Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta mở mắt choàng tỉnh. Trước mắt là 1 tấm vải kiệu xa hoa chốc chốc lại bay lên phất phơ vì gió lùa. Ta nhận ra mình vẫn đang ở trên 1 cỗ xe ngựa với 4 thủ hạ đi sát 2 bên. Trí nhớ lại 1 lần nữa lướt qua tất cả hình ảnh trong giấc mộng, không, phải là kiếp trước, ta nắm chặt bàn tay tưởng tượng trong đó là lũ người đáng chết kia mà muốn bóp chết chúng. Ta sẽ không bao giờ quên những giây phút lúc cuối khi rơi xuống vực thẳm ấy, bên cạnh ta là người duy nhất trung thành nguyện liều mạng vì ta lại là người mà trước nay ta đối xử tệ bạc. Ta mới chợt nhận ra từ trước đến nay nàng luôn kề vai sát cánh bên ta, không lên tiếng mà chỉ luôn im lặng ẩn nhẫn bảo vệ ta. Ta từng rất đa nghi, luôn nghi ngờ nàng có mưu đồ gì mà lại luôn tỏ ra ngu trung với mình như thế nhưng cuối cùng ta cũng biết được câu trả lời. Đêm cuối trong vách núi lạnh lẽo đó, nàng ôm ta vào lòng sưởi ấm, vụng trộm hôn ta rồi khẽ nỉ non 3 chữ: " Ta yêu ngài". Lúc đó ta rất bất ngờ, thậm chí còn không biết nên làm gì ngoài việc giả bộ ngủ say. Rồi trong những lúc thần trí u mê, là tiếng nói dịu dàng nhưng đầy khẩn khoản của nàng bên tai đã đánh thức ta tỉnh táo lại, tiếp thêm sức mạnh cho ta, 1 kẻ còn lại chút hơi tàn không gục ngã trước nghịch cảnh. Khi cả 2 ta cùng đứng trên đỉnh núi, là nàng đã dũng cảm chắn cho ta 1 đòn chí mạng, dù bị thiệt thòi nhiều như thế nàng vẫn hướng về phía ta tươi cười. Ta biết bản thân mình không thể đáp trả lại tình cảm của nàng, nhưng ông trời đã cho ta thêm cơ hội sống lại 1 kiếp, ta sẽ đối xử với nàng tốt hơn, coi nàng như người thân mà chăm sóc. Có những khi nhớ tới Dương Liên Đình, cảm giác vẫn nao nao khiến ta bối rối. Lúc trước khi ta bị Nhậm Ngã Hành lừa gạt khiến mình mất đi nghiệp lớn, quãng thời gian ở cạnh hắn khiến ta thấy thật vui dù biết tình cảm của hắn có chăng chỉ là lợi dụng hoặc cùng lắm là sự thương hại. Trong mắt ta khi đó chỉ có Liên đệ là người duy nhất đối xử tốt với mình nên mình cũng chỉ vì 1 mình hắn mà không hay biết còn có 1 người con gái vẫn ngày ngày dõi theo tận tâm chăm sóc. Ta ngày đêm tìm kiếm Hồng Y nhưng cũng không nguyện buông xuống đoạn tình cảm với Dương Liên Đình.

Sống lại đến nay cũng đã hơn 1 tháng, ta quay lại khoảng thời gian khi ta 17 tuổi, vẫn còn là thuộc hạ thân cận của Đổng Bách Hùng vừa mới được Nhậm Ngã Hành cất nhắc thăng chức. Bản thân ta cũng không nhớ rõ mình gặp Hồng Y khi nào và ở đâu, vì thế việc tìm nàng gần như là bất lực. Đang mải suy nghĩ thì có tiếng huyên náo ở phía trước làm ta chú ý, vén rèm lên nhìn ra thì thấy 1 đám ăn mày đang vây đánh 1 đứa bé. Ta cũng chẳng quan tâm mà chỉ liếc qua rồi buông rèm xuống, nào ngờ ngay sau đó ta chợt nhớ ra khi ta gặp Hồng Y, nàng cũng là 1 đứa trẻ ăn mày bị người ức hiếp, cảm giác thân quen ngày càng rõ rệt khi đoạn ký ức kia chợt đến. Có thể đứa bé kia chính là nàng?

Ngay lập tức thi triển khinh công, ta vụt đến đám người kia đánh cho chúng không còn lại mạng để mà nhặt rồi kéo đứa bé vẫn còn đang sợ sệt đứng dậy. Gương mặt non nớt bị bầm tím giàn dụa nước mắt nhưng không dám bật tiếng khóc, nhìn thấy đám người bị xuống tay dã man trước mặt nàng theo bản năng run lên bần bật vội chạy trốn khỏi ta. Ta nắm cổ áo của nàng giữ lại, theo thói quen nhíu mày uy hiếp, quả nhiên nàng sợ đến toàn thân mềm nhũn. Ta biết bản tính của mình khó có thể sửa trong ngày một ngày hai, khi nhìn thấy nàng như con thỏ nhỏ bị sập bẫy hoảng sợ không khỏi cảm thấy muốn cười khổ. Ta đã thề rằng phải đối xử với nàng như người nhà thế mà ngay lần đầu gặp đã dọa nàng thế, chắc ngày sau sẽ phải bồi tội thôi.

- Đừng sợ, ta sẽ không làm hại muội. Đám người đó đều là kẻ xấu, chúng đáng bị như vậy.

Ta dùng giọng điệu ôn nhu nhất để an ủi nàng, đổi lại là nàng cúi đầu trầm mặc hồi lâu. Mãi đến khi ta tưởng nàng sẽ không trả lời mà đứng ngốc ở đó thì nàng mới lí nhí nói: " Tuy là họ đánh ta vì tranh mất miếng ăn của họ... nhưng cũng không thể giết họ được, dù sao... cũng là mạng người."

Bản tính của nàng vẫn đơn thuần như thế, khi trước nàng luôn bị khi dễ nhưng không bao giờ để bụng đem lòng tính toán, ở trong giáo giết người là chuyện thường như cơm bữa, tuy nàng tuy không giúp người khác bao giờ nhưng cũng tuyệt đối không động thủ với ai. Nghĩ lại với võ công của nàng lúc ấy, không bị người ta đánh là còn may. Nhìn dáng vẻ thấp thỏm ấy, ta nhịn không được xoa đầu nàng rồi nhẹ giọng hùa theo: " Đúng, là ta sai. Lần sau ta sẽ ra cân nhắc kỹ. Muội tên là gì, nhà ở đâu?"

- Tôi... không biết. Tôi sống bằng cách đi xin ăn qua ngày... đã được 2 năm rồi.

Ta nở nụ cười hiền từ, ánh mắt đong đầy đồng cảm và thương xót. Sắm vai 1 người đoan chính, ta nói:

- Vậy muội hãy đi theo ta nhé? Suốt ngày lang bạt kiếm ăn như vậy, thật khổ cực cho muội. Đi theo ta, việc muội cần làm là hằng ngày ở cạnh ta giúp ta lo liệu việc trong nhà. Ta cũng không phải nuôi muội không công mà muội cũng có nơi ăn chốn ở và công việc đàng hoàng.

Đến lúc này thì cô bé ngây thơ đã không còn do dự nữa, nàng chấp nhận đi theo ta mà trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Nàng từ trước đến giờ đều dễ thỏa mãn như thế, thật ngốc!

Ta ôm nàng ngồi vào trong kiệu, thấy nàng xuýt xoa trước cỗ kiệu xa xỉ lại thấy nàng quần áo bẩn thỉu và rách nát, ta cởi ngoại bào rồi khoác lên người nàng. Nàng cuống quýt từ chối nói mình bẩn, nhưng ta vẫn kiên trì bắt nàng mặc còn mình thì nhắm mắt định thần để cho nàng có khoảng không gian riêng nhất định. Thi thoảng ta vẫn đánh mắt sang phía nàng, thấy nàng thỏa mãn sờ chất vải tơ lụa trên y phục của ta. Ta mới chỉ làm được cất nhắc, phúc lợi cũng chưa có nhiều so với kiếp trước khi ta ở vị trí đỉnh cao thì khác xa 1 trời 1 vực, nhưng với nàng thì tơ lụa kia đã là cực phẩm lắm rồi. Thấy nàng lộ ra nụ cười ngây ngô ta cũng bất giác cong môi hài lòng.

Nàng vẫn kiên quyết muốn làm người hầu bên cạnh ta mặc cho ta ngỏ ý muốn nhận nàng làm nghĩa muội. Sao trước đây ta không phát hiện nàng cũng có lúc cứng đầu như vậy nhỉ, lại không nỡ trách cứ hay ép buộc nên đành để mặc nàng làm, dặn dò đám nô tài khác phải chiếu cố nàng coi nàng như chủ tử mà đối đãi. Một lần đi hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài ta tình cờ nhìn thấy được 1 đứa bé gái xinh xắn bị bắt cóc, chỉ là đám người bắt cóc kia xui xẻo thế nào lại giám giở trò muốn giết người diệt khẩu nên ta cũng lười chất vấn mà động thủ luôn. Đứa bé gái khóc lóc ầm ĩ ngồi bệt dưới đất trông khá quen mắt, nó mặc quần áo thường dân chắc hẳn gia thế cũng không có gì đặc biệt. Nhưng ta cũng chẳng phải người tốt mở lòng từ bi đem nó trả về mà chỉ xách ra đường lớn rồi bỏ đi. Nhưng đến khi đã đi ra khỏi địa phận huyện đó thì mới nhớ ra đứa bé kia chính là ả tiện nhân Ngọc Lục Bảo. Tại ả ngầm hãm hại khiến đời trước ta không có con nối dõi mà không những thế ả lại luôn bày kế hãm hại Hồng Y, trên đời này ta ghét nhất là bị phản bội, thà ta phụ thiên hạ chứ quyết không để thiên hạ phụ ta. Ta có quay lại để tìm đứa bé đó tính 1 đao rửa hận nhưng nào ngờ chưa kịp gặp nó thì có tin từ thuộc hạ gửi đến: Hồng Y trượt chân ngã xuống hồ nước lúc đêm khuya, giờ đang hôn mê không tỉnh, vậy là ta bỏ mặc tất cả tức tốc chạy về.

Ta sốt ruột ngồi canh suốt 1 ngày đêm nàng mới suy yếu tỉnh dậy. Lúc này ta không kiềm chế được giận dữ mà quát:

- Muội xem còn ra thể thống gì nữa. Không biết tự chăm chút cho bản thân mình sao? Luôn làm ta lo lắng như vậy mới hài lòng hả?

- Chủ nhân... tôi...chỉ là sơ ý trượt chân.

Nghe giọng nàng suy yếu như thế lại ẩn ẩn sợ hãi ta mới biết mình đã dọa nàng sợ rồi, bèn đổi giọng mềm mỏng:

- Ta xin lỗi, muội còn mang bệnh mà đã lớn tiếng với muội. Nhưng ta mong muội về sau hãy cẩn thận hơn nữa, đêm tối ngủ không lại chạy ra ngoài hồ làm gì?

- Nô tì...

Ta nhướn mày cảnh cáo nàng thay đổi xưng hô. Nàng khó khăn nuốt nước bọt rồi ngập ngừng nói:

- Lúc đó Tiểu Liên chạy ra ngoài, muội vội đuổi theo nên không để ý bị vấp ngã.

- Tiểu Liên là ai?- Hừ, hắn là ai mà lại làm cho nàng phải lo lắng như thế? Ta sẽ cho hắn hối hận vì đã sinh ra trên đời này.

- Nó là 1 con chó què đi hoang đáng thương. Muội thấy nó ở sau núi nên mang nó về nuôi. – Rồi như sợ ta không đồng ý, nàng vội vàng nói:

- Tiểu Liên rất ngoan ngoãn, nó không bao giờ sủa loạn lên, lại rất an phận không chạy lung tung, đáng yêu vô cùng.

- ...

- Chủ nhân, tiểu Liên rất ngoan. Xin ngài cho muội nuôi nó. Muội sẽ không để nó làm phiền ngài đâu!

Ta lại nhớ tới khi xưa Hồng Y đúng là có nuôi 1 con chó què, nhưng vì nó quá xấu trông không thuận mắt nên ta không chút lưu tình mà giết luôn, lại còn trút giận lên nàng vì tự ý quyết định. Đầu ta choáng váng 1 lúc, ta tự chửi mắng bản thân cả trăm lần vì tính tình quái gở, đối xử với nàng tệ như vậy mà coi như đó là điều đương nhiên.

Ta xoa đầu nàng cười nhẹ:

- Chỉ cần muội muốn. Ta tin Hồng Y sẽ làm đúng như những gì muội nói, Tiểu Liên chắc cũng rất đáng yêu.

Chỉ chờ câu nói này của ta, nàng cười đến híp mắt lại rồi khàn khàn gọi Tiểu Liên. Con chó què đen thùi từ ngoài chạy vào hăng hái nhảy lên vài cái rồi quan tâm đưa mũi cọ cọ vào má nàng, tỏ rõ vẻ quan tâm. Tuy nó thật sự xấu nhưng xem ra cũng có vẻ rất biết nghe lời lại hiểu chuyện nên ta cũng bỏ xuống ý định đem nó phóng thích đi nơi khác.

- Tại sao muội là gọi nó là Tiểu Liên? Tên này không hợp với 1 con chó cho lắm.

- Tên đầy đủ của nó là Hoàng Liên cơ ạ!

- ...

- Muội thấy nó đang cắn 1 gốc hoàng liên ở sau núi, nhân đó muội cũng đặt tên này luôn.

- Ừ... tên hay.

Hoàng liên là cây thuốc có vị đắng tính hàn. Thật sự khó mà tưởng tượng nổi lại được lấy làm tên của 1 con chó què. Nhưng nếu nàng thích thì cứ để nàng giữ nó lại, vì nàng chưa từng có yêu cầu hay mong muốn gì cho bản thân cả nên lần này ta sẽ không cấm đoán. Hy vọng nàng sẽ luôn mãi được vui vẻ như bây giờ, thoải mái vô tư đùa nghịch cùng người bạn nhỏ.

Đã sống qua 1 kiếp người, dường như con đường đứng trên đỉnh cao giang hồ cũng trở nên không khó khăn mấy. Tất cả những kẻ thù hoặc có thể đe dọa đến kế hoạch đều bị ta thu thập, lại thêm mỗi bước đi đều tính toán cẩn thận để lừa gạt lão hồ ly Nhậm Ngã Hành. Vì thế mà ta được lên giữ chức Phó giáo chủ sớm hơn trước rất nhiều, nắm trong tay hầu hết quyền hành chi phối giáo chúng. Hồng Y vẫn được sống những ngày tháng vui vẻ hồn nhiên, nàng lớn lên trở thành 1 cô gái thân thiện và hoạt bát, như vậy mới giống tính cách của 1 cô gái trẻ nên có. Chỉ là trước đây do hoàn cảnh nên nàng mới phải thu mình lại bài xích tất cả tiếp xúc, hình thành nên tính cách lãnh đạm và cam chịu tất cả, mà nguyên nhân phần lớn chính là vì ta.

Không biết từ lúc nào, ta đã hoàn toàn dung nạp nàng vào trong tâm trí, đối xử với nàng ôn nhu như 1 vị huynh trưởng với muội muội thân thiết. Trước nàng ta hoàn toàn không nỡ từ chối bất cứ yêu cầu gì hay nổi giận với nàng cả. Cuộc sống hòa thuận của chúng ta trôi qua như thế đã được 5 năm. Hồng Y giờ đã 18 tuổi, so ra thì những cô nương đồng lứa đều đã lấy chồng hết cả rồi, nếu năm nay nàng không xuất giá thì có thể sẽ trở thành gái lỡ thì. Nhưng thật sự ta không thấy có bất kỳ kẻ nào xứng đáng với nàng cả, những kẻ trong giáo phần nhiều là đám thô lỗ cộc cằn hay vô tình lãnh huyết. Nếu giao nàng cho chúng chăm sóc thì tuy chúng không dám ức hiếp nàng nhưng chắc chắn nàng sẽ không hạnh phúc. Biết trước thế nên ta vẫn không cho nàng tiếp xúc với bên ngoài hậu viện, sợ nàng ngây thơ bị kẻ xấu dụ dỗ lại cũng lo kẻ thù lấy đó làm yếu điểm chí mạng để uy hiếp mình.

****

Tin tức truyền tới, ta ngồi thất thần trên bàn làm việc rất lâu mới lấy lại bình tĩnh. Ném mảnh giấy truyền tin vào trong chậu than đun trà, ta xoay người gọi thủ hạ đến.

- Sắp xếp cho Dương Liên Đình làm người canh gác trong viện của ta. Đừng để nhiều người nghi ngờ.

- Vâng!

Xoay người ngồi xuống ghế, ta họa 1 bức vẽ 2 người ngồi đối diện nhau uống rượu, xung quanh là sơn thủy hữu tình, nhìn vào thấy tưởng niệm vô cùng. Khóe môi cũng tự giác nhếch lên thành 1 đường cong, nhưng chợt nhớ đến bản thân hiện tại ánh mắt lại ảm đạm vài phần. Ta cất bức họa đi, lòng rối như tơ vò. Dương Liên Đình phải mãi về sau mới gia nhập giáo phái nên khi ta sống lại không có thông tin nào để tìm gặp hắn. Mấy năm trôi qua, tin tức cũng có nhưng thân phận 2 ta cũng khác. Ta phải chờ đến khi bá nghiệp hoàn thành thì mới có thể ở cạnh hắn quang minh chinh đại. Nhưng khi trước ta là con người ái nam ái nữ, còn bây giờ ta vẫn chưa luyện quỳ hoa bảo điển, dù biết bí tịch đó nhưng lại không muốn luyện vì mỗi lần nhìn đến lại thấy phiền não cùng tức giận, hiện tại ta đang là 1 đại trượng phu chân chính giống như nguyện vọng của ta, đứng trước việc lựa chọn đi vào ngõ cụt như khi xưa hay theo đuổi bá nghiệp bây giờ khiến ta mệt mỏi. Tình cảm của ta với hắn bởi vì sự e ngại mà thấy ngộp thở vô cùng. Đắn đo 1 hồi, ta vẫn quyết định để hắn bên cạnh để tự tìm câu trả lời thích hợp nhất cho bản thân. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng.

Nhân " ngày lành tháng tốt", Nhậm hồ ly đứng ra chủ trì cho hôn lễ của ta và 1 nữ nhân bên người của hắn. Ta càng thêm ghê tởm vì ý niệm muốn gài người để canh chừng ta của lão, nhưng vẫn phải giả mù hoan hỉ dập đầu cảm tạ. Ngày thành hôn cả phủ giăng lụa đỏ đèn lồng rực rỡ, không khí cũng khẩn trương vì mọi người đều xem đây là việc vui nhưng bản thân ta lúc này lại thấy phiền muộn và tức giận vô cùng. Có lẽ ta là tân lang duy nhất trong ngày cưới của mình mặt mày lạnh nhạt khó chịu. Nhưng ta không giận sao được khi Hồng Y đang vui vẻ xoay quanh tân nương, ngưỡng mộ xuýt xoa, còn chạy đến chúc phúc cho ta. Nàng cam lòng nhìn ta thuộc về người khác sao? Vậy tình yêu bất chấp tất cả của nàng kiêp trước là hư ảo ư? Càng nhìn vẻ mặt "thành tâm chúc mừng" của nàng, ngọn lửa trong lòng càng ngoan cố không chịu dập tắt. Ta bực mình sao lúc này nàng không có gan xông vào lễ đường tung hỏa mù, cướp tân lang chạy trốn chứ?

Bái đường xong, rượu mừng cũng uống, ta giả say để người đưa vào tân phòng. Cánh cửa phòng đóng lại, mọi người cũng tản đi hết, ta ngả ngớn cười nói hàm hồ: " Nương tử... vi phu tới... tới đây". Sau đó thuận tiện vấp ngã nằm bất tỉnh dưới đất, tân nương tử hoảng hốt xốc khăn hỉ lên gọi người vào giúp đỡ, ta bình an ngủ 1 giấc thoải mái đến tận ngày hôm sau.

Sau đó ta còn làm 1 số việc, để cho người ngoài lan truyền tin đồn Phó giáo chủ thực chất chỉ là 1 kẻ vô dụng bất lực, mỹ nhân nằm trong lòng nhưng không "đứng" lên nổi, vì thế mà đứng trước mặt vợ thì ngoan ngoãn sợ sệt hệt con chó nhỏ. Nghe lời truyền ra hơi bị biến tướng quá nhưng kết quả cũng khiến ta hài lòng, khiến cho lão hồ ly tưởng đã nắm thóp ta, cũng không phải cưới liên tục năm thê bảy thiếp toàn người của lão nữa.

Nhưng cũng có 1 hệ quả khiến ta khá đau đầu. Hồng Y nghe lời đồn kia liền tin thật, nàng thường nhìn ta với ánh mắt đồng cảm thương xót. Ta thật bực mình, nàng ta thì biết cái gì mà đồng cảm chứ, chẳng lẽ nàng ta cũng có năng lực tự "đứng lên". Khụ, vấn đề này đi lạc hướng quá rồi. Nhưng ta vẫn rất phiền não vì trong mắt nàng ta lại là kẻ bất lực tàn phế như vậy, còn khiến ta giở khóc giở cười khi dụng tâm tìm thuốc hầm canh cho ta để " bổ dương tráng khí".

- Chủ nhân! Ngài đừng nhìn chằm chằm bát canh nữa, để nguội thì mất đi tác dụng, ngài mau uống đi!

Gân xanh đang nổi trên trán ta, ta có thể cảm nhận được nó đang co giật mãnh liệt. Hồng Y vẫn ngây ngô tận tâm làm thầy thuốc kiêm bảo mẫu không ngừng thúc giục bên tai. Nàng đâu có biết chỉ vì kế hoạch bồi bổ của nàng mà khiến ta vì quá bổ dương mà hay lâm vào tình trạng luôn muốn phát tiết nhưng bị nghẹn ứ vì không thể giải quyết, ta vốn dĩ thể chất khỏe mạnh mà.

- Ta không uống. Ta còn rất nhiều việc phải làm, giờ ta đang bận khi khác muội hãy tới.

Ta đành dùng biện pháp này để tạm thời thoát khỏi sự "ân cần" của nàng. Đến người vợ ta chân chính bái đường còn chẳng quan tâm đến thậm chí còn lấy đó lên mặt với ta thì nàng việc gì phải lo mấy việc này.

Công việc tạm dừng, ta bước ra khỏi thư phòng đi đến cổng sau, nơi ngắn nhất thông sang viện nhỏ mà Hồng Y ở. Thả chậm bước chân, ta ngừng lại khi thấy 1 bóng dáng cao lớn oai hùng đang nghiêm túc đứng gác trước cửa. Tuy khu vực này vắng vẻ nhưng hắn cũng không lấy đó để làm biếng, bản tính hắn vẫn cần cù tuân thủ luật lệ như xưa. Khi ta bước đến gần, hắn vội cúi người hành lễ, đứng dẹp 1 bên để nhường lối cho ta bước qua, từ khi đến đây chúng ta vẫn chưa từng nói cùng nhau 1 lời nào, giống như 2 người không liên quan đến nhau thì sẽ không có ràng buộc gì hết. Vốn định bước đi như trước giờ vẫn làm nhưng cuối cùng lại không kìm lòng được, ta hỏi hắn:

- Ngươi sống có tốt không?

Hắn dường như rất ngạc nhiên khi ta mở lời, phải mất vài giây mới bình tĩnh lại mà đáp:

- Bẩm đại nhân, thuộc hạ được cất nhắc đến đây quả thực sống rất tốt.

Còn gì nữa không? Sao hắn không nói tiếp? Ta lại nhận ra vị trí của 2 ta kiếp này, hắn chỉ coi ta là chủ nhân, kính cẩn có thừa mà thân thiết thật tâm thì không dám, vì thế mà chỉ làm theo bổn phận hỏi gì nói nấy, không thừa không thiếu 1 từ. Tâm như bị ai bóp nghẹt, thở cũng không thông, ta lướt nhanh đi khỏi để tránh đi tầm mắt của hắn. Ta có phải là Đông Phương Bất Bại lừng lẫy năm xưa không khi đứng trước 1 Dương Liên Đình lại yếu đuối nhường này?

Tâm tình còn phập phồng không yên cho đến khi đứng trước cổng sân của Hồng Y. Nàng rất thích hoa hồng đỏ, trong vườn đều giành để trồng loài hoa yêu diễm này, giờ đây đang thu mình lại khi màn đêm buông xuống trông thật ủ rũ. Dù bận đến mấy nhưng ta đều dành thời gian 1 canh giờ mỗi ngày để dạy nàng võ công. Nàng vẫn ngốc như kiếp trước, những gì nàng có hôm nay chính là nhờ ta tậm tâm chỉ dạy mới miễn cưỡng đi ra ngoài không bị người đời chê cười. Nghĩ đến nàng ta mới thấy lòng bình ổn lại, 1 cảm giác an toàn và thanh thản luôn có khi nhìn thấy cô gái thanh thuần của ta. Ta cười vui vẻ khi đi vào trong, thủng thỉnh bước đến phòng nàng vốn định gõ cửa nhưng lại nghe lén được đối thoại giữa nàng và 1 người khác.

- Mạc Xuyên, muội sắp cưới A Cửu sao? Nhưng muội mới 16 tuổi thôi mà?

- Hồng Y tỉ không biết à, con gái 16 tuổi đã lấy chồng được rồi, nếu qua 20 tuổi thì sẽ thành gái lỡ thì đó. Tỉ cũng đã 18 tuổi rồi, nên tính trước tương lai cho mình đi, kiếm 1 người đàn ông chất phác thật thà, sinh vài đứa con rồi sống bình an đến già.

- Muội nói cũng có lý. Nhưng chủ nhân nói ta còn trẻ, cơ thể chưa phát triển hết nếu lấy chồng sinh con thì không tốt. Mà ta cũng chẳng tiếp xúc với nam nhân nhiều lắm, làm sao tìm được ai tâm đầu ý hợp đây? Hơn nữa ta tuy lớn tuổi hơn muội thật đấy nhưng lại chưa trải sự đời, cái gì cũng không biết, nếu về làm vợ người ta khiến trượng phu chê bai phật ý, thật sự ta không biết giấu mặt vào đâu nữa.

- Tỉ đừng lo, muội cũng có biết gì hơn tỉ đâu. Muội nghe các vị tỉ tỉ khác nói làm thê tử chỉ cần chăm lo quán xuyến tốt việc nhà, ngoan ngoãn tôn thờ chồng là được. Chỉ cần tỉ sinh được đứa con trai, vậy vị trí của tỉ càng thêm vững vàng rồi. Mấy việc nhà thì tỉ còn lạ gì nữa, tỉ được chủ nhân sủng ái như thế, nhân đó tỉ khéo nhắc tới với ngài chuyện chung thân của mình, muội tin ngài sẽ đứng ra chọn cho tỉ 1 người thật tốt.

- Nhưng ta...

- Tỉ xem muội đây, cũng chỉ là 1 cô nương mới lớn nhưng đã có người cầu thân. Tỉ nếu còn chần chừ thì sau này phải cô độc đến già đó.

- ...

- Ta nhớ tới lễ cưới của chủ nhân, khắp nơi hoan hỉ náo nhiệt ngập tràn trong cảnh sắc màu đỏ. Tân nương thật xinh đẹp, kiều diễm biết bao. Ta cũng muốn được làm tân nương xinh đẹp, có người đón dâu, bái đường hợp cẩn.

- Nhưng chúng ta thân phận nhỏ bé, làm sao có thể có 1 lễ thành hôn truyền thống được hả Hồng Y. Nô tài chỉ có thể bái tế trời đất, làm vài món đơn giản, mời vài người quen có thêm đôi nến đỏ đã là tốt lắm rồi. Tỉ cũng biết trong giáo chúng ta, cuộc sống không giống như những người bình thường mà.

Trong phòng là 1 mảnh trầm lặng nhưng lúc này lòng ta lại thấp thỏm lo âu. Hồng Y đã muốn gả cho người ta rồi! Bấy lâu nay ta vẫn luôn coi nàng là đứa trẻ mà chăm sóc, hoàn toàn gạt đi sự thật nàng đã lớn và nàng cần có cuộc sống riêng của mình. Nhưng lúc này ta lại hoàn toàn lo sợ, sợ rằng trong cuộc sống mới ấy của nàng, ta chỉ là 1 chấm đen mờ mịt không đáng nhớ tới hay thậm chí là sau khi có người đàn ông khác nàng sẽ bỏ rơi ta. Hồng Y hôm nay không còn là nàng của xưa kia, 1 lòng chỉ có ta, vì ta mà tồn tại giờ nàng chỉ coi ta như 1 người bề trên cần nghe lời mà thôi. Rồi nàng sẽ ở trong vòng tay của người đàn ông khác, lo lắng cho hắn, mỉm cười vì hắn mà không còn quan tâm đến ta nữa.

Cảm giác bị đe dọa cướp đi 1 thứ quý báu quan trọng lại nổi lên, ta đạp cửa xông vào phòng. Hai cô gái hoảng sợ giật mình kêu lên, sau khi nhận ra ta thì cùng quỳ xuống hành lễ. Ta nhìn Hồng Y cúi đầu thật thấp không dám ngẩng đầu lên đối diện với mình lại bỗng nhiên cảm thấy nực cười. Kiếp trước ta hành hạ nàng, không để nàng vào mắt nàng lại trung thành hết mực với mình, chết không hối hận. Nhưng kiếp này ta lại nâng niu, quan tâm nàng như thế mà khoảng cách 2 ta lại vô hình chung xa như vậy. Giờ nàng là người thân duy nhất của ta, ta không thể chịu được khi phải rời xa nàng. Rốt cuộc là ta đã sai ở đâu vậy?

- Hồng Y! Muội biết tội chưa?- Giọng ta đè thấp xuống đầy nguy hiểm.

- Chủ nhân... muội xin lỗi.

- Biết mình tội gì không mà nhận lỗi? Hay là muội chỉ định xin lỗi cho qua? Hử?

Ta ngừng 1 lúc để tạo áp lực, xong rồi mới nói tiếp:

- Muội có biết là đã quá giờ luyện võ lâu rồi không? Ta đã nói khi ta không ở thì cũng phải chăm chỉ luyện tập mà. Muội cũng gan lắm, dưới mắt ta mà dám lười biếng? Giờ đã biết tội chưa?

Ta thấy nàng khẽ thở phào, 2 vai cứng nhắc đã bình thường trở lại. Lúc này mới dám ngẩng đầu lên, mặt đầy hối lỗi nịnh nọt.

Nàng tưởng cứ thế đã xong sao? Lòng ta mỉm cười lạnh lùng, toan tính đổi phương thức học tập mới cho nàng từ hôm nay.

Bài tập kết thúc, ta vui vẻ hài lòng vỗ đầu nàng , tiêu sái rời đi còn nàng thì chật vật cố gắng đứng vững lết về phòng. Nàng muốn bỏ rơi ta ư, không có cửa đâu!

Nhưng chuyện cũng không dừng lại ở đó. Hôm đó là ngày mà nô tì tên Mạc Cửu thành thân, ta thấy nàng làm việc cũng có đôi chút lơ đễnh, mấy lần nhìn ta mà ngập ngừng không nói. Ta không cần hỏi cũng đoán được nàng muốn nói chuyện gì nhưng vẫn hy vọng nàng không đủ can đảm nói ra. Một ngày loay hoay trong phòng, khi nàng bước ra ngoài ta đã nghĩ nàng bỏ cuộc rồi nên thầm đắc ý. Ai ngờ nàng bất ngờ quay lại, tay nắm thật chặt, quai hàm đóng chặt, ánh mắt nhìn thẳng ra vẻ quyết tâm. Lòng ta rơi bộp 1 cái, ánh mắt lại hờ hững hơn vài phần. Cuối cùng ngày này cũng tới? Vậy là nàng đã quyết rồi ư? Vậy ta đâu có cách nào giữ nàng lại nữa, ta đã thề sẽ cho nàng thứ tốt nhất, chỉ cần nàng muốn ta sẽ tìm cách mang đến cho nàng.

- Hồng Y, sao lại quay lại nhanh vậy? Có chuyện gì sao?

Ta nhìn nàng với cái nhìn nghiêm túc nhất trước đến nay, hoàn toàn sẵn sàng nghe chuyện trọng đại sắp tới. Nhưng lúc này nàng lại nói điều làm ta bất ngờ đến muốn đập mặt vào bàn.

- Chủ nhân... đến giờ ăn canh bổ thận tráng dương rồi.

Ta bất giác thở phào nhẹ nhõm.Thì ra nàng vẫn không dám nói, có lẽ do ta quá nghiêm nghị dọa nàng không dám khẩn cầu? Từ đây, ngày nào ta cũng trưng ra bộ mặt khắt khe với nàng, không còn dung túng hay dịu dàng gì nữa. Có lẽ vì thế mà nàng đã gác tạm chuyện này qua 1 bên, ta cũng vứt nó vào 1 xó quên mất.

Đến khi lúc này đây, nhìn thấy nàng đang cười nói vui vẻ với 1 gã đàn ông thấp kém ta mới chợt nhận ra bảo vật của ta đã bị kẻ khác nhòm ngó tới rồi. Ta hung hổ bước tới gào lên: " Hồng Y! Muội qua đây!" Nàng giật mình vội quay lại nên bị vấp ngã, ta lập tức nhảy đến muốn đỡ nàng nhưng gã đàn ông kia đã nhanh tay hơn vì ở gần ngay cạnh nàng. Gã đỡ lưng nàng, gần như muốn lấy tư thế ôm nàng vào lòng để câu dẫn nàng. Ta càng tức giận lôi nàng ra khỏi vòng tay gã, ôm lấy bờ vai nàng khẳng định quyền chiếm hữu. Nhưng dường như tầm mắt của gã không để ý đến, tuy có cúi người nhận mệnh nhưng chỉ nhìn lom lom về phía nàng còn nàng thì mặt đỏ như tôm luộc, lảng tránh ánh mắt hắn nhưng môi lại vẽ nét cười e lệ, nũng nịu nhìn nhức cả mắt. Ta lúc này đã đánh mất hết cả phong thái thường ngày, nhét nàng vào lồng ngực không cho họ đối mặt với nhau, trước khi bỏ đi không quên ném cho gã ánh mắt cảnh cáo.

Đến sân tập võ, ta mới bỏ nàng ra, mím môi nhìn nàng chằm chằm mà không nói lời nào. Hồng Y là thế, chỉ cần ta tỏ ra lạnh lùng, khắt khe với nàng, chẳng cần khổ hình hay nói nhiều nàng sẽ càng lo sợ hơn mà ngoan ngoãn phục tùng. Như lúc này, nàng ngoan ngoãn cúi đầu hối lỗi, 1 tay nắm vạt áo ta không buông như sợ bị bỏ rơi. Ta tự nhủ bản thân không được mềm lòng, nếu ta lùi 1 bước nàng sẽ tiện đà tiến thêm vài bước mất. Từ trước tới nay ta luôn dễ dàng chịu thua khi nàng làm thế, mọi tội lỗi đều xóa bỏ nhưng việc lần này ta nhất quyết không bỏ qua dễ dàng như vậy được.

- Chủ nhân!!!

- ...

- Ngài đừng giận nữa, không tốt cho dung nhan mỹ miều của ngài đâu. Hồng Y biết lỗi rồi, tất cả là do Hồng Y sai, ngài đừng giận mà.

- Gã đó là ai?

- Người vừa nãy? Huynh ấy là người gác cửa mới đến, vì không biết đường đến phòng ăn nên mới hỏi muội. Muội vẫn nhớ lời chủ nhân, không tùy tiện nói chuyện với nam nhân xa lạ, nhưng thấy huynh ấy ngây ngốc hồi lâu nên đành giúp đôi chút.

Hắn ngây ngốc? Cái ánh mắt như sói thấy cừu của hắn mà ngây thơ ư? Nếu ta không phát hiện sớm thì có khi nàng đã bị lừa đi mất rồi, đúng là bị người ta bán đi mà còn giúp người ta đếm tiền. Chút nữa ta phải lập tức diều hắn đi nơi khác. Cơn giận tuy có xẹp xuống đôi chút nhưng vẫn phải giáo huấn nàng, ta lại nói thêm 1 tràng nữa nhưng thấy mặt nàng tội quá đành chấm dứt ở đây.

Lấy trong lòng 1 vật đã chuẩn bị trước đưa cho nàng, ánh mắt ảm đạm khi nãy lại vụt sáng lên. Đó là 1 chiếc vòng tay phỉ thúy bịt vàng tinh xảo do chính tay ta vẽ thiết kế, thấy vẻ mặt thỏa mãn ấy là lòng thấy vui vẻ vô cùng, cứ như có hàng ngàn con sóng xô bờ cát vàng, dịu êm thoải mái. Ta nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của nàng, cẩn thận đeo nó cho nàng. Quả nhiên sắc xanh của phỉ thúy với hoa văn bằng vàng kết hợp với cổ tay trắng nõn thật mê người. Lại nhìn gương mặt thanh lệ của nàng, tuy không tuyệt luân vô song nhưng lại đầy nét uyển chuyển hàm xúc của thiếu nữ xuân thì. Haizz, quả thật Hồng Y đã trưởng thành rồi, nàng cũng cần có cuộc sống riêng cho mình. Không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà làm lỡ dở nàng.

Bầu trời đêm yên tĩnh, hốt nhiên lại nghe thấy tiếng dế kêu hợp tấu. Ngọn đèn trước thư án vẫn tỏa ánh sáng rọi, ta lật liên tiếp tư liệu nhưng nam nhân được coi là ưu tú và đáng tín nhiệm nhất trong giáo. Phạm Hoằng, 26 tuổi,.... Nhìn tuổi thôi là đã thấy cách xa nàng rồi, không hợp. Trương Thiết Minh, 18 tuổi, hộ pháp... Bằng tuổi thì không hòa thuận, tính khí sẽ không biết nhường nhịn nàng, loại...Dương Lam Điền....

Bỗng chợt phát hiện có bóng người theo dõi, ta vẫn cúi đầu đọc chăm chú, tay lần đến hộp cờ vây, lấy ra 2 quân cờ rồi chuyền nội lực phóng ra. Ngoài cửa nghe thấy âm thanh chuyển động rõ rệt, ta đập bàn bay ra ngoài cầm theo thanh kiếm hướng tới kẻ kia mà đâm. Nhưng xem ra kẻ đó cũng không phải dạng xoàng, chiêu chiêu thoát hiểm trong gang tấc, không chỉ thủ mà còn công được khiến cho ta phải nghiêm túc đánh với hắn. Khi sắp chiếm ưu thế, kẻ đó phóng khói mê đến, ngay sau đó lại ném ám khí liên tiếp làm ta phải dừng lại. Thấy hướng hắn bỏ chạy mà lòng chợt trầm xuống, nơi đó là tiểu viện của Hồng Y.

Vận hết tốc lực chạy đến nhưng lại chỉ nhìn thấy cái bóng thoăn thoắt của kẻ lạ mặt đang đạp gió mà chạy. Ta càng điên cuồng theo sau vì nhận ra trên vai hắn đang vác 1 thân hình mảnh khảnh xụi lơ. Hồng Y!!!

Không dám vọng động đánh về phía hắn vì sợ nàng bị thương, ta chỉ đành điên cuồng lao về phía trước hằng mong có thể đuổi kịp tên đáng chết kia mang nàng an toàn trở về. Kẻ chạy người đuổi đã nửa canh giờ, tên đó đã chạy ra khỏi địa phận của Nhật nguyệt giáo mà lại không làm kinh động đến giáo chúng, đường đi nước bước đều quen thuộc đến vậy thật khiến ta càng thêm cảnh giác. Phía trước đột nhiên ngừng lại trên một cành cây đại thụ, hắc y nhân xoay người đối diện với ta, Hồng Y bị hắn giam trong lòng đang bất tỉnh, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Hắn dám chạm vào nàng, cánh tay bẩn thỉu của hắn thế mà dám ôm lấy nàng. Sát khí của ta lúc này không kiêng dè gì nữa mà bộc phát tứ phía, đám hắc y nhân khác đang ẩn nấp cũng bắt đầu xông ra bao vây ta lại. Hừ, đám người chán sống không biết tự lượng sức mình. Ta thủ sẵn thế chuẩn bị cho 1 hồi chiến đấu ác liệt nhưng ngay lúc này tên hắn y nhân cầm đầu kia lại nói: "Nếu ngươi không ngại ta giúp tiểu cô nương này thêm vài nét vẽ lên gương mặt xinh nắn này thì có thể kháng cự. Nhưng vậy chắc chắn nàng sẽ rất thống khổ đấy."

Tiểu nhân bỉ ổi. Dùng nàng để uy hiếp ta, chiêu này sẽ không thành nếu trong tay hắn là kẻ khác nhưng hiểm thay người đó lại là nàng. Ta không thể để nàng bị tương tổn, lại không thể chống trả. Được, vậy ta sẽ không chống trả. Tên hắc y nhân kia vung tay, cả đám tay sai đồng loạt chém tới với thế chém đinh chặt sắt, ta đề khí nhảy vọt lên cao tránh đao của chúng. Mỗi chiêu đều đánh tới chỗ hiểm ta đều không đáp trả mà chỉ tránh né và phòng thủ. Tình cảnh giằng co kéo dài, ta và đám người đó đều muốn kiệt sức. Cũng nhận thấy trời sắp sáng mà tình hình không khả quan nên tên cầm đầu cho lui quân, ta vội bước tới tính đuổi theo, lúc này hắn bất ngờ buông nàng ra, đánh 1 chưởng làm nàng bay xuống từ trên cao xuống. Ta vọt lên đỡ lấy thân hình yếu ớt của nàng, lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch của nàng, đôi mày nhăn lại đau đớn, khóe miệng không ngừng rỉ máu tươi. Khi ngẩng đầu lên thì đám người đó đã biến mất, ta muốn đuổi theo chúng bắt phải trả giá nhưng lại nhìn người trong lòng, nếu không nhanh chóng đem nàng về chữa trị, với thể chất của nàng sẽ khó cứu chữa dứt điểm.

Nhìn Hồng Y tái nhợt thiếu sức sống trên giường, lòng như bị vạn tiễn xuyên tim. Ta hận tên hắc y nhân kia hại nàng ra nông nỗi này, lại càng hận bản thân không bảo vệ nàng chu toàn. Đám người đó chính là người của Thất Sát, tổ chức sát thủ lừng lẫy giang hồ, vốn chúng không theo chính hay tà chỉ nghe theo lời của kẻ trả giá cao nhất mà thôi. Thật không ngờ thân là giang hồ chính phái như Nhạc Bất Quần mà lại trả tiền cho những kẻ đó làm nội ứng trong Nhật Nguyệt giáo hòng hãm hại ta chỉ vì một quyển Tịch tà kiếm phổ mà ta vô tình cướp được, thật đáng khinh. Khi trước ta luyện Quỳ hoa bảo điển, 5 người bọn Lệnh Hồ Xung ta còn chấp được việc gì phải liếc mắt đến thứ đó chứ! Lại nghĩ đến món nợ kiếp trước lẫn kiếp này, ta quyết định sẽ giăng cái bẫy để cho tất cả bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau, đi trước 1 bước thanh toán hết thảy những kẻ làm vướng bận kế hoạch của ta.

Haizz. Ta lại một lần nữa để nàng bị thương tổn, kiếp trước đã thế, kiếp này vẫn vậy. Chạm vào gương mặt của nàng, ta cẩn thận nghĩ lại những gì đã xảy ra ở 2 kiếp, càng nhớ đến Hồng Y lại càng nhận ra điều gì đó đang dần thay đổi, từ từ mọc mầm rồi nhanh chóng sinh trưởng ngày càng mạnh mẽ, cành lá gốc rễ đã đâm sâu trong lòng. Cảm giác mãnh liệt này ở kiếp trước ta chưa từng trải qua, xa lạ lắm nhưng lại tuyệt không chán ghét, dường như ta có thể gọi tên nó ra nhưng nhất thời quên mất. Đến khi hàng mi dài khẽ động, ánh mắt như sao của nàng mở ra và nhìn ta chăm chú, nàng gạt hết đau đớn mà nở nụ cười ngọt ngào nhất để trấn an ta thì lúc này ta mới tỉnh ngộ, thì ra cảm giác đó gọi là " Yêu".

Trước đây ta luôn lầm tưởng cảm giác an yên bên Dương Liên Dình là yêu, vì hắn cho ta cảm giác còn có người cần đến ta, cho ta cảm giác ta cũng như người thường, cũng có hỉ, nộ, ái, ố. Thì ra đó chỉ là tình cảm dành cho tri kỷ mà thôi. Còn với Hồng Y, ta luôn muốn dành cho nàng những gì tốt nhất, ánh mắt chỉ hướng về phía nàng, luôn vì nàng mà suy nghĩ. Nàng chau mày cũng khiến ta đau lòng thương tiếc, nàng bên nam nhân khác cũng khiến ta ghen tức lo âu. Nàng cho ta cảm giác về cái gọi là " nhà" , cho ta thấy bản thân cần phải cường đại hơn để có thể bảo vệ nàng. Dường như mọi thứ minh bạch khiến lòng ta thấy thanh thản hơn nhiều. Thì ra là cảm giác rối rắm bấy lâu này là vì ta yêu nàng, nhưng lý trí lại luôn chối từ vì nghĩ mình chung tình với người khác chỉ coi nàng là muội muội mà đối đãi. Hồng Y của ta, từ giờ ta sẽ không bao giờ để nàng phải chịu khổ nữa, kiếp trước nàng chờ đợi ta trong mỏi mòn vậy ta sẽ lấy kiếp này để mãi bảo hộ cho nàng 2 chữ " bình an", nhẫn nại chờ đợi ngày nàng quay đầu lại nhìn thấy ta vẫn luôn ở đây,ngay phía sau nàng.

Kết

Ta đứng trên đỉnh cao, phía dưới là trăm ngàn giáo chúng quỳ xuống hô vang: " Nhật Nguyệt thần giáo, thiên thu vạn tải, Đông Phương giáo chủ, nhất thống giang hồ". Giống như kiếp trước, ta lại một lần nữa hoàn thành giấc mộng bá chủ thiên hạ khi xưa. Còn nhớ khi đó, tuy đã là đệ nhất thiên hạ nhưng cảm giác không hề có thỏa mãn hay hưng phấn như ta vẫn tưởng, chỉ còn lại sự cô độc thê lương vì những gì ta phải trả giá, những gì ta đã bỏ lỡ. Nhưng lúc này thì bi kịch đã không còn lặp lại nữa, ta đứng trước của thần điện nhìn về phía dưới. Giữa sân điện 2 bên giáo chúng kính cẩn quỳ lạy là con đường trải thảm đỏ dài bất tận. Hồng Y mặc áo cưới đỏ tươi, trang điểm diễm lệ như bông hoa hồng yêu kiều nhất, tôn quý nhất bước chậm rãi về phía ta. Đội ngũ phù dâu cũng hoan hỉ thổi nhạc tung hoa, đất trời như 1 mảnh đỏ rực nhiễm không khí vui mừng của ngày lễ trọng đại nhất của chúng ta. Nàng bước lên từng bậc thang, vạt áo cưới xòe ra phô bày hết thảy vẻ lộng lẫy như chim phượng hoàng. Khoảng cách ngày 1 gần, nụ cười của 2 ta ngày 1 rạng rỡ hơn, ta tiến lên phía trước nắm lấy tay nàng cùng nhau nhìn xuống giáo chúng nghe lời chúc phúc của bọn họ. Kiếp này ta may mắn có được nàng, ta sẽ không bao giờ còn cô độc nữa, bỗng chốc những ký ức của kiếp trước trôi qua như nước chảy mây trôi, nghĩ lại thấy như 1 giấc mộng hư hư thực thực. Giờ ta đã biết mình phải trân trọng những gì mình có, vì 1 khi đã đánh mất ông trời sẽ không bao giờ nhân nhượng cho ta cơ hội sửa chữa lần thứ 2. Ta đắm đuối nhìn nàng, thê tử xinh đẹp của ta, khóa trọn hình bóng nàng khắc sâu trong tâm khảm.

"Nhất bái!!!"

"Nhị bái !!!"

- Hồng Y, ta hy vọng suốt đời suốt kiếp đều được làm phu quân của nàng, mang đến cho nàng niềm vui, giúp nàng gánh vác những sầu lo phiền muộn. Kiếp sau và tất cả những kiếp sau nữa, ta đều chỉ yêu nàng, làm phu quân của nàng thôi. Nàng không cần làm gì cả, chỉ cần đợi ta đến tìm nàng, được chứ?

Đôi mắt nàng long lanh ngấn lệ, nét cười càng thêm tươi, nàng trịnh trọng gật đầu nói: " Được!". Nghĩ lại thì đó chính là giây phút hạnh phúc nhất đời ta, giây phút 2 trái tim cùng đập chung 1 nhịp.

"Phu thê giao bái!!!"

Tam bái đã xong. Trước thần điện với sự chứng kiến của hàng vạn người, ta ôm nàng vào lòng, đặt lên đôi môi ngọt ngào 1 nụ hôn ẩn chứa nhu tình, trong mắt chỉ có sự tồn tại đối phương.

Chúng ta tay nắm tay, vai kề vai thì thầm: "Trọn đời trọn kiếp một đôi mình!"

                                                   ----Toàn văn hoàn ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro