CHƯƠNG 12: Cô giáo ác ma 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông gieo lên. Và vô cùng đúng giờ, cô giáo chủ nhiệm của lớp bước vào.

Bề ngoài là một người phụ nữ trung niên, có gương mặt vô cùng nghiêm túc. Hay còn có thể nói, chỉ cần nhìn là thấy đây là một người vô cùng khó ở. 

-Tôi tên Chu Y, là chủ nhiệm của lớp này.

-Hãy nhớ là, trong lớp của tôi, cứ là rác rưởi thì sẽ không thể qua được kỳ khảo hạch! Thứ tôi muốn bồi dưỡng là quái vật không phải mấy tên ngu xuẩn.

Và tất nhiên, màn giới thiệu như tát vào mặt người khác này gây ra sự bức xúc vô cùng lớn của nhiều người.

-Sao có thể nói như vậy chứ! Tôi cũng là hồn sư ưu tú đó!

-Đúng vậy!

-Nói như thế là quá đáng lắm đó!

...

Còn 4 nhân vật chính, họ ngồi đó. Thế thôi. Một lũ ngu xuẩn. Chưa gì đã tự nhận mình là rác rưởi rồi. 

-Còn nữa. Hai người đánh nhau hôm qua, đứng lên cho tôi.

Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo đứng lên.

-Là hai người sao. Toàn một lũ phế vật. Lẽ nào các người không biết cái gì gọi là không dám gây rối chính là kẻ bất tài sao? Trừ hai người này ra, tất cả xuống sân chạy 100 vòng. Ai không chạy được sẽ bị khai trừ!

-Cô ơi, em không phục. Tại sao không đánh nhau lại bị phạt.

-Khai trừ!? Qúa đáng lắm đấy!

-Mới ngày đầu đi học thôi mà ! Sao lại...

Khởi động võ hồn. Cô giáo chủ nhiệm ngay lập tức thay đổi khí thế.

-Tại sao? Bởi đây là lời ta nói! Không phục có thể cút!!!

Hồn hoàn dần hiện lên. Vàng. Vàng. Tím. Tím. Hắc. Hắc. 

-Các ngươi có một phút. Trong một phút còn có ai ở lại thì ta sẽ khai trừ cả lớp!!!

-Vạn...vạn niên hồn hoàn...Hồn đế...

-Qúa đáng sợ...

-Hai cái vạn niên hồn hoàn...

Tất cả mọi người ùa ra khỏi lớp. Ai cũng bị khí thế của cô Chu Y dọa sợ. 

Vương Hinh và Cố Tu cũng theo đoàn người chạy ra. Việc của Vương Đông, hắn hiện tại không quản được a. Hắn hiện tại cũng chỉ là Hồn tông nho nhỏ thôi. Đánh với Hồn đế chỉ có nước chết.

Mà 100 vòng với hắn cũng không khó. Từ nhỏ cường độ huấn luyện của hắn đã lớn rồi. Một trăm vòng đã là gì.

Còn Cố Tu. Kẻ mạnh không phải là kẻ lười biếng. Thể chất của Cố Tu rất tốt. Mới đầu vượt cả Vương Hinh. Xong sau đó là cuộc chạy đua của hai người.

Tất cả những người khác cũng vậy, tuy không mạnh như Vương Hinh với Cố Tu. Chỉ dùng 15 phút chạy hết 100 vòng. Nhưng, nếu được nhận vào Sử Lai Khắc thì cũng không yếu đến như nào. Một trăm vòng vẫn dư sức.

Nhưng Hoắc Vũ Hạo không nằm trong số đó. Khởi bước của hắn đã thấp hơn tất cả mọi người ở đây rồi. Thể chất cũng kém cỏi nhất. Lại còn chạy sau mọi người một khoảng thời gian nữa.

-Còn 12 vòng nữa. _ Đây là Vương Đông.

-Còn 5 phút._Đây là cô Chu Y.

Vương Đông đứng một bên, sốt ruột nhìn tên bạn cùng phòng vẫn còn đang chạy.

Sao chạy chậm vậy.Không kịp thời gian mất.

Xuất từ lý do không biết tên. Vương Đông chạy lại, ôm Hoắc Vũ Hạo. Võ hồn khởi động!

Võ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp hiện thế!

Võ hồn được mệnh danh là đẹp nhất đại lục rốt cuộc cũng triển lãm vẻ đẹp của nó cho tất cả mọi người ở đây.

Không kịp nói nhiều. Vương Đông triển khai hai cánh, nhanh chóng bay vòng quanh sân, cố gắng giúp Hoắc Vũ Hạo hoàn thành nhiệm vụ.

-----------------------(;v;)----------------------------

Cuối cùng thì hai người vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Vương Đông lúc này cũng chống đỡ hết nổi, ngã lên người Hoắc Vũ Hạo.

-Hì hì. Lần trước, tôi đè cậu. Lần này, cậu đè tôi. Hòa nha~(*'▽`*)

-Cậu tưởng tôi muốn đè lên cậu lắm sao?! HẢ!

Cố gắng đẩy mặt tên này ra xa mình, mặt rõ ghét bỏ. Nhưng Vương Hinh lại chú ý. Mặt ngươi đỏ hết rồi kìa em trai ~

Và thế là Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo đã làm hòa với nhau, và tình cảm còn thăng tiến thêm một chút nữa.

Ánh nắng chiếu vào gương mặt hai thiếu niên, tỏa sáng rạng rỡ.

Vương Hinh đứng một bên hít cẩu lương trong vui sướng.

Cố Tu đứng một bên, liếc qua đôi thiếu niên đang cười rạng rỡ, rồi lại liếc nhìn Vương Hinh cũng đang cười bên cạnh. Tự nhiên. Hắn thấy có chút hâm mộ. Thật lạ...


*Tiểu kịch trường:

Cố Tu: Thật hâm mộ.●︿●

Vương Hinh: Hâm mộ cái đầu ngươi!(メ゚皿゚) Ai u... Eo của lão tử!。゚(゚ノД`゚)゚。






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro