Phần 13: Giao dịch của Alois

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trên xe ngựa, cả ba thiếu niên trẻ đang ngồi trên đó nhưng có vẻ không khí không được tốt cho lắm. Ciel mang dáng vẻ giận dữ, đầy đe dọa. Audrey thì buồn thảm âm u, một thiếu niên như Alois cảm thấy thật căng thẳng khí phải ngồi đây, cậu thầm khóc cho số phận mình và nghĩ về những điều Claude đã nói với cậu trước khi đi. Alois cảm thấy thật hối hận vì đã gạt phắt đi câu nói của hắn. Để khiến cho không khí bớt căng thẳng, Alois khẽ cất tiếng nói hỏi Audrey:

     - Audrey à! Chuyện vừa nãy là sao vậy? Sao tự nhiên sau khi cái tên Sebastian vào thì mọi người lại trở lên như vậy? - Alois tò mò trước sự việc vừa diễn ra.  

     Vành tai của Audrey khẽ ửng đỏ, dù vậy cậu vẫn giữ bình tĩnh mà đáp lại Alois:

     - Ngươi không cần phải quan tâm tới chuyện đó đâu!!!

     - Thôi nào hãy nói cho tớ biết đi mà!!! - Alois cố gắng năn nỉ Audrey.

     - Nếu em ấy đã không thích thì ngươi cũng nên dừng lại được rồi!!! - Ciel nhìn Alois đầy dữ tợn.

     - Ta không hỏi ngươi!! - Alois đáp với ý khiêu khích.

     - Ngươi.....!!! - Ciel cứng họng, cậu nhìn Alois đầy tức giận.

     - Ta sao?! - Alois cố gắng khiêu khích hơn.

     - Thôi!! Hai người dừng lại cho ta!!! - Audrey ra lệnh.

     - Hứ!!! - Ciel/ Alois quay matwh về hai hướng khác nhau.

     - Các ngươi thật là...!!! - Audrey khẽ thở dài vì tính trẻ con của hai người. [ Làm như mình già lắm không bằng :))]

     - Được rồi, ta biết rồi! - Alois nói.

     - Biết thì tốt, vậy thì ngươi nên im lặng đi và để ta yên!!! - Audrey đáp.

     - Thực ra hôm nay tôi tới đây để bàn chuyện công việc với cậu! Tôi biết cái hôm cậu đi gặp Nữ hoàng, Nữ hoàng đã ra lệnh cho cậu là tìm hiểu về những việc làm của tôi đúng không!!! - Aloise khẽ mỉm cười, nụ cười này có gì đó thật mờ ám.

     - Nếu ngươi biết rồi sao còn mời ta tới dự tiệc của ngươi?! - Audrey cố gắng tìm cách moi tin tức từ Alois.

     - Vậy nên tôi mới tới đây, tôi muốn có một cuộc giao dịch với cậu!!! - Alois nhìn thẳng vào Audrey.

    Nghe tới từ "giao dịch" vành tai Audrey khẽ đỏ, Alois ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu cảm của Audrey - người được cậu đặt biệt danh là kẻ vô cảm, mặt liệt, không có cảm xúc và ** biết cười.

     - Ể??! TẠI SAO CẬU LẠI ĐỎ MẶT CHỨ??? BỘ CẬU DỊ ỨNG VỚI TỪ "giao dịch" À??! - Alois cảm thấy đây quả thực là một hiện tượng. Không biết hôm nay là ngày gì mà cậu đã thấy được rất nhiều hiện tượng mà cậu chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra.

     - Không..! Không phải! Thôi hãy tạm thời gác qua chuyện này đã, ngươi bảo muốn làm một cuộc giao dịch như thế?! - Khuôn mặt cậu vẫn không bớt đỏ đi chút nào.

     - Chà, cậu biết đấy! Quản gia của tôi và cậu đều là ác quỷ phải không? Dù sao gia tộc của tôi và của cậu vẫn có chút liên quan đấy! Gia tộc của cậu được mệnh danh là 'Chó săn của Nữ hoàng' - kẻ sẽ giúp nữ hoàng làm những việc điều tra những ý đồ của .... Ừm, chắc là kẻ xấu??! Còn gia tộc tôi sẽ phụ trách dọn lại những rắc rối cậu gây ra và củng cố vị trí của Nữ hoàng phải không nào?! Vì vậy tôi muốn cậu hãy giữ im lặng về những việc làm của tôi bây giờ!!! - Alois nói.

     - Vậy điều đó thì có lợi gì cho tôi?! - Audrey hỏi.

     - Hưm..., đó là cậu sẽ biết được chân tướng của kẻ hận cậu tới "tận xương tận tủy" !!!

     -  Đó có phải là kẻ đã khiến gia đình 'như vậy' không? - Audrey hỏi:

     - Tôi không chắc nhưng tôi chỉ biết là kẻ đó chỉ muốn cậu sống không yên chết cũng không xong dù cho phải trả một cái giá thật cao! Kẻ đó có thể đổi cả mạng sống của mình để giết cậu!!! - Nói đến đây mặt Alois nghiêm lại.

     - Được, tôi chấp nhận điều kiện của cậu!! Thành giao!!! 

     - Có vẻ như hai người đã quên đi sự có mặt của tôi trên xe rồi?!! - Ciel tức giận khi thấy mình bị lãng quên.

     - Thôi nào!! Là tại anh nãy giờ không nói gì mà!!! - Audrey cố gắng kìm chế cơn tức giận của anh mình.

     - Là lỗi của anh sao??! Thật không thể tin được!! Không phải tại hai người đang nói chuyện mải miết với nhau vui quá sao?? Tới mức anh không thể xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người, anh còn tưởng mình là cái bóng nữa là!!! - Ciel có vẻ như sau một hồi bị lãng quên đã khiến cậu tức giận vô cùng. [Ahihi, dỗi rồi(^_^) ]

     - Thôi mà, cho em xin lỗi!! - Audrey cố an ủi Ciel, lúc này trông Ciel như một đứa bé vậy.

     - Mấy tuổi rồi mà còn so đo cái chuyện này! Đúng là trẻ con!! - Alois như cố tình đổ thêm dầu vào lửa, hình như cậu cảm thấy hơi ít dầu thì phải.

     - Ngươi nên nhớ bản thân ngươi cũng chả phải người lớn gì đâu!!! - Ciel đáp trả sự khiêu khích của Alois.

     - Còn hơn kẻ như ngươi là ta mừng rồi!!! - Alois đáp trả. 

     - Đúng rồi, cái kẻ như ngươi mà so sánh với ta là ta tự hạ phẩm giá của mình, một kẻ nông cạn!!!

     - Ngươi....!!! 

     - Ta sao?! - Ciel khiêu khích.

     - Dừng lại cho ta!!! Bộ hai ngươi là trẻ con lên ba đó hả??!!! - Audrey nhìn hai người tới tức muốn hộc máu, cứ đáu đá qua nhau trước mặt cậu.

     Từ bên ngoài có tiếng nói vọng ra; - Cậu chủ, đã tới nơi rồi ạ!!! . Cả ba thiếu niên trong xe nhìn ra bên ngoài, Alois ưỡn ngực, cất cao giọng nói của mình:

     - Được rồi mọi chuyện tạm dừng tới đây! Bây giờ hãy để ta giới thiệu cho các ngươi nghe "Chào mừng tới dinh thự của ta!! Dinh thự của gia tộc Trancy ta!!! Và ta bá tước Alois Trancy sẽ là người giới thiệu cho các ngươi!!!".

     [ Được 150 lượt mình up chap 14 nha!!! Mình đang thắc mắc có nên viết H+ không tại mình không giỏi khoản này ^-^ Mọi người cho mình xin ý kiến nha!!! Nếu mọi người thích mình sẽ thử tìm hiểu thêm ~\>_</~ ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro