Chương 24: Cứ như tình cờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 4 đứa trầm mặc nghe cô Chu Y giáo huấn: " Mấy người coi thi đấu là trò đùa hả?! Lần lượt đến muộn! Tôi chiều mấy người quá nên mấy người hư rồi đúng không ? Bây giờ thì giải thích đi! Nếu không có lý do chính đáng thì tôi có thể đuổi mấy người chỉ với một câu thôi!"
Cả bốn nhìn nhau, cuối cùng quyết định cho Hoắc Vũ Hạo đứng ra giải thích.
" Là thế này, chúng em rất hâm mộ Võ Hồn dung hợp kỹ của cặp chị em sinh đôi lần trước. Cho lên chúng em muốn tập thử chiêu thức này. Tuy thành công nhưng chúng em lại bị hôn mê nên mới đến trễ."
" Ai với ai? Đừng nói với tôi là cả 4 nhé?"
Vương Hinh đúng lúc: " Em với Cố Tu và Vương Đông với Hoắc Vũ Hạo. Hai cặp luôn đó cô :3."
" Cái gì!?" Đây là cô Chu Y.
" What!? Các ngươi cũng có!?" Đây là Vương Đông và Vũ Hạo.
Cô Chu Y có chút liêu xiêu:" Từng người một, thử thi triển cho ta xem! Mau!"
" Nhưng kỹ năng này tốn rất nhiều hồn lực. Nếu phát động bây giờ thì buổi chiều bọn em sẽ không thi đấu được mất." Hoắc Vũ Hạo lúng túng.
" Không sao. Chỉ lần đầu mới tốn nhiều hồn lực thế thôi. Tôi cũng sẽ giúp các em khôi phục hồn lực."
" Vâng ạ. Hoắc Vũ Hạo với Đông nhi trước đi." Vương Hinh không sao cả.
Và thế là Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo quay ra ôm nhau. Nhưng... Lại mãi chẳng thấy Võ Hồn dung hợp kỹ được phát động.
Mặt cô Chu Y đen dần. Ba cọc vạch đen xì lơ lửng trên đầu.
" A Tu. Chúng ta thử đi." Nhanh chóng cứu nạn nhưng bên này cũng không si nhê. Hồn lực tuy quấn quít nhưng lại không có cảm giác như lúc thì triển hồn kỹ.
Cô Chu Y triệt để bạo nộ. Hoắc Vũ Hạo  đành cầm tay, phóng thích Tinh thần thám trắc.
Khi thấy sự khác biệt rõ ràng lúc bình thường và khi dung hợp, cô Chu Y mớ tin là thật.
Sau đó, cô lao như bay ra ngoài. Bốn người lặng lẽ nhìn nhau, cuối cùng quyết định tu luyện khôi phục hồn lực. Hạo Đông một góc, Tu Hinh một góc.
----------------------------------------------------------
Khi trở về, cô Chu Y còn dẫn theo thầy Vương Ngôn. Thầy Vương cũng bị bất ngờ bởi trước mắt thầy không phải một mà đến hai cặp có thể sử dụng Võ hồn dung hợp kỹ.
Hơn nữa...
" Tuyệt vời. Độ ăn ý đạt đến tối cao chưa từng xuất hiện ở học viện. Còn có thể trợ giúp nhau tu luyện. Đây là độ dung hợp 100%!!!" Hưng phấn thông báo.
Đợi cho bọn nhỏ tu luyện xong. Thầy Vương liền khen lấy khen để.
Tuy nhiên lời thầy nói ra đều đúng. Một con người có hiểu biết, có tầm nhìn xa.
Cô Chu Y nhìn cũng hiền hòa hơn trước. Còn mời cơm cả bọn.
"Ngươi thấy sao?" Trên đường về Vương Hinh bỗng hỏi.
"..." Cố Tu làm như không hiểu.
" Về Đông Đông và Vũ Hạo." Vương Hinh đành khai búa đập đúng trọng điểm.
Cố Tu trầm mặc. Lúc Vương Hinh định bỏ qua vẫn đề, nói sang chuyện khác, y lại nói:"Đại ngốc."
Vương Hinh:...Phụt. Đúng lắm! Hahahahaha...

P/s: hôm nay tui buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro