Chương 3 : Độc dược với Draco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai má tôi đỏ bừng vì xấu hổ , và khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi khi đi qua hành lang . Tôi đi thẳng đến phòng sinh hoạt chung của Gryffindor .

"Lexi , cậu bị sao vậy . Cánh tay cậu đang chảy máu" Seamus vừa mới vòng qua góc ; cậu ấy đã có một quả bóng đá trắng dưới cánh tay của mình . Cậu ta nhìn vào cánh tay đẫm máu với chiếc áo choàng bụi bẩn của tôi dưới ánh mắt kinh ngạc .

Tôi cố nói , nhưng môi tôi rung quá , khiến lời nói không thể nào thoát ra được. Tôi bước đến , vòng tay qua ôm Seamus và bắt đầu khóc trong ngực của cậu ấy .
Ít nhất thì Seamus cũng bị sốc .
Tuy nhiên , cậu ấy không quan tâm tôi máu me bẩn thỉu thế nào ,cậu ấy ôm chặt tôi để tôi khóc .

Seamus đưa tôi đến bệnh thất để làm sạch cánh tay của tôi .
Bà Pomfrey chỉ mất 3 phút để chữa cho cánh tay của tôi lành hoàn toàn như chưa hề bị thương .

Tôi không nói với ai rằng Draco đã làm cho tôi bị vấp ngã .
Tôi chỉ nói với họ rằng tôi vô tình ngã xuống nền xi măng .
Ánh mắt Seamus nói với tôi rằng cậu ấy không tin, nhưng cậu ấy cũng không ép tôi phải nói cho cậu ấy biết sự thật .

Những ngày cuối tuần còn lại , tôi không rời khỏi phòng sinh hoạt chung của Gryffindor .
Thậm chí tôi còn không đi ăn.
Tôi quá xấu hổ và tôi không muốn đối mặt với Draco .
Seamus luôn mang về cho tôi thứ gì đó để ăn sau mỗi bữa .
Tôi rất biết ơn cậu ấy về điều đó .
Tôi không thể yêu cầu một người bạn tốt hơn .

" Nhưng cậu cũng biết đấy , cậu sẽ phải rời khỏi phòng sinh hoạt chung vào buổi sáng để đến lớp. Chúng tôi đã chuẩn bị cho hai lọ thuốc trước " Seamus nhắc nhở khi chúng tôi cũng ngồi trên chiếc thảm đỏ trước lò sưởi ấm áp.

"Ừ,mình biết rồi" tôi lầm bầm với đầu gối đang cuộn tròn vào ngực khi ôm chúng .

"Cậu không định nói cho mình biết chuyện gì đã thực sự xảy ra? "

Tôi lắc đầu khi nhìn vào ngọn lửa bùng nổ trước mặt.
Nhìn những ngọn lửa bập bùng êm dịu với tôi nó khiến tôi cảm thấy buồn ngủ .

Tôi rời khỏi phòng sinh hoạt chung "Mình sẽ gặp cậu vào buổi sáng , Seamus" tôi đi lên cầu thang đến với chiếc giường ấm áp của mình .

Sáng hôm sau , tôi cảm thấy lo lắng khi ngồi xuống dãy bàn Gryffindor để ăn sáng , và tôi hy vọng cậu ấy sẽ không đến.

Trước sự thất vọng lớn của tôi , cậu ấy đã làm . Cậu ngồi xuống bàn với đồng đội của mình bên dãy bàn Slytherin.
Tôi đã hy vọng hết tất cả những gì tôi có , cậu ấy sẽ không để ý đến tôi .

"Này Leigh , mày có một chuyến đi vui vẻ vào ngày hôm trước" giọng của Draco hét lên với tôi và tất cả Slytherin đều cười theo cậu ấy.

Tôi nhìn xuống đĩa của mình , cố gắng hết sức để lờ đi tiếng cười của họ.

"Chính Draco đã ngáng chân cậu phải không? " Seamus hỏi tôi .

Tôi gật đầu và không nhìn lên cậu ấy .

"Cậu muốn tôi đá vào mông cậu ta giúp cậu không?"

"Không . Hãy cứ để đó đi , cậu ta sẽ nhận được những gì sắp đến với cậu ta trong những ngày này" tôi trừng mắt nhìn cậu trai tóc bạch kim khi tôi nói những điều này . Cậu ta đang bắt trước cú ngã của tôi trong khi các bạn cậu ta tiếp tục cười.

Tôi lúng túng bước tới và ngồi cạnh Draco ở lớp Độc dược .
Tôi thường mong tới lớp học này chỉ để có thể ngồi cạnh cậu ấy , nhưng bây giờ tôi phải làm bất cứ điều gì để có thể trở lại làm đồng đội của Seamus một lần nữa.
Quay trở lại với Draco sẽ chỉ khiến Draco nghĩ rằng cậu ấy đến được với tôi và cậu ấy sẽ nghĩ rằng tôi yếu đuối.

"Haha , mày nên nhìn thấy khuôn mặt của mình Leigh , khi mày vấp phải tao" Draco bắt trước khuôn mặt của tôi trông như thế nào .

"Im đi Malfoy , trông mặt mày cũng chẳng đẹp hơn tao"

"Ồ, khó khăn bây giờ phải không" Draco nhổ nước bọt , ghé sát tai tôi "Tôi có thể sớm thay đổi điều đó"

Tôi cảm thấy hơi thở ấm áp phả vào mặt mình , khiến tôi rùng mình .
Bây giờ tôi đã ghét cậu ấy rất nhiều.
Nhưng một phần trong tôi vẫn nghĩ cậu ấy dễ thương.

"Cậu đừng làm tôi sợ" tôi lầm bầm , không nhìn cậu .

Draco đã nghe điều tôi nói "Chúng ta sẽ xem về điều đó"

"Im đi Malfoy . Cậu thật ngu ngốc và xấu xa . Chưa kể mặt của cậu trông như là mông của một con chồn hôi"
Tôi nói với một nụ cười tự mãn .
Tôi không nghĩ rằng mặt cậu ấy trông như vậy tất nhiên.
Nhưng tôi muốn làm tổn thương cậu ấy , khiến cậu cảm thấy ngu ngốc vì cách cậu đối xử với tôi.

Draco trừng mắt nhìn tôi "Tốt hơn hết là cậu nên coi chừng Charmaine sau lưng của cậu , cậu định trả tiền cho cái đó"

Cuối cùng thì lớp học cũng kết thúc, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình và chạy nhanh tới chỗ của Seamus . Tôi hy vọng rằng cậu ấy sẽ không thử làm bất cứ điều gì khi tôi ở chỗ của Seamus .
Máy mắn thay, tôi đã đúng , Draco đi thẳng qua tôi với những người những người bạn của cậu ấy.
Cậu ta lườm tôi khi đi qua , nhưng vẫn tiếp tục đi.

"Mình thật sự ước rằng là mình đã không thay đổi đối tác bây giờ" tôi nói với Seamus "Bị mắc kẹt với cái trên ngốc đó không đáng được điểm tốt"

"Lúc nào cũng có thể đổi lại, mình ghét ở chung với Slytherin thô thiển, cô ấy cũng có mùi hôi" Seamus ngoáy mũi , tôi cười khúc khích với điều này; cô ấy trông giống như là cô ấy tắm không đúng cách.

"Mình không thể , Draco sẽ không để mình sống nếu mình làm như vậy" tôi thở dài.

"Ai quan tâm những gì cậu ta nghĩ " Seamus nói khi chúng tôi dừng ở sảnh để ăn trưa.

"Mình thì có. Mình không muốn chịu cảnh bị cậu ấy chọc trong bảy năm tới bởi vì mình là một người nhút nhát và đã thay đổi đối tác nên tôi không cần phải ngồi cạnh cậu ấy " tôi giải thích.

  "Mình đoán vậy . Ồ , chúng ta có thể thay đổi đối tác vào năm sau" Seamus trấn an tôi.

Tôi gật đầu đồng ý với Seamus .
Tôi rất vui khi có cậu ấy là bạn của tôi.
Tôi chỉ không biết mình sẽ làm được gì nếu không có cậu ấy.

"Này các cậu , các cậu có mong chờ được học bay sau buổi trưa không" đó là Ron.
Hermione và Harry theo sau cậu ta và họ ngồi đối diện chúng tôi.

"Chắc chắn rồi , mình đã biết bay , mẹ mình đã dạy cho mình" tôi giải thích với họ.

Chúng tôi dành phần còn lại của buổi trưa để kể về việc sẽ tiệt vời như thế nào nếu như được vào đội Quidditch nhà Gryffindor.

Hết .

Sao vàng chứ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro