Chương 2: Tôi Tên Elle Clara Brian Selwyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 Tôi Tên Elle Clara Brian Selwyn

    Mắt vừa mở ra, tôi thấy mình đang nằm trong lòng một người phụ nữ. Vẻ mặt cô mệt mỏi, mồ hôi chảy từng giọt trên khuôn mặt cô. Thấy tôi nhìn mình cô cười thật sâu vuốt ve khuôn mặt tôi: "Bé yêu của mẹ, chào mừng con đến với thế giới này!" Khi nói với tôi câu này trông cô ấy hạnh phúc lắm.

    Dù không thích thú gì nhưng tôi vẫn biết ơn vì các vị thánh đã cho tôi cơ hội sống. Trong cuộc sống chuyện gì xảy ra ắt phải có nguyên nhân của nó. Dù tôi chẳng biết mình sống cuộc đời mới mà còn phải mang theo những kí ức cũ để làm gì. Những kiếp trước tôi đều sống một cuộc đời rất đỗi rực rỡ. Danh vọng, tiền tài đều đã tự mình có được. Kiếp này tôi sẽ sống thế nào đây.

    Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân tôi bị kéo về thực tế bởi giọng của một người đàn ông: "Clara cảm ơn em đã ban cho anh một thiên thần bé nhỏ" người đó nói với cô gái rồi ôm lấy tôi từ tay cô. Động tác của anh ta rất cẩn thận nhưng không thể giấu rằng còn có chút vụng về. Cái cách bế gượng gạo của anh làm tôi có chút khó chịu kêu lên, ánh mắt người đàn ông hơi hoang mang nhìn tôi. Tôi ê a thêm mấy tiếng nữa anh ta mới hiểu ra đổi tư thế ẵm, tôi hết khó chịu liền nằm im thin thít.

   Anh ta nhìn tôi, đôi mắt rưng rưng: "Con gái, cảm ơn con đã đến với thế giới này, đến với cha mẹ!"

   Tên tôi là Elle Clara Selwyn. Đây là  tên của tôi ở kiếp sống này.

   Năm nay tôi đã 7 tuổi, gia đình tôi là một gia tộc thuần huyết của giới phù thuỷ Anh quốc, từ năm 3 tuổi tôi đã phải học tập theo tiêu chuẩn người thừa kế của quý tộc.  Nói thật, tôi chẳng lạ lẫm gì với cách giáo dục người thừa kế, ba kiếp trước tôi đều sinh ra và lớn lên trong gia tộc thuần huyết, tôi đã nhận sự giáo dục khắt khe này tới 3 lần nên mọi thứ đối với tôi quá đỗi quen thuộc. Lễ nghi quý tộc như đã khắc sâu vào máu thịt tôi, luyện chữ, học lịch sử gia tộc, học giao tiếp, học quản chế cảm xúc, học bùa chú, học quản lý sản nghiệp... mấy thứ này cơ bản không làm khó được tôi. Các giáo viên luôn khen tôi không ngớt lời khiến cha mẹ tôi cũng cực kì kiêu ngạo mà đi khoe khoang con gái mình. Cũng vì sự khoe khoang của cha tôi Brian Selwyn mà sắp tới tôi phải đi dự một buổi tiệc tối xã giao cùng cha mẹ.

Dù đã tham sự bao buổi tiệc lớn nhỏ của giới quý tộc nhưng tôi chẳng bao giờ thích nó. Tất cả người ở đây đều treo trên môi nụ cười giả tạo, họ nói những lời sáo rỗng, nịnh bợ. Có người kiêu ngạo chèn ép, có hèn mọn nịnh nọt. Thế giới của quý tộc thật xa hoa đẹp đẽ cũng thật giả tạo và xấu xí. Dù vậy tôi vẫn rất tự nguyện tham dự buổi tiệc này. Gia tộc cho tôi vinh quang, phú quý, gấm vóc lụa là thì tôi đương nhiên có nghĩa vụ và trách nhiệm cống hiến để phát triển gia tộc.

   Ngày 5 tháng 6 là sinh nhật quý công tử Malfoy, ông Malfoy tổ chức sinh nhật cho con trai mình thật long trọng để cậu nhóc ra mắt giới quý tộc. Mẹ tôi rất hao tâm tổn sức mà sửa soạn cho tôi thật tươm tất. Váy áo công chúa bằng lụa cao cấp màu trắng tinh khôi, mái tóc được tạo kiểu búi lệch sang bên trông rất đáng yêu.

   Vận khí của tôi cả bốn đời cũng thật tốt, cha mẹ tôi tất cả đều là những người xinh đẹp, tuấn tú. Trời tạo ra tôi lại cực kì kén chọn, ông chỉ lấy những nét đẹp nhất để đắp lên cho tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt xanh như đại dương thăm thẳm tương phản trên nền da trắng hồng trông thật bắt mắt, chiếc mũi nhỏ cao cao, đôi môi hồng chúm chím. Mái tóc tôi bị bạch biến ở phần dưới gáy, làm cho nó trắng toát tương phản với màu tóc đen nguyên bản ở phía trên.

"Elle chúng ta đi thôi. Con có thể thoải mái soi gương vào khi khác." Clara lên tiếng gọi tôi. Tôi hơi đỏ mặt ngượng ngùng đi về phía cô, chúng tôi xuống nhà và cùng Brian dùng lò sưởi đến nhà Malfoy.

Bước ra khỏi lò sưởi chúng tôi được chào đón bởi phu nhân và thiếu gia Malfoy.

"Tôi mừng khi anh và gia đình đến dự buổi tiệc hôm nay, anh Brian" phu nhân Malfoy lên tiếng. Giọng bà lạnh lùng trong trẻo, nghe rất êm tai. Bà là người có vóc dáng cao ráo mảnh khảnh làn da trắng hơi xanh xao, bà có đôi mắt xanh và mái tóc vàng dài tạo kiểu nửa đầu trông rất dịu dàng nhưng ở bà vẫn toát lên chút kiêu kì.

"Chào mừng mọi người đã đến tham dự." một giọng nói non nớt vang lên. Là thiếu gia nhà Malfoy, Draco Lucius Malfoy. Cậu nhóc trông rất bảnh bao chào đón chúng tôi với thái độ kiêu hãnh. Chúng tôi lịch sự đáp lễ họ rồi tiến vào đại sảnh.

Sảnh tiệc của Phủ Malfoy rất rộng. Sảnh được trang hoàng rất lộng lẫy. Trên sàn và trần cao được màu bạc lấp lánh của những hoa văn trang trí tinh tế bao phủ, các cột trụ cùng cửa sổ được trang trí bằng những tấm rèm satin màu xanh đậm có hoạ văn gia huy Malfoy. Các dãy bàn đầy ắp đồ ngọt và đồ ăn các loại được đựng bằng những chiếc đĩa và ly được đúc bằng bạc nguyên khối, những tháp rượu Whisky cao ngất xa hoa.

"Chào anh. Anh Brian, thật vui khi anh đến tham dự buổi tiệc hôm nay." Chúng tôi vào đến sảnh liền có ông Lucius Malfoy chào đón. Ông có dáng người cao ráo, mái tóc màu vàng bạch kim  của ông nổi bật trên làn da trắng bệch nhợt nhạt với đôi mắt màu xám lạnh lùng. Điệu bộ ông cao quý, tay cầm một cây gậy đầu chạm rắn trông khí phách và kiêu ngạo.

Cha mẹ tôi cùng với ông Malfoy trò truyện với các quý tộc khác đến dự buổi tiệc, trông họ cười nói thật vui vẻ hoà hợp, khoé miệng cười sắp kéo đến mang tai nhưng trong mắt chẳng có nổi một tia vui vẻ. Tôi cũng cười đến cứng đơ cả cơ mặt, cùng cha mẹ chào hỏi các quý tộc một lượt rồi nhanh chóng lỉnh đi chỗ khác.

Khách khứa đã đến đông đủ ông Lucius Malfoy phát biểu một bài văn chào đón và chính thức bắt đầu buổi tiệc. Từng người tiến lại chỗ ông cùng cậu con trai hỏi han chúc phúc rất nhiệt tình nịnh nọt. Cậu thiếu gia nhà Malfoy rất quy củ kiêu ngạo đáp lại mọi người, cái cằm nhọn của cậu ta cứ hếch lên trời, tôi thấy nó sắp chọc thủng trần nhà luôn rồi.

Bữa tiệc nhàm chán này kết thúc lúc tám giờ tối, gia đình Malfoy tiễn các vị khách ra về. Lúc về sau khi hành lễ tạm biệt ba người nhà Malfoy ánh mắt tôi chạm phải đôi mắt xám. Đôi mắt màu xám ấy là của Draco Malfoy. Cậu ta nhìn tôi đôi mắt lạnh lùng y như cha mình, khuôn mặt nhọn hoắt nhợt nhạt của đứa trẻ này chứa đầy kiêu ngạo, cố bắt chước y chang cái phong thái của cha cậu. Tôi có chút buồn cười mái tóc bạch kim bóng lưỡng được vuốt hết ra đằng sau của cậu nhóc. Nhưng thật ra cậu nhóc này trông rất được, ngũ quan tinh tế được thừa hưởng từ cha mẹ khiến cậu ta trông vẫn rất bảnh khi để kiểu đầu này. Nhưng nó vẫn mắc cười nhé!

————————dải phân cách——————-

Năm nay tôi mười một tuổi rồi. Tôi đã nhận được thư cú nhập học Hogwarts vào ngày sinh nhật vài tháng trước. Nói thật tôi chẳng có hứng thú muốn đến Hogwarts chút nào cả! Tôi đã ở đó 21 năm, biết gần hết các ngõ ngách của nơi này, thuộc cả danh sách đồ dùng cần thiết và sách giáo khoa của mỗi năm học, kể cả môn lịch sử pháp thuật nhàm chán tôi cũng đã nằm lòng. Nhưng biết phải làm sao đây? Tôi hiện tại vẫn đang ngồi trên con tàu tốc hành tiến đến Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro