Chương 26: Cam go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hừ. Sao lại có Hồn Sư cấp 17 chứ? Hắn qua vòng loại kiểu gì vậy?" Tiếng khiêu khích phát ra.
Đừng tưởng đội toàn nữ thì bọn này sẽ nhường. Dám coi thường đội trưởng thì nên nhận cái kết đắng.
Chiến ý đằng đằng bốc lên.
Trận đấu vừa bắt đầu, Vương Đông đã vụt lên, quyết tâm diệt thiếu nữ dám chê bai Vũ Hạo trước.
" Woa. Võ Hồn đẹp quá!"
" Hừ. Đẹp thì có tác dụng gì chứ! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là Võ hồn mạnh và đẹp!" Vu Phong kiêu ngạo nói. Võ hồn kích hoạt.
Hồng long Võ Hồn phụ thể!!!
Cô Chu Y ngạc nhiên. Hồng long Võ hồn mang thuộc tính hỏa, là đỉnh cấp Võ hồn.
Vương Đông và Vu Phong đâm vào nhau. Với sức mạnh dữ dằn của cô, Vương Đông đều bị đẩy lùi về phía sau.
Tiêu Tiêu kịp thời đến hộ trợ lại bị Nam Môn Doãn Nhi chặn lại. Tốc độ quá nhanh!
Thất Bảo chuyển Lưu Ly Tháp.
Khí Võ hồn của Ninh Thiên là Thất Bảo Lưu Ly tháp. Mà cô cũng là thiếu chủ của Thất Bảo Lưu Ly tông. Đỉnh cấp Khí Võ hồn hệ phụ trợ!
Có tính khiêu chiến. Vương Hinh cười lạnh.
Thiên Tật Vũ Tán! Lên!
" Thất Bảo Hữu Danh. Nhất viết: Tốc."
Hoắc Vũ Hạo đổ mồ hôi. Võ Hồn quá mạnh. Không thể thám trắc được.
Nam Môn Doãn Nhi được hỗ trợ. Tốc độ trở lên nhanh chóng. Công kích về phía Tiêu Tiêu.
Đỉnh Chi Trấn.
May. Chặn được.
Mộc Tỳ với đôi cánh tinh linh đằng sau cũng được hỗ trợ, tốc độ vượt qua người Hoắc Vũ Hạo tấn công Vương Hinh ở đằng sau.
Nhưng thất bại, Cố Tu nhanh chóng kịp thời chặn đứng.
" Truy phong" Truy phong vừa lên, liên tiếp bức lui Mộc Tỳ.
Truy phong là đao pháp nhanh chóng, với tốc độ của Mộc Tỳ còn phải đỡ khổ sở.
Mộc Mộc triệu hoán nhánh dây ra, kéo Mộc Tỳ ra khỏi sự tấn công của Cố Tu. Dây mây lũ lượt ùa tới bao vây Cố Tu. Một bên khác cũng cản trở Vương Đông ở bên kia.
" Thất Bảo hữu danh. Nhị viết: Giải."
Nam Môn Doãn Nhi được cứu trọ kịp thời khỏi choáng váng.
Nhưng có gì không đúng. Công kích của Vu Phong bị ảnh hưởng. Vẫn chưa thể hạ được Vương Đông. Dây mây của Mộc Mộc cũng bị mất khống chế chệch đường, không bắt được Vương Đông. Cố Tu cũng phá vây lao về phía Mộc Mộc.
" Là tên Hồn hoàn thập niên kia." Mộc Mộc nhanh chóng báo cho Ninh Thiên.
" Doãn Nhi. Tập trung tiêu diệt tên thập niên." Ninh Thiên nhanh chóng cho ra phản hồi.
" Quấn quanh." Mộc Mộc phát động hồn kỹ thứ hai.
Mộc Tỳ lại nhanh chóng bay về phía Vương Hinh, quyết tâm diệt tên này trước.
Tới đây a~
Vũ khí của Mộc Tỳ là một chiếc nỏ.
" Tốc hành."
" Nhị viết: Tốc."
" Hừ." Cười lạnh.
Thiên Tất Vũ Tán tốc hóa, chuôi kiếm chói lòa màng theo lành lạnh kiếm ý.
Mũi tên với tốc độ nhanh bay đến.
"Trảm!" Mũi tên đứt đôi. Chân lấy đà bay về phía Mộc Tỳ. Công kích liên hồi. Càng đánh Vương Hinh càng hăng.
Bức lui Mộc Tỳ.
Cố Tu bị dây đằng vây quanh, tưởng như không nối thoát. Tay cầm đao không giao động. Hồn hoàn thứ hai hiện lên. Là màu tím.
"Xế Mộc." Khắc tinh hệ Mộc. Sát khí màu đen quấn quanh thân đao. Dày và nặng nhưng trong tay Cố Tu lại nhẹ như lông chim. Đao vung lên dễ dàng.
Dây đằng bị sát khí ăn mòn cháy đen. Hồn lực của Mộc Mộc bị ảnh hưởng, đành từ bỏ khống chế dây đằng.
" Phục. Sát." Vương Hinh cuối cùng sử dụng hồn kỹ thứ hai. Bạch quang chói lóa chiếu cả sân đấu.
Hồn lực của bên mình được hồi phục. Bên đội bạn, Hồn lực lại dần sói mòn.
Không được. Ninh Thiên biết cứ thế này sẽ không được. Quyết định liều một phen.
" Nhị viết: Tốc."
Mộc Tỳ đẩy hết tốc lực, phải chặt đứt Vương Hinh.
Bỗng. Tiếng sao vang lên. Mọi người nhìn lại. Là Tiêu Tiêu! Song sinh Võ hồn!
Cửu Phụng Lai Nghi Tiêu.
Mộc Tỳ thấy tốc độ mình chậm dần. Quyết định. Nỏ giương lên, một mũi tên xuất hiện, hoàn toàn làm bằng Hồn Lực.
" Kim Thiền." Hồn kỹ thứ hai tốc độ lại có vẻ chậm hơn. Cố Tu chặn đường. Nhưng khi bị chặt đôi, mũi tên bống hóa thành một tinh linh màu xanh, tốc độ nhanh hơn nhiều lần, lao về phía Vương Hinh.
Hồn kỹ thứ ba của Mộc Mộc cũng tới.
" Mộc nữ." Kỹ năng của Vương Hinh bị hóa giảm, ánh sáng màu xanh bao phủ quanh Mộc Mộc tản ra xung quanh. Có công hiệu hồi phục Hồn lực, cộng thêm gia tốc cho Hồn kỹ của Mộc Tỳ.
Bên này, Vương Đông cũng sử dụng hồn kỹ thứ hai.
Bị hai mặt giáp công.
" Thất Bảo hữu danh. Tam viết:.."
Lời còn chưa xong. Tinh thần xung kích của Hoắc Vũ Hạo đã đến. Dây đằng lại quấn lấy eo Ninh Thiên kéo về sau.
Lại lần nữa. Hồn lực vẫn đang được Hồn kỹ của Vương Hinh khôi phục. Quyết định phải nhanh chóng hạ Ninh Thiên. Nhưng Mộc Mộc quá tinh ý, không tràng quá tốt. Đi qua đi lại vẫn chưa xong.
Hồn kỹ của Vương Đông sắp phát động. Phải lắm thời cơ.
"Tam viết:..."
Gấp hai Hồn Lực truyền đến, Hoắc Vũ Hạo nắm bắt cơ hội, "Linh hồn xung kích + Tử cực ma đồng"  nhanh hơn tốc độ né tránh của Mộc Mộc. Cuối cùng Ninh Thiên ngã.
Mất đi hỗ trợ của Ninh Thiên. Đối thủ dễ ăn hơn nhiều.
Phục. Sát. Hồn lực truyền mạnh. Lực công kích buff 50%
Điệp Thần Chi Quang!
Xế Mộc + Truy Phong!

--------------

Vu Phong ngã. Nam Môn Doãn Nhi ngã.
Mộc Mộc ngã.
Mộc Tỳ ngã.
Hồn lực cạn kiệt không còn sức chiến đấu.
Vương Hinh mặt hơi tái. Hồn kỹ của Mộc Tỳ bị hắn một " Sát" làm tiêu hao, khi đến cũng chỉ gãi ngứa. Những người khác cũng bị suy giảm Hồn lực, còn phải đối phó với Hồn kỹ của Mộc Mộc. May mà Cố Tu hạ được Mộc Mộc kịp thời. Buff hồi phục Hồn lực và hiến tặng lực công kích cũng làm Hồn lực của Vương Hinh trôi nhanh chóng. Cuối cùng, ngã vào lòng Cố Tu. Ngất xỉu.

-----------------------------------------------------------

Bệnh xá.
Ninh Thiên tỉnh lại. Vẫn còn chưa hồi thần. Nghĩ lại cũng biết mình thua vì Hồn kỹ của Hoắc Vũ Hạo.
" Thiếu chủ. Ngài không sao chứ? Gia tộc ta sẽ không tha cho bọn chúng." Vu Phong căm tức.
" Do chúng ta không đủ năng lực thôi. Muốn thắng họ thì chúng ta sẽ cố gắng tu luyện rồi đánh bại họ." Mộc Mộc không đồng ý. Cô thua tâm phục khẩu phục đây.
Ninh Thiên gật đầu, Mộc Mộc nói hoàn toàn chính xác.
Mộc Tỳ ỉu xìu ôm lấy Mộc Mộc, vẫn không hiểu sao Hồn kỹ lại không hiệu lực.
Phòng bên.
Vương Hinh tỉnh lại. Bốn người khác thấy vậy cũng thở phào.
Bắt đầu tổng kết trận đấu.
" Cuối trận cảm giác cực kỳ thoải mái. Có thể tự do thi triển Hồn lực luôn. Hồn lực còn tự hồi phục. Còn buff 50% nữa. Vương Hình à. Cậu. Soái!" Tiêu Tiêu cho Vương Hinh một ngón cái.
Mọi người đều cảm thấy rất đã. Chỉ có Cố Tu là nhìn chằm chằm Vương Hinh xem.
Chỉ có y biết, lúc Vương Hinh ngã xuống, y cảm giác sát khí trong cơ thể như muốn thoát ra. Lồng ngực đau nhói, muốn tàn sát hết tất cả nhưng ai dám tổn thương bảo bối của y.

P/s: Chương này dài vãi. :v
Tác giả: Khen tui đi :3
Hồng Hoang: lộ cái bụng múp múp của mình ra.
Tác giả: úp mặt vào hít lấy hít để.
À. Hồng hoàng là một con rồng lai mèo nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro