IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22. Đúng như ta đoán, thứ thuốc tỷ tỷ đưa có khả năng khiến mạch đập của ta trở nên rối loạn.

Vậy nên chuyện mang thai hoàn toàn là hiểu lầm.

Ta thở phào nhẹ nhõm, tỷ tỷ xoa cằm đăm chiêu nói.

"Vốn muốn dùng thứ này thăm dò thái độ của lão già kia với muội, bây giờ xem như ta đã nhìn rõ rồi."

Kể từ khi nghe Thanh Minh tự nhận bản thân năm nay tám mươi mốt, tỷ tỷ đã dứt khoát đổi cách xưng hô.

Tỷ ấy lười biếng nhướng mày, "Thế còn muội? Đã rõ chưa?"

Ta vẫn rất mơ hồ, "Rõ cái gì?"

Nàng cũng không thèm vòng vo mà nói thẳng, "Muội thích hắn không?"

"!"

Ta như bị sét đánh nhảy dựng lên, ôm ngực thở hổn hển.

"Tỷ, muốn hại ta cũng đừng dùng cách này, lỡ mà để hắn nghe thấy, hắn đánh chết ta."

"Lão không nỡ."

Nàng nói như chém đinh cọc sắt.

Ta sững người.

"Lục Nhiễm, muội thử đặt tay lên tim mà tự hỏi, rốt cuộc trong lòng muội có hắn không?"

Trong lòng ta có hắn không?

Nếu là ngày đầu tiên đặt chân đến Hoa Sơn, ta tuyệt đối sẽ trả lời không.

Còn bây giờ...ta thật sự không chắc chắn.

Thanh Minh đạo trưởng, Mai Hoa kiếm tôn.

Người đời nể phục gọi hắn như thế.

Nhưng trong mắt ta, Thanh Minh chính là tên chó chết không hơn không kém, hắn nhỏ mọn, xấu tính, ích kỷ, tham lam, thù dai, không có tình người, không biết thương hoa tiếc ngọc.

Hắn thường xuyên đánh ta, mắng ta, còn từng xàm sỡ ta.

Danh tiếng của hắn cũng xấu, ăn rượu uống thịt ham tài, lại rất hay ẩu đả đồng môn, bị phạt còn dám một mình bỏ trốn.

Ngoại trừ gương mặt ưa nhìn, thiên phú cao, biết chăm chỉ tu luyện, có chút đầu óc thì...

Ta hơi ngẩn ra, từ khi nào mà Thanh Minh lại có ưu điểm trong mắt ta thế?

Năm nay ta mười tám tuổi, hơn năm năm lưu lạc giang hồ, trong đầu chỉ biết suy nghĩ cách kiếm tiền làm giàu, chưa có giây phút nào nghĩ đến chuyện chung thân đại sự.

Một cô nương đã trưởng thành, hẳn là trong lòng cũng nên có người mình ái mộ.

Thực lực hắn mạnh mẽ như thế, có lẽ ta thật sự có chút ngưỡng mộ.

Nhưng như thế thì có đủ để gọi là thích chưa?

Ta không biết.

Tỷ tỷ cũng để ta tự mình suy nghĩ.

Trời đã khuya, ta trầm mặc nhìn ngọn đèn, vẫn chưa tìm ra câu trả lời thích hợp.

Không sao, động não không được thì động thủ.

Từ nay ta sẽ thử xem.

23. Đã có người đến bắt, bọn ta không thể ủ dột kéo về.

Cả đoạn đường ta đều chăm chú quan sát Thanh Minh, khiến cho hắn thiếu chút nhịn không được gõ ta vài đấm.

"Thanh Minh, bây giờ ngươi có ý định đánh ta không?"

Hắn che lỗ tai chạy bịch bịch vượt qua ta, "Bây giờ không có, sau này không có, vĩnh viễn cũng không có, mẹ nó đừng hỏi nữa, phiền muốn chết."

Ta nghe hắn trả lời, tay đặt lên ngực, không cảm nhận được loại cảm xúc tim đập thình thịch như trong truyền thuyết.

Nghe nói nếu thích một người thì sẽ có suy nghĩ muốn chạm vào đối phương.

Không từ bỏ, sau khi đến Hoa Sơn, ta mượn cớ dạy học từ đằng sau vòng tay qua người hắn, cầm tay hắn viết chữ.

"....."

"Biết chân ngươi dài rồi."

Ta ngượng ngùng cúi đầu, "Cảm ơn."

".....cút ra đây."

Chúng ta đổi một tư thế khác thuận tiện hơn, ta đứng trước người hắn, hắn cúi đầu cầm bút, giọng điệu mệt mỏi, "Muốn viết gì thì nhanh lên."

Chóp mũi ngửi được mùi rượu và hoa mai thoang thoảng, khiến ta sinh ra cảm giác an toàn kỳ lạ.

"Lục Nhiễm, đây là tên ta."

"Ừm."

Hắn đáp bằng giọng mũi, tay còn lại vòng qua eo ta, đặt trên bàn.

Nét bút nghuệch ngoạc của hắn viết tên ta hết lần này đến lần khác, cả người ta vô thức nóng lên, tay tê rần.

Buột miệng hỏi, "Thanh Minh, ngươi thích ta không?"

Lời vừa nói xong thì đầu đã bị tát qua một bên, hắn hậm hực nói, ánh mắt lại vô thức lảng tránh, "Ngươi điên hả."

Ta sờ sờ đầu, không đau nhưng hơi chóng mặt.

"Ngươi đã nói sẽ không đánh ta mà."

Thanh Minh nghe xong, thiếu chút nữa đã nhào lên, "Cái đó mà gọi là đánh sao?! Nếu không phải ngươi-"

Bộ dáng muốn mắng chửi ta rất rõ ràng, nhưng không hiểu vì sao lại đổi thành một lời nghi vấn.

"Thôi được rồi, còn ngươi thì sao?"

Ta thì sao?

"Ta đương nhiên....mẹ nó, là ta hỏi ngươi trước."

"Ngươi cứ trả lời đi."

"Không, ngươi trả lời trước."

"Tại sao là ta?"

"Vì ngươi ăn cơm nhiều hơn ta sáu mươi mấy năm."

"Không thích đấy, ngươi nói trước."

"Khốn nạn, ngươi già mà không nên nết..."

Chúng ta lại lao vào nhau.

Ta cấu xé hắn, hắn kiềm chế ta.

Kết quả là ta bị hắn ấn lên bàn trét mực vào mặt.

Thôi, không hỏi nữa.

Có lẽ, ta thật sự có chút có chút có một chút thích hắn.

Chút xíu thôi, không đáng kể.

Thanh Minh vẽ mấy con rùa trên má trái má phải của ta, cuối cùng đóng con dấu Hoa Sơn lên trán ta.

Hắn nhìn hoa mai trên mặt ta, đột nhiên nở nụ cười, xoay người bước đi, "Mau về phòng đi, trẻ con thì phải ngủ sớm."

Ta dõi theo bóng lưng hắn, nhịp tim bỗng rối loạn, vội vàng chạy đến bên cửa sổ gọi lớn, "Thanh Minh!"

Hắn dừng lại, nghi hoặc nhìn ta.

Ánh mắt hắn trong trẻo ngay thẳng, đạo bào phấp phới trước gió.

Ta lập tức tỉnh táo lại, lắp bắp nói, "Mai, mai gặp."

Hắn liếc nhìn ta với vẻ kì lạ, vẫy tay.

24. Thanh Minh vốn đã không còn gặp trở ngại với đan dược từ lâu, lúc Đường Bảo nói ra câu này, sắc mặt ta vô cùng đặc sắc.

Hắn thấy ta buồn rầu thì vội an ủi, "Dù sao cũng đã vô công rỗi nghề rồi, chi bằng ngươi cứ ở đây tiếp tục ăn bám Hoa Sơn đi, dù sao cũng đâu ai ghét ngươi."

Ta trợn mắt, thật ra hắn nói không sai, ở chung lâu như vậy, đến chó mèo còn sinh ra tình cảm thì huống gì người.

Nhưng Lục Nhiễm ta đầu đội trời chân đạp đất, cho dù ăn đất cát đá bụi cũng không thể ăn bám được.

Vậy là ngày hôm sau ta đi tìm chưởng môn, bày tỏ ý định muốn giúp đỡ.

Chưởng môn chân nhân không muốn phụ lòng tốt của ta, vuốt cằm suy nghĩ xem ta có thể làm gì giúp đỡ môn phái.

Thực lực? Không có.

Gia thế? Chả liên quan gì đến giang hồ.

Tính toán sổ sách? Xin lỗi, ta cũng đâu phải đệ tử Hoa Sơn.

Hay là đi chạy vặt cho nhà bếp?

Dẹp hết đi.

Ta quyết định dùng ưu điểm duy nhất của mình để cống hiến.

Bói toán, tránh rủi tìm may, nhìn trước thiên đạo, trông có vẻ đơn giản nhưng đôi khi lại ẩn chứa huyền cơ to lớn.

Tháng đó ta bói cho toàn bộ đệ tử Hoa Sơn, bói đến mức tay chân tê rần, mắt sắp chảy máu.

Mới đầu chỉ là mong muốn bọn họ ít gặp xui xẻo, may mắn thuận lợi nhưng càng bói lại càng không đúng.

Hoa Sơn sắp gặp đại nạn.

Ta hốt hoảng thu dọn đồ đạc, vỗ mạnh lên vai Đường Bảo, "Từ đây sắp tới ngươi tuyệt đối không được ra ngoài."

Lúc đến tìm Chưởng môn chân nhân, Thanh Minh cũng ở đó.

Ta không chú ý đến sắc mặt của hai người, vội vàng mở miệng, "Tháng qua ta vừa bói được một quẻ, Hoa Sơn--"

Chưởng môn chân nhân giơ tay lên cắt ngang lời ta, "Cảm ơn Lục cô nương rất nhiều, chỉ là nghĩa vụ của Hoa Sơn, bổn môn sẽ tự mình gánh vác."

25. Có lẽ hành động của ta quá mức lỗ mảng nên đã kinh động đến trời cao, ngay sau khi trở về liền bệnh nặng một trận.

Trong cơn mơ màng nóng rát, ta nhìn thấy sư phụ mắng chửi mình, trước giờ ông là kẻ lắm lời, đến cả trong mơ cũng nói cho ta một đầu đầy nước miếng.

Ông mắng ta ngu ngốc cứng đầu, cứ thích xen vào chuyện không đâu, mắng ta không đủ trưởng thành chín chắn, để tình cảm xen vào công việc.

Nhưng mà ta nghe không lọt tai chữ nào, "Ông à, con đã tìm được người mình thích."

Sư phụ đầu đầy hoa râm, ăn mặc hệt như mấy lão thầy bói đầu đường xó chợ, nhưng chỉ có ta biết ông ấy lợi hại đến cỡ nào.

Nghe ta nói vậy, sư phụ càng mắng dữ hơn, "Thì sao hả! Thích ai không thích lại đi thích đạo trưởng, con chê cuộc sống này không đủ kích thích đúng không?! Bây giờ còn dám bói cho Hoa Sơn một quẻ như thế, ngại sống quá dai hả!"

Ta bĩu môi, "Người ta có ơn với con mà."

"Lão không cần biết, sau khi khỏi bệnh rồi thì cuốn gói chạy đi."

"Không được, con còn phải ở lại giúp họ."

Sư phụ hận không thể bay lên đá bay đầu ta, "Giúp gì mà giúp, đại nạn của cả thiên hạ là thứ mà con có thể chỏ mũi vào sao? Tiểu Nhiễm à, đây chính là số kiếp mà người trần mắt thịt không thể nào vượt qua được."

Tiếng nói cứ ngân dài cho đến sáng ngày hôm sau, ta đờ đẫn ngồi dậy, không cam lòng cầm một ít lá trà lên, dùng cách khác bói thử.

Tám con đường, không có một đường sống.

Tất cả đều là cửa tử.

Hốc mắt ta đỏ lên, đúng lúc này, Đường Bảo lại mở cửa bước vào, thấy ta ngồi trên ghế thì hơi kinh ngạc, "Ngươi khỏe rồi hả? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Không có..."

Ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Đường Bảo, đột nhiên òa khóc, "Đường Bảo, ngươi đừng đi có được không..."

Hắn bước đến xoa mặt ta, "Sao thế? Thanh Minh lại chọc ngươi à?"

Ta không trả lời câu hỏi của hắn, thậm chí không dám nhìn mặt Đường Bảo, "Ngươi đừng đi, đừng đi..."

"Đừng khóc nữa, ta trả thù dùm ngươi."

"Đừng đi, đừng đi...."

"....."

Đường Bảo thở dài, dùng tay áo lau nước mắt cho ta, "Đây là lần đầu ta ra ngoài mà có người khóc đưa tiễn đó."

Hắn nháy mắt, khẽ cười, "Đừng có làm như ta sắp chết chứ."

"....."

Ta níu tay áo hắn, trong ngực vô cùng khó chịu.

Đường Bảo khựng người nhìn ta, rồi lại nhìn mấy lá trà trên bàn, sau đó như không có gì nói, "À, thật ra đêm qua ta và Thanh Minh có đến thăm ngươi, còn uống mấy vò trong phòng của ngươi, đáng tiếc ngươi ngủ say như chết nên không thưởng thức được."

Hắn ngồi đối diện ta, má lúm bỗng trở nên nhợt nhạt, "Ta đã tạm biệt Thanh Minh rồi, chỉ còn mỗi ngươi thôi."

"Ừm."

"Lục Nhiễm, hay là ngươi đi đi, nếu ngay cả ta cũng...thì chưa chắc gì Hoa Sơn sẽ an toàn, mặc dù ngươi không phải người trong giang hồ nhưng bọn ma giáo cũng sẽ không tha cho ngươi."

"Ừm."

"Sau này đừng để bị lừa nữa."

"...cũng đâu có nhiều người như sư huynh ngươi."

"Ặc, nói cũng đúng."

"Thấy chưa."

"..."

"Thật ra ngươi mặc nữ trang đẹp lắm, múa cũng không tồi."

"....ừm."

"Vò rượu ngươi chôn dưới tuyết vẫn còn đó, khi nào rảnh nhớ đào lên."

"Biết rồi."

"Lục Nhiễm."

"Sao?"

Hắn gọi xong, cũng không quay đầu mà đi thẳng.

"Ta sẽ không quên ngươi đâu."

Chưa đầy một tháng sau, Đường Bảo tử trận.

Ma giáo ngày càng hung tàn, không khí trong môn cũng trở nên u ám ngột ngạt.

Chỉ có Thanh Minh vẫn ăn ăn uống uống như cũ, nên làm gì thì làm.

Nhưng chúng ta không một ai trách hắn, vì tất cả đều biết trong lòng Thanh Minh, Đường Bảo quan trọng thế nào.

Thứ gì đến rồi cũng sẽ đến.

Hai ngày sau khi vào đông, trận chiến cuối cùng nổ ra.

Đêm trước ngày xuất phát, Thanh Minh đến gặp ta.

...

Thôi thì se cũng được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro