiểu vấn đề này thành hai trường hợp, hoặc rằng Isagi rất giỏi, hoặc là, Isagi ghéc Kaiser.

Và Kaiser đã chọn vế thứ hai.

Thế giới này xây dựng hơi kĩ, hay tách ra làm một bộ truyện riêng luôn nhề =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro