CHƯƠNG 4: VÕ HỒN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!!!!!!!!!!

Quầng sáng dần hội tụ vào tay phải của Đường Vũ Hinh.

Võ hồn của hắn hiện hình!

Mọi người bắt đầu nhìn chắm chú vào phía tay phải của hắn. 

Hắn cũng bắt đầu đánh giá võ hồn trong tay mình.

Đây là một võ hồn hình cái ô, đang ở trạng thái cụp vào. Toàn bộ cái ô đều là màu trắng. Tán ô không biết được làm từ nguyên liệu gì, không có cảm giác mềm mại như vải, mà cứng rắn như kim loại. Đỉnh tán được đính một viên đá rubi màu đỏ như máu, làm tăng mỹ cảm cho chiếc ô. Thân ô màu trắng bạc. Trên thân còn thấy được hoa văn hình một con rồng ( Rồng phương Đông nha ) như ẩn như hiện.

Đường Tam bên cạnh đánh giá một lúc lâu rồi mới hỏi Đường Vũ Hinh.

-Thế nào? 

Đường Vũ Hinh giật mình, cố gắng bình tĩnh tinh thần, hưng phấn giới thiệu.

- Võ hồn của con tên là Thiên Tật Vũ Tán! Là một võ hồn vô thuộc tính! 

Mọi người sửng sốt một chút, sau đó bình tĩnh trở lại, vô thuộc tính cũng không phải hiếm thấy. Đới Mộc Bạch thiếu chút nữa thì nhảy ra tấu tiểu tử này rồi. 

- Tiểu tử thối! Học được phụ thân ngươi bán cái nút rồi hả! Mau nói hết đi!

- Ây ây. Con muốn tăng tính kích thích tý thôi mà.

Thấy nắm tay của những người khác bắt đầu rục rịch, hắn đành chột dạ mà nói tiếp.

- Võ Hồn của con khá đa năng. Nó có thể vừa công vừa thủ lại có thể hỗ trợ. Hình dạng bây giờ của nó mà mọi người nhìn thấy chính là hình thái phụ trợ. Khi phòng thủ thì tán ô sẽ xòe ra. Còn khi công kích thì lại biến hóa thành một thanh kiếm! Sao nào? Sao nào ?O(≧▽≦)O

Đến đây thì mọi người đồng thời giật mình, Võ Hồn đủ công thủ trợ. Tuy khả năng thao tác có độ khó rất cao, nhưng không thể phủ nhận độ nghịch thiên của nó.

- Còn nữa! Võ Hồn của con khi ở dạng kiếm sẽ sinh ra một loại khí kình gọi là kiếm khí. Nhưng kiếm khí này không tăng theo cấp bậc. Nó chỉ có thể do bản thân tự cảm ngộ, tự mình tu luyện, tăng trưởng!O(≧▽≦)O

Mọi người bắt đầu tạc rồi. Kiếm Khí?! Đó là thứ gì?

Đường Tam nghe hắn nói xong cũng kích động. Kiếp trước hắn cũng nghe qua về kiếm khí. Kiếm khí là trong qua trình rèn luyện tự lĩnh ngộ ra của kiếm khách. Thậm chí còn có thể tăng trưởng vì KIếm Ý! Đối với kiếm khách, Kiếm Khí thì dễ dàng, còn Kiếm Ý thì dù có thiên phú cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ ngay được. Con hắn có Võ Hồn mang theo Kiếm Khí vậy liệu hắn có thể lĩnh ngộ Kiếm Ý hay không đây ? Đường Tam có chút mong chờ nghĩ.

- Còn nữa...ヾ(。・ω・)シ

-CÓ GÌ THÌ TUÂN HẾT ĐI!!(ꐦ°᷄д°᷅) 

-Con còn một Võ Hồn nữa. (≧∇≦)/

Mọi người trầm mặc...

Mã Hồng Tuấn đi đến vỗ vai Đường Tam.

-Ta phải nói. Không hổ là nhi tử của ngươi sao.

Đường Tam đành cười trừ cho qua.

Đường Vũ Đồng đứng xem nãy giờ, không nhịn được chạy tới.

-Mau mau cho ta xem Võ hồn thứ 2 của ngươi đi.

Đường Vũ Hinh mỉm cười nâng tay trái lên. Thay cho bạch quang ở tay phải, tay trái hắn lại tụ tập một ngọn lửa màu trắng. Giữa ngọn lửa trôi nổi một cây cỏ nhỏ nhìn như bồ công anh. Lá, và thân là màu đỏ, chỉ có nụ hoa là màu trắng.

Đường Vũ Đồng kinh ngạc, muốn duỗi tay đi bắt lấy thì cây thảo nhỏ lại tự nhiên biến mất. Cô bất mãn nhìn Đường Vũ Hinh.

Làm lơ ánh mắt của Đường Vũ Đồng, hắn nhanh chóng giới thiệu.

-Võ hồn thứ hai của ta là Phù Không Liệt Thảo. Là tam hệ không gian, hỏa, mộc. Trong đó mộc hệ hơi yếu. Không gian cùng hỏa mạnh như nhau. Trong đó hỏa hệ là cực chí chi hỏa. Nên nếu lúc nãy ngươi mà tay không đụng vào sẽ bị thương đó, muội muội ạ. (^▽^)

Đường Vũ Đồng dẩu môi, không đáp.

Mọi người bắt đầu vây quanh Đường Vũ Hinh bắt đầu chúc mừng, chuẩn bị lễ vật đưa cho hắn.

Đường Vũ Đồng dậm chân, muốn lôi kéo Đường Vũ Hinh ra khỏi vòng vây. Bỗng nhiên biến cố phát sinh.

Phút chốc đó, thứ Đường Vũ Hinh cuối cùng nhận biết được. Đó là...Phong ấn 6 năm không si nhê kia bỗng nứt ra một cái tiểu khe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro