Chap3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày 1 tháng 9 rất nhanh đã tới. Sân ga số 9 3/4 trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết bởi là ngày các phù thuỷ vị thành niên nhập học tại Hogwarst.
   Trong một khoang tàu của tân sinh, Draco Malfoy tay miết nhẹ viền của tách trà men sứ, vắt chân chống cằm hướng cửa sổ mà nhìn tới. Draco nhớ rõ ràng, cách đây 3 tuần lễ cậu ta cùng Astoria và con trai sang Pháp thăm phu nhân Nacissa, thuận tiện tham dự luôn một bữa tiệc nhỏ. Vậy mà chẳng biết bằng cách hi hữu nào mà cậu trở về quá khứ, vào thời điểm năm 11 tuổi, khi mới nhập học tại Hogwarst- quãng thời gian trước trận chiến thứ hai trong lịch sử phù thuỷ. Nhưng nếu đã quay lại, thì hẳn cậu có thể thay đổi quá khứ, ít nhất là không để một số chuyện xảy ra, hoặc cứu vớt một số thứ trước khi nó là quá muộn , ví dụ như bây giờ, quan trọng nhất là quan hệ của Draco cùng bộ ba Chúa cứu thế. Quan hệ của bọn họ chẳng cần cải thiện đến mức hoàn hảo làm gì, chỉ cần không phải là đối thủ 1 mất 1 còn , cũng chẳng sinh sự cãi nhau, thì cũng gọi là ổn, đơn giản chỉ là bạn học cùng khoá.
   Draco ngồi im lặng trong toa tàu, trong khi Pansy Parkinson đã đi tìm cô bạn nhà Greengrass , Vincent Crabbe  và Greogory Goyle ngồi ăn ngấu nghiến đồ ăn vặt như hai tên chết đói. Draco trầm mặc một hồi lâu, trong trận chiến thứ hai, Crabbe chết, vì pháp thuật hắc ám của chính cậu ta. Thật ngu ngốc làm sao!
   Chuyến tàu tốc hành Hogwarst thực yên bình, chẳng có cuộc cãi vã nào xảy ra. Có lẽ sẽ là bước ngoặt nho nhỏ cho tương lai sau này.
   Đoàn tàu xuyên qua bao vùng đất, cho đến khi trời đã tối, nó mới từ từ dừng lại.
   - Học sinh năm nhất! Năm thứ nhất lại đây!
   Một người đàn ông to lớn , to quá khổ so với người bình thường luôn, bộ râu lão rậm rạp xuề xoà che hết nửa gương mặt, lão cầm chiếc đèn nhỏ lập loè trong gió. Lão dẫn đám nhỏ đi thật xa, băng qua hàng cây cao, giúp chúng qua hồ đen và bãi cỏ đọng sương tối để đến một lâu dài lớn sừng sững chi chít những ô cửa sổ lớn ấm áp. Cô McGonagall đón bọn trẻ vào lâu đài. Băng qua dãy hành lang và mấy cánh cửa, chúng xếp hàng vào đại sảnh. Đó là một nơi cực kì to lớn luôn, có 5 bàn dài , trong đó 4 bàn dọc tương ứng với 4 nhà trong Hogwarst, bàn ngang còn lại là của các vị giáo sư. Đại sảnh đường rộng lớn, trần nhà được ếm bùa như bầu trời về đêm, với ánh trăng sáng và vô vàn những vì sao lấp lánh.
   Draco đã quanh sát đám nhóc xung quanh mình, và cậu ta trợn mắt khi thấy con bé tóc hai màu đang đứng gần cuối hàng, trò chuyện với Hermione Granger trông khá vui vẻ? Con bé này là ai????
   Clina cười nhạt với Hermione tóc xù bên cạnh, ngẩng lên liền thấy Draco trừng mắt nhìn mình. Mặt Clina nghệch ra, cô và cậu nhỏ đó có thù hằn gì hả? Sao lại nhìn cô hung dữ vậy? Sống lưng cô bé lạnh toát , mắt đối mắt với Draco để nhớ xem mình có từng gây gổ với cậu ta hay chưa...  Hình như là không có mà...
  Cách hàng học sinh năm nhất vài thước, giáo sư McGonagall đặt một cái ghế ba chân nhỏ, trên ấy là một cái mũ cũ nát hơn bao giờ hết, nó chắp vá, bẩn thỉu trông có vẻ như cả nghìn đời rồi. Khi mà Clina không chú ý cho lắm, ánh mắt cô bé rong ruổi trên dãy bàn các giáo sư thì mép nón hé ra, phát ra tiếng hát the thé
" Ờ này ta dẫu không xinh...
  ... Trong vành nón như tay ấm"
   Bài hát kì quặc kết thúc trong tiếng vỗ tay rầm rầm, cái nón nghiêng mình bốn phương tám hướng như thể nó vừa biểu diễn một tiết mục xuất sắc lắm.
   - Thật kinh dị!- Clina nghiến răng trèo trẹo và không ngừng chọc ngoáy lỗ tai đang bị ù, ánh mắt không mấy thiện cảm bắn về cái nón già nua trên ghế.
   McGonagall bước lên, trong tay bà là tấm giấy da dê dày cộp một mảng, và bà bắt đầu đọc:
   - Hannah Abbott!
   -...
   - Clina Amory! - ồ, tên cô bé thuộc đầu danh sách
   Clina bước đến bên cái mũ trong tiếng bàn tán và mái tóc hai màu đặc biệt. Chẳng ai để í lắm đến ánh mắt của bậc thầy độc dược, cụ Dumbledore và giáo sư McGonall cứ dính trên người cô bé kể từ lúc được đọc tên.
   Clina Amory? Con bé này là ai? Nó chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của Draco, cả hình dáng và cái tên nó
      Cô bé đội nón lên, nó sụp qua cả mi mắt, có giọng nói ồm ồm phát ra từ trên đỉnh đầu
   - Chà, một bí mật động trời luôn nhỉ.  Ravenclaw và Hufflepuff sẽ an toàn cho mi hơn tất cả. Nhưng kẻ ngu mới để mi vào đó. Và ta chắc chắn sẽ không tự cho mình là thằng đần, trừ phi ta không có não. Để xem,... ca này khó nha...
  Cái mũ không ngừng tự kỉ, Clina đói lắm rồi , và không muốn mất thêm thời gian nữa
  - Nếu ông không mau lên, tôi sẽ đốt cháy ông ! Ngay lập tức!
  - Bản tính không kiên nhẫn, cũng chẳng khôn ngoan tí nào, đúng là mẫu điển hình của Griffindor. Vậy thì...- Clina nắm đũa phép trong tay áo- SLYTHERIN!!!- cái mũ hét toáng lên
  Cả trường chìm vào im lặng , lũ rắn Slytherin đồng loạt nhìn cô bé, nhà Slytherin không chấp nhận một Muggle! Đến cả Draco cũng kinh ngạc, cậu hoàn toàn khẳng định con bé này là  người mới- theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Clina vứt cái mũ xuống ghế, đi đến bàn ăn dãy Slytherin. Có tiếng vỗ tay nhàn nhạt vang lên, rồi đám rắn cũng nhẹ làm theo , ánh mắt vẫn không thể tin vào lời vừa nghe. Chẳng ai để ý đến cái cong mép đầy vui mừng của giáo sư Snape và gương mặt có chút âm u của giáo sư McGonagall, ánh mắt cụ Dumbledore hấp háy sau gọng kính nửa vầng trăng.
   Rồi buổi phân loại tiếp tục diễn ra bình thường, nếu không kể đến cái tên Harry Potter lừng danh. Clina hoàn toàn bị cô lập trong Slytherin, thật vậy, vì bọn họ căm ghét lũ phù thuỷ Muggle, bởi trong giới quý tộc không có cái họ Amory nào cả. Phải thừa nhận là Clina có hụt hẫng một chút vì bị xa lánh, nhưng như vậy cũng không đáng ngại, cô bé một mình cũng đã quen rồi.
  Bữa tiệc diễn ra nhanh chóng, rồi tụi nhỏ được huynh trưởng của nhà đưa về phòng sinh hoạt chung. Con đường đến phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin khá xa, qua mấy hành lang dài u ám. Huynh trưởng Hogh Sandie không ngừng hướng dẫn đám học sinh năm nhất, trông anh ta lạnh lẽo, u ám và lời nói sắc bén độc địa. Có mấy lần Clina thấy anh ta nhìn về phía cô bé bằng ánh mắt sắc lẻm đầy khinh bỉ.
  -... và mật khẩu của chúng ta là "thuần huyết"- ánh mắt lạnh lơ đãng xẹt qua đỉnh đầu Clina, cô bé nghe mấy tiếng cười khúc khích nho nhỏ xung quanh. Clina trực tiếp ngó lơ như không có gì. Nếu đã nghĩ cô là một Muggle,  thì việc Muggle ngu ngốc chắc cũng chẳng mới lạ gì đâu ha.
  Phòng sinh hoạt chung chủ yếu theo ba màu, xám , xanh và bạc- màu chủ đạo của Slytherin. Trang trí tao nhã, không hề thô kệch, hoàn toàn vừa vặn đẹp mắt, nhìn lò sưởi trong phòng, Clina thầm than: chuẩn quý tộc!
   Huynh trưởng Hogh Sandie hắng giọng, ánh mắt quét qua làm cả bọn im lặng
   - Rất tốt. Giờ tôi phải nói cho các cô các cậu rằng chúng ta là một Slytherin. Đã là một Slytherin thì phải hiểu rõ, Slytherin không cúi đầu trước bất cứ ai, Slytherin cao quý, quyền lực , khát vọng, tôn trọng sự tinh khiết, dã tâm, sức mạnh. Slytherin thận trọng và căm ghét Griffindor thô lỗ. Và tôi khuyên các cô cậu, trước khi làm gì hãy sử dụng thứ trên cổ. - anh ta hơi ngừng một chút, đám học sinh mới có vài đứa hút khí lạnh- Các cô cậu đều biết chủ nhiệm chúng ta là giáo sư Severus Snape, tôi mong các cô cậu không làm gì để bị chủ nhiệm trừ điểm nhà. Trong trường hợp không thể không trừ, thì người đó sẽ lãnh toàn bộ sự tức giận của Slytherin. Được rồi , sơ đồ và thời khoá biểu trên bàn, mỗi người một tấm, Hogwarst có rất nhiều hành lang và cầu thang, một số cái đi chuyển, một số cái có thể biến mất, trong tuần đầu tiên các cô cậu sã được huynh trưởng hướng dẫn tới các phòng học, nhưng tôi mong các cô cậu nhanh chóng có thể tự đi. Và tôi không vui vẻ gì khi bị  trừ điểm nhà với lí do buồn cười là đến muộn. Kí túc xá nam hành lang tay trái, nữ hành lang tay phải, năm nay nữ sinh lẻ một người, vậy...- anh ta hơi ngập ngừng, ánh mắt cố ý phóng về phía Clina
   - Em ở một mình! - Clina ngao ngán, đâu cần phải thể hiện đến mức này.
   - Rất tốt! Được rồi, giải tán! - Hogh Snadie chẳng nói thêm gì, anh ta cùng nữ huynh trưởng Jurst Trse dời đi, đám học sinh năm nhất cũng theo nhau về phòng mình. Ký túc xá của Clina là căn phòng cuối cùng. Rất tốt, như vậy cô bé có thể làm bất cứ điều gì mà không bị ai làm phiền. Sắp xếp đồ đạc và tắm xong, Clina nhảy ùm lên giường bông mềm mại ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro