Chương 5 : Ai Làm Chưởng Môn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai nàng vừa đặt chân đến Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung, liền nhìn thấy dưới đất là vô số xác chết nằm la liệt, Hoa Thiên Cốt sợ đến mức thét lớn một tiếng. Tiểu Cốt à, đứng hét, muội còn hét nữa tỷ tỷ nhất định trực tiếp ngất ở đây luôn đó! May mà nàng có chuẩn bị trước, nếu không thì mất mặt lắm!

Cho dù cảm thấy ruột gan nao nao như muốn nôn, nàng kéo tay Hoa Thiên Cốt chạy như bay vào trong, cố gắng không nhìn đến đống xác chết dưới nền đất.

Hoa Thiên Tuyết đẩy mạnh cửa, liền nhìn thấy một ông lão mặc áo đạo sĩ, mái tóc bạc phơ nhiễm chút máu, khóe miệng cũng trào máu tươi, đang ôm ngực thở hổn hển. Vừa nhìn đã biết là Thanh Hư đạo trường năm đó hiền từ nhìn nàng, không ngờ mới chớp mắt, ông đã thê thảm như thế!

Nàng không khỏi có chút đau lòng, nàng rõ ràng biết ông sẽ phải chết, nhưng lại chẳng thể nào giúp đỡ, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Hoa Thiên Tuyết đi tới bên cạnh Thanh Hư đạo trưởng, Hoa Thiên Cốt đi theo phía sau. Thanh Hư đạo trưởng ho khụ khụ mấy cái, lại nôn ra máu tươi, nàng liền chạy đến đỡ lấy ông.

"Thanh Hư đạo trưởng, ngài không sao chứ?"

"Khụ khụ.... hai vị thí chủ đây là..... khụ khụ..." Thanh Hư đạo trưởng khó khăn lắm mới nói ra một câu, liền ôm ngực ho khan không ngừng, bộ dạng vô cùng chật vật.

"Thanh Hư đạo trưởng, con là Hoa Thiên Cốt, tỷ tỷ của con là Hoa Thiên Tuyết, chúng con theo lời phụ thân lên núi bái sư học nghệ." Hoa Thiên Cốt nói.

"Là.... là Tiểu Tuyết và Tiểu Cốt đây sao.... đáng tiếc.... bần đạo không có phúc phận nhận các con làm đồ đệ..... khụ khụ...." Thanh Hư đạo trưởng dựa vào người Hoa Thiên Tuyết, khó khăn nói. "Xuân Thu Bất Bại kéo quân san bằng Mao Sơn. Bần đạo.... có mắt như mù, không nhận ra đệ tử Vân Ế đã sớm nhập ma, ý đồ cướp đoạt thần khí. Xin các con đến Quần Tiên Yến vào ngày mười ba tháng sau, báo cho chúng tiên biết Thuyên Thiên Xích đã bị cướp, đây là cung vũ của chương môn, Lục giới toàn thư và bộ bí tịch kiếm pháp của Mao Sơn. Tiểu Tuyết, ta truyền chức vị chưởng môn Mao Sơn cho con, sau này khi con truyền tin xong, hãy tập trung đệ tử ngoại môn của Mao Sơn, chấn hưng lại bản phái."

Nói xong, Thanh Hư đạo trưởng đưa ba món vật đến trong tay Hoa Thiên Tuyết, nàng kinh ngạc nhìn nó, tại sao lại truyền chức trưởng môn cho nàng? Đáng lẽ phải truyền cho Tiểu Cốt mới phải chứ?! Mà Hoa Thiên Cốt bên cạnh, nhìn những thứ trong tay Hoa Thiên Tuyết, ánh mắt trầm xuống.

"Thanh Hư đạo trưởng..... con....." Hoa Thiên Tuyết lắp bắp nhìn cung vũ màu trắng thuần trên tay. Nhưng chưa kịp nói xong, một luồng cảm giác mát lạnh theo tay truyền vào cơ thể nàng.

"Nay ta truyền tất cả đạo hạnh còn sót lại cho con, Tiểu Tuyết, nếu con không muốn làm chưởng môn, sau này hãy truyền lại cho Vân Ẩn, nó là người đáng tin cậy nhất ở Mao Sơn này."

Thanh Hư đạo trưởng lại khụ khụ mấy tiếng, vẫy tay với Hoa Thiên Cốt, nàng ( HTC ) liền đến gần nắm lấy tay Thanh Hư đạo trưởng.

"Ta không thể nhận hai con làm đồ đệ được nữa rồi, sau này, các con hãy đến Trường Lưu, bái thượng tiên Bạch Tử Họa làm sư phụ."

"Thượng tiên Bạch Tử Họa?" Hoa Thiên Cốt hỏi.

Thanh Hư đạo trưởng gất đầu.

"Phải. Nhất Kiếm Phong Sương Bạch Tử Họa, người có đạo hạnh cao nhất ở tiên giới, nhưng tính tình hắn nghiêm tục, lạnh lùng, không biết có chịu nể mặt bần đạo hay không.... khụ khụ....."

"Thanh Hư đạo trưởng!" Nhìn thấy Thanh Hư đạo trưởng không ngừng phun máu, nàng và Hoa Thiên Cốt thảng thốt kêu.

"Nhớ kĩ, Côn Luân, Quần Tiên Yến, Bạch Tử Họa...." Thanh Hư đạo trưởng nói ra mấy từ cuối cùng, liền nhắm mắt, bàn tay cũng vô lực rơi xuống. Nàng cũng Hoa Thiên Cốt đặt người lên giường lớn, đập đầu ba cái, sau đó dứt khoác xoay người ra khỏi Vạn Phúc Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro