Chap 2: Giấy Nguyện Vọng (Giấy Hướng Nghiệp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai đứa kia rượt nhau khắp trường, để lại hậu quả khôn lường, như tường hỏng, cây ngã,...

Thế là hai đứa nó lại viết thêm một bản kiểm điểm. Yep

=====================

-Tất cả tập trung!- Giọng thầy chủ nhiệm vang lên, cái lớp ồn ào cũng dần dần im lặng

-Giờ thầy sẽ phát giấy hướng nghiệp cho các em, nhưng mà...-

-Các Em!- Thầy quát lên, cả lớp giật mình tập trung chú ý

-Bắt đầu có ý định tham gia khoa anh hùng đúng không nào!!-

Bắt đầu cô thấy ông thầy này hơi có vấn đề về thần kinh rồi đấy..

-Oa-All

-Mặc dù các em đều có những năng lực rất tuyệt vời, nhưng sử dụng chúng sẽ bị vi phạm nội quy đấy

-Sensei, đừng xếp ất cả bọn em vào cùng một nhóm chứ!-Bakugo vừa nói vừa gác chân lên bàn làm vẻ chảnh cún, đều đó khiến cô chán ghét hẳn ra

-Uầy, đúng rồi đó, chúng em không cùng một hội với đầu sầu riêng cục súc đó thôi ạ-Kami vừa nói vừa cười một cách khinh bỉ

-Con diễn viên quần chúng kia, mày nói giừ cơ!?-Bakugo như sắp lật bàn, thầy giáo nhanh chóng ngăn lại rồi tiện thể đổi chủ đề

-À đúng rồi, em muốn vào cao trung Yuuei đúng khôngkhông?

-Yuuei là trường  quốc gia đó à?

-Nghe nói năm nay lấy điểm cao lắm đấy!

Cả đam bắt đầu bàn tán xôn xao, cô không quan tâm lắm đâu..

-À, còn trò Murasaki đúng không?

-Vâng~-cô trả lời một cách lười biến

-con diễn viên quần chúng như mày cũng muốn đến Yuuei sao, không chừng mày sẽ ngất sau khi nhìn thấy bài thi ấy-Bakugo quay xuống, vì cô ngồi ở sau hắn mà, nói mấy lời châm chọc, bây giờ cằm của cậu ta như hất lên tới tận trời rồi. Cô không nói gì, chỉ hừ một cái cho có lệ chứ không nói gì, tiếp tục gục mặt xuống bàn ngủ luôn mặc kệ bao nhiêu con người dùng ánh mắt khó hiểu nhìn thẳng vô con sâu lười như một sinh vật lạ. Bakugo bị ăn một rổ bơ, hắn nổi cáu định lên đánh nhau thì bị cả lớp ngăn lại.

-À mà trò Midoriya cũng có nguyện vọng vào trường Yuuei hả?

Câu nói của thầy giáo dường như làm Bakugo hóa đá, cả lớp quay sang nhìn Midoriya rồi bắt đầu cười, rồi nói ra mấy lời thật là không hay ho cho lắm. Bây giờ cô thật sự cáu lên rồi đấy nhé.

-Cười cái gì mà cười, các người nín hết cho tôi- Hằng giọng quát lớn, ánh mắt cô quét qua từng đứa học sinh khiến chúng sợ hãi, cả lớp nín thin

Bakugo kết thúc trạng thái hóa đá của mình rồi cho thẳng một đấm vào cái bàn đáng thương của Midoriya, may là cậu nhanh chóng nhảy ra kịp thời.

-Nè Deku, mày còn thấp kém hơn cả mấy bọn yếu ớt đấy, thằng vô năng

Bây giờ thì cô tức muốn vãi linh hồn luôn rồi, Deku của cô mà cũng bị bắt nạt á? Mơ đê

-Mày nghĩ mày có khả năng ngang hàng với tao à!?- Bakugo vừa nói hết câu, cảm giác có gì đó vừa lạnh lạnh vừa rát rát ngay cổ mình, quay sang, cậu hãi hùng khi thấy một con dao đang kề ngay cổ.

-À à.. không phải đâu Kacchan.. có gì từ từ Kami..cậu..cậu có thể bỏ con dao đó xuống không..?-Midoriya vừa nói vừa sợ

-Mình..mình không có ý cạnh tranh với cậu hay gì đó đâu..-

Cậu vừa sợ hãi vừa giải thích, lúc bấy giờ thì con dao kề cổ cũng đã biến mất. Kami tiến chỗ của Midoriya rồi đỡ cậu dậy xem cậu ta có bị thương chỗ nào hay không, trong khi đó Bakugo cũng chả rút kinh nghiệm gì từ việc mém chết dưới tay của tử thần Kami đâu.

-Mày đừng tưởng là có con nhỏ đó bảo vệ thì tao không làm gì được mày!!-

-Mày thì làm được cái khỉ gì chứ, chẳng qua chỉ là thằng vô năng mà thôi!!-Cậu vừa nói vùa chỉ tay vào mặt Midoriya

-Còn mày thì làm được gì hả Bakugo, ngoài cái tính cục súc, gây rắc rối cho mọi người thì mày chẳng là cái thá gì hết!!-Kami cũng chẳng ngán gì bắt đầu quát lên. Midoriya thì sợ hãi kéo tay cô lại ý ngăn cản hai người đang cãi nhau nhưng bất thành. Bắt đầu, Kami thể hiện bản tính cà khịa cực gắt của mình, bỏ ngoài tai những lời ngăn cản, cô vẫn cố tình mà cà khịa Bakugo khiến thằng đó tức tới bay màu rồi bùng học luôn. 

============================================

Khoảng 2h chiều ngày hôm đó, cô đang đi mua đồ ở một cửa tiệm tạp hóa. Đang lay hoay tìm kiếm mấy hộp sữa dâu, thì có một bàn tay gầy gò đưa ra

-Cô bé, em đang tìm cái này à?-Người đó chìa tay ra một hộp sữa

-À..vâng, cảm ơn ạ-

Cô ngước lên để nhìn rõ người kia hơn, người đó có một thân hình gầy gò, ốm yếu, trông không kinh dị lắm đâu. Còn cả mái tóc màu vàng..

Đột nhiên có một tên cướp xông vào, hắn sử dụng kosei của mình, đập phăng cái bàn gần đó. Theo như suy đoán của Kami, năng lực của hắn là làm cứng các bộ phận trên cơ thể, nghe hơi dị dị..Người dân xung quanh cửa tiệm hoảng loạn vô cùng, có người thì la hét, có người thì sợ tới mức chân méo nhấc lên nổi.

-Anh..hùng đâu rồi!!-

-Mọi người đừng lo lắng, bởi vì có ta rồi đây!!!-

Một người đàn ông xuất hiện với thân hình to lớn và chắn ai cũng biết, đó chính là All Might, biểu tượng hòa bình.

'Chà có Drama để hóng rồi đây'.Đó hiện giờ là suy nghĩ của Kami. Vì cô biết cái người đàn ông gầy gò ấy là All Might, vì sao hả?? Vì con tác giả không nói với mọi người việc cô đã xem BNHA từ lâu lắm rồi, mặc dù có một số chi tiết lặt vặt cô không nhớ rõ, nhưng hình ảnh All Might trong lúc này thì cô nhớ như in luôn ấy, chắc là vì ấn tượng quá mạnh. Quay lại nào!

All Might từ từ nâng tên tội phạm đó lên, hắn ta bất ngờ, gồng lên chống cự, hắn lấy cái ghế gần nhất rồi phan thẳng vào người All Might, nhưng chỉ với cái ghế như thế thì làm sao khống chế được vị anh hùng của chúng ta. Nhưng rồi, đồng bọn của hắn xông vào, có tổng cộng là ba người, một người cô thấy ấn tượng nhất là tên có khả năng tạo ra bùn nhầy, yup mặc dù có hơi dơ, bởi vậy nên ấn tượng mới mạnh đấy.

Vì là một đứa có bệnh sạch sẽ nên cô cũng không buồn tránh xa nơi đó chút nào. Cô trốn vào sau mấy cái kệ nên cũng không rõ tình hình lúc ấy ra sao, chỉ nghe nói là All Might dễ dàng thắng được mấy tên tội phạm ấy. Chắc sau buổi này lại sẽ có mấy tờ báo giật gân đây.

Sau vụ lùm bùm hồi nãy thì cô quyết định mua thêm đồ ăn (Bình thản dữ hé). Rồi tự nhiên bên cạnh cô lại suất hiện một bóng hình, là ông chú khi nãy, ông ta mồ hôi nhễ nhãi, đứng lầm bầm một mình nhưng vì tai cô hơi thính nên nghe được

-May là không có ai nhìn thấy..-

-À..có đấy ạ-Kami xuất hiện bất thình lình trước mặt ông

All Might giật mình một cái, rồi cũng bình tĩnh

-Yên tâm..cháu sẽ không nói cho ai đâu.!-

Nói rồi, cô cũng bước ra quầy thanh toán, rồi đi thẳng một mạch về nhà, để cho con người kia hoang mang tột độ









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro