Phần 4: Cuộc sống thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Buổi sáng của biệt thự Phantomhive thật bình yên nếu như không có sự "góp mặt" của một số người.
      - Aaaaaaaaaaaa!!! Ciel!!! Anh đang làm gì vậy?! - Audrey hét lên.
      - Anh chỉ muốn chúng ta ngủ cùng nhau như hồi trước thôi mà! - Ciel đáp. 
      - Bây giờ chúng ta lớn rồi, làm ơn đừng tự tiện chui vào phòng em nữa! - Audrey tỏ ra khó chịu.
      - Thôi nào! Chẳng phải căn phòng này trước đây là của hai ta sao? - Ciel nũng nịu. 
      - Nếu anh muốn ngủ ở phòng này em sẽ dọn vào phòng khác được chưa?! - Audrey bực bội nói.

     - Ôi~ Thôi nào!!! - Ciel than lên.  Cùng lúc đó, bên ngoài căn phòng vang lên một giọng nói trầm bổng:

     - Hai thiếu gia không phiền khi tôi vào chứ? -  Tay quản gia ( Sebastian) khẽ cất tiếng gọi.

     - Rất phiền!!! - Khuôn mặt Ciel(đây là người anh nha mọi người) lúc bấy giờ trông vô cùng không hài lòng, giống như bị phá đám chuyện tốt vậy! :))

     - Ồ, tôi thành thật xin lỗi nhưng đã đến giờ phải dậy rồi thưa Ngài! - mặc dù lời nói vô cùng lịch sự nhưng trong đấy lại chứa đầy sự khiêu khích (của Sebastian).

     - Tôi rất tán thành ý kiến của anh ta, ngài nên dậy thôi bá tước của tôi! - Undertaker không biết từ đâu bước ra và lại gần cánh cửa kèm theo một nụ cười ma mị.

     Kể từ khi Ciel trở về, Undertaker đã bắt đầu ở lại dinh thự Phantomhive có lẽ cũng chỉ để bảo vệ Ciel khỏi những kẻ khao khát cậu biến mất và đương nhiên điều này đã được hai anh em nhà phantom chấp nhận. [ Thôi nói luôn là bảo vợ cho rồi mà kể ra kẻ nguy hiểm nhất phải là anh mới đúng :))]

     - Ta biết rồi, các ngươi cứ lui ra đi đã! - giọng cậu bực tức (Ở đây là Ciel nha).

     - Không được!!! Nghĩa vụ của tôi là phải chăm sóc thiếu gia, vì vậy xin hãy để tôi vào!!! - Sebastian kiên quyết nói.

     - Không cần có ta ở đây rồi ta sẽ giúp em trai ta sửa soạn cho, ngươi cứ việc lui ra! - Ciel đáp trả.

     - Không, xin ngài hãy để tôi làm đó là Việc Của Kẻ Hầu Như TôI!!! - Sebastitan nhấn mạnh, không chịu lùi bước. [Việc của anh là chăm sóc vợ anh phải không :))]

     - Ta đã nói không cần rồi mà ngươi cứ việc lui đi! - Ciel bực tức nói.

     - Nhưng đó là nghĩa vụ của tôi, xin hãy để tôi làm! - Giọng Sebastien dầy khiêu khích.

     - Không cần, để ta! (Ciel) 

     - Không hãy để tôi. ( Seb)

     - Để Ta!! (Ciel)

     - Để Tôi!!!(Seb)

     - ĐỂ TA!!!(Ciel)

     - ĐỂ TÔI!!!( Seb)

     Cuộc cãi vã có lẽ sẽ không dừng lại nếu không có một giọng nói cất lên:

     - Có vẻ như trong mắt các người tôi không hề tồn tại như nhỉ? - giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.[ Thôi xong rồi Bocchan giận rồi , một vài giây để cầu nguyện cho hai anh.]

    - Không, Audrey hãy nghe anh giải thích?! - Ciel hốt hoảng giải thích.

    - Về chuyện gì? - cậu (Audrey) mỉm cười nhưng đôi mắt cậu kèm theo một sự lạnh giá.

    - Tất cả là tại hắn! - anh (Ciel) chỉ vào Sebastian.

    - Sao lại tại tôi? - Sebastian nhìn chằm chằm vào Ciel (người anh).

    - Không phải tại ngươi thì tại ai! Đồ ác quỷ lắm mưu xảo!!! - Ciel nhìn Sebastian không mấy thiện cảm.

    - Cái gì chứ......... - Sebastien định đáp trả thì một giọng nói cất lên.

    - Thôi đủ rồi cả hai người hãy ra khỏi phòng cho em! Undertaker!!! -Audrey lên tiếng.

    - Tôi... ?! - Undertake ngơ ngác chỉ vào mình hỏi.

    - Ngươi vào đây giúp ta!! - Audrey ra lệnh.

    - Được thôi!! - Undertake cười cười nói.

    - Sao hai người còn ở đây ? MAU RA NGOÀI CHO TÔI!!! - Audrey hét lên.   

    Cậu (Audrey) dùng một chân đá bay Ciel và Sebastian ra khỏi phòng. Hai người nhìn nhau trong lát rồi quay phắt đi thầm chửi rủa người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro