Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Clina tỉnh lại đã là đêm hôm sau. Bệnh thất lạnh lẽo và vắng vẻ, nhưng Clina có thể nghe thấy lờ mờ tiếng rầm rì phía ngoài cánh cửa
    - ...hắn tấn công con bé...chắc nó đã biết gì đó...
    - Không sao rồi...ta cứ nghĩ là Harry...
   - Việc này quá nguy hiểm...nếu như tôi đến muộn... Hắn đã xông vào hầm Slytherin...
  - Ồ...hắn cũng bị thương... Con bé rất thông minh...
   - Đáng ra tôi nên đi sớm hơn... Có lẽ con bé sẽ không như vậy...
  - Thôi nào, dù sao anh cũng đến kịp... Đừng lo lắng quá, Severus ạ...
   Sau đó, chẳng còn sau đó nữa, tác dụng ma dược đã phát huy, mí mắt Clina nặng trĩu trượt xuống, cô bé lại chìm vào giấc ngủ sâu
  Lần nữa tỉnh dậy, ánh nắng làm Clina run rẩy nheo mắt. Bệnh thất tràn ngập ánh nắng, ấm áp, và đầy mùi dược
- Ôi con gái. Cuối cùng con cũng tỉnh, con đã ngủ lâu lắm .... Không không, con cứ nằm đó, ta sẽ gọi ngay cho Severus, anh ta rất lo cho con đấy
- Bà Poppy, con đã ngủ bao lâu vậy ạ? - giọng  Clina khàn khàn và lí nhí
- Gần như bạo động pháp thuật, rối ren và loạn trong cơ thể con, Lin ạ. Con ngủ một tuần rồi. Ta đã nói con nên chăm sóc tốt cho bản thân, nhìn xem, gầy quá kìa
   Bà Pomfey kiểm tra sức khỏe một lần nữa cho Clina, gửi một con hạc mang lời nhắn đến cho cha Sev của cô bé.
  Nhanh lắm, khoảng vài phút sau đó, cánh cửa bệnh thất bật mở, Severus Snape bước nhanh , vạt áo chùng đen bay phần phật sau bước chân ông, gương mặt hốc hác nhợt nhạt, vạt tóc bết dính hai bên gò má đã thành công làm Clina hoảng sợ một vành.
   Đôi môi ông mấp máy nhìn Clina trên giường, cái gật đầu thay cho lời cảm ơn bà Promfey, giọng Severus rít lên đầy đáng sợ
    - Nói ta xem chuyện gì đã xảy ra? Ta tự hỏi mi đã làm gì...
Clina run rẩy, cha Sev rất giận!
- Con...vào nhầm hành lang cấm... Con thấy chó ba đầu.. Còn có... Còn có giáo sư Quirinus Quirell, ông ấy không đeo khăn trùm đầu, con thấy có cái gì đó xấu xí...hình như là một gương mặt- dựa vào những gì cậu bạn bạch kim đã nói, Clina biết thừa cái thứ sau đầu Quirell là gì, nhưng không thể để cha Sev biết, sẽ gây rắc rối lớn- Con về kí túc xá, yểm bùa lên cửa phòng, đặt bẫy có mùi số 27 . Nửa đêm , có ai đó xông vào tấn công con , hắn bị sập bẫy, nhưng hắn có hai đũa phép- Cô bé kích động- rõ ràng con đã giải giới, nhưng không hiểu sao hắn có thể rút đũa phép khác từ túi áo ra. Ừm... Sau đó, cha biết đấy , con bị trói...
- Đây là toàn bộ? - Severus nhướn mày nhìn con gái. Bộ mùi hương tự chế của con bé khiến ông rất vừa lòng, nó lẫn vào không khí, theo một cách nào đó không tiêu tán cho đến khi chủ nhân thu hồi, nó bám vào vật được gieo mùi hương, có thể dùng để đánh giấu trong trường hợp bị tráo đổi, đặc biệt còn rất khó nhận biết.
Câu hỏi của Severus làm Clina chột dạ, cô không muốn cha biết hắn đã phóng một bùa Avada Kedavra thất bại.
  Hai cha con nhìn nhau chằm chằm, không khí có phần căng thẳng, cuối cùng, vẫn là Severus chịu thua. Đôi mắt đen trống rỗng cụp xuống. Ông thừa biết Clina cứng đầu, ương bướng , vì vậy nếu con bé muốn giấu chuyện gì đó, nó sẽ giấu đến cùng.
- Đầu óc mi chứa cái gì? Tại sao không báo cáo với các giáo sư, hoặc ít nhất ta nghĩ mi nhớ ta chưa chết.. - Giọng ông rít lên đáng sợ, lửa giận lại bùng lên lần nữa
- Ôi Severus, con bé chỉ vừa tỉnh lại. Nó còn là bệnh nhân, anh không thể như vậy- bà Promfey thốt lên . Trông bà có vẻ khó chịu với lời nói của Severus lắm
  - Tôi nhớ anh vẫn đang trong tiết, mau quay trở lại hầm trông chừng lũ trẻ. Tôi sẽ chăm sóc con bé, cho đến khi nào ma lực của nó ổn định, phiền anh điều chế thêm thuốc nhé. - một cách đuổi khách rất rõ ràng, câu nói của bà giúp Clina biết con bé đã bỏ lỡ hết kì nghỉ Giáng sinh cho việc nằm giường bệnh thất
Severus Snape hừ mũi, lạnh lùng xoay bước rời khỏi bệnh thất.
Clina rất tiếc nuối mà thổn thức, quà giáng sinh cô còn chưa bóc .
Tiếp nhận lọ ma dược trong tay bà Promfey, cái mùi vị đắng tanh hôi làm cô bé nhăn mặt, Clina nhanh chóng nhét vào miệng cái kẹo chanh cha Sev để bên đầu giường.
  Chán nản ngồi trên giường, Clina nghịch những bông hoa nhỏ dần héo tàn trong nắng. Không lâu sau đó, hành lang ồn ào, và cửa bệnh thất bật mở. Malfoy, Zabini, Parkinson, còn có hai cậu bạn tham ăn và đám tam giác vàng bước vào.
- Tôi còn tưởng cô chết rồi cơ đấy. Ý nghĩ này thật hưng phấn làm tôi muốn điên lên- Pansy Parkinson chua ngoa mở miệng, có vẻ vui sướng khi người khác gặp họa
- Đương nhiên rồi quý cô, nhưng thật đáng tiếc- nụ cười trên môi Parkinson đông cứng lại- tôi vẫn còn sống nhăn răng nhé. Và ảo tưởng cũng là bệnh cần chữa. - Tâm trạng Clina đã hoàn toàn nát nhừ
Có tiếng cười khúc khích đằng sau, và Pansy Parkinson đen mặt mà cãi nhau với bộ ba tam giác vàng, bệnh thất trở nên ồn ào
- Tôi nghĩ mấy người không chịu im mồm thì chúng ta sẽ bị đá ra khỏi bệnh thất- Thái dương Draco giật liên hồi vì tức, cậu còn phải hỏi Clina chuyện Quirell đấy
  Cả đám lập tức im bặt, Blaise Zabini nhếch mép cười cười
   - Chà quý cô. Chúng tôi trở lại trường và nghe nói cô nằm bệnh thất suốt kì nghỉ đấy
   - Ôi Clina, mình nghe bồ phải vô đây, có chuyện gì đã xảy ra vậy, mình thực sự lo lắng, còn nghĩ sẽ tìm bồ trong thư viện hỏi bài một chút- Hermione Granger bước lại cạnh Clina, xoắn tay nhìn cô bé
   - Không sao rồi, mình chỉ bạo động pháp thuật một chút- Clina hiền hòa nhìn cô bé tóc xù, và thấy Weasley đằng sau đang khó chịu sắp nôn ra đến nơi rồi- A, cậu Weasley, nôn ốc sên ra bệnh thất là không tốt
Ron Weasley tức giận phừng phừng nhưng không thể làm gì , cậu ta giậm chân, xoay người ra khỏi bệnh thất:
- Tôi đã sớm nói lũ rắn rết Slytherin chẳng phải thứ tốt đẹp gì
    Harry Potter có vẻ kiên nhẫn hơn, cậu ta đẩy đẩy lại cái gọng kính đã cũ mèm, và Hermione chẳng còn gì gọi là vui vẻ trên mặt cả, cô ấy ngượng ngùng, chẳng biết nên nói gì thêm
   - Vậy, có lẽ mình sẽ đến thăm bồ sau. Nghỉ ngơi tốt nhé Clina - cô nàng xoay người ra khỏi bệnh thất cùng Harry
  Draco nhìn hai đứa rời khỏi, cậu quay qua bốn đứa kia
   - Tôi muốn nói chuyện riêng một chút, các cậu có thể về trước
  Parkinson ré lên , và hung dữ nhìn Clina trên giường bệnh
  - Không bao giờ, mình sẽ không để cậu một mình với con nhỏ máu bùn này, mình muốn đi với cậu.
Clina rất muốn đá cô ta một cái, bay càng xa càng tốt, tốt nhất là không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa.
   Blaise Zabini nhìn Draco một chút, lại nhìn sang cô bé nằm giường bệnh, không muốn bỏ xót bất cứ chi tiết nào trên mặt hai đứa, ánh mắt cậu ta làm như kiểu sắp nhỏ ra một tia gian tình, nhưng chẳng có gì cả , chán nản quay đi
  - Đi thôi, dành chỗ cho đôi bạn trẻ.
   Khá biết điều đấy.
    Blaise kiên quyết lôi kéo nàng thơ Pansy ra khỏi cửa , theo sau là Goyle và Crabbe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro