3. Hoà bình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong chờ Loyal sẽ đi tìm nó nhưng đó là mơ. Chứ Loyal sẽ không bao giờ tìm nó. Vì lão biết nó sống dai như đỉa cuối cùng thì cũng lết xác về gặp ổng thôi. Hôm nay lão đi tìm đồ ăn cho nó nên ném nó đi xa thật là xa. Để kiếm nhiều đồ ăn rồi về nằm ngủ cho đã. Còn khi nó về tới thì sẽ có đồ ăn cho nó ăn.

Sa mạc về đêm.

"Trời ơi!! Nó lạnh kinh khủng. Hên là ở đây lâu nên dần quen, không là mình bị sốc nhiệt quá!!"

"Vậy thì Loyal phải đào mồ chôn mình." Đi một hời thì đã thấy con rồng trắng nằm ngủ ở đó.

"Lão già kia!!!" Nó hét lên oán trách Loyal: "Con kiếm thấy bà đây này!"

Loyal nghe tiếng thì cũng biết nó đã kiếm được lão: "Ta ngủ nãy giờ cũng mệt rồi. Nào ăn thôi."

Nụ cười trên mặt nó méo mó lại: "Cha đài con không à..."

"Vậy con mới có thể sống khi không có ta."

Nó khó hiểu nhìn Loyal nói: "Cha nói chuyện gì đâu không?! Làm gì mà cha bỏ con được!"

Nó im lặng một hồi thì nói tiếp: "Chúng ta là người nhà mà... Đúng không?!"

"Một ngày nào đó con sẽ hiểu...Thôi ăn đi." Cầm miếng thịt đã được nướng chín kĩ đưa cho nó: "Ta kêu Igneel nướng thịt hết rồi."

Nó cầm lấy miếng thịt Loyal đưa vừa ăn vừa nói: "Cha cũng ăn kìa." Nó luôn biết ơn những món ăn vì nếu không có Loyal đi kiếm cho nó ăn thì nó đã chết đói từ lâu rồi.

"Koya con biết không?"

Đáp lại lời Loyal nhưng gương mặt thì phồng lên vì dồn một đống thịt vào họng. Loyal được một trận cười còn nó thì cố nuốt hết đống thịt.

"Cha định nói gì?"

Chợt nhớ lại câu mình sắp nói: "Có nhiều con người trên thế giới này chỉ là con chưa gặp thôi. Thế giới này rất rộng lớn."

"Rồi một ngày con sẽ kết bạn với những con người ngoài kia nên con đừng tin người quá nhe con nhóc ngốc nghếch."

Vừa nghe lão nói nó ngốc nó liền phản bác lại: "Con không có ngốc!! Cha mới ngốc." và nhận một cứu đấm vào đầu.

"Dám nói cha mi như thế hả!!"

Nó la đau rồi xoa cục u trên đầu nghỉ điếm xỉa tới lão luôn.

Lão nhìn bầu trời về đêm, cảm giác thật yên bình từ trong miệng lão thốt ra: "Hoà bình này rồi sẽ đi về đâu?"

Nó trả lời với lão là bình yên sẽ được tồn tại mãi mãi nhưng lão lại nó là nó không thể hiểu được ý nghĩa của câu lão nói ra. Và cuộc giảng đạo lý của Loyal bắt đầu: "Con hãy tưởng tượng ra chiến tranh rồi con mới hiểu được ý nghĩa của hoà bình. Để hiểu được sự sống, hãy quan sát cái chết. Để biết được khoẻ mạnh thì hãy nhìn cảnh ốm đâu và cũng như để hiểu được tình yêu thì hãy nhìn qua sự phản bội. Con hiểu không?" - Lão quay sang hỏi nó.

Nếu nói hiểu hết những câu nói của lão thì không tài nào một đứa trẻ chưa trải sự đời như nó có thể hiểu nổi. Nó chỉ hiểu ý nghĩa của khoẻ mạnh và ốm đau mà thôi. Còn cái chết và sự sống là do lão đã từng nói với nó. Nó được lão nhặt trong sa mạc và còn thở nhưng rất yếu nên lão được lụm nó xem như ban phước cứu sống con người. Còn hai người có công sinh thành nó đã không may bỏ mạng vì điều gì lão không rõ những lão nghĩ đó là để bảo vệ sự sống cho nó. Vậy nên nó luôn trận trọng từng phút giây mà nó sống.

"Còn cái cuối con không hiểu?"

"Để khi con lớn con sẽ hiểu."

Đúng rồi nó luôn được bảo bọc bởi Sa Vương Loyal thì chả có kẻ nào dám bén mảng đến mà lợi dùng nó khiến cho nó cảm nhận được sự phản bội ấy đâu. Nếu có kẻ làm được chả đã được Loyal cho án tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro