4.Tạm biệt Loyal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và... Cảm ơn cha đã cứu sống con!!"

Lão trầm ngâm một hồi thì ra vẻ hốt hoảng nói: "Sao hôm nay thay đổi cách nói vậy? Con có bị đập đầu ở đâu không?!" - Kiểm tra kĩ đầu nó có bị vẫn đề gì không. Nhưng nó lắc đầu không chỉ là trong lòng nó có một cảm giác nếu bây giờ không nói thì mãi mãi nó không bao giờ có thể nói lời này với lão nữa, lão cũng yên tâm, mò từ đống cát ra một tháng kiếm có không có cán kiếm như một vây thước dài màu đen. Nó thắt mất nhìn lão, dò xét hỏi thì được lão ném một câu "ta lụm nó" nó hết điều gì để nói về cái này, lão bổ sung thêm là nó được lụm cùng với lúc lão lụm nó về. Nghĩ là của cha mẹ nó nên lấy về cho nó sài.

Nó mò mẫm thanh kiếm tự hỏi nó có tác dụng gì, thì ra là một loại kiếm sẽ đóng băng nhưng thứ mà nó được chạm vào từ khi rút ra khỏi vỏ. Nghe thế hai mắt nó sáng lên, nghĩ sau này có thứ này trong tay nó sẽ làm bá chủ thiên hạ thì được lão tặng cho một cái bốp vào đâu, cục chỉnh chệ trên đầu nó. Bị lão quăng cho hai từ "ảo tưởng" và buổi thuyết giáo tư tưởng của lão bắt đầu.

"Con sẽ chả bao giờ mạnh nếu con không cố gắng. Con biết gì không? Thiên tài cũng có thể thua đó, trên đời này kẻ mạnh không phải là kẻ chiến thắng duy nhất. Kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh. Nếu con ỷ lại vào sức mạnh rồi tự cao thì con sẽ bị đánh bại thảm hại."

Được rồi nó sẽ ghi nhớ những bài thuyết giáo của lão. Mà ghi thì phải nhớ nhưng nó không ghi mà chỉ nhớ nên ngày hôm sau nó sẽ quên thôi. Lão muốn nó phải luôn cố gắng để không bị ức hiếp hay bị thua cuộc một cách thảm hại, nó tuyên bố chắc nịch rằng nó sẽ đánh bại lão, lão chỉ cười và hùa theo nó nhưng nó đâu biết đó là lần cuối cùng nó nhìn thấy lão cười nói với nó.

...

Ngày 7 tháng 7 năm X777.

Nó hoảng loạng chạy khắp sa mạc, vì khi mỗi buổi sáng lão trước khi đi đâu đều sẽ nói với nó nên giờ đây nó đang rất sợ, sợ những gì mình nghĩ là sự thật. Lão đã bỏ rơi nó! Nó không muốn tin nên nó đã ngồi lỳ ở chỗ lão và nó hay ngủ. Chờ lão về... chắc chắn lão sẽ về với nó, mong điều đó sẽ xảy ra. Nó ngồi đó nghĩ về từng lời nói của lão ngày hôm ấy, sợ những lời nói ấy sẽ trở thành sự thật. Rồi lão cũng bỏ rơi nó như cách mà cha mẹ nó đã bỏ nó khi còn là một đứa trẻ sơ sinh. Nó biết ơn lão và lão là người thân duy nhất của nó, là người nó tôn kính, nó luôn ghi nhớ những lời lão dạy nhưng giờ đây tâm trí nó hoàn toàn trống rỗng, chả suy nghĩ được gì. Nó ngồi khóc tự hỏi tại sao lão lại bỏ nó nhưng nó lại nhớ đến câu nói của lão, lão đâu dạy nó khóc, sa mạc luôn luôn khô cằn và đầy sỏi đá làm sao có nhiều nước mà nó rơi nước mắt, nơi được biết đến là ít nước trên thế giới vậy nếu nó khóc thì sao đáng nhận nó là con của Loyal. Những kẻ lớn lên trên sa mạc là gì có nhân từ mà cho đi nước một cách dễ dàng.

Nó hét lớn: "Con sẽ không khóc đâu cha già!! Sau này tôi tìm được ông chắc chắn tôi sẽ bẻ răng ông, chắc chắn là như thế!!"

Thời gian cứ thế mà trôi qua một tuần, hai tuần, ba tuần rồi đến một tháng và bây giờ đã là một năm. Nó luôn ngồi ở đó chờ ông về và luôn luyện tập lại những gì ông đã dạy nhưng chờ đợi này hoàn toàn nhận lại chỉ là con số không.

Nó nhở lão nói thế giời này có rất nhiều người nên nó sẽ đến nơi con người có thể sống bình thường và có khi nó tìm thấy được lão.

Nhìn lại nơi này lần cuối, khắc ghi hình ảnh vào trong tim, nhớ những khoảnh khắc nó từ sống cùng lão. Điều đau khổ nhất không phải là chia tay mà là những hồi ức còn lại. Là những luyến tiếc sẽ kéo theo kỉ niệm, kí ức mà chôn vùi vào một góc nào đó trong tâm hồn.

"Loyal... tạm biệt cha." - Nó nói lời tạm biết cuối cùng với nơi đã từng là nhà của nó và lão, nó xin thể chỉ lần này thôi nó chỉ khóc lần này thôi, sẽ không bao giờ khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro