VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13. Từ sau chuyện đó, có một khoảng thời gian rất lâu Thanh Minh không tìm ta gây chuyện.

Đương nhiên cũng không cho ta sắc mặt gì tốt.

Ta cũng giống vậy, nhưng hình như ta cũng chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt, cho nên nhìn chung cũng không có gì khác trước.

Chớp mắt đã đến giao thừa, ta được phép tiếp tục ở lại Hoa Sơn ăn chực, cùng một đám đệ tử bận rộn chuẩn bị đón năm mới.

Ai có nhà thì về nhà, không có nhà thì ở lại Hoa Sơn chơi.

Đây là lần đầu ta đón Tết ở một tông môn, không khỏi có chút mong chờ, thậm chí còn phá lệ tìm Đường Bảo uống rượu.

Ai ngờ miệng hắn méo xệ, "Không uống."

Ta sửng sốt, "Sao thế?"

"Thanh Minh không cho."

"Từ bao giờ ngươi nghe lời hắn như vậy hả?"

Ta buồn bực, nhưng Đường Bảo rất kiên quyết, cuối cùng hắn gõ nhẹ quạt lên đầu ta.

"Ngày mai ta và sư huynh phải ra ngoài một chuyến, ngươi có muốn mua gì không?"

"Ra ngoài? Các ngươi không ăn Tết ở đây sao?"

Ta nghe nói Thanh Minh là trẻ mồ côi, được Chưởng môn chân nhân nuôi lớn ở Hoa Sơn, còn Đường Bảo thì không hòa thuận với gia đình lắm.

"Giải quyết chút việc, yên tâm, sẽ về trước giao thừa."

Hắn cười lên, lúm đồng tiền rạng rỡ như hoa, mặt mày dịu dàng sáng bừng, "Ngoan ngoãn chờ ở đây nhé."

Bọn họ đi rồi, Hoa Sơn thiếu mất hai tên khốn nạn, không hiểu vì sao có chút cô đơn.

Ta lại khôi phục bộ dáng quẻ sư nghèo túng không một đồng ấy, cầm mai rùa đi khắp Hoa Sơn làm ăn.

Bởi vì năm mới nên buôn bán rất tốt.

Tâm trạng cô đơn bay mất, ta lại cười hí ha hí hửng, cùng vài đứa nhóc nhỏ tuổi dưới chân núi chơi thả diều.

Năm mới luôn mang đến cho người ta nhiều hi vọng.

Đêm giao thừa cũng rất rộn ràng hân hoan.

Lúc này, Tiểu Kim Liên ở bên ngoài gõ cửa nói: "Lục công tử, thịt rượu tới."

Cả đám hoan hô, người mở cửa, người rót rượu.

Trình độ gọi món của Tiểu Kim Liên cực cao.

Rau quỳ, bánh Hồ, thịt dê nướng, cá lát, chay mặn phối hợp, muốn cái gì cũng có.

Mọi người vui vẻ cùng nhau ăn cơm, trong bữa lại xổ ra không ít lời đồn trong giang hồ.

Ta nghe cũng không hiểu, chỉ lọc ra trong số đó vài tin tức.

Thanh Minh lại gây chuyện.

Đường Bảo của Đường môn thì vốn đã nổi danh.

Càng nghe bọn họ tuôn lời ngưỡng mộ sức mạnh của hai người kia, ta càng cảm thấy mơ hồ.

Mẹ nó thật sự lợi hại như vậy?

Vốn dĩ trong ấn tượng của ta, bọn họ hết ăn không ngồi rồi thì sẽ đi đập phá gây chuyện.

Đặc biệt là tên Thanh Minh đó, độ chó điên đúng là khiến người khác sục sôi.

"Ngươi có còn nhớ cái lần sư thúc lẻn ra ngoài uống rượu, đến địa bàn của Tông Nam không..."

Nghe đến mơ mơ hồ hồ, cho đến khi có người nhắc đến hai chữ đánh bài, ta lập tức thần thái sáng lán ngồi dậy.

"Được được. Mau mau chia bài, chia ra hai bàn. Cẩn thận đừng làm đổ rượu."

Túc Tịch lập tức hành động, quen việc dễ làm chỉ huy hai đệ tử khác chuyển bàn.

Ta xắn tay áo, cười nói: "Hì hì, cho các ngươi xem cái gì gọi là vua bài Giang Nam."

Chưởng môn chân nhân không biết đã đi đâu, bọn ta được dịp làm càn một hôm.

Túc Tịch thản nhiên chấp nhận lời khiêu chiến, tự tin ngồi xuống đối diện ta, hất cằm lên, nói: "Được! Hôm nay phải thỉnh giáo sự lợi hại của Lục công tử!"

Ta đập bài lên bàn, khiêu khích nói: "Yếu còn thích ra gió."

Rất lâu rồi không cười sảng khoái như vậy.

Ta đã quẳng Thanh Minh ra sau đầu.

Bên ngoài trời đông giá rét, trong phòng đốt lửa than.

Không có thế tục trói buộc, ai nấy đều cười sảng khoái.

Nhưng rất nhanh đã không cười nổi, ta thua liền ba ván, tiền kiếm được mấy hôm nay đã bay hơn phân nửa.

Dưới mũi ta dán hai mảnh giấy, trên cằm dán một mảnh, ta không cam tâm nói.

"Không thể nào, mọi người rất rành đánh bài sao?"

Ta không cho rằng một đám kiếm tu nghiêm chỉnh lại đánh bài giỏi như thế.

Có một người trong số đó gãi đầu, "Biết làm sao được, Thanh Minh sư thúc năm nào cũng gạt bọn ta đến mức không còn cái quần, không luyện tập một chút chắc chắn sẽ rất thảm hại."

"...."

Mọi người nhao nhao đồng ý, ta hậm hực không vui.

Người nào thua thì phải múa kiếm, hưởng ứng sự kiêu gọi của bọn họ, ta cầm kiếm lên, xoay một vòng.

Bọn họ thấy ta làm ra hình ra dáng, tò mò hỏi, "Lục công tử học kiếm từ môn phái nào thế?"

Ta trả lời đàng hoàng, "Thanh lâu."

Theo lý mà nói, múa kiếm là một loại biểu diễn cực kỳ hùng tráng, nhưng ta uống quá nhiều rượu, trước mắt mơ màng, hoàn toàn không có cái khí thế lên trời xuống đất kia.

Vậy mà một đám kiếm tu bài bản đàng hoàng lại vỗ tay hăng say, "Hay, hay lắm!"

Ta múa càng hăng, sải chân lên phía trước, nhướn mày hát: "Bỉ mục uyên ương chân khả tiện, song khứ song lai quân bất kiến, sinh tăng trướng ngạch tú cô loan, hảo thủ môn liêm thiếp song yến."

Vừa hát vừa vung kiếm trong đống tuyết, xoay người múa.

Có vài động tác ta đã không còn nhớ rõ, toàn dựa vào bản năng để kiểm soát cơ thể mình.

Rượu bốc lên trong người, gương mặt ta say đến đỏ bừng.

Mảnh giấy trên mặt cũng bay bay theo gió, hồ dán chế ra dính không ăn, lúc múa kiếm rơi mất bốn mảnh.

Sau khi xoay tròn hai vòng, trên mặt ta chỉ còn lại hai mảnh còn nguyên.

Từng bước từng bước một, lưng ta ưỡn thẳng, vung cổ tay, nhánh cây vẽ ra hình hoa lưu loát tuyệt đẹp.

Múa kiếm là một môn công phu thanh thoát nhịp nhàng, ngươi nghĩ như thế nào, kiếm vũ của ngươi sẽ như thế ấy.

Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, âm thanh của bọn họ ngừng dần.

Ta ngẩn ra, xoay đầu, thấy Thanh Minh và Đường Bảo đứng ở cửa, tuyết lớn đọng trên vai.

"Sư, sư thúc!"

14. Thanh Minh cười nhếch mép, nhìn chòng chọc vào đám đệ tử đang run cầm cập, hình như sắp nổi điên, "Giỏi lắm, ta ra ngoài vất vả vì sư môn, các ngươi ở đây rượu chè bài bạc!"

Đường Bảo lặng lẽ đi đến chỗ ta cười cười.

Ta đắc ý nhướng mày với hắn, "Thấy kỹ thuật của bổn tiểu thư thế nào?"

Ta say đến hồ đồ, hoàn toàn không nhận ra mình vừa tự nhận là tiểu thư.

Nhưng Đường Bảo lại không có gì bất ngờ, thậm chí còn cười ha ha.

"Múa đẹp lắm, sau này đừng múa nữa."

"...."

Hắn lại nhìn sang Thanh Minh đang xắn tay áo, bế má thì thầm, "Để huynh ấy làm loạn xong thì ta đi méc Chưởng môn sư huynh."

"Đường Bảo, đệ ngứa da đấy hử?"

"Đệ vẫn ổn, đâu phải ai cũng ở bẩn như huynh."

Thanh Minh xoay đầu nhe răng.

Đường Bảo lập tức câm miệng, nhưng có lẽ thấy không ổn, hắn lại xoay đầu nhỏ giọng nói với ta, "Ta không sợ huynh ấy đâu nhé."

"...."

Đã quá say, ta ném kiếm xuống, loạng choạng đến chỗ Thanh Minh đang chuẩn bị xử đẹp đám kia.

Ta dựa theo thói quen đút bánh cho hắn, vuốt ve cái đầu bù xù của hắn, động tác rất đỗi dịu dàng, "Ngoan, ngoan."

Đám đệ tử Hoa Sơn trố mắt.

Hắn ngạc nhiên nhìn ta, đưa tay quệt môi ta, ma sát vài cái, bực bội hỏi, "Ngươi bôi son?"

Ta ngẩn ngơ, "Hả? Không nhớ nữa."

Chỉ thấy hắn đột nhiên rất tức giận, "Ngươi mặc nữ trang rồi?! Ai thấy ngươi mặc rồi?"

Hắn hỏi quá kỳ cục, ta tát vào mặt hắn hai ba cái, tay bị cóng đến run rẩy.

"Đường Bảo, hình như ta bệnh rồi, lạnh quá."

Đường Bảo tấm tắc, "Mùa đông mà thấy nóng mới có bệnh đó."

"Ồ."

Ta cái hiểu cái không gật đầu, bất chợt hỏi, "Thanh Minh, ngươi thích đàn ông đúng không?"

Đám đệ tử Hoa Sơn nghe xong, hận không thể xông lên nhét tuyết vào miệng ta.

Ta nghe Thanh Minh rít một hơi, cơ bắp trên người run rẩy kịch liệt, "Câu đó là ta hỏi ngươi mới đúng!"

Ta gật đầu, sảng khoái thừa nhận, "Ta cũng thích đàn ông đẹp, như ngươi lại càng thích."

Lần này đến lượt Đường Bảo hít một hơi.

Ta bắt lấy một vò rượu trên tay Đường Bảo, loạng choạng bước đi, dùng tay không đào mớ tuyết dưới gốc mai ra.

Hai mắt Thanh Minh nổ đom đóm, xách áo ta lên, "Lên cơn cái gì?"

"Ta muốn ủ rượu."

"Ủ rượu dưới tuyết, nghĩ hay thật."

"Không cho Thanh Minh uống, ngươi biến đi."

"Đây là nhà ta, rượu này cũng của ta, dựa vào đâu không cho ta uống?"

Ta bị nói đến á khẩu không trả lời được.

Đường Bảo và đám đệ tử đã sớm chim cút.

Dưới gốc cây mai chỉ còn ta và hắn.

Ta hì hục đào tuyết, ánh mắt dịu dàng.

Tân tuyết mai trần tửu, phán quân quy hữu kỳ.

Thanh Minh ngồi trên bàn, im lặng híp mắt uống rượu, nhìn ta chôn đống rượu đó.

"Được, chôn xong rồi, tiếp theo là múa ăn mừng kỷ niệm ngày ủ rượu."

Ta hào hứng nói, đợt cổ vũ ban nãy đã kích thích tế bào nghệ thuật trong lòng ta.

"Múa điệu đười ươi? Không có hứng thú."

Hắn nói rồi muốn đi, giống như chạy trối chết.

Ta vội vã giữ chân vị khách duy nhất của mình, tức giận giậm chân, "Ta múa Hồ Toàn Vũ, chưa từng thấy phải không?"

Hắn kinh ngạc nhíu mày nói: "Ngươi còn biết cái này?"

"Đương nhiên biết, từ nhỏ đã học thành thạo rồi, dù sao văn nhân đều thích thể loại tao nhã thế này...."

Ta lầu bà lầu bầu, bị hắn nắm đầu xoay lại, "Ngươi múa cho ai xem?"

Ta ngẩng đầu khó hiểu hỏi, "Không phải chuẩn bị múa cho ngươi à?"

Hắn giật khóe miệng, trên má còn vệt bạt tai của ta, lại vỗ mấy cái lên mặt ta.

"Được rồi, làm gì thì làm đi."

"Mở to mắt chó của ngươi đấy."

Dứt lời, ta loạt xoạt chạy ra đứng giữa sân, bày ra một tư thế...!ừm...!miễn cưỡng được cho là đẹp.

Thanh Minh cũng đổi một tư thế thoải mái hơn, một tay chống bên miệng, một tay đặt ở thành bàn, miệng tu rượu ừng ực, chăm chú nhìn ta.

Trong mắt viết đầy "Bản tôn lại muốn xem xem con đười ươi ngươi chạy như thế nào".

Ta múa rất ra sức, hắn uống rượu cũng rất ra sức.

Giao thừa tuyết rơi trắng xóa, dưới gốc cây mai một người uống rượu một người múa ca.

Bức tranh này đáng lý sẽ rất đẹp nếu người múa không mặc nam trang.

Động tác xoay vòng và vung tay đều dành cho nữ giới, để váy tóc xõa tung.

Tóc thì ta cũng có, mỗi tội áo đạo sĩ cứng nhắc suồng sã, nhìn giống như một củ khoai lang thẳng đuột vừa đào dưới đất lên đang nỗ lực vặn vẹo chính mình.

Thanh Minh cũng rất bó tay.

"Đừng diễn xiếc nữa, ngươi đi đào tuyết còn hơn."

"Câm miệng, đã nói múa là phải múa cho xong."

Thanh Minh quả thật vô cùng trật tự.

Cứ như vậy ta xoay hết vòng này đến vòng khác, xoay mãi xoay mãi, đến khi không còn nghe tiếng hắn cười uống rượu nữa.

Đột nhiên, lòng bàn chân trượt đi, nặng nề ngã xuống đất.

Ngã vô cùng chân thực, mặt cắm xuống, tứ chi vặn vẹo.

Trước khi bị hủy dung, ta nhìn thấy một bàn tay to lớn che mặt mình lại.

Sau đó cả người bị xốc lên cao, mùi rượu nồng nặc bao quanh, hun ta đến suýt ngất xỉu.

Ta nghiêng đầu, phun ra một ngụm máu, thấm ướt vạt áo hắn.

Ta nghe thấy hắn cao giọng gọi, hơi thở gấp gáp chưa từng có, "Mẹ kiếp, Đường Bảo! Mau đến đây, trúng độc rồi!"

Hắn ôm ta cực kỳ chặt, áp má ta vào vai hắn, vỗ lưng bảo ta nôn ra.

Ta ngoảnh mặt đi, bị hắn tức giận véo cằm kéo lại.

Một chưởng đánh xuống, dạ dày ta lộn nhào, cúi đầu nôn ra.

Nôn xong, hắn lật ta nằm ngửa, vuốt giữa mày ta.

"Không sao, đừng khóc."

Trên mặt ta ướt dầm dề, mơ màng kéo tay hắn, nhẹ giọng hỏi, "Ban nãy ngươi nói ai trúng độc cơ? Đường Bảo hả?"

Bàn tay hắn lập tức như trời giáng nện lên cái đầu nho nhỏ của ta, đánh ta bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro