2.Loyal và Koya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm sau đó.

Bầu trời thì trong xanh nhưng phía dưới là sa mạc khô cằn. Cơn nóng của sa mạc như muốn thiêu cháy tất cả những gì ở đó nhưng trong không trung có một thứ gì đó to lớn đang bay giữa sa mạc khô cằn. Tạo thành những cơn bão cát. Trên lưng nó có một cái gì đó nhỏ nhắn đang cố bám chặt để không bị rơi xuống.

"Cha! Sau này khi lớn lên con có thể bay như cha không?" Đứa bé với mái tóc trắng đang bay theo gió cưỡi trên lưng con rồng mà nó gọi là cha.

"Con muốn bay sao? Vậy thì đợi triệu năm nữa đi." Loyal bình thản trước câu hỏi của nó. Trong lòng Loyal thầm nghĩ: "Những năm vặt lộn nuôi con nhóc này khiến ta tổn thọ quá. Nhưng bây giờ đã hiểu chuyện rồi đỡ cho ta phần nào." - Và thâm tâm ông đã ghim sẽ cho nó biết thế nào là địa ngục.

"Cha con nói cho cha nghe cái này!"

Loyal chợt tỉnh khỏi suy nghĩ dần mấy đi tính thiện của mình.

"Nói gì nói mau? Không mi té bây giờ." Nhưng vẫn không quên sự an toàn của nó.

Nó hét vào lỗ tai Loyal: "ĐÂY LÀ HƯƠNG VỊ CỦA CHÚA TỂ BẦU TRỜI!!"

Loyal im lặng không đáp từ từ bay xuống phía mặt đất của sa mạc. Nó đã bước xuống khỏi người Loyal thì được tặng ngay một cụ u trên đầu.

"Con nhóc chết tiệt điếc tai cha mi nè!!"

Nó la lên khi bị Loyal đánh, rồi ngồi xuống mà ôm đầu.

Loyal thì trách nó không biết nguy hiểm mà léo trèo lung tung trên lưng ông. Nhưng với câu nói của nó thì ông đã im lặng.

"Nhưng có cha thì con sẽ chả bao giờ bị thương."

o0o

"Cha!! Con thi chuyển được Sa Long Hống rồi hahaha..." Nó khoe với cha mình vì thành quả sau bao ngày cực khổ của nó.

Nhưng nhận được ánh mắt khinh thường của cha mình: "Con thổi bụi đấy à?" - Nói xong câu đó thì Loyal đã thi chuyển Sa Long Hống và thành công thổi bay nó.

"Thấy không còn lâu lắm con mới có thể bằng ta."

"Giờ."

Nó nhìn mặt Loyal khó hiểu nói: "Thì?"

Và đã bị Loyal búng tay bay đi theo bão cát. Nó chỉ biết la hét trong vô vọng. Loyal để lại một câu: "Sinh tồn trong sa mạc đi nhóc con. Kiếm được ta thì thôi."

Nó chỉ biết la hét: "Lão già chết tiệt!! Tôi mà kiếm được, tôi bẻ răng ông cho ông không còn răng ăn cát."

Tuy Loyal yêu thương nó là thế nhưng nhiều lúc nó bị ông tra tấn bằng những bài tập luyện. Lâu lâu ông sẽ ném nó đi thật xa trong sa mạc, cho nó tìm cách sinh tồn và tìm đường về như bây giờ. Có khi ông sẽ ném nó từ trên trời xuống đến khi mà mặt nó sắp hôn mặt cát chỉ cách vài milimet.

Dù là ở sa mạc nhưng ông luôn kiếm những món ăn của con người cho nó ăn. Còn làm biếng thì đi tìm ốc đảo rồi ném cho nó uống nước đỡ đối.

Nhưng hai cha con này thì rất rất giống nhau về khoảng nói chuyện. Nói thì nói mà suy nghĩ thì nó lại khác. Cũng có lúc suy nghĩ đi cùng với lời nói nhưng nó chỉ là số ít mà thôi.

Nó bay đi rất xa. Nhìn vào bốn bể đều là cát: "Giờ làm gì?"

Nó đứng đó mà hét.

"Tôi nhất định tìm ra ông!!"

"Sau đó tôi sẽ bẻ răng, bẻ móng tay ông."

"Chờ đó cha Loyal!!"

Ở một nơi khác, Loyal át xì vì bị nó réo tên: "Chắc nó đang nguyền rủa mình, được lắm mi mà kiếm được ta. Ta bẻ răng mi."

Trở về chỗ Koya. Giờ đây nó đang than vãn vì thời tiết nóng và nó sẽ thành cái xác khô và tự hỏi Loyal đi đâu mà tìm quài không thấy. Ngày thứ nhất nó hoàn toàn bất lực và đi lang thang trong sa mạc. Rồi tìm thấy ốc đảo nên nghỉ ngơi ở đó. Đợi khi nào có ý định thì đi tìm Loyal tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro