VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15. Giữa trưa ngày hôm sau, ta thong thả tỉnh lại, đầu đau sắp nứt.

Ngoài cửa sổ trời sáng choang, ta sờ đầu, không hiểu ra sao.

À, hôm nay là mùng một sao? Tan tiệc rồi?

Tử Bạch sát vách ta bê một cái thau đồng vào, "Ngươi tỉnh rồi? Có thấy chỗ nào không thoải mái không?"

"À...chỗ nào cũng không thoải mái, chẳng lẽ hôm qua ta uống nhiều rượu lắm sao?"

Tử Bạch dưới mắt mang quầng thâm đen sì, tinh thần uể oải, ánh mắt nhìn ta cũng cực kỳ quỷ dị, "Ngươi quên hết rồi?"

Ta cũng rất bất đắc dĩ.

Từ nhỏ ta đã như thế, sau khi uống rượu xong là hôm sau không nhớ được cái gì.

"Hôm qua ngươi trúng độc."

Ta cực kỳ hoảng sợ, "Ta trúng độc?!"

"Đúng vậy, may nhờ có Đường Bảo sư thúc nên ngươi mới giữ được mạng, nhưng Hoa Sơn cũng bị ngươi làm náo loạn cả đêm."

Hóa ra hôm qua ta say đến mơ màng, hồ đồ túm phải vò rượu chứa độc trong phòng Đường Bảo, vốn thứ rượu độc này tác dụng không mạnh, nhưng trong người ta có sẵn bệnh, lại vận động cả đêm, vô tình khiến độc dễ ngấm hơn.

Bảo sao ngực cứ râm ran khó chịu như thế, ta sờ cánh tay, còn phát hiện mấy vết bầm tím ghê người.

Càng nghĩ càng thấy sợ, trong lòng liên tục cảm ơn Tử Bạch, Đường Bảo, Chưởng môn chân nhân....còn có Thanh Minh.

Còn chưa biết ơn xong, đã thấy có một bóng hình cao ráo đứng ngược sáng ở cửa, đang nghiêng đầu nhìn chúng ta.

Ta dựa vào cái đầu bù xù mà nhận ra hắn, là Thanh Minh.

Ánh mắt hắn có chút sốt ruột, nhưng nhìn thấy Tử Bạch đột nhiên lại trở nên hững hờ, thậm chí là lạnh nhạt: "Đang làm gì đây, gom đồng nát à?"

Tử Bạch run chân cầm thau nước rửa mặt ra ngoài.

Mồm miệng tên cẩu tặc này vẫn luôn rất độc địa, có lẽ hôm nay tâm trạng không tốt, nói chuyện xỏ xiên cực kỳ.

Nhưng trải qua chuyện trúng độc, bây giờ ta nhìn hắn cực kỳ dễ gần, ôn tồn nói, "Ta không sao, không cần lo lắng cho ta."

Hắn lập tức cãi lại, "Ta không lo lắng cho ngươi."

"....vậy ngươi tìm ta làm gì?"

Hắn không trả lời thẳng, chỉ thản nhiên nói: "Tùy tiện tới xem thôi."

Đôi mắt liên tục đảo quanh trên gương mặt ta, sau đó chậm rãi dời xuống phần cổ áo hơi buông lỏng, ánh mắt dại ra.

Hắn vừa mới tỉnh dậy không lâu, chỉ mặc áo trong, gương mặt mang theo chút ngây ngốc.

Ta ngượng ngùng gãi đầu, "Cái đó....cảm ơn ngươi rất nhiều."

Lúc này hắn mới hoàn hồn, không thể tin được, "Ngươi điên rồi?"

"Đừng nói bậy, con người ta ân oán rõ ràng, ta không thích ngươi không có nghĩa là ta phủ nhận việc ngươi đã giúp ta, dù sao thì, cũng thật lòng cảm ơn ngươi."

"....."

Vẻ mặt Thanh Minh phải nói là cực kỳ đặc sắc.

"Đúng rồi, Đường Bảo và Chưởng môn chân nhân đang ở đâu? Ta phải đi cảm ơn họ."

"...ở trong phòng ta."

Ta xuống giường khoác áo ngoài, tùy tiện búi tóc lên, đến khi sửa soạn chỉnh tề rồi mà vẫn thấy hắn còn đứng ở đó.

Nhưng hôm nay ta rất kiên nhẫn, "Làm sao vậy?"

Thanh Minh kinh dị sờ trán ta, "Nặng, nặng quá nặng rồi."

Mãi đến khi hắn rời đi, ta vẫn không hiểu hắn tới làm gì, biết đâu chỉ là đi ngang qua mà thôi.

Hoặc có lẽ, hắn thật sự muốn đến thăm ta.

16. Kể từ ngày trúng độc, ta thu liễm tính tình hơn rất nhiều, không còn động một chút là trả thù Thanh Minh.

Bởi vì ta nghe nói đêm hôm ta gặp chuyện, hắn chính là người lo lắng nhất.

Tử Bạch thậm chí còn cảm thán, "Ta chưa bao giờ thấy biểu cảm đó của sư thúc."

"Biểu cảm gì?"

Tử Bạch cố gắng miêu tả, "Chính là vẻ mặt hoảng hốt không biết phải làm sao, thậm chí là....sợ hãi."

Lúc đó ta mới vở lẽ nhận ra một chuyện, hóa ra Thanh Minh cũng có tình người.

Vậy nên ta quyết định, từ đây về sau miễn hắn không trêu chọc ta, ta tuyệt đối sẽ đối xử ôn hòa với hắn.

17. Không biết từ đâu có tin đồn ta bị đồng tính.

Nguyên nhân là mỗi lần ta xuống núi thường xuyên đến kỹ viện, ngày ngày giao lưu với nam tử, còn có người đồn Thanh Minh đạo trưởng đang vừa ý ta.

Ta quay qua hỏi Đường Bảo, "Sư huynh nhà ngươi vừa ý ta thật ư?"

Hắn nhìn ta rất lâu mới nghèn nghẹn phun ra hai chữ, "Không biết."

Ta cảm thấy rất hoang đường, nhịn không được muốn làm rõ, "Vậy để ta đi hỏi Thanh Minh."

Khóe mắt Đường Bảo nhảy dựng, kéo tay ta lạnh mặt nói, "Sáng nay, sau khi hỏi huynh ấy câu tương tự, ta đã vác con mắt bầm tím về phòng."

Ta thức thời câm miệng, coi như đó là câu trả lời.

Đương nhiên rồi, làm sao ta lại lọt vào mắt chó của cái tên kia được?

Nhưng lại cảm thấy cực kỳ thích thú.

Bởi vì lúc đến ngoại thành, có một vị thư sinh chẳng mấy nổi bật tặng ta một chiếc túi thơm.

Y đến vội vàng, đi cũng vội vàng, ném túi thơm cho ta xong rồi chạy mất.

Cho dù trước kia làm tiểu thư danh môn cũng rất hiếm có nam tử tặng quà cho ta, bởi vì bọn họ e ngại lễ nghĩa.

Phút chốc ngẩn người, ta định xem kỹ thì đã có một luồng gió thổi bay túi thơm đi, đao kiếm không có mắt, cắt nát túi thơm thành trăm mảnh.

Tiếp đó là những cú đánh đá nhanh như chớp.

"Mẹ kiếp!"

Thanh Minh say loạng choạng, mắt đỏ ngầu, nhìn ta như thể ta vừa làm chuyện đại nghịch bất đạo.

"Thằng chó ghẻ, ông đây đụng chạm gì ngươi chưa?!"

Ta cũng rất tức giận, khi không bị người ta đánh thì sao không giận cho được.

Ai ngờ hắn chẳng thèm vứt cho ta một ánh mắt nào, cứ thế xách cổ áo tên thư sinh kia đi.

18. Tin đồn ta đồng tính bùng phát ngày một dữ dội, cả Hoa Sơn bây giờ ai cũng nhìn ta bằng con mắt quái dị, chỉ có Thanh Minh và Đường Bảo vẫn đối xử với ta như trước.

Cho đến một ngày có một cô gái đỏ mặt đến hỏi ta, "Cái đó, ngươi và Mai Hoa kiếm tôn...."

Lúc ấy, ta đang đếm tiền ở sạp hàng, đầu cũng không thèm ngẩn lên nói, "Chính là như ngươi nghĩ."

Quan hệ ta chết ngươi sống của ta và hắn cả thành này đều biết, không có gì phải giấu diếm.

Nàng lại e lệ hỏi, "Vậy ngươi và hắn là ai...ở trên?"

Hiển nhiên, câu hỏi này khiến ta hơi khó xử.

Thể lực của ta không bằng hắn, lúc nào cũng bị hắn đè xuống đất đánh đến khóc lóc kêu to, chỉ khi ta dùng mưu hèn kế bẩn mới có thể làm Thanh Minh ăn thiệt được.

Nhưng đây là vấn đề liên quan đến lòng tự trọng, ta bỏ túi tiền xuống, nở nụ đầy ẩn ý, "Đương nhiên là ta ở trên."

Cô gái kia bỗng suy sụp, há hốc miệng trừng to mắt, "Không thể nào, ngươi lùn như vậy..."

Ta nhíu mày, thấy rất không vui, "Loại chuyện này sao có thể dùng chiều cao phán đoán, phải có kế hoạch mới được."

Nàng ta bừng tỉnh đại ngộ, hai tay ôm mặt chạy đi.

Cái sạp bói toán rách nát của ta đột nhiên chào đón rất nhiều cô nương, nàng nào nàng nấy đều xinh đẹp đáng yêu, cả một vườn hoa trước quầy khiến đầu óc ta choáng váng.

Nhưng mấy câu hỏi của các nàng lại chẳng giống như đi xem bói chút nào.

Ví dụ như : "Mai Hoa kiếm tôn kêu có lớn không?"

"....giọng hắn rất khỏe."

Câu hỏi kiểu như thế ta nhận được rất nhiều.

Tiền thì không kiếm được bao nhiêu mà phiền phức cứ mãi không hết.

Ta muốn đập nát tin đồn này.

Thế là ngày hôm sau, ta bổn cũ soạn lại bên ngoài thanh lâu nổi tiếng nhất Thành đô, viết một bài thơ rồi xếp thành thuyền nhỏ thả xuôi dòng nước. Ta muốn mời hoa khôi Dung Dung dùng bữa trưa với ta.

Dung Dung xinh như thiên tiên, là đệ nhất mỹ nhân Thành đô. Cả đời nàng yêu tự do, tính tình ngay thẳng, chọn lựa người tình cũng bắt bẻ cực kỳ, đàn ông cả nước này không ai lọt nổi vào mắt nàng.

Nhưng mà ta có một ưu điểm không tên nào có được.

Ta có phải đàn ông đâu!

Cho nên ta cảm thấy bản thân có thể tranh thủ một chút. 

Đến lúc đó tin đồn ta và hoa khôi một đêm phong lưu truyền ra rồi, để xem tên nào còn dám đồn ta đồng tính.

Tất cả là vì sự nghiệp làm ăn!

Lúc ta đến gặp Dung Dung thì nàng đã ăn xong. Nháy mắt khi nhìn thấy ta, nàng lập tức ngây ngẩn cả người: “Ngươi có biết bản thân cao bao nhiêu không?”

“Biết.”

“Biết mà ngươi còn dám viết thư tình?”

Ta không cam lòng ngồi xuống: “Ta cũng đâu có lùn lắm, ít gì cũng một mét bảy mà.’

Dung Dung a một tiếng: “Đừng có mà nói dóc với ta, cởi giày ra cao bao nhiêu nói xem.”

“Một mét sáu lăm...”

“Vậy mà còn dám nói.”

Ta rất bất bình, rốt cuộc mấy người có bất mãn gì với chiều cao của ta vậy hả?

Hết người này tới người khác chê bai là sao, ta cũng rất tủi thân đó có biết không!

Dung Dung cũng không muốn tiếp tục đả kích ta, bảo ta ngồi xuống, nàng rót cho ta một ly rượu, dỗ dành, "Được rồi được rồi, ngươi đừng khóc, ta còn muốn nhờ ngươi bói giúp ta một quẻ đấy."

"Ồ, ngươi muốn xem gì."

Ta nâng ly lên, còn chưa kịp uống xong hai ngụm rượu thì cửa phòng đã bị đá văng ra.

Thanh Minh mặc áo bào đen, trên eo vắt kiếm dài, ánh mắt bốc hỏa kìm giữ cổ tay ta nói: “Lục Nhiễm! Ngươi thật sự đến đây ăn chơi đàng điếm!”

Ta trợn mắt, "Sao ngươi biết, Đường Bảo nói cho ngươi?"

Hắn có vẻ đã uống không ít rượu, mặt mũi đỏ bừng, rút kiếm kề sát cổ ta.

Mặc dù bình thường hay bị hắn ức hiếp nhưng Thanh Minh chưa bao giờ rút kiếm với ta, có lẽ hắn cũng biết nể tình ta là người thường.

Không ngờ bây giờ lại tức giận đến mức đó, ta liền thét chói tai: “Á..”

Mặt mũi Thanh Minh vặn vẹo, tay cầm kiếm thì run nhè nhẹ, quay sang hỏi Dung Dung, "Ban nãy ngươi muốn xem cái gì?"

Nàng lắc đầu như trống bỏi, "Ta không hề muốn xem gì hết!"

Thanh Minh lại vặn đầu ta, "Còn ngươi, ngươi muốn xem cái gì?"

Ta khóc không ra nước mắt, "Không có, ta không muốn xem mà."

Ai ngờ tên điên này lại không chỉ dừng lại ở đó, hắn trói ta lại, đánh ngất Dung Dung, xách nàng lên như xách gà.

"Ngươi định làm gì cô ấy?"

"Đem chôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro