chương 1: từ thiên đàng rơi xuống địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Layla! chạy đi con, mau lên!

-Chạy? ha..chạy sao , mày nghĩ nó chạy thoát được sao?

-không, xin dừng! tha cho con tôi đi,nó vô tội, nó chỉ mới là một đứa trẻ thôi

-vô tội!? vậy gia đình bọn tao không vô tội sao, con tao không vô tội sao? hả?...

-không, chúng tôi không liên qua, các người đi mà tìm hắn !làm ơn, tha cho con tôi đi, cầu xin các người!

- Chẳng có tha thứ gì hết!!

-Con ranh này phải chết, phải chết!........ nó mang trong mình cái dòng máu của thằng chết tiệt kia

mày, mày cũng phải chết, haha,con chó!.....

-không, xin đừng m...ÁÁÁÁ Á Á ....

-Chết đi! chết đi ..hahahaha!

-m..mama,......Khôngggg! mamaaa..!

- ch...chạ..y  đi, .L.Lay...la, ch.ạ......

-con khốn này.....

 -chết tiệt..

-Avada Kedavra

-KHÔNG, MEEEEEEẸ !!... AAAAAAAAA!!!!!!!!

-CÁC NGƯỜI CHẾT ĐI,CHẾT HẾT ĐIIIIIII!!!!!!!

....................

Trong con ngõ nhỏ tăm tối , có một thân hình bé nhỏ với mái tóc vàng kim dài mượt mà xoăn nhẹ, một khuôn mặt tròn trịa, bầu bĩnh với hai cái má phúng phính .Đôi mắt em có là một đôi mắt đỏ kì dị đang từ từ rút đi sắc đỏ,để lộ ra sắc xanh đã từng là một đôi mắt trong như bầu trời mùa hạ,thoáng mát,trong veo,một đôi mắt khiến ai nhìn vào như bị thôi miên, bị đắm chìm trong đó mà giờ đây lại như bầu trời âm u, xám xịt như khi những cơm mưa mùa đông đang kéo về.

Một đôi mắt chứa đầy hoảng sợ ,đang từ từ tiến đến bên thi thể cô gái đã lạnh lẽo từ lâu,đưa bàn nhỏ nhắn đang run rẩy chạm vào gương mặt kia, một gương mặt có đến 6-7 phần giống em,gường mặt thật xinh đẹp,dịu dàng mà lại cao quý ,quyến rũ ấy bị bọn chúng làm cho bầm dập,tím tái nhợt nhạt đến đáng thường với đôi mắt xanh mở to mình về phía em.

Đó đã từng là một đôi mắt đẹp, một đôi mắt như đại dương bao la sáng ngời,lúc nào cũng cười ,cất chứa bao nhiên là dịu dàng ,yêu thương về phía em nhưng giờ...chỉ còn là một mảnh vô hồn,trống rỗng ,chẳng có lấy một tia sánh sáng nào...

Phải, mẹ em đã chết, bà đã chết một cách đầy đau đớn và thống khổ nhất .Thật đau buồn làm sao khi em chẳng thể giúp được bà, chỉ có thể chơ mắt nhìn lũ khốn ấy làm đau mẹ em một cách tàn bạo nhất chỉ vì bộn em có liên quan đến hắn thôi sao?.....haa..

"Thật chớ trêu thay khi người ngây ra tội lại chẳng làm sao trong khi người chẳng có tội lại phải nhận lấy hậu quả của chúng chứ gây ra chứ?".....Ha...bất công quá nhỉ? À, em quên, thế giới này làm gì có cái gì là công bằng đâu, cũng chả có đúng hay sai, chỉ có quyền lực , tham vọng .Một lũ chỉ thích làm theo những thứ chúng cho là đúng và khi mọi chuyện không theo ý chúng thì chúng sẽ lại điên loạn lên rồi đổi hết mọi thứ cho nhau..

"Đúng là một lũ bệnh họa''

''con người là vậy mà, tham lam, ích kỉ và độc đoán ,em đã thấy nhiều rồi, từ kiếp trước cho đến kiếp này....em mong đời gì chứ? hay mong muốn điều gì? một cuộc sống bình thương chăng...phụt.haha...''

Phải ,một cuộc sống bình thương nhưng đời đâu như mơ, dường như chúa không muốn cho em cuộc đời bình yên đâu, ngài luôn khiến nó trở thành một mỡ hỗn độn, ngài dày vò em trong khốn khổ, cho em đứng trên thiên đàng rồi đạp em xuống địa ngục-cái nơi em thuộc về ấy.

cho em hạnh phúc để rồi lại cho em đau khổ

Kiếp này-em có mẹ

Kiếp này-em có tình thương, có hơi ấm

kiếp này- em có hạnh phúc

Và kiếp này- em cũng có đau khổ....

Mẹ đang nằm đó, gương mặt nhợt nhạt ,đau khổ , bà nằm đó, vĩnh viễn xa em.....

....

Bóng dáng nhỏ vẫn ngồi đó, ôm chặt lấy mẹ mình...khóc, , những giọt nước mắt đang rơi xuống trong bầu trời âm u nhỏ bé kia, từng hạt lăn dài trên đôi má rơi xuống gương mặt tái nhợt kia.

Bỗng em cảnh giác, đưa đôi mắt còn rơi lã chã những hạt mưa lên nhìn vào người ông lão vừa xuất hiện kia,ông lão ốm, cao, mái tóc và chòm râu bạc phơ dài . ông lão mặc quần áo thật kì lạ, áo thụng dài, khoát áo trùm màu tím cũng dài quét đất . Mũi cụ thì vừa dài vừa khoằm như thể cụ đã từng bị ai đấm gẫy mũi ít nhất hai lần. Và dù đã có tuổi nhưng đôi mắt xanh lơ của ông lão sáng rỡ và lấp lánh phía sau cặp kính có hình dạng nửa vành trăng, khi nhìn vào đôi mắt ấy, cảm giác như bị ông lão nhìn xuyên thấu hết tâm tư vậy.

"Thật đáng sợ'" đó là suy nghĩ đầu tiên của em về ông lão đó.

-Ông là ai? giọng nói lạnh lùng mang vài phần cảnh giác cùng thăm dò không  nên có ở một đứa trẻ 3 tuổi cất nên.

.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro