Basilik

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống bao trùm tòa lâu đài Hogwarts. Clara đợi mọi người đi ngủ hết mới dám khẽ khàng xuống khỏi giường. Cô với lên đầu giường lấy cuốn nhật ký của Tom rồi đi xuống phòng sinh hoạt chung và đi qua lỗ của bà béo để đi ra ngoài khiến bà ta khó chịu cằn nhằn.
"Đánh thức một phụ nữ xinh đẹp đang ngủ là rất bất lịch sự đó nhóc con. Mi không có một chút khái niệm nào về thồi gian sao! Về giờ giới nghiêm đó!"
"Xin lỗi...Cháu sẽ về rất sớm mà!"Clara quay lại nói khẽ rồi chạy vụt đi mất để lại bà béo tức giận nói văng vẳng đằng sau.
"Đúng rồi! Cứ đi đi trong lâu đài sẽ có nhiều thứ đón chờ mi lắm đó nhóc!"
Clara mặc bà cằn nhằn tiếp tục tiến bước. Cô rón rén cẩn thận từng bước đi xuống từng bậc cầu thang. Cô không có áo khoác tàng hình, càng không may mắn như Harry nên càng phải cẩn thận hơn nữa.
"Ô hô lính mới tò te!" Một giọng the thé vang lên khiến cô giật mình.
"Peeves!"Clara nghiến răng. Đây là thứ mà cô sợ hãi gặp nhất ở đây. Con tiểu yêu đáng ghét này chắc chắn rất hứng thú được tố cáo một "lính mới tò te" như cô rồi thích thú nhìn cô bị giám thị Filch lôi lên phòng cấm túc.
"Chà chà! Trốn ngủ sao lính mới tò te? Bớ..."
"Đóng băng!" Clara vung vẩy đũa phép trước cái nhìn kinh hoàng của con tiểu yêu. Cô vốn tập câu thần chú này giành riêng cho nó từ lúc mới vào lâu đài. Câu thần trú này sẽ khiến cho nó phải đứng bất động như bị hóa đá chỉ là khác với hóa đá, nó sẽ vẫn còn chi giác và cảm nhận. Điều này đối với con tiểu yêu nghịch ngợm này mà nói là thập phần khó chịu nha! Cũng phải để cho nó biết điều mà tránh xa cô ra chứ."Con tiểu yêu đáng ghét! Nghĩ ta không có cách trị ngươi sao?"
Clara đắc ý tiến lại gần Peeves. Nhìn đôi mắt ngày thường hay nhéo lại một cách xảo quyệt nay lại trừng lên kinh hoàng mà cô không nhịn được cười. Cô quay một ngón tay của nó lại rồi chọc thật sâu vào cái mũi nhọn, tạo cho nó một tư thế thập phần bất nhã rồi tìm một sợi dây treo nó lên.
"Chà chà! Ngày mai của Peeves sẽ rất đặc sắc nha!" Cô cười tươi nhìn co tiểu yêu đang nước mắt đầm đìa cố gắng phát ra những tiếng rì rầm mong cô tha tội rồi nheo mắt cảnh cáo nó" Lần sau còn dám đụng tới ta...."
Clara giơ một ngón tay xoẹt ngang qua cổ mình khiến vẻ mặt Peeves xanh lại. Cô sung sướng bỏ đi.
"Như vậy không hay đâu Clara"Giọng của Tom vang lên trong đầu nghe có vẻ khá là khoái trá. Hắn thông qua cuốn nhật ký liên lạc với Clara.
"Đối với kẻ ngáng đường cần phải triệt để loại bỏ. Với lại, ta ngứa mắt con tiểu yêu đó từ lâu rồi!"
"Rất độc ác với Peeves bé nhỏ nha! Bất quá...ta thích!"
"Được rồi!" Clara ngắt lời hắn." Chúng ta còn việc phải làm!"
"Đừng căng thẳng quá Clara! Basilik rất thân thiện và dễ thương, nó không làm hại em đâu chừng nào ta chưa cho phép!''

Ngươi nói thì hay lắm! Thật sự Clara không hiểu con rắn khổng lồ xù xì với cái nhìn chết người và cái nanh đầy nọc cực độc đã từng giết chết anh trai cô có điểm nào giống với hai chữ thân thiện và dễ thương này. Nếu không phải là trong tay không có công cụ tiêu diệt trường sinh linh giá thì có cho tiền cô cũng không hề muốn tình nguyện vác thân chạy tới phòng vệ sinh của con ma Myrtle khóc nhè chỉ để gặp một sinh vật nguy hiểm tới vậy!

"Mà ta nói chứ cụ tổ Slytherin của ngươi giấu đâu không giấu lại giấu vào nhà vệ sinh nữ làm gì vậy hả? Hết chỗ giấu rồi chắc! Mà nè, Tom! Cảm giác liên tục thập thò ở nhà vệ sinh nữ ra sao vậy?"

''...''Tom nghẹn họng với hai từ thập thò áp lên bản thân mình. Thực sự thì hắn cũng đã từng rất muốn hỏi câu hỏi đó. Khi còn học ở đây, Myrtle vẫn chưa chết và ám nhà vệ sinh nữ nên vẫn còn nữ sinh dám đi vào nhà vệ sinh nữ, mỗi lần tới phòng chứa của hắn là cả một chặng đường gian nan.  Nếu không có thân phận huynh trưởng thì chắc không biết bao nhiêu lần hắn đã phải đối mặt với những tình huống không biết giải thích ra sao nữa!

''Tới rồi nè!'' Clara nói khiến dòng suy nghĩ của Tom bị kéo lại. Cô thuần thục chạy vào trong rồi ngó nghiêng xung quanh. May mắn là Myrtle hiện không có ở đây. Con ma này cũng khá là rắc rối, chỉ nói với nó hai ba câu là đủ để nó khóc rống lên rồi gây ra động tĩnh lớn mà cô cũng không thể bơ nó đi được vì như vậy hậu quả càng nghiêm trọng hơn.

Clara thuần thục mò tới bên bồn nước nơi có ký tự một con rắn nhỏ. Cô mở miệng phát ra những tiếng xì xì của xà ngữ:

/mở ra/( để phân biệt xà ngữ với tiếng nói bình thường, mình xin phép được đặt xà ngữ trong hai dấu gạch chéo nhé)

Ầm! Cái bồn nước kêu lên một tiếng thật lớn rồi tách ra, để lộ một đường hầm sâu tăm tối. 

''Em biết xà ngữ?''Tom nhíu mày.

''Hả?'' Clara giật mình, cô quên mất một điều là chỉ có hậu duệ Slytherin mới nói được xà ngữ. Người thứ hai nói được xà ngữ thì cũng chỉ có anh trai cô bất quá điều này tới năm học thứ hai mới được phát hiện còn cô nói được có lẽ là do mối liên kết với Harry. Cô cười trừ cô ý nói lảng đi''Ta hả? à...Cái này chắc do bẩm sinh đi. Mà chúng ta xuống dưới thôi nhỉ''

Tom trầm mặc. Có lẽ cô gái nhỏ này còn nhiều điều giấu hắn. Nhưng là hắn tự tin mình có thể dần dần biết được mà thôi. Chỉ cần hắn có thể có một thân thể như trước đây....

"Lumos'' Clara thắp sáng cây đũa thần của mình rồi dần dần tiến xuống đường hầm sâu hun hút. Cô đi xuống một khoảng trống đầy những xương người và mùi hôi thối của xác những con vật đã chết. Vẫn biết là sẽ gặp cảnh này nhưng khi trực tiêp đố mặt với nó, cô lại không kìm được mà rùng mình.

Trấn định lại, Clara tiếp tục men theo khoảng trống đi tới cánh cửa tới mật thất của Slytherin. Cô mở cánh cửa được trạm trổ tinh xảo thành những con rắn sống động rồi trực tiếp tiến vào.

Căn mật thật thật là rộng. Có khi còn rộng hơn cả đại sảnh đường của Hogwarts. Chỉ là không ấm cúng như đại sảnh đường, nó mang một gam màu xám lạnh lẽo đúng chất quý tộc máu lạnh của Slytherin. Một con đường thẳng thật rộng nổi lên trên hồ nước được trang trí bởi các bức tượng hình Basilik thu nhỏ dẫn tới một bức tượng lớn hình cái đầu của người đàn ông với bộ râu vĩ đại hiển nhiên chính là nhà sáng lập Slytherin trong truyền thuyết. Clara trầm trồ nhìn bức tượng của ông. Chà! trông mơi thật nguy nga làm sao! Qua bức tượng, cô có thể tưởng tượng ra hình dáng của Slytherin khi còn sống là một người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị đậm chất quý tộc.

''Bây giờ ta phải làm gì nữa vậy Tom?'' Clara ngập ngừng hỏi Tom.

''Nhắm mắt lại, Clara!'' Tom nói. Hắn từ trong cuốn nhật ký hiện lên một cái bóng mờ mờ yếu ớt. Đã lâu hắn không còn làm như vậy. Việc hiện lên như vậy vô cùng nguy hiểm đối với hắn vì nó có thể bào mòn hồn khí rất kinh khủng hơn nữa cái bóng này lại không hề có sức mạnh gì cả mà chỉ có thể sử dụng pháp thuật khi ở trong ảo ảnh của cuốn nhật ký mà thôi. Nhưng bây giờ chỉ có cách này hắn mới có thể giúp Clara và bản thân mà không tổn hại tới cô. Hắn đành liều vậy thôi!

/Xin hãy nói với tôi, hỡi Slytherin, người vĩ đại nhất trong bốn vị sáng lập Hogwarts/

Ầm, Clara nghe thấy một tiếng động thật lớn rồi một chuỗi âm thanh tê tê phát ra. Hiển nhiên đó là Basilik.

/Tom! Người đã trở lại! Ta đã đợi ngươi từ rất lâu...Người trông thật nhợt nhạt!/

/Đó là cả một câu chuyện dài Likky/

Likky? Clara nghe mà mà không nhịn được cười. Cái tên này đọc lên nghe gần giống Mickey í nhỉ. Dễ thương thật đấy!

Basilik tựa như không hài lòng về cách gọi này của Tom. Nó phát ra những âm thanh tê tê giận dỗi.

/Ngươi lại gọi ta là Likky! Nghe chẳng phù hợp với ta một chút nào cả! / Nó bắt đầu chú ý tới cái người vừa phì cười với vẻ bất mãn/ Người này là ai vậy Tom? Sao ngươi lại dẫn nó tới đây/

/Được  rồi, trước hết Basilik, hãy lại đây, chúng ta có vài điều cần phải làm!/

Basilik cúi thấp người xuống chỗ Tom, hắn lật trên đống vảy to xù của con rắn lục ra một cái lọ nhỏ. Tiến tới chỗ Clara, mở nắp lọ và nói.

''Uống thứ này vào! Nó là thuốc giải được triết xuất từ máu của Likky. Nó sẽ giúp em không bị chết khi nhìn vào mắt của nó. Tất nhiên là chỉ công hiệu với Likky ngoài ra không thể phòng khi em đối mặt với một con tử xà nào khác nếu gặp''

Clara nhanh chóng cầm cái lọ rồi một hơi uống hết thứ chất lỏng có mùi vị tanh tưởi khiến cô suýt sặc vào người rồi cậm rãi mở mắt. Khung cảnh phòng chứa bí mật một lần nữa lại hiện lên mà Tom đang nhìn cô chằm chằm.

''Sao vây?'' Cô hỏi.

''Em không sợ ta nói dối để hại em sao?'' Tom nghi hoặc. Người ta đối với hắn chưa bao giờ xuất hiện sự tin tưởng. Họ nói hắn xảo quyệt và họ sợ hắn hại họ. Nếu ở người bình thường có lẽ họ sẽ không dám một hơi ống hết không do dự như cô.

''Ta tin ngươi sẽ không hại ta! Vì nếu muốn hại ta, ngươi đã có rất nhều cơ hội rồ không phải sao?''

Lại còn có người tin hắn tới vậy sao? Tom trầm mặc. Hăn quay lại tiếp tục nói với Basilik vẫn bò cạnh hai người nãy giờ.

/Được rồi! Likky, bây giờ, ngươi sẽ thuần phục Clara cũng như đã từng thuần phục ta vậy. Cô ấy sẽ là nữ chủ nhân của ngươi./

/Chủ nhân? Cô ta thậm chí còn không mang trong mình dòng máu Slytherin...khoan đã hơi thở này...Ngươi là truyền nhân của Gryffidore?!/ Basilik lại gần Clara. 

/Cái gì?/ Tom quay lại nhìn Clara./Ngươi chắc?/

/Ta cảm nhận được! Dòng máu thuần khiết của Gryffindore!/

Clara kinh hoàng. Làm thế nào mà một máu lai như cô lại có thể mang dòng máu thuần khiết của Gryffindore được? Cô rõ ràng là người nhà Potter, hơn nữa lại là máu lai...

/Tom? Basilik...ngươi liệu có nhầm lẫn gì không?''/

/Ta không thể nhầm được! Khoan đã, ngươi thế mà lại biết xà ngữ?/ Nó đánh mắt nhìn sang Tom đứng cạnh cô/hai người các ngươi..../

/Khụ! Không được nghĩ bậy bạ Likky!/ Tom đỏ mặt.

/Ta chỉ nghĩ gì nói đó thôi, người khác chỉ nói được xà ngữ khi hắn thuộc gia tộc của Slytherin hoặc mang trong mình một phần của người trong gia tộc./

/Cái gì vậy chứ! Ta mới mười một tuổi! Đây là do bẩm sinh nha!/ Thật ra là do mảnh hồn khí trong Harry. Cái con rắn này nghĩ gì vậy chứ!

/Được rồi! Về việc này ta sẽ tìm hiểu! Nhưng Likky, ta cần ngươi hỗ trợ và nghe theo cô ấy giúp ta lấy lại được pháp thuật của mình./

/Ta không tin Gryffidore!/ Basilik vẫn đứng yên.

/Nhưng ta tin cô ấy, Likky/ Tom kiên định. Giường như không có gì có thể làm hắn suy chuyển.

/Salazar đã từng giống ngươi Tom! Nhưng nếu ngươi vẫn kiên quyết như vậy, vậy ta sẽ thử tin con nhóc này/ Basilik thở dài nhìn Tom. Năm đó...Salazar cũng đã từng nói với no như vậy...nó biết không thể suy chuyển được gì ở hai con người này...vậy, nó đành chấp thuận theo họ mà thôi. Basilik cúi đầu xuống chỗ Clara đang đứng cất giọng nói nhẹ.

/Chủ nhân Clara tôn kính, với tất cả chân thành ta xin thuần phục người!/

/Ta sẽ không khiến ngươi thất vọng/ Clara đặt tay lên cái sừng trên trán Basilik. Cô đã không còn sợ nó như trước nữa. Cô cảm nhận được nó cũng là một sinh vật có tình cảm.../Từ nay, ta sẽ cùng Tom là bạn của ngươi!/





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro