Chương 27: Dũng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Chu Y cược thắng và tất nhiên đã nhận được miếng Hồn cốt từ tay cô Mộc Cẩn.
Hôm sau, trận đấu tiếp theo bắt đầu.
Theo lần trước có nhắc đến tài năng của đội ngũ Hoắc Vũ Hạo, Huyền lão đã đến xem trận thi đấu hôm nay.
Huyền lão là một lão giả tóc trắng nhưng vẫn đang độ tuổi mạnh mẽ lắm. Hơn nữa thực lực mạnh vô cùng. Nếu được Huyền lão chú ý chính là thời của ngươi tới rồi.

----------

Bước lên đài.
Đội Vương Hinh như cũ giới thiệu nhanh gọn.
Đội bên.
" Tân sinh lớp 2, Huyễn Nguyệt."
" Tân sinh lớp 2, Giáp Kha. "
" Tân sinh lớp 2, Huỳnh Phùng."
" Tân sinh lớp 2, La Thiên Long."
" Tân sinh lớp 2, La Thiên Bá."
Lần này chỉ có mỗi Huyễn Nguyệt là Hồn Tôn. Nhưng vẫn không thể khinh địch quá mức.
Lần này Hoắc Vũ Hạo khống tràng, Tiêu Tiêu vừa khống vừa phụ trợ.
Cửu Phụng Lai Nghi Tiêu lại lần nữa xuất hiện. Tốc độ của đội bạn giảm.
Vương Hinh, Cố Tu, Vương Đông xông lên trước.
Cố Tu nhiệm vụ thử đối thủ.
Vương Đông đánh với Giáp Kha. Đối thủ là Võ Hồn Bọ Ngựa. Sau khi phụ thể hai cánh tay biến thành hai chiếc kìm sắc nhọn. Sát thủ hệ côn trùng.
Vương Hinh thì đánh với Huyền Phùng. Tên này có Võ Hồn là khiên. Vô cùng cứng rắn.
Cố Tu vọt tới trước. Võ hồn của Huyễn Nguyệt rất lạ. Khi trận đấu bắt đầu hắn bắt đầu xoay tròn như con quay.
Lao vụt tới. Anh em họ La lấp sau Huyễn Nguyệt. Lên khi công kích tới. Cố Tu gặp phải sự công kích của ba người.
Nhận chỉ thị, Cố Tu đột nhiên chuyển hướng chỉ nhằm vào hai anh em họ La.
Tiêu Tiêu dùng Đỉnh Chi Đãng để chặn đòn của Huyễn Nguyệt.
Không ăn thua. Hắn không bị si nhê gì. Dù quay tròn ở tốc độ cao nhưng hắn vẫn rất linh hoạt. 
Lại lần nữa! Hoắc Vũ Hạo kết hợp cùng Tiêu Tiêu.
Lần này còn vẫn dụng cả Linh hồn xung kích. Nhưng vẫn không được.
Hồn kỹ của Hoắc Vũ Hạo bị hóa giải, kỹ năng của Tiêu Tiêu cũng không đánh bật được.
Vương Đông bên kia đanh so đao gió với Giáp Kha. Dực đao và kìm bọ ngựa va chạm vào nhau, tiếng kim loại lanh lảnh.
Đang lúc hăng say, một chiếc khiên sắt bỗng dưng chắn trước mặt Vương Đông. Không biết lúc nào, dựa vào kỹ năng quăng khiên của mình, Huyền Phùng đã quăng cả mình và khiên đến trước mặt Vương Đông.
Vương Hinh cũng chạy tới. Hai anh em hội hợp. Lần đầu, sát cánh chiến đấu trên đài.
Hai người liếc nhau. Vương Đông bỗng kéo Vương Hinh lên trời. Trong lúc đối thủ còn đang trốn sau tấm khiên. Hai người đã vèo cái bay đên sau lưng.
Huyền Phùng lại quăng khiên, quyết định đánh bay hai người xuống đất.
Vương Hinh mượn lực chiếc khiên đang bay đến, thả tay Vương Đông, nhẹ nhàng dẫm lên chiếc khiên, đột ngột cất cao. Vương Đông nhanh chóng né. Khiên bay xuống đất. Không hạ được ai.
Cố Tu nhanh chóng qua lại giữa hai người. Anh em họ La khốn đồn, trốn đông trốn tây. Lòng toát mồ hôi lạnh. Hai người liên thủ vẫn không đánh được.
Cố Tu nhận ra bên Hoắc Vũ Hạo đang khốn đốn. Quyết định tiễn hai tên này trước.
Truy Phong.
Đao gió gào khóc tiến đến như muốn phanh thây người đang cùng nó đối nghịch.
Hai anh em họ La nhanh chóng phát động Hồn Kỹ để chống lại nhưng không được. Hai người bị loại, bị người thủ đài cứu.
" La thị huynh đệ rời sân. Mất đi tư cách."
Huyền lão chú ý đến Hồn Kỹ của Cố Tu:" Hừm. Hồn kỹ không tồi. "
Huyễn Nguyệt nhận ra anh em họ La bị loại. Quyết định nhanh chóng giải quyết hai người này trước khi Cố Tu đến.
Đệ tam Hồn kỹ sáng lên.
Vừa mới dùng Quỷ Ảnh Mê Tung cứu Tiêu Tiêu, bây giờ hai người vừa vặn ở cùng một khối. Hồn kỹ đã đến. Hoắc Vũ Hạo quyết định hy sinh cứu Tiêu Tiêu.
Hắn bị Hồn kỹ của Huyễn Nguyệt đánh bay, người thủ lôi nhanh chóng tiếp được. Hoắc Vũ Hạo đã nhanh chóng hôn mê.
Sự đã phát, kích phát lửa giận của mọi người.
Bên kia Vương Hinh và Vương Đông vẫn còn phải đánh.
" Ca. Giữ chân bọn chúng cho ta." Y nhất định phải đánh thắng bọn này, trả thù cho Vũ Hạo!
" Được." Kiếm Khí vờn quanh như phủ lên thân kiếm một tầng ánh sáng.
Huyền lão ngạc nhiên. Vuốt chòm râu đầy hứng thú.
Tiêu Tiêu giận dữ, đợi hội họp với Cố Tu đưa ra ý tưởng muốn đánh bay Huyễn Nguyệt.
Trầm ngâm. Cố Tu gật đầu. " Cho ta chút thời gian."
Tiêu Tiêu kéo chân Huyễn Nguyệt cấp Cố Tu thời gian.
Cố Tu lùi lại, đứng im như pho tượng.
Tay hoành đao trước ngực làm ra bảo hộ tư thái.
Bên kia, sau khi phủ lên Kiếm Khí, kiếm của Vương Hinh như được thêm sức mạnh. Trảm. Phách. Xiên. Nhanh gọn. Có lực.
Giáp Kha bị nhanh chóng bức lui. Kìm cũng chi chít những vết kiếm.
Huyền Phùng tốc độ chậm không theo kịp nện bước của Vương Hinh. Bị Vương Hinh luồn đến phía sau.
Hồn kỹ thứ hai của Giáp Kha sáng lên. Hơi thở của Bọ Ngựa Sát Thủ tỏa ra. Nhìn chằm chằm con mồi. Nhướng mày, quyết định vẫn thọc cho Huyền Phùng một nhát. Đầu kiếm mang khí chỉ làm đau chứ chưa thực sự rơi máu.
Cắt một tiếng. Hai cái kìm sắc nhọn vung lên. Hai mảnh dao gió hiện ra có vài phần giống Truy Phong tạo thành hình chữ X lao đến. Huyền Phùng lúc này lao khiên như vũ bạo đến.  Hai mặt giáp công.
Vương Đông ngươi nhanh một chút a.
Huyễn Nguyệt tràn đầy coi thường mà đánh đến. Một đứa con gái mà thôi có gì đáng sợ. ( :)) haha. Các bạn nữ vào đọc cho biết sự lợi hại của con gái đi.)
Thần sắc nghiêm túc. Ba cái đỉnh dung hợp lại thành một!
Đỉnh Chi Trấn Đãng!!!
Huyễn Nguyệt hoàn toàn bị dính vào cái đỉnh. Không thể nhúc nhích.
Nghĩ đến lời Cố Tu lúc nãy. 15 giây! Cô phải kiên trì được!
Huyền lão biết rõ kỹ năng dung hợp hồn kỹ này tiêu tốn Hồn lực như thế nào.
Vương Hinh cũng chưa rảnh tay thay đổi Hồn kỹ cấp mọi người khôi phục Hồn lực. Lần này, hoàn toàn dựa vào sự kiên trì của Tiêu Tiêu.
10 9 8 7.....
5
4
3
2
1
0
Cố Tu mở mắt.
Một luồng sát khí đen đặc toát ra từ người Cố Tu, bám lên thân đao. Một ngọn lửa màu đen như luyện hóa thân đao làm nó trở nên to lớn và đáng sợ hơn nhiều.
Huyền lão ngồi thẳng dậy. Nhìn chằm chằm vào Cố Tu.
Lúc này ánh mắt của Cố Tu đã chuyển thành màu đen đặc, sát khí thuần túy toát ra từ kẽ mắt.
Bên kia, cũng chính lúc Vương Hinh bị giáp công. Ngay lúc này, Hồn kỹ của Vương Đông cũng phát động. Một lưới dao màu hoàng kim xuất hiện.
Khán đài ở hai nơi chia làm hai vế. Một đen một vàng. Người xem hoàn toàn kinh diễm.
Từng lưỡi đao hạ xuống.
Dù là Giáp Kha, Huyền Phùng hay Huyễn Nguyệt đều nghĩ mình chết chắc rồi. Hồn kỹ này. Quá khủng bố!
Vương Hinh thì nhàn nhã giăng ô, che trên đầu, vòng bảo hộ nhỏ vòng quanh người.
Ngay cả người thủ đài cũng khiếp sợ. Không biết nên cứu bên nào.
Huyễn lão lúc này ra tay.
Hồn lực hùng hậu hóa thành hai bàn tay khổng lồ bắt lấy thân đao đang bổ xuống. Nhướn mày một chút, Huyền lão càng có hứng thú với Cố Tu. Sát khí của y lại có thể ăn mòn cả Hồn lực của lão.
Hoắc Vũ Hạo đã tỉnh từ lúc nào. Trận đấu vừa kết thúc liền chạy lên.
Vương Hinh cũng vừa hay bế Vương Đông đã kiệt sức hội hợp cùng Cố Tu. Nhìn y vẫn thờ ơ không chịu dìu Tiêu Tiêu, ra hiệu.
Vương Hinh: Đỡ lên!
Cố Tu: Không! Ta không muốn đỡ ai khác ngoài ngươi.(//)-(//)
Vương Hinh:...
May Hoắc Vũ Hạo cứu tràng, dìu Tiêu
Tiêu lên. Ôm bả vai Vương Hinh lại bị Cố Tu hất ra, chính y ôm lấy.
Vài giây trầm mặc.
Hoắc Vũ Hạo quyết định ôm bả vai Vương Đông. Lúc này Cố Tu không gây rối. Cùng mọi người hoan hô chiến thắng.

P/s: chương này quá dài :v.
Não tui ngừng hoạt động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro