17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tui tặng cho @Slytherin-Jen, @Alice_Diggory7, @LyNguyen811, @thanhkhangnhat

Cảm ơn vì đã ủng hộ tui và bộ truyện nha! 

-----------------------------------------------

"Matthew, chị mượn con cú trước rồi mà."

"Không em phải gửi thư cho Blaise Zabini trước."

Hai chị em nhà Yaxley rượt nhau chạy quanh sân của biệt phủ chỉ để dành nhau con cú mèo của ông Harvey. Người thì muốn gửi thư cho bạn trai, người thì muốn gửi thư cho cậu bạn thân. Evelyn cố hết sức đuổi theo thằng em trời đánh kia còn Matthew thì cứ chạy không dừng lại. Có vẻ như cô đã đánh giá thấp em trai rồi. Sau một mùa hè mà Matthew cao lớn không ngừng, từ một đứa nhóc trẻ con, dễ thương nay đã trưởng thành hơn và trở thành cậu thiếu niên mười ba tuổi. Mới ngày nào, cậu còn thấp hơn Evelyn thì bây giờ Matthew đã cao hơn chị gái nửa cái đầu.

"Mày đứng lại mau lên!"

"Khi nào chị bắt được em thì em sẽ dừng lại."

"Cái thằng nhóc này."

Cuối cùng thì Mat cũng thắng, Evelyn quyết tâm sẽ phục thù vào buổi tối. Trước khi dùng bữa tối, cô đã lén bỏ ba con nhện vào phòng của em trai khiến cho Matthew sợ hãi không dám vào phòng, đành phải sang ngủ nhờ phòng của người anh họ mới chuyển đến ở nhờ Jonathan Rosier. Bất kì ai trong gia đình cũng biết rằng Mat rất sợ nhện nên Evelyn cực kì sảng khoái.

"Lyn! Có thư gửi cho con này."

Bà Adelaide gỡ ba lá thư từ chân con một con cú sư tử đang đậu ở cành cây gần cửa sổ rồi đưa cho Evelyn. Cô nhìn chữ ở bên ngoài lá thư, là của Oliver Wood, Winston Smith và Andy Auclair. Matthew ngó vào nhìn rồi bĩu môi:

"Ái chà, anh Wood gửi hả?"

"Ừ đó, rồi sao?"

"Thì thôi, em có nói gì đâu."

Matthew ăn một miếng sữa chua, Evelyn đọc hết một lượt rồi nhìn sang ông Harvey:

"Cha, tuần sau bạn con rủ đi Hẻm Xéo mua đồ, cha cho con đi nhé!"

"Được thôi, ta cũng mua luôn quà sinh nhật cho con, lần trước ta bận nên chưa mua được."

"Thật sao? Cảm ơn cha nhiều lắm,."

Bà Adelaide mỉm cười nhìn hai cha con rồi nói:

"Thấy chưa công chúa? Cha con vẫn còn cưng chiều con lắm."

"Đúng đó, con nghe bà nội kể ngày xưa cha cưng chị Lyn như cưng trứng luôn í. Cái gì chị ấy thích cũng mua cho, còn con thì chưa kịp nói cha đã từ chối rồi."

"Ta đã phải tiết chế lại nhiều lắm rồi đấy."

Cả gia đình bốn người cùng cười, kết thúc bữa sáng trong sự vui vẻ. Evelyn có hẹn với Andy là sang nhà cô bạn chơi nên lên tầng chuẩn bị thay đồ rồi cô độn thổ đến thẳng số nhà 32, đường St. James. Chà, gia đình Auclair cũng giàu phết đấy chứ chẳng đùa, do cha của Andy muốn tìm hiểu nhiều về cuộc sống Muggle nên ông cùng với gia đình đã chuyển đến đây để sinh sống. Evelyn lâu rồi mới mặc quần áo của Muggle nên cảm thấy hơi khó chịu.

Cô bấm chuông cửa, ra mở cửa là một bé gái xin xắn khoảng năm tuổi, giống Andy y như đúc, chắc là em gái của cậu ấy. Cô bé hỏi:

"Chị là ai vậy ạ?"

"Chị là Evelyn Yaxley, bạn của Andy!"

"À, chị Andy có nhắc đến chị rồi, để em gọi chị ấy."

Cô bé chạy vào nhà, một lát sau thì Andy xuất hiện. Thấy Evelyn, cô nàng chạy tới ôm vai bá cổ cô bạn.

"Sao mày đến mà không báo tao?"

"Tao muốn tạo sự bất ngờ cho mày chứ gì nữa."

"Mau vào nhà đi."

Nói rồi, Andy kéo tay Evelyn đi vào bên trong nhà. Căn nhà tràn ngập hai màu màu vàng và xanh dương, thật sự rất hài hòa và trang nhã. Trên tường cũng treo rất nhiều ảnh của các thành viên cũng là cả gia đình. Andy dẫn Evelyn đi vào trong nhà bếp, gia đình cô nàng đang ăn sáng ở bên trong. Vừa vào, Andy đã giới thiệu luôn:

"Giới thiệu với mọi người, đây là Evelyn Yaxley, bạn thân cũng như là bạn cùng nhà Slytherin với con."

Mẹ Andy đang ở làm bữa sáng cũng tươi cười đi tới chỗ hai cô nàng:

"Mừng con đến chơi, bác là Amber Auclair, con có thể gọi bác là Amber."

Andy tiếp tục giới thiệu gia đình cho Evelyn:

"Đây là cha mình, Daniel, kia là em gái út mình – Stella, còn đây là anh trai đáng ghét của mình, Harold."

Harold cứ nhìn Evelyn không chớp mắt khiến cho hai cô nàng không hiểu. Andy đi tới, rồi hét to:

"Harold Auclair!"

"Hả...có chuyện gì?"

"Anh bị làm sao thế? Mắc gì cứ nhìn bạn em bằng cái ánh mắt không đứng đắn ấy?"

"Anh đâu có nhìn bạn em, anh đang nhìn cái tủ lạnh ở phía sau cơ mà."

Evelyn cũng chỉ đành cười, hai anh em Harold với Andy rất giống với cô và Matthew hàng ngày. Xong màn giới thiệu lằng ngằng, Andy dẫn Evelyn lên phòng cô nàng. Chà, đều là ảnh của đội Quidditch Slytherin, biểu ngữ của nhà Slytherin cũng như màu chủ đạo của căn phòng là hai màu bạc và xanh lá.

"Ái chà, phòng mày đúng với tinh thần của một Slytherin luôn."

"Thì tất nhiên."

"Tao nghe nói mày là thành viên đầu tiên của gia đình vào Slytherin hả?"

"Phải, cha tao với anh Harold là học sinh Hufflepuff, mẹ tao là học sinh nhà Ravenclaw, chỉ có đúng Stella là chưa biết thôi."

Cả buổi sáng, Evelyn và Andy ngồi tâm sự về gia đình của bản thân, cả hai cũng biết và hiểu thêm được nhiều điều về người còn lại. Evelyn cũng đồng ý ở lại dùng bữa trưa với gia đình Auclair, đó là một bữa trưa cực kì vui vẻ. Dùng bữa xong, Andy rủ Evelyn:

"Này Lyn!"

"Sao, mày định rủ tao đi đâu hả?"

"Đúng rồi đó, mày muốn sang nhà Smith không?"

Evelyn đơ người:

"Nhà Smith bộ ở gần đây lắm hả?"

"Cách đây có một dãy phố thôi, tao mới biết cách đây 2 tháng lúc đi về nhà nghỉ hè."

Hai cô nàng đi ra khỏi phố St.James, thẳng tiến đến con phố Green. Tuy đường có chút xa nhưng vừa đi vừa tám chuyện nên cũng nhanh chóng đến nơi. Andy đến căn nhà số 47, mỉm cười nhìn về phía Evelyn rồi gõ cửa. Quả nhiên Winston Smith ra mở cửa với quả đầu ướt và chiếc khăn tắm đang được quàng trên cổ. Có vẻ như là ông thần mới tắm xong thì phải:

"Sang đây làm gì?"

"Đưa Evelyn đến chơi chứ sao, có tránh ra cho vào không thì bảo?"

"Có Evelyn á? Thế thì cũng có bất ngờ cho hai người đây."

Andy và Evelyn theo Smith, không giấu được tò mò, Evelyn bèn hỏi:

"Bộ cậu ở một mình hả Smith?"

"Ừ, tôi vốn là người Mỹ nhưng vì để học Hogwarts nên sang đây, cha tôi quyết định mua cho tôi một căn nhà để ở trong mùa hè."

"Tôi tưởng ở Mỹ cũng có trường Phù thủy Ilvermorny cơ mà."

"Tôi nhận được thư của cả hai trường Ilvermorny và Hogwarts, mẹ muốn tôi học ở trường mà mẹ từng theo học nên tôi mới là học sinh Gryffindor và quen được hai người."

Andy giật mình, hỏi:

"Cậu là phù thủy lai sao?"

"Thì cũng giống cậu thôi mà Andy."

Đến phòng khách, Evelyn giật mình nhận ra Wood đang ngồi xem phim ở đó, khá là thoái mái. Thấy Smith, Andy và cô, Wood cũng khá bất ngờ ngã xuống ghế nhưng rồi cũng lấy lại được tinh thần. Thế là cả ngày hôm đó, bốn người đều ngủ ở lại nhà của Smith bởi vì nhà có quá nhiều phòng ngủ. Trước đó thì cũng đã viết thư và nhận được sự đồng ý từ gia đình. Đó là một buổi tối vui vẻ, cả bốn chưa đến tận khuya đẻ rồi lăn luôn ra ngủ ở phòng khách đến tận sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro