Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau Halloween, trời đã bắt đầu có tuyết. Clina ở lại muộn một chút trong lớp học biến hình của giáo sư McGonagall để ngắm tuyết. Dù sao thì phố Spinner's End không có nhiều tuyết như ở nơi này, mà lớp học này là toà tháp cao, ngắm tuyết rơi chỗ này là đẹp nhất luôn
   - Amory!- có giọng nói vang lên phía sau, Clina xoay người
   - Malfoy?- hơi ngạc nhiên khi cậu ta chủ động bắt chuyện như vầy đấy
   - Tôi có chuyện muốn nói . Đi theo tôi.- Draco quay đi ngay.
   Cậu đã suy nghĩ rất lâu về cô bé. Cậu có thể quay lại thời gian này, không hẳn là để sống lại lần nữa, mà còn là để thay đổi mọi chuyện, mang đến tương lai đẹp hơn so với quá khứ của cậu. Clina Amory này, con bé chỉ xuất hiện khi cậu quay về quá khứ, có nghĩa là vì cậu mà nó mới xuất hiện, vậy thì hẳn là nó sẽ giúp cậu. Có thể rất khó tin , nhưng đây là sự thật, Draco cần Clina giúp mình.
   Clina khó hiểu đi theo Draco Malfoy, cậu nhỏ nhà bạch kim này rốt cục là có chuyện gì vậy nhỉ? Không thể nói ngay được à? Đi xa này thật mỏi chân.
   Clina theo Draco lên hành lang tầng năm, cậu ta đi vòng vòng trước một bức tường làm Clina khó hiểu, sau đó thì một cánh cửa thiệt là to hiện ra giữa bức tường trống làm Clina kinh ngạc. Draco kéo cô bé bước vào, cánh cửa phòng biến mất khỏi bức tường bên ngoài....
   Cho đến khi ngồi trên giường trong phòng kí túc xá, Clina vẫn chẳng thể tin được những thứ mới xảy ra trước đây vài giờ đồng hồ. Merlin, ai trong hoàn cảnh cô cũng sẽ như vậy, nhỉ???!!!
    Kì thật Clina chẳng tin cho được: Draco nói cậu ta từ tương lai trở lại đây, Chúa tể hắc ám sẽ sống lại, mọi người luôn trong nguy hiểm, trận chiến sẽ xuất hiện cuối năm học thứ bảy và con số thương vong là rất nhiều. Cậu ta cần cô giúp, để thay đổi lịch sử tồi tệ này! Merlin! Ai mà tin cho nổi ? Được rồi, nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu, ngủ dậy sẽ chỉ còn là một giấc mơ thôi.
   Clina thực sự nghĩ vậy đấy, xong cô trùm chăn ngủ luôn. Và nếu bạn nhỏ Malfoy nào đó trằn trọc suốt đêm mà biết chắc tức chết
    Tâm trạng sáng hôm sau của Clina khá là tốt, hát suốt điệu nhạc nào đó không biết tên. Xuống đến phòng sinh hoạt chung, nụ cười cứng ngắc tắt lịm khi thấy Draco cùng đám bạn cậu ta đứng đó.
   Draco thấy con bé đứng trước ngưỡng bậc thang kinh ngạc nhìn mình  đờ đẫn không khỏi đen mặt, chắc chắn nó coi lời giải thích hôm qua của cậu là trò đùa.
    Clina thấy Draco nheo mắt nhìn mình , nguy hiểm quá, lông tơ sau gáy như dựng đứng hết lên, bước chân cô theo bản năng lùi lại bậc cầu thang, có ý định chạy về phòng kí túc xá lần nữa. Nhưng Draco nhanh nhạy đã bắt kịp phản ứng cô bé, cậu ta giật mạnh tay Clina, bước hụt làm cả cơ thể cô bé ngã nhào về phía Draco, đầu đập cốp vào cằm cậu ta đau điếng.
   - A...- Trán Clina sưng một cục, Draco xoa cằm , ánh mắt mấy phần mãnh liệt. Pansy Parkinson gạt cô bé sang một bên, chỉ lo lắng Malfoy bên kia có sao không.
    - Nào! Đứng dậy!- Blaise Zabini đưa tay đỡ Clina dậy, giọng cậu ta có phần chan hoà, khác xa với tên Malfoy bạch kim nhỏ với cô nàng Parkinson
   - Cảm ơn !
   Clina loạng choạng đứng dậy, vuốt phẳng mép áo chùng mùa đông bị nhăn, khó hiểu nhìn Draco. Hai bên nhìn nhau chằm chằm, vậy mà khiến Parkinson bực mình cơ đấy.
   - Nhỏ lề mề. Mau đi.
   Draco xoay người bước đi, Parkinson còn quay lại lườm cô bé mấy phát , Zabini kéo tay cô
   - Đi đi thôi, cậu ta chờ cô từ sáng sớm, bắt vạ tên bạn cùng phòng này phải dậy theo.- Blaise còn ngáp một cái chứng minh lời vừa nói
   Clina bị Blaise lôi kéo đi theo Draco đến đại sảnh đường, rồi bị lôi vào chỗ ngồi giữa hai người. Đám Slytherin cũng chẳng ai phản đối hay nói gì, chỉ là tự động lùi một ghế trống cho đám Draco. Ánh mắt lạnh lùng của Severus trên bàn giáo viên lướt qua cả đám, ông nheo mắt nhìn mái tóc hai màu kia rồi lại quay đi như chưa từng nhìn.
   Bữa sáng ngột ngạt làm Clina không nuốt trôi, cô chỉ ăn vài miếng. Nghĩ lại chuyện Draco đã nói làm cô không khỏi nghĩ ngợi, những gì cậu ta nói là thật à? Vậy cô có nên đồng í giúp đỡ cậu ta không? Tự nhận mình không phải thánh mẫu gì, nhưng Clina không muốn Hogwarst trở thành chiến trường, Draco còn nói cụ Albus chết vào năm sáu, cha Sev của cô bé bị Chúa tể  hắc ám giết chết trong trận chiến. Cha Sev là gia đình của cô, điều này không được phép. Nếu đã như vậy, hẳn Draco còn biết rất nhiều thứ khác nữa, chỉ cần cô giúp cậu ta, thì cha Sev không chết, đúng không?
Và thế là, tiết lịch sử nhàm chán của giáo sư Binns ngày hôm đó đã trở thành dấu mốc đầu tiên cho sự thay đổi trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro