Băng - Thu: Một tấc không rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vực thẳm Vô gián mở ra trước mặt, Tu Nhã kiếm run rẩy trong tay, mũi kiếm hướng về phía Lạc Băng Hà. Băng Hà từ khi Mạc Bắc Quân xuất hiện đến tận khi bị sư tôn từng bước từng bước ép đến mép vực vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lưng y xoay về phía vực vô gián, đôi mắt tha thiết mở to nhìn Thẩm Thanh Thu, người ngày ngày vẫn âm thầm dung túng cho y.

“Sư tôn. Người thật sự ghét ma tộc đến mức này sao? Ngay cả con… ngay cả con người cũng không muốn lưu lại sao?”

Giọng đứa nhỏ tưởng chừng như vỡ nát, Thẩm Viên cảm thấy người bị ép đến đường cùng, chân chơi vơi nơi mép vực phải là hắn mới đúng.  Hệ thống đang không ngừng nhắc nhở hắn về tình tiết bước ngoặt không thể nào bỏ qua này. Cái đồng hồ đếm ngược tíc tóc như lưỡi dao hành hình hiện ra ngay bên cạnh Băng Hà.

Mẹ nó, Thẩm Viên, chẳng phải mày đã biết trước kết quả rồi hay sao. Băng muội là vai chính, là vai chính, bàn tay vàng đi một bước gặp một kỳ ngộ. Vực Vô Gián không giết được y mà sẽ cho y sức mạnh, sau đó trở lại, báo thù hắn.

Thẩm Thanh Thu rùng mình, trong phút giây hắn chần chừ thì Băng Hà đã tiến lên một bước. Tu Nhã kiếm đâm xuyên qua y phục, khoét vào lồng ngực y nhưng vẫn không cản được bước chân của Băng Hà.

"Sư tôn. Người đừng đuổi con đi mà", Băng Hà mặc kệ kiếm đâm vào mỗi lúc một sâu, vươn tay hướng về phía Thẩm Thanh Thu.

Ngón tay y thon thả non nớt, chỉ một mực muốn níu lấy tay áo của Thẩm Viên.

[Thời gian thúc đẩy tình tiết còn lại: 00:00:05]

Bảng cảnh báo nhấp nháy một hàng số đỏ thẫm, tiếng chuông báo hiệu réo inh ỏi bên tai Thẩm Viên. Nhưng mắt hắn lúc này bị đau đớn trong mắt Băng Hà khoá chặt, máu ở ngực áo y đã bắt đầu lan ra.

4.

3.

"Má nó!", Thẩm Thanh Thu đột ngột hét lên, rút Tu Nhã kiếm vứt dưới chân, kéo Băng Hà về phía mình ôm chầm lại.

Lạc Băng Hà như người vừa được vớt về từ cõi chết, miệng há hốc không nói được gì, chỉ có nước mắt nước mũi ràn rụa không ngăn lại được. Hai tay y bấu víu sau lưng Thẩm Viên, đầu dúi vào lòng sư tôn nấc nghẹn.

1.

0.

Thôi vậy. Thẩm Viên khòm cả lưng, bao Băng Hà trong lòng vỗ vỗ lên lưng y. Hiện giờ hắn không nghe thấy được gì ngoài tiếng còi báo nguy hiểm đang rít gào trong đầu. Hệ thống một lần nổ đầy bảng cảnh cáo đỏ ngòm, phủ kín tầm mắt hắn.

[Vi phạm nghiêm trọng. Người chơi không tuân thủ cốt truyện. Độ sướng: -2000]

[Hệ thống báo lỗi. Không thể vận hành tiếp]

[Cốt truyện dự phòng: not found.]

[Hệ thống báo lỗi. Tự khởi động lại trong 5 phút nữa]

Thẩm Viên mờ cả mắt, cười khẩy với độ chuyên nghiệp của cái hệ thống này. Hi vọng chủ đầu tư có mua bảo hiểm, kỳ này chắc lỗi phải to như cái bánh xe bò.

[Toàn bộ tài khoản người chơi sẽ bị xoá sổ. XOÁ SỔ]

Hai chữ cuối cùng hệ thống gần như đã giận đến phát điên. Nó cẩn thận in hoa, in đậm như muốn đập nát cái đầu đần độn của Thẩm Viên.

Thẩm Viên mặc kệ nó, kéo lại toàn bộ chú ý của mình để dành cho năm phút ít ỏi còn lại. Xoá sổ, nghĩa là hắn sẽ bị đẩy về thế giới này nhưng chẳng thể quay về thể xác của mình. Nếu trí nhớ của hắn không lầm thì ở thế giới thật bản thể hắn đã kịp về chầu trời phật.

Tay hắn không ngừng dỗ dành Băng Hà, trong lòng tự nhiên sinh ra chút lạc quan quái dị. Trước khi chết còn được ôm ấp nam nhân tuấn tú bậc nhất giới tu chân, xem như cũng không tồi. Một phút chần chừ đổi lại trái tim không tan vỡ của thiếu nữ này, Thẩm Viên tự hào về sự hào phóng của bản thân.

"Sư tôn. Con xin lỗi. Con xin lỗi vì lén lút tu ma đạo. Người đừng bỏ con nữa được không?", Băng Hà đã tìm lại được tiếng nói của mình, thút thít trong lòng Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Viên thở dài, dùng một tay lau đi nước mắt lem nhem trên mặt y. Hắn "Ừ" một tiếng thật khẽ, không biết khi hắn bị trục xuất rồi thì đứa nhỏ này sẽ ra sao đây.

Tính ngắn lại không tính dài, nhỡ Thẩm Cửu quay lại giành đất diễn thì Băng Hà của hắn sẽ lại phải khổ sở nữa hay sao? Thẩm Thanh Thu lần nữa thở dài, muốn nhét người kia vào lòng xoa đến chết.

Thời gian không còn nhiều nữa, xem như hắn thoả mãn tâm nguyện cuối cùng của y đi. Cũng xem như tự cho mình chút ánh sáng của vai người tốt. Hắn mãn nguyện.

Nhưng có người thì không.

Thượng Thanh Hoa giả chết nằm ở một góc đột nhiên bị hệ thống nổ một loạt thông báo doạ giật cả mình. Gã cố gắng phớt lờ nó, nhắm tịt mắt lại đóng tròn vai người ngoài cuộc. Nhưng mà, con mẹ nó, ai dám lược bỏ tình tiết quan trọng, không tuân theo cốt truyện của hắn vậy?

Khi nghe đến hai chữ "XOÁ SỔ" thì Thượng Thanh Hoa không thể tiếp tục giả điên. Gã mở trừng mắt ra, ngó tới ngó lui xem rốt cuộc là đứa ngang ngược nào dám cãi lại lời tác giả.

Không tính đến màn ra sân hơi sớm của Mạc Bắc Quân thì mọi thứ vẫn luôn được gã giám sát, vận hành suôn sẻ. Chỉ trừ…

Thượng Thanh Hoa tức đến đầu sắp bốc khói, thần kỳ "sống lại" nhào đến chỗ Thẩm Thanh Thu đang dỗ dành Băng Hà.

Gã không biết ai trong hai người này là người chơi do hệ thống sắp đặt. Nhưng nhìn biểu cảm cùng hành động quái gở của cả hai thì Thượng Thanh Hoa nghĩ có khi cả hai đều là đoạt xá mà đến. Mà gã làm gì có thời gian để nghĩ nhiều, năm phút, mẹ nó, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng ấy.

"Hai thằng đàn ông ôm ôm ấp ấp cái gì! Khốn nạn! Thẩm Thanh Thu sao ngươi vẫn chưa đẩy hắn xuống vực", Thượng Thanh Hoa gào lên ra sức gỡ cánh tay Thẩm Thanh Thu đang ôm Băng Hà.

Đột nhiên bị mắng trong lúc cảm xúc dâng trào, Thẩm Viên không ngần ngại vứt cho Thượng Thanh Hoa một ngón tay thối. Sau đó trí thông minh của hắn lập tức đăng nhập, há hốc mồm nhìn tên phong chủ vẫn đang nhảy loi choi xung quanh mình.

"F*ck!!! Sao ngươi biết ta phải đẩy hắn xuống? Con mẹ nó, ngươi cũng là người chơi xuyên đến đây sao?"

Thẩm Thanh Thu kích động hét lên, lời lẽ thô tục theo bản chất lưu loát tuôn ra khỏi miệng. Băng Hà nghe đến ngơ người, hai tay vẫn giữ chặt eo hắn ngẩng đầu nhìn lên.

Thượng Thanh Hoa phớt lờ câu hỏi của hắn, chực chờ kéo Băng Hà về phía vực vô gián phía sau.

"Người chơi cái đầu ngươi. Vai của ngươi là do ta viết đó, mau đẩy hắn xuống đi. Chết cả lũ bây giờ!"

Viết ra? Viết ra!!!! Tên Thượng Thanh Hoa này chính là gã Đâm máy bay lên trời khốn nạn- tác giả của bộ truyện này. Thẩm Thanh Thu điên tiết ôm ghì Băng Hà, một cước đá tên kia bay ra ra. Hắn trở tay giấu Băng Hà ra sau lưng, sừng cồ chỉ về phía Thượng Thanh Hoa.

"Đẩy? Người đáng bị đẩy xuống đó là ngươi mới đúng. Mau nôn tiền ta bỏ ra đăng ký VIP lại đây….Viết ra cái thứ vớ vẩn gì đây hả? Ngược đãi trẻ vị thành niên. Ngươi dám đem y ném xuống thì ta đẩy ngươi chết chung!"

"Cái thói gà mẹ điêu ngoa này ở đâu ra vậy hả? Giờ phút nào rồi còn tính chuyện phí VIP? Cái mạng của ngươi đáng giá mấy đồng hả? Ngươi không dám đẩy y thì để ta! Con mẹ nó sống chết tới mông rồi còn thương hoa tiếc ngọc?"

Thượng Thanh Hoa lần đầu bị mắng đến vuốt mặt không kịp như thế trong lòng ấm ức vô cùng. Mắng người ấy hả, gã chấp tên khốn kia một ngày một đêm. Nhưng mà trời đất ơi, lúc này gã chỉ có năm phút, cù nhây đến giờ thì chỉ còn quá ba phút thôi.

Gã không nói nữa. Thượng Thanh Hoa lao đến nắm lưng áo Băng Hà, dùng hết sức bình sinh lôi y đến mép vực. Thẩm Thanh Thu nào để yên, hắn gầm lên giữ người lại. Chút tôn nghiêm cuối cùng của một đời làm sư tôn này hắn nhất quyết không để người kia phá nát.

"Thượng sư thúc! Sư tôn! Vì sao sư thúc muốn đẩy con xuống vực? Ma tộc thật sự đáng chết vậy sao? Hai người đang nói cái gì con nghe không hiểu.", Lạc Băng Hà hai mắt rưng rưng, chân lại như gắn chì đứng nguyên tại chỗ. Lực kéo của Thượng Thanh Hoa chỉ như ruồi muỗi so với y, toàn bộ chú ý lúc này của y chỉ đặt ở chỗ sư tôn mình.

Lại đau lòng rồi, Thẩm Viên tranh thủ thời gian xoa xoa đầu Băng Hà, nghiêm giọng, "Không có.. Đừng nghe tên này nói điên nói khùng".

Tên-nói-điên-nói-khùng vừa nhìn qua đã hiểu trong lòng Băng Hà đang nghĩ gì. Gã đứng một bên gào lên.

"Lạc Băng Hà nếu ngươi đã quan tâm tên sư tôn phake này như vậy thì nghe cho rõ đây. Nếu trong hai phút, à không, một phút nữa ngươi không nhảy xuống vực kia thì sư tôn của ngươi sẽ hồn phi phách tán! Nghe rõ chưa?!"

Băng Hà hẳn là đã nghe rõ mồn một từng chữ, y bắt đầu run rẩy, hai mắt ngấn lệ nhìn vào Thẩm Viên. Thẩm Viên hắn tuy mang gương mặt lạnh như tiền của Thẩm Thanh Thu nhưng không có khả năng chống lại sức mạnh cún con của Băng Hà, không đối diện được. Người kia chờ đợi một lời xác nhận từ hắn, nhưng hắn có xác nhận hay không mọi thứ cũng có thay đổi được gì đâu. Hơn nữa…

Thẩm Thanh Thu dùng tay ghì đầu Băng Hà, che lại hai tai của y. Bốn mắt nhìn nhau, một bên hoảng loạn sợ hãi, một bên lại bình lặng thanh thản.

"Không sợ. Có sư tôn ở đây."

Lạc Băng Hà càng lúc càng trở nên kích động hơn. Chỉ trong một ngày mà y đã phải trải qua cảm giác cắt thịt lột da tận hai lần. Một lần khi đứng trước mũi kiếm của sư tôn, một lần nữa là khi nhận ra sư tôn vì kéo y lại đã phải từ bỏ chính bản thân người.

Y siết chặt bàn tay đang đặt trên lưng Thẩm Thanh Thu, lắc đầu tự lẩm bẩm với bản thân mình.

"Không phải… Không thể nào… Không. Không. Hắn nói dối! Sư tôn, hắn nói dối phải không?"

"Ta có nói dối hay không ngươi tự mình nghĩ đi. Mẹ nó. Chẳng còn mấy giây nữa đâu, ta cũng chẳng quản nữa!", Thượng Thanh Hoa bất lực trong việc khuyên nhủ ngồi phịch xuống đất. Vực vô gián trước mặt gã đang chầm chậm khép lại rồi.

Thẩm Viên thở dài, tiếng đếm ngược tíc tóc vẫn đang vang vọng bên tai. Hắn đã mơ hồ cảm nhận được ý chí của hắn không còn khống chế được cơ thể này nữa rồi. Dưới chân loạng choạng đổ sầm vào lồng ngực của Băng Hà.

Cả người Băng Hà căng cứng, vừa nãy y đột nhiên không cảm nhận được hơi thở của sư tôn. Y xoay đầu nhìn về mép vực nơi vài phút trước người này đã cứu rỗi y, kéo y trở về. Một cái níu tay, dùng linh hồn sư tôn để đổi. Ý nghĩ đại nghịch bất đạo xoay chuyển trong đầu, Băng Hà cúi đầu hôn lên tóc của Thẩm Thanh Thu. Y còn muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng nghĩ ra được gì, chỉ cố sức mà hôn thật sâu, hít tràn lồng ngực mùi thơm từ người.

Vương vấn, vấn vương.

Lạc Băng Hà đẩy Thẩm Thanh Thu ra, không một lần quay đầu mà lao thẳng về phía vực vô gián. Khe vực hẹp như tương thông với ý nghĩ của y, ngưng lại chuyển động, chờ đón người đến nộp mạng cho mình.

Chân y đạp mạnh lên mép vực, tung người về phía trước. Bên tai vang lên tiếng hét thảng thốt của Thẩm Thanh Thu.

"Lạc Băng Hà. Ngươi quay lại! Ta không cho phép ngươi rời đi!"

Bước chân hắn loạng choạng, cơn tức giận bùng lên trong lồng ngực như đốt lên động cơ vĩnh cửu cho Thẩm Viên. Trước ánh mắt chấn kinh của Thượng Thanh Hoa, Thẩm Thanh Thu đã lao theo xuống vực.

Hắn bắt được bàn tay của Lạc Băng Hà, lồng ngón tay vào giữa những ngón tay y kéo lại. Cánh tay Thẩm Viên dịu dàng tiếp được eo thon của Băng Hà, nhẹ nhõm thở phào rồi gục đầu trên vai y.

"Đã bảo là không được phép rời đi. Đến lời của ta ngươi cũng không nghe nữa thì cái tiếng sư tôn này ngươi không cần gọi làm gì", Thẩm Thanh Thu vừa cười vừa nói giữa tiếng gió lốc gào rú bên tai.

Ma khí nồng đậm đang xông về phía hắn gặm cắn. Cái số chó má gì không biết nữa…

"Sư tôn. Đệ tử… Con xin lỗi."

Băng Hà một tay ôm eo, một tay đỡ lưng Thẩm Thanh Thu. Vững chãi như đồng.

Ý thức của Thẩm Viên đang bị ma khí ăn mòn, kề sát tai Băng Hà thở nhè nhẹ. Trong giọng của y vẫn mang theo ý cười phản loạn, Thẩm Viên nói, "Khó khăn lắm ta mới dám diễn một đoạn anh hùng. Ngươi lại cứ muốn đi tìm chết. Ngươi… vai chính… không chết… Nhưng ta cứ sợ làm ngươi đau lòng… Băng Hà, lúc đó ta chợt nghĩ… không có ngươi… không có ngươi ta còn ở đây làm gì…"

Những lời cuối cùng vốn chỉ là suy nghĩ trong đầu, không biết vì sao Thẩm Viên lại nói ra hết. Hắn nói đến khi trong lòng nhẹ bẫng, an tâm tựa lên bờ vai vững chắc của nam chính cường đại. Bóng tối bủa vây. Xung quanh lại như đốt lửa, ấm áp vô cùng.

"Sư tôn", Băng Hà trầm giọng, ma khí trời sinh bắt đầu thoát khỏi trói buộc toả ra xung quanh. Ma khí đen kịt đối chọi với ma khí của vực vô gián, bao bọc Thẩm Thanh Thu ở bên trong.

"Con lại nghĩ… Không có người, con không sống tiếp được."

Trời sáng rồi, sư tôn người mở mắt ra nhìn con đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro