Phần 5: Khu rừng kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi kết thúc bữa sáng, Audrey đưa anh mình tới phòng làm việc. Cậu hỏi:
     - Anh có chắc là mình có thể xử lý được đống văn kiện này không?
     Nhìn đống giấy tờ kê chất đầy bàn vượt quá đầu Ciel, nhưng cậu vẫn vô cùng bình tĩnh đáp lại lời em trai:
     - Không sao! Anh có thể xử lý được!
     - Em sẽ ở đây giúp anh làm việc vì vậy anh không cần quá căng thẳng, đây mới chỉ là bước đầu để trở thành bá tước Phantomhive. Anh còn phải vượt qua bài kiểm tra bá tước của em nữa. - Audrey nói liên hồi dù ánh mắt vẫn rời khỏi đống văn kiện.
     - Anh biết rồi! Em có thể dừng lại việc gợi cho anh nhưng việc khủng khiếp như vậy không chứ?
     - À, anh sẽ phải vượt qua khóa huấn luyện của Sebastian đó.
     - Tại sao chứ?
     - Bởi vì hắn biết cách biến anh trở thành  một bá tước thật sự.
     - Không cần đâu, anh sẽ bảo Undertaker làm cho không cần phiền đến tên quản gia đó! Anh thật sự không thích hắn!!
     - Được thôi! Vậy còn chuyện của tiểu thư Cordelia Midford anh tính đến đâu rồi?
     - Em có vẻ không ưa cô ta nhỉ?
     - Không ưa thì sao, nhưng biết làm sao được người ta là hôn thê của ai đó kia mà! - cậu nói bằng giọng mỉa mai.
     - Anh gửi đơn đơn từ hôn tới gia đình cô ta rồi em không cần quan tâm đến cô ta nữa!
     - Vâng em biết anh sẽ làm vậy mà, hủy hôn với cô ta chứ gì .......... Hả!!! Cái gì cơ anh bảo sẽ hủy hôn với cô ta à?!
     - Sao em phải kinh ngạc như vậy chứ? Đó là một chuyện tốt bởi vì trong suốt khoảng thời gian ở cạnh anh cô ta không ngừng nói xấu về em! Điều đó khiến anh không thể chấp nhận được!!

     - Rồi rồi, dù sao đó cũng là chuyện của anh thì anh tự đi mà lo liệu cho tốt.
     - Ha-ha, em đã khác với trước rất nhiều rồi không còn là cậu bé núp sau anh nữa.
     - Đương nhiên giờ em đã trưởng thành rồi - vành tai cậu hiện lên chút màu đỏ.
     - Thôi hãy gác lại đống văn kiện đã giờ ta hãy ra ngoài nào.
     - Nhưng anh nhớ khi quay trở về phải Hoàn Thành Công Việc cho EM! Được không nào?
     - Haiz! Thôi được rồi!
     - Vậy thì tốt em sẽ đi gọi Sebastian chuẩn bị, hắn sẽ đi cùng chúng ta!
     - Nhưng anh không thích điều đó!
     - Ta cần hắn đi cùng để bảo vệ chúng ta.
     - Sao không gọi Undertaker đi cùng ấy, anh không muốn thấy mặt hắn! Hắn gợi cho anh nhớ về vụ sáng nay! - khuôn cậu thiệt không có chút đồng cảm nào.

     - Bởi vì hắn sẽ chỉ muốn bảo vệ anh thôi! Vậy đi em sẽ kêu cả hai đi cùng!!!

     - Tùy theo ý em thôi!

                                                                   *************************

     Tại khu rừng Enmalia, nơi đây được mệnh danh là lâu đài của ác quỷ, sở dĩ nó sở hữu cái tên như này vì trong khu rừng có một con quát vật cứ lởn vởn quanh đây. Dù vậy nó cũng không thể khiến những con người tội nghiệp dừng chân bước vào đây bởi vì nơi đây có biết bao nhiêu là loài hoa đẹp, những loài chim quý hiếm và đôi khi nó còn phảng phất một mùi hương ngọt ngào nào đó. Đối với người thường họ thường tránh xa nơi đây, nhưng với quyền lực của hai kẻ theo sau anh em gia tộc Phantomhive có lẽ ta nên cầu nguyện cho con ác quỷ thì hơn, và nếu nó thật sự phải đụng phải gia tộc Phantomhive thì nó nên sẵn sàng vĩnh biệt cuộc đời đi. Ciel và Audrey quyết định sẽ dừng chân tại một mảnh đất trống chứa đầy hoa xa cúc lam.

[Đây là hoa xa cúc lam, mọi người thấy nó đẹp không ?:)))]

     - Woa, không khí ở đây thật trong lành quá! - Ciel vươn vai cố gắng tận hưởng khoảng thời gian bây giờ bởi vì khi trở về cậu sẽ nhận lấy sự huấn luyện của đứa em trai và Undertaker, điều kinh khủng hơn chính là thấy được nụ cười mỉa mai của tên quản gia ác quỷ kia.

     - Ừm, quả thật rất sảng khoái không khí trong lành quá!

     - Đến bây giờ em mới nhớ ra giới quý tộc vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của anh và thân phận thật sự của em. Anh muốn xử lý việc này như thế nào?

     - À, anh sẽ xử lý việc này sau. Cách nhanh nhất để truyền tin là phải nói cho giới báo chí biết trước đương nhiên anh sẽ giảm bớt sự thật và thây thế bằng một vài chi tiết nhỏ khác. Nếu họ dám làm gì thì anh không chắc giới báo chí sẽ còn tồn tại đâu! (cười nham hiểm).

     - Bây giờ hãy gác chuyện này qua một bên đã, em còn nhớ nơi này chứ ? Đây là nơi chúng ta dùng để lập căn cứ bí mật.

     - Và bí mật này đã bị hai kẻ phát hiện. - Audrey liếc về phía Sebastian và Undertaker.

     - Ha ha, em nói đúng! Sự xuất hiện của hai kẻ này khiến anh thấy khó chịu đặc biệt là tên quản gia kia!!

     - Thôi nào, đừng như vậy nữa! Anh thấy đói bụng chưa? Chúng ta ăn trưa thôi!

     - Ừm!

     - Thưa cậu chủ, bữa trưa hôm nay gồm có sandwich kẹp chà bông, cơm nắm và một số các món ăn phụ như............

     - Nào Audrey, Aaa~!

     - Ừm, Aa~!

     Sau khi đút cho Audrey một miếng bánh sandwich, Ciel liếc qua Sebastian một cách đầy thách thức, một nụ cười được nhếch lên để chọc tức anh:

     - Cái thằng nhóc này, nó là muốn chọc tức mình đây mà! Đã thế ta sẽ cho nó biết tay! - anh nghĩ thầm trong đầu,

     - Thưa cậu chủ, mời cậu thử món này!

     - Audrey đến lượt em đút cho anh rồi đó! Aaa~!

     - Được rồi, anh có phải trẻ lên ba nữa đâu! Đây này.

     Audrey lấy một chiếc bánh mỳ đưa lại gần bờ môi của Ciel, ăn xong cậu (Ciel) lại hướng ánh mắt về phía Sebastian, vẻ chọc tức.

     - Cái thằng nhóc này, được thôi thích thì ta chiều!!! - Sebastian nghĩ.

     - Cậu chủ, Aaa~ nào!

     - Audrey, Aaa~!

     - Hai người bị sao vậy? Thích đút thì tự đút cho nhau ăn đi đừng lôi em vào! - nói rồi cậu tiến lại gần kẻ đang ngồi cười sặc trước màn tấu hài của hai người.

     Cả hai (Ciel và Sebastian) đều thở dài, họ liếc nhìn nhau rồi quay phắt đi, thầm nghĩ:

     - Tất cả là tại hắn/ tên nhóc ấy! - họ đều có chung một suy nghĩ.

     Ăn xong, Audrey cùng Ciel tiến lại gần khu rừng, họ quyết định sẽ tự tay săn thức ăn cho bữa tối và thi xem ai săn được nhiều hơn. Trong khoảng thời gian đó có một cuộc trò chuyện khá thú vị đang diễn ra giữa hai người nào đấy đang quan sát họ từ phía xa. [ cuộc trò chuyện của hai anh công:)))].

     - Này, ngươi thật sự không đi theo cậu chủ nhỏ của ngươi à?

     - Tại sao ta phải làm vậy? Cậu chủ hoàn toàn có thể tự bảo vệ bản thân mình với lại đây chỉ là một cuộc đi săn nhỏ thì có thể làm được gì chứ!

     - Ngươi có vẻ đặt nhiều niềm tin vào tên nhóc ấy ghê!

     - Đương nhiên dù sao đó cũng là chủ nhân mà ta đã chọn. Giờ đến lượt ta hỏi ngươi! Tại sao ngươi lại muốn hồi sinh bá tước Phantomhive? Đó là điều không thể! Hắn đã chết và kẻ đang đứng đằng kia chỉ là một cái xác không hồn có được ký ức và lí trí của kẻ đã chết trước đó! Hay nói đúng hơn đó chỉ là một con rối thay thế cho kẻ đó!!

     - Ta đã nói rồi ta chỉ không muốn mất thêm một bá tước Phantomhive nào nữa! Tại sao ngươi phải quan tâm như vậy vì tên nhóc kia sao?

     - Vì đó là nhiệm vụ của quản gia gia tộc Phantomhive!

     - Ta đoán nó chỉ là cái cớ của ngươi thôi!

     - Hừm, quả thực dạo này ta cứ bị làm sao ấy! Vì sao ta lại cảm khó chịu khi nhìn thấy tên nhóc kia lại gần cậu chủ nhỉ? Cái cảm giác này gọi là gì nhỉ? - anh nghĩ. [ Là ghen đó anh :))))]

     - Để ta đoán nhé! Ngươi có vẻ không vui khi nhìn thấy anh em bọn họ đoàn tụ với nhau nhỉ? Hay là ngươi có một tình cảm nào đó dành cho cậu ta nên ngươi mới không vui khi nhìn thấy bọn họ như vậy! Cái này gọi là gì nhỉ? A, ta nhớ rồi là " Ghen"!!

     - Ta mà ghen ư? Không thể nào! - anh tự nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro