Chương 40: không có nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luồng khí đỏ tỏa ra từ mi tâm đang nuốt chọn cả người Vương Hinh. Cố Tu có thể ngửi được mùi máu vô cùng nồng đậm. Hai cánh mày y nhíu chặt.
Lúc tiến đến gần Vương Hinh, luồng khí đỏ lại cố gắng đẩy y ra ngoài.
"A Hinh!"
"..."
Vương Hinh không trả lời, tròng mắt vô thần mà rũ xuống.
Bất chấp tất cả, Cố Tu thử kích động khế ước tinh thần trong đầu Vương Hinh.

----- \(^∀^)メ(^∀^)ノ-------------------

Đây...là đâu?
Vương Hinh nhìn quanh, khiếp sợ phát hiện, mình đang đứng trên một ngọn núi xác. Khắp nơi máu chảy đầm đìa.
Những cái xác bị chém đôi, cụt tay cụt chân, đều chết không nhắm mắt.
Hình ảnh như vậy quen thuộc. Là giấc mơ lúc hắn mới thức tỉnh Võ Hồn!
Tay phải của Vương Hinh đang nắm lấy Phách Liệt. Cảm giác trong người có một nguồn sức mạnh to lớn dùng mãi không hết.
" *** Mau chịu chết đi!!!"
Một nhóm người bay nhanh về phía hắn. Cánh tay phải tự động vung lên. Lại một hàng người tìm chết ngã xuống, hòa thành một phần với núi xác.
Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Từng tốp từng tốp người cứ thay nhau mà tới. Vương Hinh giết đến chết lặng.
A Hinh...
Ai...ai gọi ta?
A Hinh...Là ta...A Tu....
Tiếng nói mập mờ lúc xa lúc gần. Nhưng Vương Hinh vẫn nghe rõ. Là A Tu! Y ở đâu!?
Chưa kịp tìm kiếm, Vương Hinh đã tự động tỉnh lại. Mọi giác quan trở lại. Vương Hinh thấy quanh thân đang lượn lờ một màn sương màu đỏ. Hình bóng Cố Tu thì lấp ló sau màn sương.
Phách Liệt hưng phấn truyền đến. Nó muốn đi ra ngoài chơi. Nhưng sau khi trải qua cảnh trong mơ, Vương Hinh quyết định vẫn là nhốt nó trong thức hải càng an toàn.
Trấn an xong Phách Liệt, vấn đề tiếp theo là làm sao thu màn sương này lại.
Linh quang vừa động, trên tay cậu đã xuất hiện mảnh vảy đỏ lúc trước dành được khi sát hạch tân sinh.
Cảm giác muốn ăn lại tràn ra. Vương Hinh nhanh chóng thả vào miệng. Lạ thường là miếng vảy cứng như thế vào miệng là lại tan. Hóa thành chất lỏng, từ từ được Vương Hinh hấp thu.
Thấy Vương Hinh đã tỉnh lại, Cô Tu thoáng an tâm. Ngồi xuống, canh gác bên cạnh.

--------
Sau khi hấp thu khối Hồn cốt. Ngoại trừ cảm giác xương cốt cứng cáp hơn, da thịt mềm dẻo hơn thì tinh thần lực của Vương Hinh cũng tăng lên đáng kể. Trong đầu lại xuất hiện thêm một ít ký ức vụn vặt, đều có lợi cho tu luyện.
Nhất là Vương Hinh được đến một bộ công pháp không có tên. Nhưng lại rất phù hợp hắn. Còn kết hợp rất tốt với bộ pháp Đăng Vân.
Công pháp chia làm 5 tầng. Tu luyện mỗi tầng đến hoàn mỹ mới có thể biết tầng tiếp theo tu luyện thế nào.
"Ta không sao." Vương Hinh bất đắc dĩ nói.
Nhưng Cố Tu vẫn là không yên tâm. Kiểm tra đi kiểm tra lại. Còn kém dùng tinh thần lực kiểm tra thức hải của Vương Hinh thôi.
"Không sao thật mà." ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧
"...Ừm." (-_-;)・・・
Rồi xong.
Để dỗ tên cún bự này. Vương Hinh phải đồng ý thêm một vài hợp đồng bất bình đẳng.
Sau đó, Vương Hinh thành công bắt nạt túi tiền của Cố Tu. Quét sạch các quán ăn ở trên phố.
Cố Tu (hiện tại rất nghèo) nhìn túi tiền trống rỗng, quyết định tìm công việc, kiếm tiền nuôi tức phụ. •́ ‿ ,•̀
Dù y không ham mê gì tiền tài vật chất nhưng vì tức phụ có thể tiêu sài thoải mái mà không cần nhìn giá. Vẫn là làm việc thôi.

Tiểu kịch trường:
Vương Hinh: Mua! Mua! Mua!
Cố Tu( hiện tại rất giàu): Tức phụ nhi đi shopping rồi. Mua đứt chuỗi cửa hàng này đi.
Tác giả:... Đại ca. Cho con đỗ nghèo khỉ này ít tiền được không? (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro