Chương 3: Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tôi đến khá sớm nên đã chọn được toa trống để ngồi. Lúc tôi đang gật gù sắp ngủ thiếp đi thì có tiếng cửa mở: "Xin chào. Chúng tôi có thể ngồi đây chứ?" giọng nói nam non nớt vang lên. Tôi ngẩng lên nhìn người kia, một cậu bé tóc bạch kim. Tóc bạch kim thì còn có thể là ai chứ? Đằng sau cậu ta còn có mấy người bạn. Hai cậu nhóc mập mạp và một cô bé.

Tôi đưa tay làm động tác mời gật đầu một cái rồi bảo: "Xin mời." Họ cảm ơn rồi ngồi xuống chỗ trống còn lại ở toa.

Đột nhiên có người cất tiếng nói: "Draco, Draco Malfoy." cậu nhóc nhà Malfoy đưa bàn tay trẻ con trắng bệch đến trước mặt tôi.

"Elle Selwyn." tôi đưa tay bắt lấy tay cậu ta. Hai bàn tay chạm vào nhau, tay cậu ta lành lạnh, màu da trắng bệch so với nước da trắng hồng của tôi tương phản rõ ràng.

Malfoy nhìn tôi gương mặt không cảm xúc nói: "Tôi biết." Ồ? Cũng không quá bất ngờ, tôi cũng được coi là nổi tiếng trong giới quý tộc thuần huyết. Tôi và cậu ta cũng đã gặp nhau không ít lần ở các buổi tiệc xã giao. Nhưng tiếp xúc gần nhất giữa tôi và cậu ta cũng chỉ là chạm mắt, chưa từng giới thiệu tên hay nói chuyện vậy mà cậu ta vẫn có thể nhận ra tôi.

  Cô bé ngồi cạnh tôi đưa bàn tay mình ra:"Tôi là Pansy Parkinson." Tôi buông tay Malfoy bắt tay với cô ấy.

Tôi cười mỉm: "Rất vui được làm quen." Tôi nhìn cô bé, thái độ của cô có vẻ là... không vui cho lắm? Và còn có cả chút địch ý? Cô bé làm sao vậy?

Hai cậu nhóc mập mạp cũng tự giới thiệu. Cậu mập mạp ít hơn chút là Gregory Goyle, cậu còn lại tôi cho là mập hơn chút chút hoặc có thể không khác gì mấy là Vincent Grabbe. Sau đó tôi khá mệt nên đã ngủ thiếp đi, lúc gần đến nơi thì tôi kịp tỉnh dậy thay áo chùng.

Tôi ung dung đi ra khỏi tàu, mặc cho mấy đứa nhóc 'bằng' tuổi tôi háo hức mà chen chúc nhau. Chân tôi chạm xuống sân ga nhỏ xíu và tối tăm quen thuộc, rồi mấy cái đèn nhấp nháy mãi mới chậm chạp đến soi sáng cho lũ học sinh.

"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Harry, khoẻ không?" Một giọng nói vang dội tập hợp học sinh năm nhất lại chỗ của một người cao lớn. Là một lão râu tóc xồm xoàm, mặt mày hớn hở, cái đầu lão cao vụt lên so với biển người bên dưới.

"Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta." Đám trẻ mò mẫm loạng choạng đi trên con đường dốc và hẹp. Có vẻ nó càng ngày tệ đi, lần gần nhất tôi đi không gập ghềnh đến vậy. Hai bên đường đen kịt tối tăm, đám học sinh im thin thít đi theo người cao lớn kia, loáng thoáng còn có tiếng cậu bé nào thút thít.

Lão to lớn ngoái cái đầu ra sau nói:"Chút xíu nữa là mấy đứa sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay." Bọn trẻ háo hức đồng thanh Ô một tiếng to.

Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.

"Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!" người cao lớn dẫn đường chỉ tay vào một đoàn thuyền chờ sẵn bên bờ hồ, nói lớn với lũ học sinh.

Cậu thiếu gia nhà Malfoy nãy giờ đi đằng trước tôi quay đầu lại:"Ngồi chung đi." cậu ta chỉ nói một câu cụt lủn như vậy. Nếu không phải cậu ta đưa tay mời và nhìn thẳng vào tôi, tôi sẽ chẳng biết cậu ta đang nói chuyện với ai.

   Tôi giơ tay vịn vào cánh tay cậu ta đưa ra, bước lên thuyền mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu."

   Cô nhóc Parkinson nhìn tôi chằm chặp, dậm chân đi sang con thuyền khác vì chỗ ngồi còn lại hai nhóc Grabbe và Goyle mập mạp đã ngồi rồi. Ôi thứ lỗi cho tôi giờ mới nhận ra. Thì ra con bé thích thiếu gia Malfoy... Nhưng biết sao đây, người ta đã thân sĩ mời tôi chẳng lẽ tôi lại từ chối? Như vậy là bất lịch sự lắm nhé!

"Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì... tiến lên!" lão dẫn đường cao lớn kêu to. Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương.

Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng tôi chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rộng thênh thang mở ra trên vách núi. Dù đây không phải lần đầu thấy khung cảnh này, nhưng lòng tôi vẫn xao xuyến như vậy. Nó thật sự quá đẹp! Nguy nga, lộng lẫy, uy nghiêm cổ kính. Một kiệt tác kiến trúc. Đi qua cánh cửa chúng tôi vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dưới chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất.

Đoàn thuyền cập bến, hai nhóc mập xuống thuyền trước, cậu nhóc Malfoy cũng  đi xuống đưa tay ra với tôi: "Để tôi đỡ cậu." phải nói rằng lễ nghi của đứa nhỏ này rất tốt, rất lịch thiệp. Tôi nói cảm ơn rồi cầm tay cậu ta đi xuống bãi đầy sỏi đá gồ ghề.

Đột nhiên lão dẫn đường lên tiếng: "À, ra mày! Có phải con cóc của cháu đây không?" lão nói tay đưa ra một con cóc. Một cậu nhóc rất mừng rỡ đón lấy con cóc kia từ tay lão. Nói thật tôi ghét mấy sinh vật da trơn nhầy nhụa kiểu này cứ có cảm giác thật rợn người khi vừa nhìn vào chúng.

Lão cao lớn lại dẫn đám nhóc tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo ánh đèn của lão mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài.

Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.

"Mọi người đông đủ cả rồi hả? Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ?" Nói xong, lão giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần. Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Bà có một gương mặt nghiêm nghị.

    "Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall." lão cao lớn giới thiệu.

    "Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi." Bà nói với lão cao lớn rồi mở toang cửa. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to giống trần lâu đài cao vời vợi, và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy lên các tầng trên. Nơi đây vẫn chẳng thay đổi dù bao năm đi nữa.

    Bọn trẻ theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Vừa đi có thể nghe âm âm tiếng của hàng trăm giọng nói vang sau cánh cửa bên phải. Giáo sư McGonagall đưa đám trẻ năm thứ nhất vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Chúng đứng tụm vào nhau, khuôn mặt non nớt đầy vẻ mặt tò mò và lo lắng.

    Sau đó là một bài giới thiệu về Hogwarts và các kí túc xá hay còn gọi là nhà mà tôi đã có thể đoán được tiếp theo sau đó giáo sư McGonagall sẽ nói gì.

    Sau khi nhắc bọn trẻ giữ trật tự giáo sư Mcgonagall đi ra khỏi phòng. Bọn trẻ bắt đầu bàn tán về việc sẽ phân loại nhà như thế nào. Bọn chúng đoán cả trăm cách có cả đứa nói phải đánh nhau với rồng.. Thật ra lần đầu tiên nhập học tôi cũng đã nghĩ như vậy đấy!

   Đột nhiên bọn trẻ xung quanh thét toáng lên "Ối! Cái... cái gì...?" ồ chỉ cần nghe là tôi đoán được có chuyện gì rồi này, là mấy hồn ma. Lần nào tôi đứng ở chỗ này đều gặp bọn họ hết. Thật ra họ cũng chẳng đáng sợ đến thế, trừ một vài hồn ma chết thảm lìa đầu, tay hay chân gì đó.

Bọn trẻ còn đang hoảng hốt thì giọng nói sắc lạnh của giáo sư Mcgonagall vang lên: "Tiến tới trước lễ phân loại sắp bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro