Chương 56: Thật Thật Giả Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Thật thật giả giả

Quà mùng 1 Tết

___________

"Ta là ông nội của ngươi đây."

"Gì cơ?!"

Hiroakira ngoáy ngoáy lỗ tai, nó cho rằng bản thân đang nghe nhầm, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt hống hách (?) kia của Isagi. Mấy lời muốn nói của nó đều nuốt xuống hết vào cổ họng, lắp ba lắp bắp chỉ tay: "Ô-Ông nội?! Ý... ý ngươi là thiên hoàng Uda? N-N-Ngươi thật sự là ông nội của ta ư?"

Isagi nhướn mày, người này ít nhiều gì cũng là linh hồn song song với Nhật Hoàng Chu Tước mà? Ngáo ngơ như thế thật sự ổn không vậy?

Lòng thì cứ than lo quá lo quá không biết có ổn không, nhưng cái mỏ cậu thì vẫn bô bô chém gió như thật: "Nếu không, ngươi nghĩ xem tại sao ta lại có thể thoải mái ra vào toà tháp?"

"Nếu ngài là ông nội thì cũng hợp lí thật, nhưng mà..." Hiroakira mấp máy môi, "Tại sao ông nội lại ở đây? Người đã mất từ lâu lắm rồi mà? Chẳng lẽ ngươi chính là kiếp sau của người, nhưng tại sao ngươi lại không mất đi kí ức của tiền kiếp chứ? Tại sao vậy tại sao vậy?"

Hiroakira ôm chặt đầu đi tới đi lui, không ngừng tự hỏi bản thân chuyện này là như thế nào. Cuối cùng lại tự vỗ trán cái bốp, khuôn mặt tươi tỉnh rõ lên nhìn cậu: "Có phải là vì pháp lực của người cao cường, có thể qua mắt được Mạnh Bà để đầu thai lại làm người. Sau đó quay trở lại nhân gian để tiếp tục điều hành đất nước hay không ạ?"

Nhìn cậu ta tự cố gắng tẩy não bản thân như thế thì cũng thương thật, nhưng Isagi vẫn thương cho cái túi xiền của mình hơn. Có tí thân phận mập mờ trong tối nhưng được thiên tử tương lai công nhận thì tiền đồ chắc chắn sẽ xán lạn hơn nhiều. Sẽ không đến mức chui rúc đầu đường xó chợ hay bị bào mòn năng lực làm nô lệ cho tư bản đâu ha?

Thế là Isagi tỏ vẻ bí hiểm, úp úp mở mở nửa thật nửa giả đáp: "Đem theo kí ức của trước đây để bắt đầu một cuộc sống mới cũng không dễ dàng gì."

"Ồ?" Hiroakira nghiêng đầu, cười cười đáp: "Vậy tức là, ngài định tiếp tục điều hành đất nước này, để giúp nó càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn phải không ạ?"

Isagi trầm ngâm nhìn nó, không đưa ra câu trả lời chắc chắn: "Có lẽ thế chăng?"

"Vậy thì không được rồi."

Tiếng gió vụt ngang qua vang lên ngay trên đỉnh đầu, Hiroakira trên tay cầm một thanh kiếm, biểu cảm trên gương mặt tàn nhẫn mà lại vặn vẹo đến mức đáng sợ: "Người đã chết thì nên ngoan ngoãn nằm dưới đất đi! Còn xuất hiện làm gì nữa? Ngai vàng là của ta, người kế vị là ta, đất nước này cũng sẽ là của ta!"

Trước đòn tấn công bất ngờ đó, Isagi vẫn giữ cho mình khuôn mặt lạnh lùng điềm tĩnh, thậm chí còn chẳng thèm nhúc nhích để tránh khỏi mũi kiếm của cậu ta. Cậu đứng hiên ngang như cây tùng trúc, tấm lưng thẳng tắp sừng sững. Nếu không phải là một đứa trẻ, phong thái hiện tại của cậu chắc chắn sẽ đốn ngã lấy trái tim của những cô gái khác.

Bachira ngồi bên trong tháp nhìn xuống suýt nữa là đã nhảy dựng lên. Đứa con trai hờ đó không phải mỗi lần gặp mặt nhau là sẽ bày ra cái bộ dạng ngốc ngốc nghếch nghếch à? Lần này tại vì sao lại rút kiếm ra động thủ cơ chứ?!

Quan trọng hơn, tại sao người thời xưa lại đưa một món vũ khí nguy hiểm như thế cho một đứa con nít cầm vậy hả?!

Ở phía dưới, Hiroakira vẫn không ngừng cầm kiếm chém ngang chém dọc lung tung không có lấy một chút kĩ thuật nào. Tâm trạng hoảng hốt của Bachira cũng từ từ nguôi dần, trái tim yếu ớt treo lủng lẳng dần hạ xuống. Cậu ta đang quá mức lo lắng cho Isagi rồi, cho dù cậu có đang ở trong hình dạng của một đứa trẻ đi chăng nữa thì cậu vẫn là Vương. Là Vua của những vị vua, còn đối phương chỉ là một hoàng tử yếu ớt mà thôi, chắc chắn không thể gây hại gì đến với Isagi được.

Nhận thức được điều đó, Bachira mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tiếp tục ngồi xuống tráp, coi như kịch hay mà tiếp tục quan sát.

Thật ra kiếm kỹ của Hiroakira vẫn khá tốt, ít ra thì nó vẫn là hoàng tử. Từ nhỏ đã được dạy bảo một cách nghiêm ngặt và chính quy. Còn cậu thì chưa bao giờ được đụng vào kiếm thật chứ đừng nói là nắm được kỹ thuật, tuy nhiên, cho dù không có chuyên môn về kiếm pháp thì Isagi vẫn cứ là Isagi. Bàn tay vàng cậu không có thiếu, tuỳ tiện bóc ra một cái cũng đã đủ để đánh bại đứa trẻ này.

Một trong những pháp thuật cơ bản nhất của Onmyoji - thuật che mắt...

"目を覆うテクニック"

Hiroakira vẫn nhìn thấy Isagi, nhưng trong mắt nó, cơ thể cậu là những cái bóng đang chồng đè lên nhau. Giống như hiện tượng khúc xạ ánh sáng ở sa mạc, rõ ràng nó vẫn nhìn thấy cậu đang đứng ở đó. Nhưng khi vung kiếm lên và chém xuống, mũi kiếm vẫn luôn chém hụt.

Khoảng cách giữa lưỡi kiếm và da thịt của cậu rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra. Hiroakira vẫn cứ luôn vung mũi kiếm chém tỡi chém lui, nó cho rằng mình đã chém trúng cậu nhưng lại không có cảm giác cắt trúng da thịt từ thân kiếm truyền tới cánh tay nó. Hiroakira bắt đầu bối rối, nó nhìn chằm chằm cậu, giọng điệu run rẩy:

"Tại sao trên người ngươi lại không có vết thương nào... rõ ràng ta đã chém trúng ngươi rồi kia mà? Tại sao cơ chứ?!"

Dưới cái nắng gay gắt của mặt trời, Isagi thản nhiên tiến tới mấy bước. Mũi kiếm của thập nhất hoàng tử vừa hay lại chạm đến yết hầu cậu. Nhưng Isagi vẫn chẳng tỏ vẻ hoảng sợ, ngược lại còn cười hai tiếng.

"Kiếm của phàm nhân, làm sao có thể chạm vào hồn ma được?"

"Áaaaaa!!!" Hiroakira hoảng sợ hét lên thất thanh, thanh kiếm "leng keng" bị vứt xuống mặt đất. Cậu ta hoảng sợ nhảy lùi lại phía sau, kinh hãi la lớn: "Chẳng phải ngươi nói ngươi đã đầu thai lại làm người rồi ư? Tại sao lại có ma quỷ ở đây cơ chứ?!!"

"Đúng là ta đã đầu thai lại làm người, nhưng mà..." Isagi nói được một đoạn lại ngừng lại, bầu trời đang nắng gắt lại đột ngột tối sầm. Mây đen lũ lượt kéo tới, che khuất đi ánh sáng mặt trời, cậu nói tiếp: "... ngươi đứng trước nơi thờ cúng của các vị hoàng đế, kiêu ngạo nói muốn giết con cháu của họ là ta đây. Bọn họ há có thể không xuất hiện hay sao?"

Vừa dứt lời, sấm sét từ trên bầu trời đã đùng đùng giáng xuống, doạ cho Hiroakira xanh mét mặt mày. Cuối cùng là không chịu nổi mà trực tiếp ngất xỉu.

Bachira đang cắn dưa: bg đỉnh vậy luôn hả?

Isagi nhướn mày, thu lại ngón tay đang đặt trên bàn phím ẩn của hệ thống. Thoải mái phủi sạch tay, hừ lạnh: "Dám láo toéc lên đồ giết ông nội hả con?"

(...)

Khi Hiroakira tỉnh lại cũng đã qua ngày hôm sau, mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi mà không hề có sự có mặt của nó. Ba ngày sau Isagi lại xuất hiện trong buổi thường triều. Thập nhất hoàng tử vốn chẳng có phúc phận để đứng họp triều cũng với quan thần trong kinh, thế mà nay lại được cho gọi thượng triều từ tận sáng sớm, điều này không khỏi quái lạ. Nhưng dẹp bỏ mấy cái cảm xúc tiêu cực đó đi, Hiroakira vẫn cảm thấy vui vẻ cực kì.

Mặc dù rất rất buồn ngủ.

Và khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của "ông nội" lấp ló sau mấy vạt áo đỏ của mấy vị quan văn, cơn buồn ngủ của nó ngay tức khắc đã biến mất không một chút tăm hơi. Thứ cảm xúc duy nhất còn chừa lại bây giờ là hoảng sợ, và không thể tin được.

Phụ hoàng tính cáo chiếu thiên hạ chuyện ông nội đã đầu thai hay sao?? Không được không được! Cái "thứ" tà ma ngoại đạo này cho dù có thân phận như thế nào cũng không thể để dân chúng biết được, sự tồn tại của "ông nội" chỉ được phép trở thành thâm cung bí sử thôi, chắc chắn là vậy!

Hiroakira bỗng dưng ngớ người. Ớ? Thâm cung bí sử này... chẳng hôm trước đã bị nó "vô tình" khai phá ra rồi hay sao?

Cảm xúc không nhịn được chuyển từ kinh ngạc tới không hài lòng rồi suy tính mưu mô, rồi thứ cuối cùng còn sót lại trong người nó là sự sợ hãi chạy dọc theo sống lưng.

Hình như... hôm đó nó có chĩa kiếm vào ông nội nó, còn hét lên cái gì nữa ấy nhỉ...?

Chết rồi thì nằm luôn dưới đất đi!!!

Hiroakira: !Σ( ̄□ ̄;)

C-Còn cứu được không vậy???

Thập nhất hoàng tử lo sợ là thật, nhưng việc nó không tin Isagi là ông nội nó chuyển kiếp cũng là thật. Tuy nhiên, mọi chuyện đã dần chệch hướng quỹ đạo của nó kể từ khi sấm sét đánh xuống.

Không muốn tin cũng phải tin.

Cho dù Isagi không phải là tiên đế, cho dù cậu đang bịp, nhưng nếu đến sấm sét còn có thể phối hợp với cậu để cùng đi lừa người thì đáp án của câu chuyện này lại khác.

Ông nội là ai cơ? Bây giờ Isagi mới chính là ông nội của nó!

Nhưng nó vẫn đếch tin chuyện kiếp này kiếp nọ thật—

Quay trở lại với thực tại, Bachira triệu kiến thập nhất hoàng tử vào thượng triều là để hỏi ý kiến của nó.

Mà thực chất cũng không phải hỏi ý kiến gì đâu, nói thế cho nó sang mồm thôi chứ cốt lõi vẫn là đang thông báo kế hoạch đã được ra quyết định. Isagi Yoichi tiến cung với thân phận là con cháu họ hàng xa tám chín đời gì đó của gia tộc Minamoto, trước giờ lạc mất dòng họ nên sống khắc nghiệt nghèo khổ. Nay cậu vô tình tìm lại được họ hàng của mình, vô tình bộc lộ ra thiên tư trác tuyệt của bản thân, lại tiếp tục vô tình lọt vào mắt xanh của hoàng đế. Cảm thấy cậu thông minh sáng dạ, lúc nhỏ lại chịu nhiều khổ cực cơ hàn, vua cũng thấy thương, quyết định ban cho cậu thân phận "thư đồng". Ở bên cạnh phò trợ cho thập nhất hoàng tử coi như là đền bù.

Thập nhất hoàng tử: hình như cái vô tình này hơi nhiều?

Bachira ngồi trên ngai vàng, dạo đầu kì kì ngồi còn lạ đít, nhưng lâu dần thì lạ cũng thành quen. Cậu ta ngồi quài thấy cũng êm êm, đóng giả mặt nặng mày nhẹ của mấy ông vua lẩm cẩm đa nghi còn dễ hơn, chỉ tiếc là ngồi ghế rồng còn chưa ấm mông mà sắp phải ngủm rồi.

Hây da, tiếc ghê á.

Hay là đợi hết lần đoạt xá này, chui vào cơ thể mới rồi rủ Isagi đoạn chính cướp ngôi, tạo phản thử một lần cho có trải nghiệm nhỉ? Đến lúc đó muốn ngồi ghế rồng bao lâu thì ngồi đến tận bấy lâu.

Lỡ sau này thoát khỏi game Blue Lock, lũ bạn có hỏi mình đi đâu mà mất tích lâu thế thì còn có văn mà đáp, "tao đi tạo phản" chớ nhề?

Tuổi trẻ mà, đi trải nghiệm thực tế chút thì có gì sai?

Đúng vậy! Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép mà!

Nhận thấy suy nghĩ của bản thân đi có hơi xa, Bachira vội vàng nhập tâm vào vở kịch trước mắt, nghiêm giọng hỏi: "Thập nhất hoàng tử có suy nghĩ như thế nào về chuyện này?"

Hiroakira vội vàng khom lưng, nhân lúc không ai thấy mà bày ra mặt quỷ, bĩu môi. Thế nào là thế nào, giờ có cho nó ngai vàng nó cũng chẳng dám đáp không.

Nhưng ít ra thì phụ hoàng cũng đã triệu nó vào thượng triều, việc chọn ra thư đồng nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn thì cũng chẳng lớn. Mặc dù các danh gia vọng tộc cũng muốn gài gắm con cháu mình vào trong cung làm thư đồng để kết nối quan hệ, dễ dàng kéo bè kéo phái. Nhưng dù có quan trọng đến mức nào cũng sẽ không bàn bạc trước tất cả các quan văn quan võ như thế này. Vậy mà phụ hoàng vẫn gọi nó vào để thông báo, cho dù chỉ là đang thông báo đi chăng nữa thì cũng đã cho thập nhất hoàng tử này bộ mặt lớn lắm rồi.

Khác gì ngấm ngầm đề cao nó?

Thập nhất hoàng tử đã được thiên tử đặc biệt chú ý đến, vậy thì thư đồng bên cạnh nó - còn đặc biệt là thư đồng do chính tay vua chọn lựa - đã nhanh chóng thu hút được ánh nhìn soi mói của mọi người. Tất cả đều đồng loạt quay qua nhìn cậu, không giấu nổi sự tò mò dưới đáy mắt.

Taira Hiori cũng có trong đám người, anh ta biết thân phận thực sự của cậu, đương nhiên cũng sẽ hiểu lí do mà Nhật Hoàng đưa ra quyết định này. Mặc dù thân phận giả của cậu vẫn gặp một số cản trở nhưng không ai phản đối với công việc thư đồng của Isagi, Taira cũng vì thế mà mừng thay cho cậu. Không ngừng vỗ tay chúc mừng.

Những người khác cũng ùa theo vỗ tay tấm tắc, chúc mừng cho thập nhất hoàng tử đã có được một thư đồng xuất sắc. Lại không biết người mà Taira muốn chúc mừng lại là cậu thư đồng nhỏ bé kia.

Một phe cánh khác bên trong triều – Onmyoji – lại không tỏ vẻ gì với sự kiện này. Bọn họ không tham gia vào chuyện triều chính, cũng không có hứng thú lôi bè kéo phái tranh giành ngai vàng giữa các vị hoàng tử công chúa. Mấy cái chuyện cỏn con này trong mắt họ chẳng khác gì lông mèo vỏ tỏi, coi như là một đoạn hội thoại giải trí trong những lúc rãnh rỗi mà thôi.

Nhưng kẻ đứng đầu Onmyoji trong hàng ngũ thì khác, người đó im lặng quan sát hết tất thảy, đôi mắt xoáy thẳng vào vậu.

Isagi cũng không ngại tiếp chiêu, cậu thẳng thừng quay đầu nhìn lại. Bốn mắt giao nhau.

Môi cậu mấp máy, chỉ hai chữ, "muốn gì?"

Người kia nhanh chóng quay đầu lại, cụp mắt. Sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Tuy rất giống với miêu tả nhưng lại không phải là người mà cô đang muốn tìm, nhưng tại sao trên người đứa trẻ đó lại có loại "khí" đáng sợ đến vậy?!

Cứ như vậy, Isagi đã dễ dàng có một thân phận để sống trong cung.

Thư đồng của thập nhất hoàng tử.

Bây giờ trong cung đang đồn đãi về việc thập nhất hoàng tử được Nhật hoàng coi trọng. Cậu thân là bạn học cùng của nó ít nhiều gì cũng sẽ được thơm lây, tài nguyên so với các thư đồng khác cao hơn nhiều. Không khéo lại còn được đối xử tốt hơn vài hoàng tử công chúa nào đó không được sủng ái.

Điều này đương nhiên sẽ kéo theo việc cậu bị một số người có mắt không tròng nào đó kết bè kéo cánh ức hiếp rồi.

Isagi cũng muốn chơi với bọn họ lắm, nhưng cậu tỏ vẻ. Cậu là người chơi của vị diện Âm Dương Sư chứ không phải là người chơi của trò cung đấu. Vậy nên những thứ ngoài tầm nhiệm vụ xin phép cút ra xa một chút.

À không, cút càng xa càng tốt.

__________

Ngoài Kaiser ra, vì ổng là main vị diện này thì mọi người thích bạn nào có hint tâm kơ với Isa chan? Tui đang phân vân giữa Bachira với Chigiri nà~~, vậy nên tui cho hai bé này mỗi người một vote trước.

À, mấy em không thích spoil thì ngưng tại đây, cho tui xin cái vote rồi out ra nhé. Còn nếu mấy em tò mò muốn xem thì cứ lướt tiếp đi.

.

.

.

.

.

Chigiri sẽ xuất hiện với vai trò là thầy chùa nhoé >.<, kiểu thầy tu tóc dài đỏ rực á =))) vibe của bé nó làm giáo chủ ma giáo thì tuyệt, nhưng tui muốn phá cách. 

Tui muốn Bachi có hint tâm kơ vì thấy ẻm đu Isa từ đầu mà cứ bị lãng quên quài, với mới có chương "Mục tiêu của Bachira đó" nên tui thương ẻm. Còn Chigiri thì... hí hí, thầy tu tâm kơ ngolll vãi mềuu. Khặc khặc khặc, mê voãiii í.

Nam nhân đẹp thì khi bị thương lại càng đẹp, với châm ngôn đó, vị diện này bé Isa bị hành nhé? Bị mấy top hành á =)) Không tin hả? Tính tui sao mấy em cũng biết ròi á, hú được sẽ viết được, yên tâm haaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro