Chương 58: Thuật Bắt Chim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58: Thuật bắt chim.

_____________

Onmyoji từ Âm Dương liêu sẽ đích thân đến lớp dạy học cho mọi người, thông tin này lộ ra khiến những đứa trẻ phấn khích đến mức quên cả cái lạnh. Mọi người đều lục đục cắp theo sách vở đến lớp từ rất sớm.

Khi hai người Isagi đến nơi, bên trong lớp học đã chật kín người. Hiroakira cố gắng chen mình về phía trước, khiến cho đám người đang lao nhao đó phải chú ý đến sự có mặt của mình.

Thập nhất hoàng tử đã đến.

Tuy chưa được phong tước thái tử nhưng mọi người đã ngấm ngầm thừa nhận nó là vị vua kế vị đất nước này. Người có tham vọng sẽ cố gắng tranh đấu, nhưng người biết thời biết thế thì cho dù có bao nhiêu âm mưu trong lòng thì cũng phải tỏ ra nhún nhường.

Rất nhanh, đám đông hỗn loạn đã tự động dẹp sang hai bên, chừa lại một lối nhỏ ở giữa vừa đủ cho hai người đi qua.

Hiroakira đi phía trước, trên tay là sách vở của nó. Isagi theo phía sau, hai tay trống trơn lững thững từng bước tiến vào. Người biết thì hiểu cậu là thư đồng theo bồi hoàng tử học tập, còn không lại tưởng lại là con ông trời kiêu ngạo nào đó không đấy.

Hai người bọn họ khoa trương đến trễ nhất, lại còn chiếm luôn hai vị trí đầu trong lớp. Người đến sớm cũng chỉ có thể ngậm ngùi nhường chỗ lại, thầm mong Hiroakira có thể nhớ đến bản thân mình trong tương lai.

Không cầu giàu sang phú quý, chỉ cần không bị nó "thanh lọc" sạch sẽ đám anh chị em của mình sau khi lên ngôi là được.

Chưa đến một khắc sau thầy giáo đã đến cửa lớp học, theo phía sau ông là một người phụ nữ thần bí với trang phục của Onmyoji. Nhìn sơ qua là đã hiểu rõ thân phận của bọn họ. Thầy giáo nhìn qua cả lớp, bất ngờ vì hôm nay mọi người lại đến sớm một cách bất thường như vậy. Nhưng ngạc nhiên nhất vẫn là đứa trẻ tóc đen mắt xanh ở hàng ghế đầu tiên – đứa trẻ thất lạc của gia đình Minamoto.

Đúng là sức hút của Âm Dương Sư có khác, vậy mà có thể kéo cả đứa trẻ lười biếng này đến lớp đúng giờ.

"Chắc các trò đã biết rồi, nhưng ta vẫn phải giới thiệu lại một chút." Thầy giáo tiến vào vị trí của mình, đưa tay giới thiệu người phụ nữa bên cạnh: "Đây là Fujiwara Fuyumi, người đứng thứ hai trong bộ máy hệ thống Âm Dương liêu hiện tại. Cô ấy là một Âm Dương sư xuất sắc, thầy mong rằng các em có thể học thêm được nhiều điều từ cô ấy."

Fujiwara?

Isagi tinh ý nhận ra rằng mọi chức vụ trong triều đình đều có sự góp mặt của bốn đại gia tộc lớn. Taira, Fujiwara, Tachibana và cuối cùng là họ Minamoto của cậu. Nói cụ thể hơn về Fujiwara, gia tộc này đã từng có mối quan hệ liên hôn với hoàng gia. Và thậm chí họ cũng đã từng nắm giữ chức vị của một vị quan nhiếp chính, những điều này đã khiến cho các đời hoàng đế e ngại về gia tộc Fujiwara và đã nhiều lần cố gắng chèn ép họ nhưng lại thất bại. Tuy nhiên dưới thời của Nhật hoàng Daigo, tức thời đại hiện tại của cậu, chế độ nhiếp chính của Fujiwara đã bị gián đoạn do Nhật hoàng trực tiếp trị vì.

Tuy nhiên, điều đó cũng không thể khiến gia tộc này trở nên yếu đi. Bởi vì dù gì thì hiện tại họ và hoàng gia vẫn còn giữ mối quan hệ liên hôn, nhất là khi mẫu thân của Hiroakira, cũng tức là hoàng hậu nương nương, có tên gọi đầy đủ là Fujiwara Oshi.

Mặc dù chỉ là một cái họ hờ, nhưng nếu Bachira đã cố gắng đưa cậu vào mối quan hệ với tộc Minamoto thì chắc hẵn cũng có nguyên nhân sâu xa ở trong đó. Về mặt này thì cậu đã tự có cách giải quyết riêng, không cần nhọc lòng cậu ta làm gì cả.

Lần đầu tiên từ nãy đến giờ Isagi rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là khuôn mặt của một người quen. Cũng không được tính là thân thiết gì, nhưng ít ra giữa hai người bọn họ cũng đã từng trao đổi ánh mắt một lần. Mặc dù lần đó chỉ có sự xăm soi lẫn nhau.

Fujiwara Fuyumi chính là Âm Dương sư đứng hàng đầu trong buổi thượng triều vào hai tuần trước, là Onmyoji duy nhất chú ý đến thông báo sắp xếp thư đồng cho thập nhất hoàng tử. Cũng chính là người hoài nghi về thân thế của cậu.

"Hôm nay chúng ta sẽ được học về các thuật thức cơ bản của một Âm Dương sư – thuật bắt chim."

"Ể? Tại sao lại là thuật bắt chim vậy, chúng ta muốn học về cách thu phục các thức thần và triệu hoán chúng cơ. Ngài dạy bọn ta cái đó đi chứ!"

Trước những yêu cầu của con vua, Fuyumi vẫn giữ cho mình khuôn mặt lạnh lùng, cô lạnh nhạt giải thích: "Những thức thần là chiêu thức bảo mệnh của Onmyoji, một người được đào tạo căn bản từ đầu cũng khó mà có thể thu phục được các thực thể không thực đó. Các vị đã có kiến thức căn bản để sẵn sàng làm những điều này chưa? Hay chỉ vì sự tò mò của bản thân mà đến với lớp học này? Một Âm Dương sư chân chính là một người yêu quý và biết rõ tầm quan trọng của các thuật thức cơ bản. Nếu các vị vẫn không có hứng thú với buổi học này thì xin mời đi ra ngoài, ta không dạy cho những kẻ thiển cận như thế!"

Những người khác bị mấy lời này của Fuyumi nói đến đỏ cả mặt, Hiroakira vẫn tỏ vẻ chẳng có gì. Nó thực sự cảm thấy các thuật thức rất thú vị nên mới hào hứng đến lớp học, chứ không phải chỉ vì tò mò nhất thời đối với mấy loài sinh vật được gọi là shikigami.

"Thuật bắt chim là thuật cổ đại của nhân gian bắt nguồn từ phương Đông. Theo truyền thuyết kể lại, khi những người du mục di cư từ phương Bắc tới, gia súc của họ trong quá trình đó đã bị những con quái vật mang hình dáng của những con chim bắt đi. Để bảo vệ cho cuộc sống của mình, họ bắt đầu tự tìm tòi và sáng tạo ra loại phép thuật đầu tiên trên thế giới - thuật bắt chim - để ngăn chặn việc đàn gia súc của mình bị bắt mất. Trải qua hàng nghìn năm, khi những con quái vật mang hình dáng của loài chim đã trở nên quá mạnh mẽ và cường hãn mà thuật bắt chim không thể trói lại được. Loại thuật này cũng đã dần dần rơi vào quên lãng, cuối cùng là thoái hóa để trở thành loại phép thuật như ngày nay."

"Tuy rằng phép này không còn có uy lực như năm xưa nhưng nó lại là loại phép cổ và căn bản nhất. Nếu các vị hoàng tử công chúa không thể thực hiện nổi loại phép này thì ta e rằng thức thần chỉ là thứ viễn vông mà thôi..."

Fujiwara Fuyumi vẫn tiếp tục răn đe lũ trẻ vì chúng đã dám coi thường thuật thức mà cô dạy. Đương nhiên Isagi sẽ tự loại bỏ mình khỏi phạm vi bị mắng đó của cô, dù sao từ đầu buổi đến giờ cậu chỉ mới ngước mắt lên nhìn có hai lần. Ngay cả một chữ cậu cũng chưa nhả ra, vậy nên không có lí do gì để cô ấy mắng cậu cả.

Nhưng vì đã bỏ trường lớp từ sớm, Isagi của chúng ta đã quên mất một điều.

Đó là không chú ý nghe giảng bài cũng sẽ bị mắng.

Isagi cũng được xem là nhân vật phong quang trong hoàng cung, mấy ngày nay trong cuộc tám chuyện của các cung nhân hay buổi tiệc trà của các phi tần đều lấy cậu làm nhân vật chính. Nhưng dù gì Isagi cũng chỉ là một đứa nhóc nhỏ xíu hỉ mũi còn chưa sạch, lời nói về cậu đơn thuần chỉ là cảm thán đại khái. Chỉ trừ bỏ những phi tần có đứa con trai bảo bối đang mơ ước đến hoàng vị.

Người nổi tiếng thì làm gì cũng sẽ bị soi mói. Mấy vị hoàng tộc trong lớp thì đã ăn đủ trái đắng ở chỗ cậu, vậy nên bọn họ đương nhiên sẽ không dám ý kiến gì với thái độ học tập của Isagi.

Nhưng Fuyumi thì có.

Chính xác hơn thì cô ấy đã chú ý đến cậu từ buổi thượng triều ngày hôm đó.

Từ lúc đặt chân vào lớp học, sự chú ý của Fuyumi cũng đã luôn đổ dồn về phía Isagi, cho dù có đang trong lúc răn đe lũ trẻ đi chăng nữa.

Và loại ánh nhìn săm soi rõ mồn một đó đương nhiên không thể lọt khỏi sự chú ý của thập nhất hoàng tử. Nó dùng củi chỏ đẩy đẩy vai cậu, thấp giọng nhắc nhở: "Này Isagi, bà ta đang chú ý đến cậu đấy. Đừng nằm dài ra đó nữa và hãy chú ý vào đi, chẳng phải cậu rất thích buổi học này à?"

"Nhưng chưa dạy mà?" Isagi ồm ồm đáp: "Cô ấy vẫn chỉ đang giáo dục mấy đứa nhóc xấc xược kia thôi. Mấy thứ đó tôi không cần phải chú ý."

"Nhưng ít nhất cậu cũng phải thể hiện sự tôn trọng nhất định với thầy dạy chứ, đó chính là phẩm giá cần có của hoàng tộc đấy."

"Nhưng tôi nào phải hoàng tộc?"

"C-Cái...?!"

Mồm thì tự nhận mình là chuyển kiếp của tiên hoàng đế, mà giờ cứ hở ra là lại chối phắt ngay cái thân phận của mình vậy đó hả?!

Hiroakira không phục, nó tiếp tục lôi kéo Isagi ngồi dậy đàng hoàng để học cho bằng được. Nhưng cậu lại chẳng khác gì động vật không có xương sống, cứ dẹo dặt mãi chẳng thể ngồi thẳng lưng được.

"Trò Minamoto."

Trên bục, Fujiwara Fuyumi đột nhiên lên tiếng gọi tên một học sinh, cả lớp học vốn đã không ồn nay lại càng yên ắng hơn. Không còn tiếng lật sách, cũng chẳng còn âm thanh thì thầm than vãn nào nữa.

Thấy mọi người đột nhiên yên tĩnh, Hiroakira cũng tự cảm thấy căng thẳng theo mà ngậm chặt miệng lại. Tò mò rằng không biết nhân vật nào thuộc gia đình Minamoto mà lại có sức sát thương lớn như vậy, Fuyumi chỉ gọi có một tiếng mà mọi người đã đồng loạt im bặt hết rồi.

Cũng không biết là thư đồng của người anh em nào, có cả con cháu của gia tộc samurai đi theo hầu hạ thì chẳng phải là sướng phải biết à?

Uii đột nhiên cảm thấy hâm mộ quá.

Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy người nào họ Minamoto đứng dậy, Hiroakira mới lấy làm lạ và ngoảnh đầu về phía sau dòm ngó xem xem. Chẳng lẽ vị đồng học đây xui xẻo đến vậy à? Cúp học có một bữa mà cũng bị Onmyoji trứ danh gọi tên.

Đang mãi mê thương tiếc cho người ta, nhưng khi nó quay cổ dòm xuống lại phát hiện ánh mắt của mọi người lại đang đổ dồn về phía mình.

Hiroakira: "..."

Làm cái mịa gì mà nhìn gớm vậy? Cũng có phải là nó xúi thằng nhóc Minamoto đó nghỉ học đâu. À hay là trong số đám thư đồng mà nó đánh vào hôm qua vì dám chặn đường nó và Isagi có cả nhãi Minamoto đó?

Nhưng có là như vậy thật thì cũng không thể trách thập nhất hoàng tử được. Trời sinh tính nóng như kem mà còn vớ phải loại thư đồng như ông nội người ta, đang mắc cọc rồi tự nhiên có một đám choai choai xuất hiện trước mắt... răng chưa kịp ngứa mà tay đã bắt đầu hoạt động nhẹ rồi.

Thôi thì, âu cũng là do xui xẻo thôi.

"Này, hoàng huynh." Lúc này, ở phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, thập thất hoàng tử năm nay mới có bảy tuổi. Là em trai cùng một mẹ với Hiroakira – Nariakira – thằng nhóc nhẹ nhàng chọc chọc ngón tay vào lưng anh nó, nhắc nhở: "Ngài Fujiwara đang gọi kìa, anh mau gọi Minamoto-san đi. Không là cả hai người đều bị mắng đấy."

Hiroakira nhìn chằm chằm vào đứa em trai ruột chỉ nhỏ bằng cái móng tay mình, khinh khỉnh đáp: "Thằng nhãi Minamoto đó có làm sao thì cũng có liên quan đếch gì tới anh mày? Hơn nữa tao cũng có biết mặt thằng đó trông như nào đâu, huống hồ gì đến việc nó trốn học rồi chui lủi ở cái xó nào đó."

Nói chuyện với đứa em ruột của mình thì Hiroakira cũng chẳng ngại văng tục hay xưng hô cẩu thả, vì dù gì tụi nó cũng là anh em, không cần thiết phải để ý đến mấy cái tiểu tiết lễ nghi phiền phức đó. Hơn nữa, nó thấy ông nội nó... khụ... Isagi cũng khá thoải mái với vấn đề xưng hô như thế này. Đã có trưởng bối bảo kê thì còn sợ cái đếch gì nữa chớ!

Thập thất hoàng tử vẻ mặt câm nín nhìn anh trai, mồ hôi túa ra như suối: "Anh... thư đồng của anh tên là gì thế?"

"Hả? Là Isagi chứ còn gì nữa."

"Thế còn họ tên đầy đủ?"

"Họ tên đầy đủ hả?" Hiroakira nhắm nghiền mắt suy nghĩ, kí ức về ngày thượng triều ngày hôm đó đột nhiên quay lại. Thế là khuôn mặt của nó đột nhiên xám ngoét, hàm trên hàm dưới lập cập va vào nhau: "Mi-Minamoto Isagi?"

Isagi Yoichi: "..."

Cái vẹo gì vậy ông nội? Isagi là họ của con mà? Nếu mà muốn thay họ của cậu thì ít nhiều gì cũng phải ghép đúng là Minamoto Yoichi được không vậy, hả?

Mà thôi, cũng chẳng thể trách được, trong hoàng cung này ngoài trừ Bachira Meguru ra thì còn có ai biết được tên của cậu là gì đâu.

Thế là "Minamoto Isagi" đành phải đứng dậy, cố gắng bày ra bộ dạng nghiêm túc hiếu học để nhìn thẳng vào Fuyumi: "Cô gọi em có chuyện gì ạ?"

Fijiwara Fuyumi nhìn chằm chằm cậu, đưa ra một lời đề nghị: "Ta nghe bảo bình thường trò hay xin vắng nhưng các buổi học về Onmyoji lại đi đầy đủ không thiếu buổi nào. Như vậy chắc là Minamoto-kun thích Âm Dương sư lắm, vậy nên không biết ta có thể mời trò lên đây làm mẫu cho các bạn cùng xem không?"

"Vầng vầng, có thể ạ." Cho dù Isagi đã cố gắng thể hiện bản thân rất quan tâm đến vấn đề này nhưng vẫn không che giấu nổi cái vẻ uể oải lạnh nhạt toát ra từ tận xương xốt. Hiroakira nhìn cậu từng bước lại gần Fuyumi mà thở dài, rõ ràng ngày nào cũng thổi tắt nến từ sớm mà không hiểu sao lần nào cũng thiếu ngủ. Ai không biết còn tưởng thư đồng của nó đêm đêm đi hái hoa bắt bướm không đấy!

Nhưng sự thật là, cậu đi hái hoa bắt bướm thật:))

"Vậy thì, bây giờ ta sẽ dạy cho các em về thần chú cho loại phép thuật này, 鳥を捕まえる."

"Ơ ơ khoan đã cô à!" Lũ trẻ la lên, "Sao dài thế ạ? Cô có thể nói chậm lại hoặc viết lên giấy được không?"

Fujiwara Fuyumi làm theo yêu cầu của chúng nó, sau đó cô dùng thuật thức của mình để biến ra một con chim nọ.

Isagi quan sát nó, là một loài chim khá to, có chiếc mỏ và đôi chân khá dài. Với tốc độ bay được xem là chậm nhất giới loài chim với 8km/h, chim mõ nhát, nó chính là loài chim thích hợp nhất để bắt đầu học tập loại phép thuật này.

Tính ra thì Fuyumi cũng đã nhẹ nhàng với cậu.

Cô ấy làm mẫu cho cậu một lần, ngay khi con chim mõ nhát bị trói lấy bởi một sợi dây phát sáng màu vàng rất dày, tất cả mọi người đều không nhịn được mà ồ lên cảm khái.

"Thì ra đây chính là năng lực của một Onmyoji, nhìn cô ấy ngầu quá đi mất!"

"Độ dày của 'chiếc vòng khoá' đại biểu cho sức mạnh của các em, và màu sắc cũng là màu sắc đại biểu đặc trưng cho từng người. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có thể dùng năng lực của Âm Dương sư, trong 1000 người chỉ có một người mang sức mạnh đó. Và trong 1000 Onmyoji cũng chỉ có duy nhất một người có tài năng lẫn thiên phú xuất chúng."

"Vậy cô đã gặp người nào mang thiên phú xuất chúng đó chưa ạ?"

Fuyumi thẳng thắng đáp: "Rồi, cô đã gặp được một người như thế. Hay chính xác hơn, đó chỉ là một đứa trẻ. Tuy hiện tại chưa thể gây ra sóng gió gì lớn gì lớn, nhưng cô tin chắc đứa trẻ đó sau này sẽ trở thành một Âm Dương sư vĩ đại nhất."

Âm Dương sư... vĩ đại nhất?

Isagi nhếch khoé môi, đó chẳng phải là Seimei Abe à? (có lẽ mọi người sẽ quen với cách gọi Abe no Seimei hơn)

Đây là thế giới của Âm Dương sư, vậy thì chẳng phải cứ tiếp cận người vĩ đại nhất thế giới này thì cậu sẽ chân chính biết được nhiệm vụ của vị diện này là gì hay sao?

"Trò Minamoto." Fuyumi gọi cậu: "Em không cần phải căng thẳng, có rất nhiều người yêu thích ngành học này nhưng không phải ai cũng thành công. Em đừng tự đặt nặng vấn đề của bản thân quá, cho dù lần đầu có thất bại thì từ từ trau dồi tập luyện vẫn cũng có thể thành tài thôi. Cô có một mẹo nhỏ là khi em thực hiện pháp thuật, hay đọc thật to câu thần chú lên nhé. Như thế thì khả năng thành công sẽ cao hơn một chút đấy."

Haha, Isagi cười nhạt trong lòng. Trong thực chiến mà đọc to câu thần chú mà bản thân định dùng thì chẳng phải sẽ bị kẻ thù bắt bài ngay à? Cậu ngu gì mà chơi trò đó?

Trừ khi đòn tấn công mà cậu bắn ra nhanh đến mức đối phương không thể né tránh thôi.

Chim mõ nhát một lần nữa xuất hiện, Fuyumi lần nữa cổ vũ cậu. Dưới lớp học có không ít người cũng hồi hộp dõi theo.

Mà Isagi, chẳng để người khác phải hồi hộp giúp mình là gì. Ngay từ khi chim mõ nhát bay đến, cậu còn chẳng thèm niệm chú hay đưa tay ra để xác định phạm vi tấn công của pháp thuật. Cứ như vậy, con chim đã gần như là ngay lập tức bị trói lại, mất đi phương hướng mà nằm rạp xuống mặt đất.

Mà trên người nó, lại không có bất kì sợi dây ánh sáng nào trói buộc cả.

__________

Quà tết cuối cùng nì (>.<)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro