Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                         Mộc lan hoa

                                                                                        Tác giả: Yến Thù

                                                                        Thiên nhai địa giác hữu cùng thì,

                                                                         Chỉ hữu tương tư vô tẫn xử.

                                                                                          Tạm dịch:

                                                                        Góc bể chân trời thường hữu hạn,
                                                                        Chỉ có tương tư lại vô bờ.

 Tôi là Hồng Y.

Đây không phải là tên thật của tôi mà được đặt sau khi được chủ nhân cứu về. Tôi không cha, không mẹ, không người thân thích. Bản thân tôi là ai cũng không nhớ ra được, chỉ biết từ khi nhận thức được thì đã lang thang các xó xỉnh làm ăn mày kiếm cơm qua bữa. Đương nhiên đoạn quá khứ đó vô cùng kinh khủng luôn khiến tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Giờ tôi chỉ biết mình là Hồng Y, tì nữ bên cạnh chủ nhân.

Chủ nhân là một người rất khắt khe lại hay đa nghi. Số người mà ngài giữ lại bên cạnh để phục vụ có thể đếm trên một bàn tay mà số người mà ngài tin tưởng dường như là không có ai. Ngoài tôi ra còn có một tiểu muội kém tôi 2 tuổi tên là Ngọc Lục Bảo , cũng được chủ nhân nhặt về. Quan hệ giữa 2 chúng tôi cũng không được tính là tốt lắm, tôi thường làm việc theo mệnh lệnh chủ nhân, mọi thứ cứ theo luật mà làm, không thừa không thiếu một phân. Còn muội ấy thì rất ranh mãnh, ngoài việc biết vâng lời lại còn khéo mồm miệng, rất biết cách làm chủ nhân hài lòng. Chỉ cần nghe cái tên cũng biết muội ấy có vị trí cao hơn tôi thế nào. Cái tên của tôi bắt đầu từ việc lúc nào tôi cũng mặc đồ màu đỏ, giống chủ nhân, đối với tôi ngài chính là trời mà. Ngày đó chủ nhân còn khá dễ tính so với bây giờ, ngài chỉ mỉm cười lạnh lùng và nói: " Ngươi nghĩ mình có thể bắt chước bổn tọa? Đừng tưởng là nô tì bên cạnh ta thì vị trí của ngươi cao hơn kẻ khác. Trong giáo phái này, nô tì chỉ được mặc màu đặc trưng duy nhất là gì ngươi cũng đã thấy. Màu này mặc lên người ngươi thật quá mức tầm thường. Nếu đã thích như thế, vậy từ nay ngươi lấy tên là Hồng Y đi". Đương nhiên sau đó tôi không dám mặc màu này bao giờ nữa, chỉ có cái tên là đi theo tôi từ đó tới giờ.

Thể chất tôi vốn khỏe mạnh, bình thường cũng không có dễ đau ốm gì nhưng lại không thể học nổi một chút công pháp, thứ mà ít ra tất cả mọi người trong giáo đều phải học để phòng vệ. Cái tôi có thể học được chỉ là chút khinh công đủ để giúp tôi bật qua tường rào và lướt đi không chạm đất mà thôi. Bởi sự vô dụng này mà chủ nhân rất không hài lòng về tôi. Nhưng tôi biết lí do mà ngài vẫn không nổi sát tâm là vì có thể yên tâm tôi không có bản lĩnh ám sát ngài.

Tôi cũng không rõ vì sao tính ngài lại khó ở như thế. Chỉ biết rằng ngài thường mặc nguyên đồ khi đi ngủ, ăn uống phải để tôi làm một loạt các bước kiểm tra độc tính thì mới nhấc đũa. Tôi không thấy ngài dùng binh khí như các giáo chúng khác nhưng chắc chắn rằng thực lực của ngài rất thâm hậu. Thật ra tôi cũng không hay để ý lắm việc bên ngoài, tôi chỉ được phép ở trong khu vực của chủ nhân và không được giao tiếp với bên ngoài. Mà năng lực ghi nhớ của tôi cũng không được tốt nên chả thể nhớ nổi địa điểm và tên các nơi mà mình đã từng đi đến. Với người một chữ bẻ đôi cũng không biết như tôi thì tốt hơn hết là ngoan ngoãn ở nơi này làm một tì nữ nghe lời chủ nhân vẫn là lựa chọn đúng đắn.

Giặt xong chỗ quần áo của chủ nhân thì cũng đến giờ nấu cơm trưa. Nhưng tôi còn đang phơi đồ thì một bóng dáng yểu điệu đỏ rực chạy vụt tới, ngạo nghễ khoanh tay đứng một bên nhìn.

- Giờ này vẫn chưa nấu cơm thì ngươi định để chủ nhân phải chờ hay sao?

- ...

- Chủ nhân nói hôm nay muốn ăn canh cá chép, sâm thử, não hầu, trư xương, khổng noãn. Ngươi liệu mà làm cho nhanh, đừng để ngài nổi giận thì cái mạng ngươi cũng không có cách nào vớt được đâu.

- Là chủ nhân nói sao?

- Thì... đương nhiên chỉ có những món này mới đáng để chủ nhân thưởng thức. Ngươi... làm cho tốt việc của mình đi, đừng hỏi nhiều.

- Được rồi.

Người vừa đến là Ngọc Lục Bảo. Muội ấy vốn dĩ là nên lễ phép với người hơn tuổi như tôi nhưng vì được lòng chủ nhân nên lúc nào cũng lấy đó làm kiêu ngạo, thị uy với tôi. Trước mặt chủ nhân, nàng ta ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, biết chủ nhân thích mình mặc đồ xanh biếc nên rất nghe lời làm một tiểu cô nương dễ thương ôn nhu yểu điểu trong bộ đồ lục y. Nhưng sau lưng lại thích mặc đồ đỏ rực, kiểu dáng tương đồng với ngài lại hay diễu võ dương oai với hạ nhân khác. Tôi biết nàng ta có ý đồ mờ ám với chủ nhân, thực ra với nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của ngài thì điều đó cũng là đương nhiên. Mà không biết tôi dùng từ có đúng không nữa.

Thực ra tôi biết chủ nhân không bao giờ mở miệng phân phó mấy việc thường ngày như thế này, ngài không cần nói nhưng theo kinh nghiệm ở bên cạnh ngài đã 7 năm, tôi tự hiểu được cách sống và thói quen thích xa xỉ của ngài.Chắc chắn Lục Bảo cố ý làm khó tôi, số món ăn này đều rất khó làm và phải tốn nhiều thời gian mới hoàn thành. Chắc chắn nàng ta muốn thấy tôi bị chủ nhân trách mắng. Người đẹp mà tâm địa tiểu nhân quá.

Nhưng tôi chỉ là tì nữ không được sủng ái, cả ngày chỉ làm việc nặng, số lần gặp mặt một ngày lại vô cùng ít. Ngoài lúc đến thu quần áo bẩn, mang đồ ăn thì tôi cũng hiếm khi được diện kiến chủ nhân. Còn nàng thì khác, một ngày trừ lúc đi ngủ, nàng ta không lúc nào không bám lấy ngài như cái đuôi, vì thế cơ hội để bôi xấu danh dự của tôi cũng nhiều vô kể. Bản thân tôi không tài không sắc, lại không đủ trình độ để đấu tâm cơ với nàng nên chỉ biết im lặng chịu trận.

Dù đã cố gắng làm thật nhanh nhưng bữa trưa của chủ nhân vẫn đến muộn một canh giờ. Vừa mang đồ ăn vào phòng tôi đã cảm nhận được không khí như đóng băng quanh mình. Run rẩy nhanh chóng bày đồ ăn, như thường lệ tôi thử độc tính trước mắt cho chủ nhân xem rồi quỳ xuống mời ngài dùng bữa. Ngài vẫn chỉ im lặng không nói, không cho tôi đứng lên mà quỳ rạp xuống như thế cho đến khi Lục Bảo hầu ngài dùng bữa xong.

- Hồng Y!

- Có nô tì.

- Ngươi biết tội chưa?

- Thưa chủ nhân, nô tì đã biết tội ạ.

- Hử? Tội gì ngươi nói thử xem?

- Nô tì tài mọn, đã bắt chủ nhân phải chờ lâu. Là nô tì vô dụng đáng trách, xin chủ nhân trách tội.

- Đó cũng là một tội. Nhưng ta muốn nói đến chuyện khác.

Tôi liếc mắt về phía Lục Bảo, nàng ta đáp trả lại tôi bằng cái nhìn khiêu khích. Haizz, tôi lại đắc tội gì với ôn thần này đây?

- Nô tì ngu dốt, xin chủ nhân nói rõ ạ.

- Lúc nãy Lục Bảo có nói cho ta nghe, nàng nói ngươi có giao tình thân thiết với Thiển Cận? Còn có ý muốn gả cho hắn?

Thiển Cận là một nô tài ở phòng thực phẩm, hàng ngày chúng tôi vẫn gặp nhau để vận chuyển lương thực. Nói là không quen thì cũng không đúng mà có giao tình thân thiết thì lại không phải. Lại là Ngọc Lục Bảo nói nhăng cuội hãm hại tôi.

- Bẩm chủ nhân, nô tì chỉ là một tì nữ thân phận thấp hèn, đâu dám tơ tưởng viển vông ạ. Chắc là Lục Bảo muội đã hiểu nhầm rồi ạ.

- Hiểu nhầm là tốt. Mạng ngươi là do ta lấy về, trừ phi ta muốn vứt thì ngươi đừng hòng có ý định 2 lòng. Lui xuống nhận 20 trượng đi.

- Nô tì đa tạ giáo chủ đại nhân lượng thứ. Nô tì xin phép lui.

Trước mặt chủ nhân, nếu xin tha thì chỉ có con đường chết nhanh hơn mà thôi. Nhưng về vấn để "lĩnh thưởng" cứ luôn hậu hĩnh và đều đặn như thế này thì thật khiến tôi khó xử. Lĩnh xong 20 trượng đối với người không có nội công hộ thể như tôi mà nói thì đúng là một trận thập tử nhất sinh. Chờ tôi là cả núi công việc mà mông thì thật sự quá đau, ngày hôm nay trôi qua quả là khó khăn.

Tính cách chủ nhân vẫn vậy, ngài hay đa nghi nên chắc hẳn là sẽ nghĩ tôi có ý muốn tư thông bên ngoài để hãm hại ngài. Quả thật có trời chứng giám lòng tôi một dạ hướng về chủ nhân, vĩnh viễn không dời, ngài chính là lẽ sống đời tôi mà. Nhưng những lời này nếu tôi nói ra thì sẽ càng bị ăn đòn nặng hơn nữa. Với chủ nhân thì những lời này chỉ là nịnh hót mà những kẻ nịnh hót thì không đáng tin, kẻ không đáng tin thì ngài sẽ không giữ bên người. Thật đôi khi ngưỡng mộ bản lĩnh lấy lòng chủ nhân của Lục Bảo, mà cũng thật xấu hổ khi một cô nương lỡ thì 20 tuổi như tôi lại không có bản lĩnh bằng một cô gái 18.

Quả nhiên mĩ nhân rắn rết kia lại đến nhìn tôi thê thảm thế nào, rồi đắc ý khoe mẽ món quà được chủ nhân tặng ra sao. Tôi nhẫn nại nghe nàng kể xong rồi khắc tự động rời đi, day day thái dương, thật là mệt mỏi! Tôi lấy thuốc trị thương ra, bắt đầu cởi váy để bôi thuốc. Nhưng đến lúc này thì đột nhiên cửa sổ vốn cài then lại bị đánh bật ra, bóng người đỏ rực nhảy vào như cơn gió rồi khựng lại trước giường khiến tôi sợ đến ngây người. Lần này tôi thật mong người đến là Lục Bảo quá đi nhưng thực tế thì đó lại là người mà tôi tôn kính và e sợ vô cùng, chủ nhân. Ngài nhìn tôi một lượt rồi khựng lại ở nơi da thịt bị lộ ra mà tôi chưa kịp che lại. Hỏng rồi, vậy là toàn bộ cái mông bị đánh cho bần tím tụ máu xấu xí của tôi đã bị chủ nhân nhìn thấy. Dù sau đó tôi đã gấp rút kéo váy lên nhưng không khí trong phòng vẫn nghẹt thở như vậy. Tôi mới là người bị thiệt thòi vậy mà sao giờ lại có cảm giác như mình gây ra tội ác thế này?

- Chủ... chủ nhân...

- Ngươi có thấy một kẻ khả nghi nào đột nhập vào đây không?

Kẻ khả nghi duy nhất ở đây chính là ngài đó thưa chủ nhân tôn kính ạ.

- Dạ bẩm, nô tì không thấy có ai ạ.

- Ngươi không che giấu kẻ đó chứ?

Tôi thầm hít một hơi thật sâu, tôi mà có gan đó thì đã không ở nơi này làm hạ nhân ngày ngày bị ngược đến sống dở chết dở rồi.

- Nô tì không dám.

Chủ nhân tôn kính của tôi ơi, nếu ngài không tin thì có thể lục soát ngay tại trận, cớ gì mà phải tiến sát lại gần tôi như thế này? Quả thật sức ép từ phía ngài khiến tôi khiếp sợ, không chỉ về thực lực mà còn về chiều cao của chúng tôi chênh lệch khá lớn nên cái nhìn của kẻ bề trên đối với tôi mà nói thật sự có độ uy hiếp cao. Vì không chịu được sức ép nên tôi phải lùi dần về phía sau, đến khi cái mông đáng thương chạm vào đầu giường thì đau đến đỏ hai con mắt. Chủ nhân vạn tuế, xin ngài đừng ép tôi nữa mà.

- Thôi được, ta tin ngươi cũng không có gan làm chuyện đó. Ngươi ngủ sớm đi, ngày mai đến phòng ta phân phó chút chuyện.

- Nô tì tạ ơn chủ nhân.

Chủ nhân bước chân ra bên ngoài, tôi đang đi theo sau để đóng cửa thì ngài lại đột nhiên đứng lại. Và rất may tôi nhanh chóng phản xạ theo nên không đụng vào lưng ngài, chủ nhân rất không thích có người khác tự ý chạm vào ngài dù đó có là tai nạn đi chăng nữa. Tôi đã từng chứng kiến một tấm gương rồi. Còn chưa kịp hỏi han thì ngài quay phắt lại, nắm lấy cổ áo tôi rồi ném sang một bên. Thôi được rồi, tôi lại tự kiểm điểm bản thân không biết mình đã làm gì sai để chủ nhân phải ném tôi bay lên tận cành cây thế này, treo mình trên cao thật khiến tôi muốn nôn hết bữa tối ra ngoài. Trong khi tôi đang tự kiểm điểm, chủ nhân đang giao đấu trực diện với một kẻ áo đen vác đao bán nguyệt với thế tấn công mạnh như lôi điện. Phải chăng hắn chính là kẻ thích khách đã xông vào đêm nay? Vậy thì sao hắn lại chọn nhầm chỗ tôi mà ẩn nấp chứ, rồi tội vạ lại đổ lên đầu tôi mất thôi.

Tôi biết võ công của chủ nhân rất cao cường, ở trong giáo phái nhất định đứng trong số những người dẫn đầu. Nhưng xem ra kẻ đang đấu với chủ nhân cũng không phải dạng vừa. Trông hắn có vẻ tướng tá to lớn, tuy bịt mặt nhưng vết sẹo lồi lõm nơi thái dương lại vô ý bị lộ ra trông thật dữ tợn. Tôi đoán người này hẳn cũng chẳng phải người của chính phái tốt đẹp gì. Vì sao tôi biết ư? Vì theo như con mắt nhìn nhận của tôi thì người chính phái thường có khí chất hiệp nghĩa, dáng vẻ ngay thẳng, mặt trắng dáng xinh. Chắc sẽ không làm cái việc đánh lén người khác vào cái giờ gà vẫn còn chưa ra chuồng như thế này đâu nhỉ. Ôi trời ơi đầu óc tôi quay cuồng quá.... Choáng váng....

Bỗng nhiên tiếng giao đấu ngừng hẳn, tôi rất muốn có thể tỉnh táo để có thêm xem diễn biến rút cuộc ai là người chiến thắng để liệu cho mình một con đường mà bước. Một cánh tay vươn tới xốc tôi lên, tôi chỉ có thể yếu ớt bám lấy mong mình không bị rơi xuống. Mặt mũi tôi tối xầm lại, chẳng thể nhìn được người đưa mình xuống đất là ai nhưng được trở về đất mẹ là tôi mừng rồi. Bụng tôi đột nhiên quặn lại, cảm giác hệ tiêu hóa đang tua ngược lại chiều hoạt động bình thường của nó, tiến vào trạng thái hoạt động bất thường chực chờ phun ra làm một quả pháo thần công uy lực kinh tởm. Được rồi, tôi phải cố nhịn, tôi phải tìm đường để ... nôn. Nhắm mắt mà bò bừa, cuối cùng tôi vẫn không địch lại phản ứng sinh lý của cơ thể mà phọt hết mấy thứ ra ngoài.

Ọc.. ọc....ọe...ọe...

Sau khi quá trình thành công, tôi cũng nhận thức được người vừa đưa mình xuống là chủ nhân, mà người thua thì đương nhiên là kẻ bịt mặt. Nhưng vấn đề là hắn lại bị đánh đến kiệt quệ nằm dưới đất mà... trên mặt và người là dấu vết của mấy thứ ô uế của tôi. Đại hiệp ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt muốn giết người như thế, ta chỉ là một con người nhỏ bé không thể chống lại bản năng, có trách thì trách ngài xuất môn không đúng ngày hoàng đạo mà thôi.

Hình như bãi nôn vừa rồi của tôi đã tạo nên động lực cho tên thích khách nên hắn đã nhanh chóng phục hồi và vận công tẩu thoát. Trước khi đi còn để lại 1 lời nhắn với chất giọng trầm khàn thô tục: " Ngươi hãy đợi đấy!". Người thì biến mất vô tung vô ảnh nhưng trong không gian vẫn còn vương mùi xú uế. Chắc là hắn đang gửi lời cảnh cáo đến chủ nhân. Không phải người trong giang hồ rất coi trọng mặt mũi sao? Hẳn là vì bị thua dưới tay chủ nhân nên hắn quyết chí sẽ phục thù trong ngày gần nhất.

Người ta thì có bản lĩnh mà đi nhưng tôi thì lại vô dụng nên chỉ có thể quỳ dưới đất lạnh mà chờ chủ nhân đưa ra phán quyết. Haizz, từ 2 năm trở lại đây số lần tôi thở dài một ngày lại càng thêm tăng. Có phải báo trước cho mệnh hồng nhan bạc phận của tôi không? Chủ nhân chỉ đứng trong đêm tối, tay chắp sau lưng, dáng thẳng như cây cột, tóc ngài bị gió đêm thổi bay tứ tung. Quả là một hình tượng duy mĩ mà tục nhân như tôi không thể hiểu được. Có lẽ chúng tôi sẽ cứ giữ vững tư thế như vậy nếu không có thêm một trận nôn nữa ghé thăm tôi. Tôi cũng chẳng biết ngài đi từ lúc nào, chỉ biết khi mình thanh lý xong nốt những gì còn sót lại trong dạ dày thì ngẩng mặt lên đã không thấy người đâu. Thế cũng tốt, ngoài trời rất lạnh, không tốt cho người vừa nôn hết mật xanh mật vàng như tôi, à nhầm, không tốt cho thân thể vàng ngọc của chủ nhân, ngài nên đi nghỉ sớm mới là tốt nhất.

Lại qua vài tháng nữa, trong giáo có sự biến lớn. Bản thân tôi cũng không biết diễn biến xảy ra như thế nào, vì tôi chỉ được phép quanh quẩn trong trang viên của chủ nhân nên sự việc lớn động trời nhường đó cũng là do cảm nhận và kết quả cuối cùng khi tôi theo chủ nhân chuyển chỗ ở mà ra.

Từ khi có biến cố lớn trong giáo, nô tài như chúng tôi đều phải thay đổi cách xưng hô gọi chủ nhân thành " giáo chủ đại nhân". Trước đây ngài đã làm đến chức phó giáo chủ, tôi đã thấy ngài oai phong lắm rồi. Nhưng khi nhìn thấy chủ nhân đứng trên bục cao, phía dưới là trăm ngàn giáo chúng quỳ lạy kính cẩn hô vang: " Nhật Nguyệt thần giáo, thiên thu vạn tải, Đông Phương giáo chủ, nhất thống giang hồ" thì mới nhận ra đây mới là vị thế phù hợp với ngài nhất, chủ nhân của tôi là phải đứng trên đỉnh cao nhìn xuống chúng sinh 1 cách ngạo nghễ như vậy.

Giáo phái của chúng tôi là Nhật Nguyệt thần giáo, chủ nhân của tôi là tân nhậm giáo chủ Nhật Nguyệt giáo- Đông Phương Bất Bại. Chắc chắn tên tuổi vang xa khiến ai ai cũng phải nể phục.

Cách sinh hoạt của chủ nhân từ sau khi nhậm chức cũng thay đổi khá nhiều, mà bản tính cổ quái cũng vì thế mà tăng không ít. Tôi có thể tự hào mà chắc chắn rằng tôi là người đáng tin cậy nhất trong số những người bên cạnh chủ nhân, có thể vì chủ nhân cũng nhận ra mặt tốt này của tôi nên thăng chức cho tôi vậy đi.

Chủ nhân quản lý giáo phái thật sự rất tốt, cứ nhìn vào danh tiếng lẫy lừng của chúng tôi trên giang hồ thì biết. Nhưng đi đôi với nó thì tôi thấy chủ nhân cũng ngày càng phiền não, ngày thường hay trằn trọc trong đêm, vẻ mặt phảng phất nét tiều tụy. Tôi rất muốn hỏi han ngài nhưng lại sợ mình nhiều chuyện lắm lời khiến chủ nhân tức giận. Một đêm nọ khi tôi đang dọn phòng cho chủ nhân, ngài đang ngồi trên ghế thái sư đọc sách nhưng lại dường như không hề chú tâm. Trang sách đó ngài đọc đã hơn 1 canh giờ rồi. Tôi nghĩ mình tốt hơn nên rời đi nhưng khi mới bước ra cửa thì ngài gọi tôi lại.

- Hồng Y! Việc ta phân phó ngươi tình hình ra sao rồi?

- Bẩm giáo chủ đại nhân, nô tì đã cho mời danh y đến khám cho 7 vị phu nhân. Nhưng các vị phu nhân hoàn toàn khỏe mạnh, sức khỏe sinh sản rất bình thường.

- Vậy chẳng lẽ vấn đề nằm ở ta?- Giọng chủ nhân nhỏ xíu.

- Chủ nhân... thấy trong người không khỏe? Chi bằng nhân tiện mời vị danh y kia đến khám?

- Không... ta không cần. Tất cả là do lỗi của bọn họ, nuôi chúng tốn cơm gạo mà đến nay lại chẳng cho ta 1 chút tin nào. Đem giết hết, lũ vô dụng.

Câu sau giọng lại kích động hơn câu trước rồi dần biến thành gào thét. Chủ nhân tức giận lật đổ cái ghế đang ngồi, nhanh chóng đạp cửa xông đi.

- Không còn thời gian nữa rồi... quá lâu...- Chủ nhân cứ luôn lẩm bẩm như vậy.

Thôi chết, chẳng lẽ chủ nhân lại đi giết hết 7 vị phu nhân? Dù sao cũng là người từng đầu ấp tay kề, chẳng lẽ cứ nói giết là giết sao? Thế nhưng tôi thật sự đã đánh giá thấp sự tuyệt tình của chủ nhân. Bảy vị phu nhân cứ thế bị chủ nhân trong cơn giận dữ chém đến huyết nhục mơ hồ. Tôi chạy theo sau nhưng không đủ gan để lên tiếng can ngăn mà những kẻ thuộc hạ khác cũng vậy. Bảy vị phu nhân đều là thị thiếp do chính chủ nhân lựa chọn, họ có dung mạo, tài nghệ nhưng lại không có bất cứ mối quan hệ thân quen nào nên khi họ bị giết, chẳng có ai đứng ra lên tiếng đòi cho họ quyền lợi. Mà có lẽ sự việc ngày hôm đó cũng là sự khởi đầu cho việc thay đổi lớn của chủ nhân theo hiều hướng tiêu cực để dẫn tới thảm cục sau này.

Chủ nhân ngày thì lao vào công việc, đêm lại không ngừng tầm hoan. Ngài mong muốn có con nối dõi huyết mạch tôi có thể hiểu, nhưng ngày tháng còn dài, chủ nhân vẫn đang trẻ vậy vì sao lại phải vội vàng như thế? Tôi không hiểu, rất nhiều chuyện tôi không hiểu. Cũng như không hiểu vì sao mà lúc này, chủ nhân lại đạp cửa phòng tôi lúc nửa đêm, vạt áo trước bung mở để lộ lồng ngực cường tráng, mái tóc ngài buông xõa được gió đêm nâng niu vuốt ve. Hình ảnh tà mị như vậy thật khiến tôi phải ngẩn người.

- Chủ nhân, đêm khuya có việc gì ngài cần phân phó sao không gọi nô tì 1 tiếng. Lại phiền ngài đến tận nơi như thế này?

Nhìn vào dáng vẻ là biết ngài vừa mới " chiến đấu" xong. Nhưng không để ý hình tượng mà chạy loạn lên thế này thì có hơi quá. Gần đây tôi cũng thấy chủ nhân hay thất thần nhìn chằm chẳm quyển sách có tên " Quỳ hoa bảo điển" trong tay. Không phải là nó tác động đến cách hành xử của chủ nhân đấy chứ?

- Hồng Y! Chỉ cần ngươi cho ta đứa con, ta hứa sẽ cho ngươi mọi thứ. Ngươi sẽ không phải làm nô tì như thế này nữa, chỉ cần cho ta 1 đứa con.

- Chủ nhân... chủ...

Tôi chẳng thể nói gì thêm nữa đã bị chủ nhân đè xuống. Hỏi tôi có sợ không? Thật sự là tôi rất sợ. Lại nghĩ đến thân phận 2 chúng tôi, tôi không dám kháng cự chỉ có thể im lặng chịu đựng bị chủ nhân thô bạo chiếm lấy. Mây mưa kịch liệt qua đi, trời trở sáng và chủ nhân cũng đã bình tĩnh lại. Ngài xuống giường chỉnh trang y phục, trước khi đi còn nói: " Hôm nay ngươi không cần làm việc". Bóng lưng lạnh lùng ấy vừa khuất, nước mắt tôi cũng không thể cầm cự được thêm nữa. Tôi thừa nhận là mình chỉ mang thân phận thấp kém, tôi thừa nhận việc mình được nhận ân sủng 1 đêm của chủ nhân là phúc phận đối với nô tì như tôi nhưng sao lòng lại đau đớn và trống rỗng thế này? Những dòng kí ức khi xưa ùa về như lũ nguồn, từng mảnh như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim tôi.

" Từ nay ngươi đã là người của ta, đừng sợ ta sẽ không hại ngươi.

Choang!

Ngu ngốc! Cái thứ như thế này mà cũng dám mang lên?

Bốp!

Ngươi là vật sở hữu của ta, cần gì mấy cái thứ cảm xúc này? Giết con chó què đó là để dạy cho ngươi 1 bài học.

Choang!

Đương tuổi xuân thì thì sao? Ngươi có chết cũng là ma dưới tay của ta, còn vọng tưởng dựa dẫm vào nam nhân khác? Quả thật là chán sống rồi?

Bốp!

Ngươi không bằng Ngọc Lục Bảo. Không xứng để hẩu hạ ta, cút ra! Gọi Lục Bảo vào!

Chỉ cần cho ta đứa con, ta sẽ cho ngươi mọi thứ."

Có phải mạng tôi quá tiện nên chủ nhân luôn tra tấn tôi thống khổ đến vậy? Ngài là chủ nhân tôn quý, phải rồi ngài là trời còn tôi ti tiện nên không có quyền phản kháng dù là trong tiềm thức. Nhưng cõi lòng đau đớn nhức nhối quá, tôi úp mặt mình vào gối để ngăn bớt dòng lệ không ngừng tuôn. Một đêm này trôi qua thật dài.

Những tưởng ngày kế tiếp sẽ được nghỉ ngơi thật sự nhưng không hề. Lục Bảo lại uốn éo vào phòng tôi khiêu khích và khinh bỉ tôi, chẳng lẽ kiếp trước tôi có thù hằn gì với ả mà kiếp này lại hành hạ tôi thế này?

- Ngươi có biết đêm qua ai hầu hạ chủ nhân không? Nói cho ngươi hay, là ta đó. Giáo chủ thật là... hi hi... quá mạnh mẽ, quá nhiệt tình đi. Chắc chắn chủ nhân từ nay sẽ đối xử với ta khác hơn, sủng ta hơn nữa.

Vậy là đêm qua chủ nhân đã mây mưa với ả trước, sau đó chưa thỏa mãn nên mới xông vào phòng tôi? Ha, tôi hóa ra chỉ là lựa chọn sau cùng, chỉ là công cụ để ngài phát tiết? Mà tôi cũng đâu có quyền gì mà trách móc với bi thương chứ. Vẫn là quên đi mọi chuyện đi thôi.

- Ta nói mà ngươi không thèm nghe ư? Ngươi chờ xem, ta sẽ bảo với chủ nhân nói ngài cho ngươi một trận. Chờ đến ngày ta trở thành giáo chủ phu nhân, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Ha ha!!!

- Nếu ngươi có thể sinh con cho giáo chủ, đến lúc đó hãy nói tiếp.

- Ngươi... chắc chắn lần này ta sẽ hoài thai con của ngài. Ta tin chắc là vậy.

- Bảy vị phu nhân đã mấy năm nay không có tin tức, vậy ngươi lấy gì ra đảm bảo đây?

- Ha ha, rồi ngươi sẽ thấy.

Bỗng nhiên tôi lại nghi hoặc một điều, rằng vì sao Lục Bảo lại tự tin đến mức ấy? Phải chăng trong việc này còn có điều gì khuất tất?

Rồi mọi chuyện cuối cùng cũng sang tỏ. Ngọc Lục Bảo chắc chắn không bao giờ ngờ tới kế hoạch của ả cuối cùng bị vạch trần, dẫn tới cái kết thảm khốc dành cho mình. Chủ nhân phát hiện được ả đã bỏ thuốc khiến cho ngài không thể có con, 7 vị phu nhân không có tin mừng cũng là vì thế. Từ cái đêm đó, ả đã ngừng dùng thuốc để bản thân mình có thể thụ thai nhưng người tính không bằng trời tính, âm mưu đó cũng bị vạch trần bởi 1 người tên Dương Liên Đình. Về sau, Dương Liên Đình trở thành trợ thủ đắc lực của chủ nhân. Còn chủ nhân vì bị bỏ thuốc 1 thời gian dài nên đã mất khả năng sinh sản bình thường, từ đó tôi thấy ngài đã chấm dứt hoàn toàn việc hoan ái, tập trung vào luyện công điên cuồng.

Nhưng có lẽ việc mà tôi kinh hoảng nhất chính là sự kiện xảy ra vào 3 năm sau đó. Chủ nhân đã biến đổi hoàn toàn thành con người khác, 1 kẻ ái nam ái nữ. Lần đầu tiên khi bước vào phòng, tôi nhìn thấy bóng dáng đỏ rực đang ngồi trước gương, ngài quay đầu lại và tôi như bị sét đánh khi thấy vị giáo chủ đại nhân mà tôi tôn kính lại đang ăn vận y phục nữ nhân, trang điểm lòe loẹt không khác gì diễn tuồng. Từ đó về sau, nhiệm vụ của tôi hằng ngày có thêm 1 việc nữa đó là trang điểm cho chủ nhân. Chủ nhân của tôi giờ không còn vẻ uy vũ như ngày xưa, ngài đã giao hết công việc cho Dương Liên Đình, tình nguyện lui về đình viện được trang trí như hậu cung, ngày ngày thêu hoa chờ hắn tới.

Tôi tỉ mỉ tô lại hàng lông mày cho chủ nhân, gương mặt quen thuộc dưới bàn tay tôi lúc này sao khiến tôi nhói lòng. Tôi phải thừa nhận thứ tình cảm mà mình dành cho chủ nhân đã vượt xa sự ngưỡng vọng, nó là thứ tình cảm trai gái đáng bị cấm kị giữa 2 chúng tôi. Chỉ vài khắc nữa thôi, Dương Liên Đình sẽ đến hậu viện thăm chủ nhân, họ sẽ cùng nhau ngồi ăn cơm và tâm tình thật lâu. Còn tôi thì luôn luôn đứng bên chứng kiến tình yêu của 2 người họ, chôn giấu thật kỹ cảm xúc của mình.

Tôi cảm nhận được gã Dương Liên Đình này không thật tâm với chủ nhân, có lẽ ngài cũng nhận ra điều đó. Thế nhưng ngài vẫn một lòng với hắn, tình nguyện giao cho hắn tất cả, bỏ đi giấc mộng xưng bá thiên hạ khi xưa mình mong muốn mà ở lại nơi này cầu xin từng chút thứ tình cảm giả dối của hắn. Tôi không cam tâm, thấy ngài xứng đáng được nhận nhiều hơn thế, ước chi mình có thể thế chỗ của hắn trở thành người trong lòng của ngài.

Vì yêu Dương Liên Đình, chủ nhân đã nghe lời hắn ta tàn sát đồng môn khiến cho giáo phái bị chia rẽ. Tôi biết rồi ngày này cũng tới. Đó là ngày mà võ lâm trung nguyên lấy cớ vệ đạo mà xông đến tiêu diệt Nhật Nguyệt giáo của chúng tôi. Sau đó một nhóm người đã bắt Dương Liên Đình để uy hiếp giáo chủ, ấy vậy mà ngài thật sự phải chùn bước trước sự đe dọa của họ, để rồi bị đánh trọng thương. Trong đám người đó tôi nhận ra 1 người con gái, người mà giáo chúng vẫn luôn tung hô là Thánh cô- Nhậm Doanh Doanh. Giáo chủ từ trước đến nay vẫn không hề đối xử tệ đến cô ta, vậy mà cô ta lại cõng rắn căn gà nhà ư?

Trong lúc 4 người đang bao vây đánh chủ nhân, Nhậm Doanh Doanh đã khống chế Dương Liên Đình, đâm hắn vài nhát để hắn vì đau mà kêu lên. Cũng vì thế mà chủ nhân phân tâm, bị bọn chúng đả thương kinh người. Hai kẻ vung kiếm chém vào lưng ngài khiến ngài run bần bật ngã lăn vào người Dương Liên Đình. Ngài vẫn không quan tâm đến vết thương trầm trọng của mình, hướng về phía hắn thương xót: " Liên đệ! Liên đệ! Bọn ác ôn hành hạ Liên đệ thật là tàn nhẫn." Kẻ đáng ghét kia còn không biết xấu hổ mà tức giận với chủ nhân: "Giáo chủ vẫn tự khen bản lãnh tuyệt luân mà sao không giết được mấy tên gian tặc này?". Tôi căm phẫn bấu chặt vào khung cửa nơi tôi ẩn nấp, không thể đánh lại chúng để cứu chủ nhân nên chỉ có thể chờ thời cơ đem người tẩu thoát mà thôi. Thế nhưng lòng tôi còn đau đớn hơn khi bản thân vô năng không thể bảo toàn cho chủ nhân.

Chủ nhân còn cầu xin 1 kẻ đứng đầu: "Xin giáo chủ tha mạng cho Dương Liên Ðình và đem y rời khỏi Hắc Mộc Nhai." Không lẽ mạng của hắn còn quan trọng hơn ư? Nghe xong thì tai tôi như ù hẳn đi, dường như không còn thanh âm nào lọt vào nữa, chỉ biết trợn mắt mà nhìn về phía thân hình đẫm máu mà tôi yêu thương tha thiết buông hết thảy tự tôn cùng kiêu ngạo để cầu xin cho 1 kẻ không xứng. Chợt thấy giáo chủ phẫn hận hướng về phía tên kia mà thét,lòng tôi nhảy dựng lên báo hiệu điều chẳng lành, tôi bèn liều mình tung về phía đám người kia hỏa mù, nhanh chóng dìu lấy chủ nhân chạy đi theo con đường mật thất trong phòng ngài.

- Còn Liên đệ, ta không thể bỏ mặc Liên đệ. Chúng nói muốn giết hắn. Hồng Y, quay lại.

Tôi vẫn ẩn nhẫn đóng vai bức tượng, mặc chủ nhân gia lệnh hay khẩn cầu thế nào đi chăng nữa. Máu của ngài vẫn xối ra rất nhiều, tôi run rẩy điểm huyệt đạo cầm máu, lại điểm thêm huyệt câm cho ngài. Nếu ngài còn tiếp tục nói thì đám người kia có thể nương theo dấu máu và nhanh chóng bắt được chúng tôi. Thân hình chủ nhân vốn cao lớn hơn tôi, nay lại bị trọng thương nên mềm oặt dựa hoàn toàn vào lưng tôi, phải rất chật vật tôi mới dùng khinh công kém cỏi của mình đưa ngài ra khỏi mật đạo. Bên ngoài là bầu trời cao vời vợi nhưng ai ngờ dưới đất máu chảy thành sông, thây chất đầy núi.

Tôi cõng chủ nhân chạy về hướng Tây, nơi có 1 hang động bị che khuất mà tình cờ tôi phát hiện ở trong lòng núi Hắc Mộc Nhai. Có lẽ giờ phút này, bọn chúng sẽ tản ra đi tìm xung quanh thay vì kiểm soát trung tâm nơi vừa có cuộc đổ máu này. Để chủ nhân nằm nghiêng dựa vào vách động, tôi lập tức xé y phục mình tạm thời băng bó sơ qua cho ngài. Lúc này tôi vẫn chưa giải huyệt cho chủ nhân vì chắc chắn ngài sẽ đòi đi cứu Dương Liên Đình. Nỗi bi ai dâng lên ngập tràn khiến tôi thấy trước mắt như mờ đi, vì quá sức chịu đựng nên tôi bị choáng váng ngã ngồi xuống. Trước khi ẩn nấp tôi đã bị thương, nhưng vì không phải vết thương chí mạng nên vẫn cố gắng chạy đến báo cho chủ nhân ai ngờ vẫn chậm 1 bước.

Chủ nhân muốn vận công trị thương nhưng đã mấy lần té ngã. Vì vết thương của ngài là bị chém vào cột sống nên không thể ngổi như bình thường được. Thấy chủ nhân uy vũ của mình giờ đây yếu ớt như thế, tôi đau lòng cắn chặt môi mình ngăn tiếng nức nở. Trời chuyển về đêm, trong hang động lại lạnh vô cùng, nhìn mặt chủ nhân trắng bệch, môi thâm tím tôi phải ôm ngài vào lòng, xoa mặt và tay chân mong tìm được chút ấm áp cho ngài. Trong đêm tối chỉ có 2 chúng tôi dựa vào nhau truyền cho nhau chút hơi ấm ít ỏi. Xuyên qua bóng đêm, tôi nhìn người trong lòng đang thiếp đi vì kiệt sức, khẽ cúi thấp đầu đặt lên đôi môi khô nứt của ngài 1 nụ hôn vụng trộm nhẹ như chuồn chuồn lướt qua.

Tình hình này cứ ẩn nấp mãi cũng không ổn, tôi phải tìm cách đưa chủ nhân xuống núi trị thương. Núp ở đó được 1 ngày, ngày hôm sau chúng tôi buộc phải rời đi vì vết thương của chủ nhân chuyển biến cực kỳ xấu. Thần trí ngài ít khi tỉnh táo và các vết thương đã bị nhiễm trùng, chỉ cần cử động mạnh chút máu và mủ trắng lại chảy ra. Chủ nhân của tôi từng nếm trải qua biết bao đau khổ, tính tình lãnh khốc và kiên cường vô cùng, kiên cường đến nỗi bị đau như thế nhưng ngài lại chẳng chịu kêu rên nửa lời.

Tôi cõng chủ nhân lách ra khỏi vách núi, vừa đi vừa trốn những toán người đi tuần chặt chẽ khắp nơi. Nhưng quả thật 2 người chúng tôi, 1 thương thế cực nặng, 1 vô dụng không mưu đã nhanh chóng bị phát hiện và bị dồn đến vực thẳm. Vào lúc này, khi chúng tôi đang đứng trên đỉnh núi hiểm trở, cách đó 1 đoạn là đám người hôm trước đứng thủ thế chực chờ xông tới, chủ nhân lại lấy được chút thanh tỉnh cuổi cùng. Ngài hướng về phía địch nhân mà nói: " Ván cờ này ta thua, nhưng các ngươi cũng đừng hòng vội đắc ý. Chỉ cần có kiếp sau, ta sẽ đem từng người từng người một nếm trải hết khổ đau trên đời, để cho các ngươi hối hận vì đã đắc tội với người tên Đông Phương Triệt."

- Chết đến nơi còn muốn mạnh miệng, ta không tin kiếp sau chỉ biết kiếp này kẻ phải chết, chính là NGƯƠI! – Nhậm Ngã Hành tung người lên, xuất ra 1 chưởng hướng đến trên đầu chủ nhân với tốc độ và lực đạo kinh người.

Tôi thấy trong ánh mắt chủ nhân có sự hận thù cùng 1 tia không cam lòng. Chợt vạn vật như chuyển động chậm lại, trước mắt vẫn là Nhậm Ngã Hành hung ác lao đến, bên cạnh tôi là chủ nhân với gương mặt yêu diễm nhưng vương đầy nét mỏi mệt. Rồi thân thể tôi như có luồng cảm giác mạnh mẽ ập đến, phản ứng của bản thân đã kịp thời đứng che trước ngài. Sau lưng truyền đến áp lực thật lớn, bàn tay của kẻ kia giáng xuống trên lưng tôi, nội tạng như muốn vỡ vụn nhưng tôi vẫn muốn thở phào nhẹ nhõm. Thật may vì mình đã nhanh hơn 1 chút, thật may người bị thương là mình. Nếu chưởng này rơi xuống người chủ nhân thì chắc chắn ngài sẽ ra đi ngay tức khắc mất. Trước mặt tôi là gương mặt hoảng hốt của chủ nhân, ha ha, chủ nhân đáng kính của tôi giờ đã tin là tôi 1 lòng trung thành với người chưa?

Vì lực phong quá lớn mà tôi bị ngã vào người chủ nhân, đẩy cả 2 rơi xuống vách núi. Nhưng quả thật tôi lại chỉ nghĩ đến trước mắt mà không tính đến về sau, kết cục cuối cùng của 2 chúng tôi vẫn là đi xuống hoàng tuyền, chỉ khác về cách thức mà thôi. Khi đang rơi xuống, tôi vẫn nằm đè trên người chủ nhân cố gắng mở thật to đôi mắt nặng trĩu nhìn vào gương mặt gần mình trong gang tấc và nhoẻn miệng cười thật tươi nụ cười cuối. Không gian ngày càng hẹp lại vì bị bóng tối bao phủ, những gì còn sót lại nơi khóe mắt là hình ảnh đôi mắt phượng đẹp đẽ của chủ nhân cau chặt lại đầy đau đớn. Ngài vì tôi mà đau lòng ư? Thì ra cái chết lại không đến nỗi tệ như tôi tưởng, được chết cùng 1 chỗ với chủ nhân lại còn được chủ nhân thương xót cấp cho 1 cái ánh mắt thương hại với tôi đã là quá đủ. Tôi đành đi trước 1 bước đợi chủ nhân trên cầu Nại Hà vậy, kiếp sau tôi vẫn nguyện 1 lòng đi theo chủ nhân nhưng hy vọng rằng, khi đó tôi có thể đứng cạnh ngài nắm tay thề nguyện 1 đời 1 kiếp. Có vậy, tôi mới có thể cho ngài biết rằng: Ta yêu chàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro